Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi mà không còn sức sao?" Hung hăng vỗ một cái bốp lên cái mông kiều đĩnh của Trịnh Tú Tinh, Trịnh Tú Nghiên hung tợn khiển trách: "Ngươi thu liễm lại cho trẫm một chút, bên ngoài cung ngươi làm gì trẫm cũng không quản ngươi, nhưng ngươi trêu đùa người cũng nên chú ý một chút, huống chi người trẫm còn đang ở đây! Còn muốn cùng tỷ tỷ ruột cướp người, có chút lương tâm nào không vậy?"

Trịnh Tú Tinh giả vờ ai nha ~ một tiếng, cái bốp của Trịnh Tú Nghiên vỗ càng vang to hơn, nhưng căn bản không đau, nàng vểnh môi, giả bộ không hiểu, "Thân phận thì sao? Không phải chỉ là thống lĩnh ngự tiền thị vệ thôi sao, công văn còn chưa ban xuống mà, cho dù đặt vào, vậy bất quá ta còn áp nàng sao?"

"Ngươi còn muốn áp nàng sao?!" Trịnh Tú Nghiên nghiến răng kêu ken két, hệt như một khắc sau sẽ đem Trịnh Tú Tinh nuốt vào trong miệng.

Trịnh Tú Tinh ngượng ngùng cười một tiếng, "Ta nói là chức quan lớn, chức quan. Xem hoàng tỷ muốn đi nơi nào, ta còn có thể động tâm tư sao, không thể a. Thế nào cũng phải là lúc hoàng tỷ không có ở đây...... Phi, dù sao thì cũng là người của hoàng tỷ, thần muội không dám."

"Ngươi không dám? Đừng tưởng rằng bữa yến tiệc hôm đó trong cung trẫm không nhìn thấy ngươi, bây giờ lại chạy đến chỗ giáo trường, muốn làm gì trong lòng trẫm đều rõ ràng!"

"Vậy, đó cũng không phải là không kiềm hãm được sao?"

Thật là giỏi lại dám coi như là không thể kiềm hãm được, nếu nàng cho nữ nhân này coi một chút sắc mặt, có thể nửa đêm nàng ta sẽ còn leo tường vào cung của  Lâm Duẫn Nhi! Nhưng rốt cuộc thì vẫn chưa tàn nhẫn hạ thủ, ngẩng đầu nhìn cũng đã thấy Lâm Duẫn Nhi đi tới bên cạnh, lúc này mới tạm thời nén hỏa khí xuống.

"Vương gia." Lâm Duẫn Nhi cung kính gọi nàng một tiếng tạm thời hành lễ. Hai tỷ muội hoàng gia này rất là ngây thơ, gây gỗ hay cãi vã cũng không hề xem nàng như là người ngoài, lại còn để lộ cảm xúc hình dạng thực sự. Lúc trước Trịnh Tú Nghiên nói Trịnh Tú Tinh nàng còn không tin, nhưng lúc này nàng cũng không thể không tin, tính tình bên trong của Trịnh Tú Tinh so với bề ngoài thực sự là cách xa với vẻ ngoài của nàng!

Thật ra thì trong lòng Lâm Duẫn Nhi cũng hiểu rõ, Trịnh Tú Tinh cũng đã sớm biết được nàng đang ở đây, nhưng vẫn có thể lạnh nhạt như vậy, không coi ai ra gì còn mở miệng đùa bỡn, cũng là một cái vô lại hiếm có, so với Trịnh Tú Nghiên còn thẳng thắng hơn một chút.

""Ai~ ta nói đến rồi chứ gì." kết quả vừa nghe được âm thanh của Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Tinh liền tiểu nhân đắc chí suýt chút nữa là từ trên giường ngồi dậy, "Hoàng tỷ là ngươi không đúng, người đến rồi, ngươi lại để người ta đứng một mình thật không tốt mà, đến đến đến, ngồi chỗ này nè."

"Ngồi cái gì mà ngồi, ngươi nằm xuống cho ta!" Trịnh Tú Nghiên một tay đem nàng đẩy xuống giường nằm.

Lâm Duẫn Nhi bất đắc dĩ nhíu mày một cái, chống lại Trịnh Tú Tinh một cái, trong ánh mắt cũng chỉ bao bao hàm một hai. Ngược lại Lâm Duẫn Nhi cũng không phải là người tính toán xét nét như vậy, đại khái là Trịnh Tú Nghiên ở chỗ đó còn muốn ăn no thua thiệt, kinh nghiệm dưỡng thương, hôm nay chẳng qua Trịnh Tú Tinh chỉ mới dùng ngôn ngữ đùa bỡn với trình độ như vậy, nàng cũng không thẻ nào để bụng.

"Hạ quan đến là để nói lời xin lỗi, chuyện hôm nay, đúng là vô tình..."

"Chuyện nhỏ chuyện nhỏ, không cần nhắc đến." Nàng khoát tay với vẻ sao cũng được, đại khái là cảm thấy thua thiệt, "Nếu như ngươi cảm thấy quả thực áy náy, vậy ngươi cứ nói hoàng tỷ ta một tiếng, để nàng đồng ý cho ngươi đến bồi ta, có mỹ nhân đi theo, có bệnh gì thì sẽ mau khỏi hơn."

Thật là cố chấp không thay đổi!

Sắc mặt Trịnh Tú Nghiên hạ xuống âm độ, "Trẫm nhìn thấy ngươi bị thương cũng không hề nặng, ngày mai đúng giờ thì vào triều, cứ thử gan lớn không đến, trẫm liền hạ lệnh giải tán đám người trong phủ ngươi hết!!" Vừa dứt lời liền đứng dậy, kéo tay Lâm Duẫn Nhi đi khỏi không nói tiếng nào ra khỏi phòng, để lại Trịnh Tú Tinh quỷ khóc sói tru một mình bên trong cũng không phản ứng.

Phủ Vinh Thân Vương bề ngoài cũng không hề nhỏ, không gian rộng lớn thoáng đãng, trên cột cũng có trạm trổ, đại khái cũng đều là hoa văn thượng đẳng, mới có thể xử lý tốt cỏ cây như vậy, toàn phủ trên dưới, đi một đường cũng thấy đủ loại hoa cỏ khác nhau, cuối cùng cũng sánh bằng ngự hoa viên trong cung.

Trịnh Tú Nghiên dắt Lâm Duẫn Nhi đi trên đường nhỏ, hoa ngày hôm trước hái, tùy lúc cũng ít đi vài phần hương vị, nhưng ý thích cũng là tự do. "Trịnh Tú Tinh này thật đúng là cũng biết hưởng thụ, hoa cỏ trong cung ta còn không có người tu bổ, cuối cùng hoa tượng gì đều bị đem về phủ của nàng hết!"

Lâm Duẫn Nhi nhìn bộ dạng nàng tức giận, cuối cùng không nhịn được mà cái thấy khả ái, không khỏi cười nói: "Còn không phải là do ngươi luôn cưng chiều nàng sao, từ cưng chiều dẫn đến kiêu, ai lại không biết!"

"Đúng đúng đúng, từ cưng chiều đến đến kiêu, Tiểu Duẫn cũng sẽ như vậy."

"... làm gì liên quan đến ta?"

Đang còn nói chuyện đâu đâu, liền thấy một cái đình từ phía xa, đình nằm một góc đặc biệt bên bờ hồ, bên trong đình là bóng người gầy yếu mặc y phục màu trắng, đưa lưng về phía các nàng, chiếc bóng cô đơn, nhìn qua giống như là người trong tranh.

Lâm Duẫn Nhi ngừng lại bước chân, Trịnh Tú Nghiên cũng liền dừng theo, nhìn thấy người nọ đang lẳng lặng cúi đầu suy nghĩ, "Nhìn cái gì vậy?" Nàng biết nhưng vẫn hỏi.

"Ngươi nhìn người kia xem, sao lại có vẻ khổ sở như vậy?"

"Chắc là nợ phong lưu của Trịnh Tú Tinh, nữ nhân này ta cũng từng nghe qua, hẳn là bị Trịnh Tú Tinh chuộc về từ gánh hát, vì chuyện này, ta còn tức giận trừng nàng ta rồi!"

Có thể ác độc bao nhiêu chứ? Lâm Duẫn Nhi cũng lười hỏi, Trịnh Tú Nghiên rõ là một người mạnh miệng nhưng lại mềm lòng, bao che cho người nhà. Cũng không thể tức giận mà trách nàng được, yên hoa chi địa vốn cũng bị cho là hiểu lầm, Trịnh Tú Tinh là hoàng thân, đi đến nơi đó mang người về, cũng không sợ làm bẩn hoàng gia sao?

"Cho nên khi Trịnh Tú Tinh đem nàng trở về, thì lại không thích nữa?" Vậy cần gì phải mang về, đều là nữ tử bước ra yêu thương cũng đã khó khăn, nhưng lại nửa đường thì buông tay, cái này không phải là cố tình dồn nén lòng người sao?

Nhưng Trịnh Tú Nghiên lại lắc đầu một cái, bỏ đi suy nghĩ trong lòng nàng, "Trịnh Tú Tinh đối với nàng từng có chấp niệm, đại khái cũng duy nhất một người."

Lâm Duẫn Nhi nhìn nàng, hiển nhiên là không tin.

"Đi thôi, từ từ ta nói với nàng."

Nghe qua thật ra thì cũng chỉ là một câu chuyện bình thường. Trịnh Tú Tinh vốn là một nữ tử hoa tâm, thuận tiện không có gì liền mang theo một người về, ngược lại cũng không có làm chuyện gì khác thường, chẳng qua chỉ là muốn nghe một khúc xem xem cô nương công tử, nhưng bao nhiêu mỹ nhân cũng không thể vào mắt nàng, nhưng lại là một nữ tử, chỉ nhìn qua một cái như vậy, liền cũng không chịu đi.

Nữ tử kia tên là Cố Vân Tương, là một nữ tử gia đình bình thường, nhưng sinh ra là một thân cứng cỏi, là cái mà Trịnh Tú Nghiên đang nói về, so với Lâm Duẫn Nhi cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, dù có chết cũng không thể theo cái đó. Lần đầu tiên Trịnh Tú Tinh nhìn thấy nàng, nàng bởi vì chạy trốn mà bị bắt, bị đánh cả người đều là vết thương, lập tức ném ngàn vàng, Trịnh Tú Tinh đem người mang về.

"Rồi sau đó thì sao?"

"Rồi sau đó, dường như nàng không có người nhà, liền ở lại trong phủ Trịnh Tú Tinh. Trịnh Tú Tinh thích nàng, cho nàng mọi thứ tốt nhất, nhưng cũng không thể có được sự vui vẻ của nàng, đại khái là qua thời gian dài, mọi nhiệt tình cùng xúc động cũng như vậy mà phai mờ, cho nên hiện tại Trịnh Tú Tinh cũng trở về làm dáng vẻ giống như trước kia."

Cái này cũng không phải là tiết mục cuộc đời vuột mất sao, trong lòng buồn cái gì, tại sao lại giải không ra chứ? Lâm Duẫn Nhi thở dài một tiếng, trong lòng cảm thấy tiếc thay.

"Mọi chuyện về sau thì không biết, hôm nay cũng mới nhìn lại, ta mới biết nàng còn ở lại đây. Cũng không biết giữa các nàng là như thế nào, tính tình này của Trịnh Tú Tinh, còn trông cậy vào người ta thích nàng, cũng không phải là vọng tưởng sao?"

Lâm duẫn Nhi nhướng mi nhìn nàng, "Thật sự ngươi có phải là tỷ tỷ ruột của nàng không vậy?"

"Bất kể là ta có phải là tỷ tỷ ruột của nàng hay không, ta cũng có thể xác định được, nhất định nàng là nương tử!"

Lâm Duẫn Nhi bị làm giật mình bất thình lình, cứng miệng một lúc.

Trịnh Tú Nghiên cao giọng cười một tiếng, lại nhìn ngày cũng đã trễ, liền nắm chặt tay Lâm Duẫn Nhi, "Đừng để ý đến chuyện người ta nữa, nếu ra ngoài cung, cũng không cần phải trở về gấp, ta đem nàng đi dạo chợ đêm kinh thành một chút, đảm bảo nàng sẽ thích."

Lâm Duẫn Nhi vui mừng không thể tả, còn chưa kịp hỏi lại thật hay giả, cũng đã bị Trịnh Tú Nghiên kéo đi xa. Nếu muốn đi dạo ngoài thành, dĩ nhiên cũng không thể mang theo một đám thị vệ đằng sau, cũng không thể trách trước khi ra khỏi cung, Trịnh Tú Nghiên để cho nàng thay y phục bình thường, nguyên lại là có mưu tính từ trước.

"Như vậy thật là không có liên quan sao?"  Lâm Duẫn Nhi lại có chút bận tâm, dù sao cũng là thiên tử, nhân vật lớn như vậy lại đi đi trên đường, tóm lại cũng cảm thấy có chút nguy hiểm.

Nhưng Trịnh Tú Nghiên lại lơ đễnh, cũng chỉ biết nắm chặt tay nàng không buông, "Sợ cái gì, có nàng ở bên cạnh, không phải là sẽ bảo vệ ta sao?"

"..."

Lại vươn cổ ra xem một chút đường đi cũng không hề có cảm giác chật chội, người trên đường tuy không nhiều, nhưng hai bên đường người dân cũng đang chuẩn bị dọn hàng buôn bán. "Lúc này trời còn chưa tối hẳn, đèn lồng đã lập lòe ánh sáng, so với lúc này có thể còn đẹp hơn."

"Ngươi thường ra ngoài như vậy sao?"

"Ngược lại không thường ra ngoài." Nàng lắc đầu một cái, ôn nhu nói: "Khi đó còn là Thái nữ luôn phải ở trong cung, sau đó cũng không giống như là Trịnh Tú Tinh có cơ hộ được ra ngoài cung có phủ đệ riêng của mình." nàng vừa nói cũng không biết là đang nghĩ đến điều gì, không nhịn được cười một tiếng, "Khó khăn cũng ra được một lần, cũng bởi vì bộ dạng giống Trịnh Tú Tinh, nên bị ngộ nhận. Kết quả những người đó phát hiện ta cũng không phải là Trịnh Tú Tinh, thiếu chút nữa là gánh lấy tội giả mạo hoàng thân quốc thích, kéo ta đi gặp quan!"

Lâm Duẫn Nhi nghe mà mắt cũng choáng váng, nhưng trong đầu lại có chút buồn cười, "Như vậy thật hoang đường, bên cạnh ngươi cũng không có người đi theo sao?"

Trịnh Tú Nghiên liếc mắt nhìn nàng một cái, "Muốn cười lời ta nói cũng đừng có nhịn, kiềm nén mà bị thương lại khiến ta thấy có lỗi."

Nàng nói như vậy, ngược lại Lâm Duẫn Nhi càng không dám cười, hắng giọng một cái, "Rồi sau đó như thế nào?"

"Sau đó, sau đó mấy viên quan kia nhìn thấy người bị bắt là ta thì sợ đến hai chân liền mềm nhũn ra."

Nghĩ lại thì cũng đúng thôi, "Không phải ngươi lại phạt nặng bọn họ, trả thù riêng chứ hả?" Với tính tình này của Trịnh Tú Nghiên, sợ là không đem các nàng chỉnh đến dở sống dở chết, lấy lại mặt mũi, thì cũng không thể bỏ qua cho dễ dàng như vậy.

Trịnh Tú Nghiên khoát tay ngăn lại, lời nói phấn chấn, "Ta sao có thể dùng việc công mà báo thù riêng được chứ?"

"..." Sao mà không được chứ?

"Ta cũng chỉ..." Lời còn chưa nói hết, Trịnh Tú Nghiên liền bị người khác đụng phải một cái, khí lực người nọ không lớn, nhưng vì Trịnh Tú Nghiên không đề phòng nên bị đụng đến lảo đảo đi về trước một bước.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không cẩn thận" Thấy người kia đụng vào người, ngược lại cũng xin lỗi, cung kính cúi thấp đầu nói xin lỗi với Trịnh Tú Nghiên, bộ dạng cũng theo quy cách, khiến người khác cũng không có gì nghi ngờ.

Tất nhiên Trịnh Tú Nghiên cũng không thể so đo chuyện này với thần dân của mình, vốn là muốn cùng Lâm Duẫn Nhi đi dạo chợ đêm hảo tâm tình cũng không muốn vì chuyện nhỏ mà làm trễ nãi, cũng không nói gì, cúi đầu tức giận sửa lại nếp nhăn trên áo. Người kia dường như sợ nàng sẽ túm mình không buông, hoảng hồn liền chạy thật xa.

Nhưng trước đó Lâm Duẫn Nhi lại phát hiện có gì đó không ổn, nàng cúi đầu nhìn bên hông Trịnh Tú Nghiên, nhất thời mày liền nhíu chặt, ngẩng đầu nhìn hướng người kia chạy xa, không nói hai liwif liền nhấc chân đuổi theo.

Trịnh Tú Nghiên đột nhiên bị động tác của nàng hù đến, muốn đưa tay bắt Lâm Duẫn Nhi lại cũng không kịp, hậu tri hậu giác đưa mắt nhìn đến chỗ Lâm Duẫn Nhi vừa nhìn, nhìn một hồi mới đột nhiên sững sốt nắm chặt tay thành đấm, hận đầu nghĩ không được nhanh nhẹn. Tức giận trào lên, cũng lập tức đuổi theo.

Đường đường dưới chân một thiên tử, lại có người dám ngang nhiên đi trộm đồ như vậy! Đây là miếng ngọc lưỡi liềm mà Mẫu Hoàng cho nàng cùng Trịnh Tú Tinh a, sao nàng có thể trong mắt chỉ nhìn chằm chằm mỗi Lâm Duẫn Nhi mà quên mất chuyện khác chứ!

Bất quá người nọ tuy chạy nhanh hơn một bước, nhưng Lâm Duẫn Nhi vẫn bám sát theo được, phần thắng cũng chắc chắn hơn. Nhưng khi Trịnh Tú Nghiên rẽ vào bên trong nhìn thấy  Lâm Duẫn Nhi, nàng đang đứng một tiểu lâu đèn xanh đỏ, tình thế khó xử.

Trịnh Tú Nghiên vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn lên xem bảng hiệu ghi, "Nghênh Xuân Lâu' ba chữ bất ngờ đập vào trong mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phuongvy