Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe câu của ông vừa thốt ra Yuqi liền dừng chân lại quay lại đối mặt với ông."

"Appa uy hiếp con à !?."

"Con nghĩ Appa không dám sao, con nên nhớ Appa là một người có tiền muốn gì mà chả được."

Ông Song nở nụ cười đắc ý với cậu, nhưng Yuqi như chẳng có chút sợ sệt gì."

"Được vậy là Appa vẫn bắt con trói buộc con bên Bomi đến cuối đời đúng không !?."

"Đó là điều tốt, Bomi con bé rất yêu con."

"Được."

Yuqi chỉ cười cậu bước vào gian bếp người làm nhìn thấy cậu bước vào liền không dám nhìn thẳng vào cậu chỉ biết cúi đầu, Yuqi đã lấy một con dao gọt trái cây ra và đặt nó lên bàn trước mặt ông Kim làm ai nấy cũng hoảng hốt."

"Yuqi con đang định làm gì vậy...

"Yuqi có gì có thể từ từ nói mà."

Mặt cho lời nói của bà Song và Bomi cản ngăn Yuqi vẫn chẳng có động thái gì."

"Con đang muốn làm gì, muốn giết Appa sao !?."

Ông Song nhìn cậu nhàn nhã cất giọng hỏi, nhìn thấy Yuqi đặt con dao trước mặt sắc mặt ông đã liền thay đổi."

"Con nào dám chứ...

"Vậy con muốn gì !?."

"Appa sinh con ra được mà không cho nó được ước mơ vậy thì lấy lại đi."

"Yuqi chị điên rồi sao !?."

"Cậu mau dừng lại ngay đi."

Yujin và Seulgi ở trên lầu bàn việc với lại là phòng cách âm nên hai người không hề hay gì cả, bà Song đã bảo Bomi chạy lên kêu hai người xuống can ngăn Yuqi lại."

"Vì cô ta mà con làm đến mức đó sao, vì cô ta mà con muốn vứt bỏ luôn cái gia đình này sao !?."

"Appa có biết không con không nghĩ sẽ có một ngày con lại đem lòng yêu Soyeon đến như vậy, khi ở bên em ấy Appa biết con hạnh phúc đến mức nào không.. nếu không vì bị trói buộc bởi cô ta thì con đã không để Soyeon đợi lâu vậy rồi. Con giờ là muốn tạo phản đó Appa mau lấy lại sinh mạng này đi.. Nếu không thì để con làm cho...

Yuqi cầm con dao lên rạch mạnh vào tay mình một đường làm máu bắt đầu tuôn trào ra, ai nấy cũng điều hoảng hốt muốn lấy lại con dao từ cậu cũng chẳng thành, bà Song và Bomi cũng đã rưng rưng vì cậu."

"Yuqi con mau bỏ con dao xuống."

"Sao vậy Appa sợ con chết sao, Appa sinh con ra được mà Appa không xuống tay được với con sao Appa...

Yuqi miệng nói tay lại lần nữa cầm con dao rạch và tay máu lại chảy ra và từng giọt một rơi xuống sàn tạo thành một vũng máu tươi đỏ trót."

"Làm ơn đi tớ xin cậu đó bỏ nó xuống đi rồi chúng ta từ từ nói chuyện."

"Còn gì để nói chứ Appa tớ đã nhất quyết bắt tớ sống trong sự trói buộc đến cuối đời mà, Appa nhìn xem chỗ nào sẽ có nhiều màu nhất hoặc chỗ nào dễ chết nhất !?."

Yuqi như hóa điên nhìn ông cười cầm con dao chỉ vào vào cơ thể mình."

"Yuqi Appa xin con bỏ nó xuống đi."

"Sao lại bỏ xuống được, con giờ chán lắm rồi một phát một có thể nhắm mắt mà không cần nghĩ ngợi gì nữa."

"Yuqi...

Một giọng nói quen thuộc cất lên tất cả liền hướng mắt ra cửa nhìn."

"So..Soyeon...

Phải là Soyeon, Seulgi chính là người đã kêu Yujin gọi cô đến vì cô mới có thể là người ngăn Yuqi lại được."

"Muốn bỏ em lại một mình sao, em đã biết hết mọi chuyện lâu rồi.. nghe em bỏ con dao xuống đi. Chẳng phải ai đã hứa sẽ chăm sóc em cả đời sao hả !?."

Nhìn vào đôi mắt long lanh của Soyeon thật khiến Yuqi không thể kìm được lòng mình, tay cậu dần buông lỏng con dao ra làm nó rơi xuống đất phát ra tiếng. Yuqi đi đến ôm lấy cô vào lòng hôn vào mái tóc của cô."

"Sao lại đến đây Yuqi không muốn em thấy Yuqi trong hoàn cảnh này chút nào."

"Nếu em không đến Yuqi định bỏ em lại một mình sao, định thất hứa để em hận Yuqi cả đời sao hả."

Hai người như đang ở không gian riêng và chẳng còn biết đang có sự hiện diện của mọi người ở đây, nhìn cách Yuqi nói chuyện ôm nhu như vậy với Soyeon thật khiến Bomi đau lòng."

"Con chọn đi gia đình và cô ta !?."

Ông Song nhìn cậu cất giọng lạnh lùng, Yuqi quay lại nhìn ông."

"Appa coi như con đã chết rồi đi."

Yuqi dứt câu nắm lấy tay Soyeon cùng rời khỏi, cậu thật không muốn để Soyeon ở nơi không có tình người như vậy."

"Trời ơi con tôi sao số nó lại khổ như vậy với chứ, sao không để một mình tôi chịu là được rồi mà."

Bà Song khóc ngất lên Yujin và Gaeul liền chạy qua đỡ bà."

"Umma đừng kích động con đưa Umma lên phòng."

Yujin và Gaeul liền đỡ bà lên lầu cho bà nghỉ ngơi."

"Con cũng xin phép bác con về ạ.

Seulgi cũng nhanh rời đi chỉ còn lại ông và Bomi, ông ngồi xuống nhìn Bomi đang ngồi thút thít."

"Appa hiện tại cũng không biết nên nói thế nào với con, con cũng lên phòng nghỉ ngơi đi, quản gia đâu."

"Vâng thưa ông."

"Dọn dẹp tất đi."

Ông nói rồi cũng lặng lẽ bước lên phòng, Bomi cũng trở về phòng mình và khóc không ngừng."

"Em phải làm sao đây, Yuqi à.. tình cảm suốt mấy năm trời của em mà không bằng chưa đến một năm của cô ta sao."

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro