Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ly hôn đi."

"Cô ta đã rời đi rồi Ugi còn muốn theo cùng luôn sao."

"Tôi không theo ai cả giờ tôi chỉ muốn sống cuộc sống của mình thôi, hãy ly hôn trong êm đẹp đi."

"Còn con thì sao, Ugi muốn vứt bỏ trách nhiệm à !?."

"Nó không phải con của tôi, nó là con của Park Junki.. cô đừng tưởng mấy năm trời cô qua lại với hắn ta là tôi không biết, tôi với cô chưa từng ngủ chung đến cái nắm tay cũng không có thì có con làm sao hả. Nên tốt nhất cô ký giấy đi nếu không muốn chuyện này đến tai Appa."

"Không Yuqi hãy nghe em giải thích, đúng thật em có qua lại với anh ta nhưng em đã chia tay anh ta lâu rồi, đứa bé là con của Ugi là con của chúng ta chứ không phải của Park Junki làm ơn hãy tin em Ugi à...

"Cô nghĩ tôi còn đặt niềm tin ở cô được nữa sao... Choi Bomi rốt cuộc ở bên tôi cô được quyền lợi gì hả.. cô không thấy chán khi phải sống trong cuộc hôn nhân không có gì gọi là tình yêu sao."

"Em yêu Ugi...

"Nhưng tôi thì không, người tôi yêu là Jeon Soyeon.. nhưng giờ cô ấy cũng đã rời tôi đi rồi hài lòng cô rồi chứ."

"Yuqi...

"Bomi làm ơn kết thúc ở đây đi tôi đã quá mệt mỏi rồi, tôi không muốn liên quan đến ai nữa."

"Ugi à...

"Tôi biết cô yêu tôi là thật nhưng xin lỗi tôi không thể đáp lại tình yêu đó vì tôi.. không yêu cô, việc cô ra ngoài quan hệ với ai tôi không quan tâm bởi vì.. tôi cũng đâu tốt đẹp gì đâu mà trách cô, tôi cũng là một kẻ lăng nhăng hết người này đến người kia mà nên đâu có quyền gì trách cô chứ. Nhưng cô mang đứa bé nói là con tôi thì xin lỗi tôi không chịu trách nhiệm. Giải thoát cho nhau đi hãy sống cuộc sống tự do của mình đi."

***

Sau cuộc nói chuyện đó có vẻ Choi Bomi chẳng thấm vào đâu cô vẫn ngoan cố không chịu ly hôn, tên Park Junki cũng đã biết cô mang thai con của hắn thế nên hắn ta đã tìm đến cô và muốn cô kết hôn cùng hắn, nhưng cô ta vẫn ngoan cố xua đuổi anh ta bảo đó không phải con hắn mà là của Yuqi... Yuqi thì cũng chẳng muốn nói đến nữa cậu đã quá chán ghét rồi, cậu đã nói thẳng với ông bà Song tất cả mọi chuyện Park Junki cũng không vừa anh ta đến thẳng Song Gia nói chuyện rồi bắt Choi Bomi về bên mình."

Sau khi biết tất cả ông Song không khỏi tức giận ông ngay lập tức đuổi cô ra khỏi Song Gia không cho bước chân vào nhà họ Song nữa, các truyền thông cũng nhanh truyền tin tức Chủ Tịch SY Song Yuqi và Choi Bomi ly hôn. Sau tất cả Yuqi bắt đầu sống kín tiếng không ồn ào như trước nữa, sáng đi sớm đến tối mịt mới về nhà ngày nào cũng làm việc đến tận khuya uống vài ly rượu rồi mới đi ngủ. Ông Song biết mình đã có lỗi ông đã xin lỗi cậu nhưng Yuqi chỉ bảo không sao là rồi. Cuộc sống của cậu cứ xoay quanh công việc rồi lại rượu chè không yêu đương gì nữa."

Nhìn Yuqi như vậy ông bà Song lẫn YujinGaeul không khỏi đau lòng nhưng họ chỉ biết nhìn cậu thở dài bất lực."

***

Ở phía Soyeon cô thực chất là lừa Yuqi chứ có kết hôn cùng ai đâu, ông bà Jeon cũng đã biết chuyện hai người chia tay ông Jeon khi biết tức giận vô cùng vì ông cho rằng Yuqi lừa con gái ông, Yuqi đã có gia đình rồi mà còn lăng nhăng trêu đùa tình cảm của con gái ông. Và còn một điều nữa càng khiến ông giận hơn là, Soyeon có thai...

"Appa sẽ gặp cô ta để cho nó chịu trách nhiệm với con."

"Appa à, Yuqi đã có gia đình rồi chịu trách nhiệm gì chứ con cũng chỉ là người đến sau thôi."

"Đến sau thì làm sao.. nó lăng loàn cho đã hại con bây giờ có thai rồi thì phải chịu trách nhiệm chứ."

"Nhưng người khác sẽ nghĩ thế nào về con đây, họ sẽ cho rằng con là người dụ dỗ người ta phá hoại hạnh phúc của họ."

"Thế con định một mình nuôi con à !?."

"Phải, con sẽ sang Mỹ con sẽ sinh đứa bé ra và nuôi nấng nó thật tốt, con có thể lo cho con con được không cần đến người ta."

"Song Yuqi Appa gặp nó ở đâu Appa sẽ đánh nó đến không thể đi lại nữa thì thôi, vì cái tội hại đời nhà con gái người ta."

Sau đó Soyeon đã sang Mỹ và tự mở CTY riêng kinh doanh kiếm đồng vô đồng ra, và cô còn có một người chị rất thân ở bên đó cả hai biết nhau khi cô sang du học, cô cũng được người chị đó giúp nên cũng đỡ phần nào. Từ đó thế giới của cả hai chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa mạnh ai nấy sống."

______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro