Chương 17: Thu Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã vào cuối thu, lá rụng cành khô, tiết trời ảm đạm. Hôm qua, đôi cá chép Duẫn Nhi  nuôi trong đình viện không biết vì lí do gì bỗng nhiên chết cả đôi. Dạo gần đây Duẫn Nhi luôn có loại cảm giác bất an, nhưng luôn là cực lực giấu đi không cho Du Hậu nhìn ra.

Nàng đang ở trong đình viện, lơ đễnh vung chổi, lá khô rụng trên mặt đất theo mỗi đường chổi mà vang lên xào xạc. Chen vào tiếng xào xạc đều đều, bỗng nhiên vang lên một giọng mũi the thé, thanh âm bén nhọn nam không ra nam nữ không ra nữ, phá vỡ không khí yên tĩnh trong viện. Gió lạnh cùng lúc thổi qua, mặt hồ gợn sóng, cũng làm cho tim Duẫn Nhi khẽ nhảy lên.

"Quý Phi nương nương giá lâm!" Lời vào tai, Duẫn Nhi như lặng đi vài giây. Buông chổi đang cầm trong tay, sải bước vội vã hướng phòng Du Hậu mà đi. Xa xa đã nhìn thấy thân ảnh nàng đứng sẵn trước cửa, gương mặt đạm nhiên, ánh mắt không gợn sóng, nhìn Duẫn Nhi mà cười nhẹ, đưa ngón tay ngoắc ngoắc nàng tới đứng bên người, tỏ ý trấn an.

Trịnh Quý phi thong thả bước vào, tay áo nhẹ vung, eo nhỏ đung đưa. Tóc búi cầu kỳ, được giữ chặt bởi một cây trâm phượng ngọc bích, một thân y phục bằng gấm tử sắc Tứ Xuyên, vân hoa ngọc phượng bằng chỉ vàng. Tóc đen như mây, má dặm phấn hồng, mày sắc lẹm hơi nhếch lên, chạm tới hai bên thái dương. Một cái chớp mắt, một nụ cười đều là toát ra quyền lực nơi lục cung, xinh đẹp mà chói mắt như hào quang vạn trượng, châu ngọc rực rỡ, ngạo nghễ kiêu kì không gì sánh được.

Mà nơi đây Du Hậu lãnh tĩnh ngang nhiên đứng thẳng, một thân nguyệt sắc trường sam như cũ, tóc đen vén lên đơn giản không cầu kỳ, trâm ngọc xanh biếc xuyên qua tóc huyền, khuyên tai minh châu, chân mày nhẹ cong, trang dung lạnh nhạt, tựa như hoàn toàn đối lập với Trịnh Quý phi, nhưng lại không có một phần thất sắc thua kém.

Đi theo sau Trịnh Quý phi là hai thái giám nội cung, cùng với bốn vị cung nữ, đội hình phô trương, mà hạ nhân cũng giống như chủ tử, đều là cằm hướng lên trời, một bộ dáng thịnh khí khinh người.

"Tỷ tỷ, dạo này vẫn khỏe chứ?", Trịnh Quý phi cùng Quyền Du Lợi ngồi trong đình viện, Trịnh Quý phi tùy tiện mở miệng hỏi một câu lấy lễ, nhưng không hề có chút lễ nghi, cúi đầu xoa xoa móng tay.

"Vẫn như vậy. Không biết Trịnh Quý phi tới nơi này là vì chuyện gì?", Du Lợi lạnh nhạt đáp lấy lệ, cũng không nhiệt tình cùng Trịnh Quý phi nhàn nhã hỏi han.

Trịnh Quý phi mắt phượng khẽ nâng, thu liễm lại nụ cười, ánh mắt sắc bén bắn ra quét xung quanh đình viện, "Cẩm Vân ở lại, những người còn lại đều lui ra", người được kêu Cẩm Vân là một cung nữ không qua mười bảy, mười tám tuổi, tướng mạo thanh tú, con người luôn linh động, nhìn ra được một cỗ cơ trí hăng hái. Duẫn Nhi vòng tay, cúi đầu làm lễ định lui ra. Nàng cũng chỉ muốn cùng tên ôn thần này tránh xa một chút.

"Ngươi ở lại pha trà. Cung nữ Trường Trữ cung luôn không hiểu quy củ như vậy sao?", Cẩm Vân cất lên thanh âm bén nhọn.

Duẫn Nhi chỉ còn cách ở lại pha trà, đứng bên người Du Lợi, thẳng lưng, ánh mắt nhìn ra phía xa.

"Gần đây tỷ tỷ đã nghe được tin gì chưa?", Trịnh Quý phi không ngẩng đầu, tròng mắt dừng lại ở chén trà, giọng nói biếng nhác.

"Chưa từng nghe. Tin tức ra sao?", Du Lợi cúi nhẹ nhấp một ngụm trà, gáy ngọc lộ ra, tựa như thiên nga đang cúi đầu, cực điểm ưu nhã.

"Mấy ngày gần đây Thừa tướng cùng các đại thần liên tục dâng tấu lên cho Thánh thượng, không ngừng giảng giải rằng lục cung không thể vắng Hậu vị dù chỉ là một ngày, cực lực khuyên can cầu tình Hoàng thượng phục vị cho tỷ tỷ", Trịnh Quý phi nâng mắt, cười đáp, "Tỷ tỷ thật có phúc khí, gia thế xuất chúng, nhà thân sinh bỏ ra không ít công sức."

Thân thể Duẫn Nhi khẽ chấn động, cảm giác bất an lan tràn, trong lòng dâng lên một tia khổ sở. Ngày đó rốt cuộc đến rồi sao?

Quyền Du Lợi thở dài, cúi đầu nhấp trà không nói. Ngày đó xuất giá, phụ thân gọi nàng ra chính sảnh, dùng thân phận Thừa tướng mà nói với nàng, đây là cuộc đời của nàng, làm thê tử ôn nhu tay ấp gối kề phò tá thiên tử, lấy thân phận nữ nhi củng cố thế lực gia môn, lấy thân phận Hoàng Hậu quản lí lục cung, lấy thân phận mẫu nghi thiên hạ, che chở cho dân chúng.

Kiệu dát vàng tám người khiêng cùng đội đưa lễ vật vô cùng đông đảo khoa trương, mang tới phẩm vật mà Hoàng thượng cùng Hoàng Thái hậu ban thưởng, những thứ này làm cho người xung quanh nổi lên ánh mắt hâm mộ mà ghen tị.

Trong mắt phụ thân nàng toàn bộ là hy vọng tha thiết, thịnh vượng suy bại của cả gia tộc, từ giờ dựa một phần không nhỏ vào nàng. Còn nàng, có lòng quý mến Thái tử là thật, nhưng điều này nàng chưa bao giờ muốn. Bản thân nàng giờ phút ấy như bị một cơn lốc xoáy cuốn chặt lấy, không thoát được số phận.

Duẫn Nhi thấy nàng cúi đầu như cũ, trên mặt vẫn là một mạt lạnh lùng thản nhiên, nhưng trong mắt đã lóe lên tia bất đắc dĩ. Duẫn Nhi trong lòng toàn bộ là tự trách cùng phiền muộn, bất an nổi lên nồng đậm, cảm thấy cho dù Du Lợi hiện giờ gần ngay trước mắt, nhưng lại có thể mất đi nàng trong tích tắc.

"Du Lợi thân là Hoàng hậu, lẽ ra phải vì bá tính mà hết sức hết lực. Việc làm này của gia phụ là hợp lý, nhưng dù sao, những lời hôm đó ta nói với Quý phi, ta sẽ giữ lời", Du Lợi chậm rãi nói, con ngươi phát ra mâu thuẫn.

"Nếu Quý phi không còn việc gì khác, vậy không tiễn", Du Lợi cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn, không do dự đứng dậy. Duẫn Nhi thấy vậy tiến lên dìu tay nàng, vòng qua trước mặt Trịnh Quý phi mà đi. Trịnh Quý phi thấy nàng nói được hai ba câu lạnh nhạt thì không kiêng nể đứng dậy, trong lòng trào lên một cỗ hỏa khí. Mắt phượng khẽ nâng, trên mặt hiện lên vẻ tàn khốc thoáng qua, mở miệng định nói, tròng mắt lại vô ý quét qua vòng ngọc bên hông Duẫn Nhi. Chất ngọc vô cùng tốt, là ngọc thượng hạng, chạm trổ hoa mỹ tinh tế, mà nhìn lại có chút quen mắt.

"Nô tài Trường Trữ cung thật không có quy củ! Tỷ tỷ nhân từ không xuống tay được, không bằng để muội muội dẫn tiện nhân này tới Mộc Hà cung dạy dỗ mấy ngày."

Trịnh Tú Nghiên phát hỏa, gằn từng tiếng, lại như dò xét suy nghĩ, ánh mắt như đuốc quan sát biểu hiện của Quyền Du Lợi.

Du Lợi nghe vậy, bước chân khựng lại, sắc mặt sâu kín biến hóa, nhưng vẫn là bất động thanh sắc, nhẹ giọng nói, "Bổn cung đã quen có Duẫn Nhi bên người hầu hạ, không thể thiếu nàng".

Trịnh Quý phi nghe vậy, nụ cười càng đậm, kiều diễm mà ngạo nghễ như lửa, tựa như một đóa Hải đường nở rộ không hợp tiết trời thu ảm đạm.

"Muội muội dù chưa nắm được phượng ấn, nhưng cũng là đang thống trị lục cung, như vậy nếu để cho tên nô tài không hiểu quy củ này gây ra chuyện lớn, không may bị Hoàng thượng trách phạt, tỷ tỷ cũng là nên nghĩ cho muội muội khi ấy sẽ khó xử", Trịnh Quý phi bày ra giọng ủy khuất, nhưng ý tứ hoàn toàn là uy hiếp nàng.

"Tâm phúc của bổn cung bị Quý phi đưa đi, vậy ngươi nói bổn cung phải làm thế nào?", bày tay giấu trong ống áo của Du Lợi lúc này đã nắm thật chặt, ngón tay ghim thật sâu vào lòng bàn tay, nhưng trên mặt vẫn cố giữ một bộ dáng điềm nhiên.

"Nếu là tâm phúc, tỷ tỷ càng không thể giữ một người không hiểu lễ nghi như vậy. Ngày mai muội muội phái một cung nữ cơ trí tới đây cho người.". Trịnh Quý phi giơ tay lên trước ánh mặt trời, vuốt một cái, trên mặt lộ thần sắc không hài lòng. Hồi lâu mới thả tay xuống, liếc Duẫn Nhi một cái.

"Duẫn Nhi đúng không? Từ mai tới Mộc Hà cung hầu hạ", dứt lời, chầm chậm hành lễ cáo lui. Cũng không hề nói đi Mộc Hà cung mấy ngày về, hiển nhiên là muốn cướp đi tâm phúc của Hoàng hậu, sau đó phái người của mình đi giám sát.

Trịnh Quý phi rốt cuộc cũng không thể bỏ xuống phòng bị với Du Hậu, trong lòng luôn như có gai. Hơn nữa mấy đêm trước Hoàng thượng tới ngủ ở Mộc Hà cung, trong mộng luôn gọi tên Du Hậu. Xem ra phần tình ý này sợ là chưa dứt hẳn.

Lời lọt vào tai, thân thể lẫn não bộ Duẫn Nhi tràn ra một loại cảm giác vô lực, tựa như có thể khuỵu xuống. Tâm kế hậu cung, mà nàng giờ đây chỉ là một cung nữ quản sự, rốt cuộc cũng chỉ là một quân cờ, không hơn không kém.

Cho đến khi đoàn người đi hết, hai người vẫn đứng lặng trong đình viên.

Yên lặng, Duẫn Nhi vẫn chìm đắm trong dòng suy nghĩ. Hứa với Du Lợi sẽ ở bên cạnh nàng cả đời, mà lời hứa này quá yếu ớt, dễ dàng bị một lời nói ngắn gọn đánh gãy.

Một lúc lâu sau, Duẫn Nhi tiến lên, đưa tay phủ lên bàn tay đang nắm chặt của Du Lợi, duỗi từng ngón ngày của nàng ra, xoa xoa lòng bàn tay đã in hằn vết móng tay. Trên mặt Du Lợi chỉ còn một biểu tình chết lặng, lạnh lẽo, mà ánh mắt nàng lại nóng như lửa thiêu, có chút hoảng.

"Ta đã phụ phụ thân, không giữ được Hoàng thượng. Hôm nay lại phụ chính mình, ngay cả ngươi, ta cũng không giữ được", Du Lợi nói khẽ, con ngươi dần dần nguội lạnh đi, một mảnh đen nhánh không còn trong trẻo như xưa, giờ đây tựa như một hồ nước sâu không thấy đáy.

---Hết chương 17---

Đất diễn của Du Lợi nhiều rồi, giờ là đất của Trịnh Tú Nghiên nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro