Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai là người đã đứng sau xúi giục mày hả ?."

Một nam thanh niên quỳ dưới đất mặt mày bầm dập miệng và mũi thì chảy đầy máu, nam thanh niên bị 2 tên mặc vest đen giữ chặt không buông."

"Còn không mau trả lời."

Bak dứt câu không nương tay đấm vài phát vào mặt cậu ta."

"Thôi được rồi."

Yuqi ngồi ở ghế nãy giờ cũng lên tiếng cậu chậm rãi đi lại cúi người xuống nhìn nam thanh niên."

"Nói cho tôi có phải Ju Minjin đã đứng sau sai bảo cậu không !?."

"Tôi không hiểu cô nói gì cả...

"Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao...

Yuqi chỉ bật cười khinh bỉ cậu đứng lên không chút nương tay đánh đấm đá tới tấp vào người cậu ta, nam thanh niên chỉ biết chịu đựng đau đớn."

"Một là nói 2 là.. cả gia đình mày cùng chết chung, mày chọn đi."

Nghe đến gia đình mình nam thanh niên mặt đầy máu me nhìn Yuqi kích động lắc đầu hét lên."

"Không không được động vào gia tôi, để cho gia đình tôi yên đi."

"Vậy thì mày mau nói ra đi có phải Ju Minjin đã xúi giục mày đến hộp đêm của tao bày trò rồi gọi cảnh sát đến không...

Yuqi cũng chẳng kìm chế được cơn giận của mình nữa cậu dùng tay nắm lấy tóc hắn ta dùng ánh mắt đỏ ngầu như muốn giết người nhìn hắn ta."

"Tôi đã bảo là tôi không biết gì cả, Ju Minjin là ai tôi không hề biết...

"Chung thủy quá nhỉ."

Yuqi khẽ cười nhếch môi nhận lấy súng từ Bak chỉa vào đầu hắn ta, hắn ta tuy sợ hãi nhưng vẫn không biểu lộ cảm xúc ra ngoài, hắn ta biết Yuqi nói là sẽ làm bắn là bắn chứ không hăm dọa."

"Vậy thì tao sẽ cho mày và gia mày đoàn tụ, mày sẽ là người đi trước."

Nhìn vào ngón tay Yuqi đang từ từ bóp vào cò hắn ta liền đổ đầy mồ hôi nhắm chặt mắt hét lên."

"ĐỪNG!!!, tôi sẽ nói xin cô.. xin cô tha cho tôi đừng động vào gia đình tôi, tôi còn Appa Umma đã lớn tuổi rồi còn vợ và hai con nhỏ nữa.. tôi là trụ cột của gia đình nếu tôi chết ai lo cho họ đây."

"Thế tao mới muốn cho cả gia đình mày theo mày đấy."

"Đừng tôi xin cô họ vô tội mà, tôi sẽ nói ra tất cả...

Yuqi không nói gì đưa súng lại cho Bak nhìn hai tên thuộc hạ ra hiệu thả hắn ta ra, vừa buông hắn ta ra hắn ta liền ngã nhào xuống đất vì mất sức. Yuqi đi lại ghế ngồi nhìn cậu ta đợi chờ."

"Ju Tổng chính là người đã thuê tôi vào hộp đêm để bày trò sau đó thì gọi cảnh sát đến...

"Làm sao cậu mang được thứ đó vào hộp đêm ?."

Yuqi nhìn cậu ta cất giọng chất vấn."

"Tôi đã giả danh mặt đồ phục vụ của hộp đêm để qua mặt của các bảo vệ ở đó, tôi đã mời họ uống nước để lấy lòng nên không ai nghi ngờ tôi cả."

"Mục đích của Ju Minjin làm vậy là gì ?."

"Tôi không biết, Ju Tổng bảo sao thì tôi làm vậy tôi cũng chỉ vì cơm áo gạo tiền để lo cho gia đình thôi."

***

Ju Gia

"Cô chủ ơi có người nằm bên ngoài đầy máu me."

"Sao !?."

Mọi người đang trong phòng khách nói chuyện tươi cười thì người làm hớt hải chạy vào nói, tất cả liền đứng lên đi ra ngoài. Vừa bước ra Minjin không biết là ai vì mặt mày đã bầm dập đầy máu khó mà nhận ra nhưng càng lại gần còn nhìn kỹ Minjin mới chợt nhận ra."

"Taejun ai đã làm hả !?."

Minjin quỳ xuống đỡ đầu cậu ta lên tay mình có chút lo lắng hỏi."

"Ju Tổng.. Kim.. Kim.. là Kim Yuqi, cô.. ta biết tất rồi... Cô ta bắt tôi.. nói ra tất cả nếu không cả gia đình tôi cùng chết...

Cậu ta nằm đó nói chuyện một cách khó khăn, càng nghe Minjin cảm thấy càng lúc giọng cậu ta càng khó nghe hơn liền lên tiếng."

"Được rồi đừng nói nữa trước tiên cậu khỏe lại đã. Người đâu mau gọi xe cấp cứu đến...

Nói đến đây Minjin cũng đã biết ai làm rồi đôi mắt Minjin đỏ ngầu lên vì tức giận cô ta nắm chặt tay mình thành nắm đấm. Ông bà Kim lẫn Soyeon đều không biết chuyện gì xảy ra và đây là ai, đã có chuyện gì mà người cậu ta lại đầy máu me như thế, ông bà Kim và Soyeon đều ngơ ngác nhìn họ."

***

Sau khi đưa Taejun đến bệnh viện và đợi chờ bác sĩ cấp cứu xong, bác sĩ bảo đã không sao Minjin cũng yên tâm rồi gọi người đến chăm sóc cho cậu ta, sau đó Minjin cùng ông bà Kim và Soyeon ra về."

"Cậu ta là ai thế ?."

"Phải đó đã có chuyện gì mà người cậu ta lại lấm lem máu me thế, còn ở trước nhà mình nữa !?."

Ông Kim và Soyeon nhìn Minjin đặt nghi vấn, Minjin ấp úng không biết trả lời thế nào nhưng rồi cũng nhanh đưa ra câu trả lời cho hai người."

"Ơ.. Taejun là người của con, con cũng không tại sao cậu ấy lại thành ra như vậy nữa... Nhưng chắc có ai đó ghét con nên mới trút lên người của con như thế."

"Vậy con phải báo cảnh sát đi, để họ giải quyết đây được gọi là hành hung người bất hợp pháp đó."

"Không cần đến cảnh sát đâu Appa họ cũng không giải quyết được đâu, với lại trong giới kinh doanh mà người ghét người thích là chuyện bình thường mà Appa, trước tiên phải đợi Taejun tỉnh lại đã."

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro