Chương 77: Còn Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du Lợi từ từ tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt, hai bàn tay băng bó chặt chẽ, vết thương vẫn mơ hồ rỉ máu. Toàn thân không thể nhúc nhích, có lẽ là vì khi nãy đã dùng hết khí lực. Duẫn Nhi, Duẫn Nhi, đột nhiên nàng nhớ ra, nàng cũng hiểu ra rằng, hắc y nhân kia một mực muốn giết Duẫn Nhi, hẳn là đã có tính toán trước.

Nàng không khỏi lo sợ, đang muốn mở miệng, Vân Khuynh đã đẩy cửa đi vào, trên tay cầm theo chén thuốc, nói với người đang nằm bên giường phía kia, "Duẫn Nhi, tỉnh rồi a? Ngủ thêm chút đi, đầu ngươi bị thương, nên nghỉ ngơi".

Du Lợi nghe vậy, quay đầu nhìn sang, thấy người kia đột nhiên bật dậy, vết máu trên băng vải trắng cũng vì cử động mạnh mà loang ra.

"Ta… Ngươi? Ta…", Duẫn Nhi lẩm bẩm, biểu tình mông lung, hai mắt mở to mơ hồ không tiêu cự, lời nói ra hỗn loạn không rõ, như là đang cực điểm bối rối.

"Ngươi sao vậy, còn chỗ nào đau sao?", Vân Khuynh không để ý tới Du Lợi đang ở bên này lo lắng, theo phản xạ hỏi lại Duẫn Nhi.

"Vân Khuynh… Đây là đâu?", nàng lẩm bẩm, "Sao ta không nhớ được tại sao ta lại ở đây…", nàng có chút mất kiên nhẫn, vỗ đầu một cái, Vân Khuynh đành chạy lại giữ lấy tay nàng, "Đừng đánh, đầu ngươi khi nãy đập vào tường đá, đang bị thương",

"Sao đầu của ta lại bị thương được chứ?", Duẫn Nhi nghi ngờ hỏi lại, Du Lợi lại càng hoảng sợ, hô gấp trở nên gấp gáp, Duẫn Nhi, đừng lại một lần nữa quên ta.

"Nương nương, người tỉnh rồi", Vân Khuynh nghe thấy tiếng hít sâu dồn dập của Du Lợi, mới nhìn sang, thấy biểu tình quẫn bách của nàng, muốn nói gì đó lại thôi.

Duẫn Nhi quay đầu, dư quang quét qua, bắt được ánh mắt của Du Lợi. Yên lặng nhìn nàng, ánh nhìn đem theo hàng vạn hàng nghìn thâm tình lưu luyến, khiến Du Lợi chấn động. Ánh mắt này, thâm trầm mà sâu không thấy đáy, lạnh nhạt mà ôn nhu vô cùng, là ánh mắt nàng đã rất lâu không thấy, nhưng vẫn luôn tưởng niệm trong lòng.

Du Lợi run lên, nhắm mắt lại. Nàng không dám nhìn, cũng không dám lên tiếng. Nàng sợ nàng chỉ cần mở miệng, người trước mắt nàng sẽ như một giấc mộng, biến mất không giữ được. Vân Khuynh thấy tình cảnh này, liền biết chính bản thân mình không nên ở đây quấy rầy, liền lặng lẽ lui đi.

"Du Nhi… sao nàng lại bị thương?", Duẫn Nhi đi đến bên giường, cầm tay nàng lên, nhẹ nhàng hỏi. Du Lợi vẫn một mực không dám mở mắt, hàng mi run rẩy, nước mắt vô thanh vô sắc chảy xuống, như giọt sương sớm trượt theo thân lá, chẳng mấy chốc nước mắt không thể khống chế được nữa, tuôn như mưa sa thác đổ.

Ngụy trang kiên cường lâu như vậy, rốt cuộc lại có thể vì một tiếng 'Du Nhi' này mà dễ dàng sụp đổ như thế. Nàng nhắm nghiền hai mắt, mà nước mắt vẫn chặn lại được nước mắt. Nàng khóc vì sợ, sợ đây chỉ là một giấc mộng, mà cũng vì những điều đớn đau đớn chua xót kia đã tích tụ quá nhiều trong lòng. Tiếng khóc can tràng đoạn thốn, tâm tê phế liệt, như một con vật bị thương. Nàng cho là nàng đã mất Duẫn Nhi thật rồi, hôm nay người kia đột nhiên lại trở về, lại giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, sao nàng có thể không khó chịu, không ủy khuất đây.

"Đừng khóc, đừng khóc… Ta không muốn nhìn nàng thế này", Duẫn Nhi luống cuống lau nước mắt trên mặt nàng, kéo nàng ôm vào trong lòng, yêu thương che chở.

Lời này nói ra, Du Lợi lại càng khóc tợn. Nàng vùi đầu vào trong vòng tay Duẫn Nhi, khóc đến thất thanh, những điều tích tụ trong lòng đều phóng thích hết, không khỏi làm Duẫn Nhi chua xót đến đỏ mắt.

Ngoài cửa, Vân Khuynh thở dài một hơi nặng nề, lo lắng ức chế mà không thể làm gì, một chưởng đấm lên cột đá, lưu lại vết hằn mờ nhạt.

"Du Nhi, mau mở mắt, ta là Duẫn Nhi a", thấy Du Lợi khóc mệt rồi, Duẫn Nhi mới mở miệng. Du Lợi có chút chật vật kéo vạt áo của Duẫn Nhi qua, lau nước mắt, rồi lại vùi đầu vào trong ngực nàng, không chịu ngẩng đầu. Dáng vẻ nàng hiện tại chắc chắn vô cùng mất mặt, đương nhiên không muốn cho ai thấy.

"Được rồi, vậy ta đi đây, nàng nghỉ ngơi sớm một chút", Duẫn Nhi vừa nói vừa đứng dậy, nhưng Du Lợi đã gắt gao giữ lấy vạt áo trước ngực nàng, không cho nàng đi. Ngẩng mặt nhìn lên, biểu tình nhu nhược điềm đạm, không khỏi làm Duẫn Nhi mềm lòng. Đưa tay lau đi giọt nước mắt đang còn đọng nơi khóe mắt nàng, nhẹ giọng,

"Chịu ủy khuất sao? Khóc đến thương tâm như vậy, là ai dám bắt nạt Du Nhi, ta thay nàng đòi công đạo", Du Lợi không trả lời, chỉ là gắt gao giữ lấy vạt áo người kia, đến mức đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Duẫn Nhi, Duẫn Nhi của nàng, cuối cùng cũng đã trở về, sau này cũng đừng bao giờ rời xa nàng nữa.

Duẫn Nhi cởi tất, nằm lên giường, kéo Du Lợi vào trong ngực. Trong vòng tay này, ấm áp an tâm đến làm nàng lo sợ, Du Lợi không dám nói một lời. Duẫn Nhi cầm lấy tay nàng đưa lên bên khóe môi, nhẹ nhàng thổi. Tóc đen như mực, tròng mắt như sao, nụ cười như vẽ, nàng dịu dàng như một con nai ngoan ngoãn, rúc vào trong ngực Duẫn Nhi.

Duẫn Nhi cúi đầu nhìn người đang yên tĩnh chìm trong giấc mộng, nhẹ nhàng vuốt chân mày vẫn đang vô thức nhíu lại của nàng, chua xót không dứt. Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì, làm cho nàng đau lòng đến như vậy. Nàng khóc xong, dường như là tâm lực đều tiều tụy, khi ấy mới có thể ngủ say. Duẫn Nhi chỉnh lại góc chăn, lẳng lặng đứng bên giường, một hồi sau mới đi ra.

Đầu tóc y phục đều hỗn loạn, nàng muốn ra ngoài chỉnh lại một phen. Vừa đi ra đã thấy Vân Khuynh đang đứng bên cửa, thần sắc trầm lặng ảm đạm. Duẫn Nhi đang muốn hỏi một câu, Vân Khuynh đã cướp lời,

"Duẫn Nhi, cho dù ngươi mất trí nhớ, nhưng nếu ngươi còn tổn thương nàng một lần nữa, ta nhất định phải giết ngươi", Vân Khuynh xoay người, lạnh lùng bỏ lại một câu, không giấu sát ý.

"Cô cô, người cũng biết ta dù có chết cũng sẽ không tổn thương nàng. Nếu ta có làm gì sai, phiền chỉ giáo", Duẫn Nhi nhíu mày, hẳn là nghi ngờ,

"Ngươi không nhớ ngươi đã làm gì? Vậy hiện tại ngươi nhớ được gì?", Duẫn Nhi vỗ đầu, đáp lại nàng chỉ là cảm giác đau đến chảy nước mắt. Vân Khuynh không giấu được vẻ kinh sợ, nhìn nàng từ trên xuống dưới, hồi lâu sau mới thở dài,

"Vậy thôi, không còn cách nào khác, ngươi tự giải quyết cho tốt", Vân Khuynh xoay người đi, sắc mặt âm trầm. Duẫn Nhi không thể làm gì khác ngoài nuốt lại vô số những câu hỏi.

Ngay đêm qua, Thái y đã từ phủ đệ dưới sườn núi một đường chạy lên đây, rắc thuốc thay băng cho Hoàng hậu, hôm nay lại lên đây đưa thuốc. Vân Khuynh sắc thuốc xong, bưng bát vào phòng,

"Làm phiền cô cô rồi", Duẫn Nhi đứng trước cửa, tiến lên nhận lấy chén thuốc, nhưng Vân Khuynh chỉ liếc nàng một cái, cũng không đưa chén thuốc cho nàng mà để chén thuốc trên bàn, sau đó liền ra ngoài.

"Nàng sao thế?", Du Lợi dựa lưng vào thành giường, có chút kỳ quái hỏi,

"Cô cô đau lòng nàng, ta nghe nói nàng vì đỡ kiếm cho ta mà tay mới bị thương đến như vậy, sao lại ngốc nghếch như thế chứ", Duẫn Nhi nhìn bàn tay đang quấn vải trắng của Du Lợi, lắc đầu.

"Ngươi nhớ ra rồi? Không trách ta sao?", Du Lợi cúi đầu nhẹ giọng, tầm mắt dừng lại trên hình hoa mẫu hơn thêu bằng chỉ bạc trên nền chăn gấm, thanh âm có chút căng thẳng cùng bất an.

"Ta nhớ ra được chuyện ở Trường Trữ cung", còn có chuyện của kiếp trước, Duẫn Nhi âm thầm nói thêm,

"Không biết vì sao, những chuyện sau khi rời khỏi Trường Trữ cung thì ta không nhớ rõ, có vẻ như là khi ấy Trữ Quý phi muốn ta tới Mộc Hà cung. Tối hôm đó, nàng nhớ chứ, …", Duẫn Nhi cười trộm, ngữ điệu mang theo tia hài hước.

"Thuốc nguội rồi, mau uống thôi", Du Lợi nghe được ra ý tứ của nàng, không khỏi thấy ngượng ngùng. Duẫn Nhi thấy nàng mất tự nhiên, không khỏi nhếch môi cười lên. Nàng lấy chén thuốc, tới một thìa lên thổi nhẹ, lại đưa tới bên môi Du Lợi. Uống một thìa thuốc, thấy chân mày Du Lợi cau lại, Duẫn Nhi hỏi, "Đắng lắm sao?", thấy nàng gật đầu, liền uống vào một ngụm, rồi lại nghiêng người qua, tay đỡ lấy gáy ngọc, hạ môi xuống, chất lỏng đắng ngắt ấm nóng tràn vào khoang miệng Du Lợi.

"Có ngọt hơn không?", Duẫn Nhi khẽ cười, bộ dáng thản nhiên, mà Du Lợi bây giờ còn chưa hết sửng sốt, vành tai đỏ lên, nàng lắc đầu, lại vội vàng gật đầu, phát hiện ra mình bị Duẫn Nhi trêu đùa. Giận dỗi cắn môi, ánh mắt một đường quét lên, nhưng không dám nhìn thẳng mà lại rơi xuống trên chăn gấm.

Nữ tử lạnh lùng cứng nhắc, cũng chỉ là vỏ bọc trước ánh mắt thiên hạ, trước mặt người mình yêu thương, vẫn luôn là yếu mềm nhu nhược như thế.

Duẫn Nhi thấy nàng như thế, có chút buồn cười, làm bộ nhìn quanh tìm tòi,

"A, vừa mới ở đây đã biến đi đâu mất rồi?",

"Ngươi tìm cái gì", Du Lợi ngẩng đầu nhìn nàng, thủy ý trong mắt không giảm,

"Băng sơn mỹ nhân của ta đi đâu mất rồi?", Duẫn Nhi cúi đầu cười cười, Du Lợi nghe thế, hừ lạnh một tiếng, lấy lại vẻ lạnh lùng quay đầu đi không nhìn đến nàng.

"Được rồi, uống thuốc đã", Duẫn Nhi nắm bả vai nàng quay ra, lại đưa một thìa thuốc tới bên miệng nàng.

"Kia… chuyện của Thanh Trúc…", Du Lợi chần chờ mở miệng. Thanh Trúc chính là cấm kỵ giữa nàng và Duẫn Nhi, nhưng nếu không nói cho rõ ràng, trong lòng nàng cũng sẽ dằn vặt không yên.

—Hết chương 77—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro