Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh Yuqi đã đến đúng điểm hẹn cậu gấp gáp đi vào trong nhưng bên trong chẳng thấy ai cả."

"Ju Minjin tao đến rồi mày ra đây...

"Cũng đến sớm đó, chắc sốt ruột lắm hả Song Yuqi !?."

Ju Minjin từ trong đi ra mặt mày bầm tím phía sau còn có mấy tên thuộc hạ."

"Mày muốn gì ở tao hả Soqi con bé đâu !?."

"Mày nghĩ tao rảnh rỗi đưa nó lên đây rồi gọi mày đến đưa nó về hả Yuqi."

"Rót cuộc mày muốn gì ở tao rồi mới chịu thả con bé ra."

"Cái mạng của mày...

Yuqi đã thừa biết từ trước một đích của Ju Minjin là cậu, đơn giản Ju Minjin đã có tất cả mọi thứ rồi giờ chỉ muốn cái mạng của cậu trả thù cho Appa Umma cô ta thôi."

"Được, nhưng.. mày phải cho tao gặp Soqi trước để đảm bảo con bé vẫn an toàn."

"Mày thật rộn chuyện mà."

Ju Minjin nhìn tên thục hạ ra lệnh cho hắn ta đưa Soqi ra, hắn ta gật đầu nhanh chóng đưa con bé ra. Soqi con bé bị bịp mắt bởi miếng vải đen, tay và chân điều bị trói lại vào ghế con bé có vẻ vì sợ mà khóc không ngừng, Yuqi nhìn thấy không khỏi đau lòng cậu muốn chạy đến cởi trói cho con bé thì bị hai tên giữ chặt lại."

"Soqi à là cô Yuqi đây, con nín đi đừng khóc nữa.. ngoan cô sẽ đưa con ra khỏi đây ngay."

"Mày lo cái mạng mày trước đi kìa."

Bỗng có tiếng súng vang lên tất cả liền hoang mang."

"Đứng im hết cho tôi."

Là Seulgi và Yujin cả hai đã đến và núp ở phía sau, Yuqi đã thấy từ lâu vì thế cậu mới muốn gặp Soqi để cho Yujin và Seulgi dễ dàng cứu con bé, thấy tất cả không để ý lắm Yuqi liền ra hiệu cho Yujin và Seulgi. Khi nhận được hiệu từ Yuqi cả hai liền ập vào còn có rất nhiều người của cả hai nữa tất cả điều có súng chĩa về người của Ju Minjin và cô ta."

"Song Yuqi mày chơi tao."

Tất cả ánh mắt đều hướng về phía Yujin đang cởi trói cho con bé thấy được sự không chú ý đó Ju Minjin đã nhanh chạy về phía Yuqi rút dao trong người mình ra kề vào cổ Yuqi."

"Ju Minjin cô bỏ con dao xuống."

"Nếu các người manh động tôi giết nó ngay."

"Yujin đừng.. đừng tháo bịp mắt con bé ra con bé sẽ bị sợ, đưa con bé ra ngoài bảo vệ con bé thật an toàn giúp chị."

"Yuqi còn chị...

"Chị sẽ không sao đâu em cứ yên tâm."

"Tụi mày mau ra ngoài hết nếu không tao giết nó."

"Yuqi...

Yuqi gật đầu ra hiệu cho tất cả mọi người ra ngoài đi, Seulgi cũng đành nghe theo cậu tất cả từ từ rút ra ngoài hết, giờ bên trong chỉ còn mỗi Yuqi và Minjin, thấy Minjin không để ý cậu liền nhanh tay gỡ tay Minjin ra khỏi tay mình còn tiện tay tặng cho thêm mấy cứ đấm Minjin vì bất ngờ không kịp phòng bị mà ngã xuống đất nhưng rồi cũng nhanh ngồi dậy đánh trả lại Yuqi."

Cả hai cứ thế lăn lộn đè nhau ra đánh đến mệt nhoài thì nằm ra đó thở, nhưng rất nhanh cả hai lại đứng lên."

"Mày thật sự là nghĩ tao giết họ sao !?."

"Không mày thì ai, nếu mày giúp Appa tao thì ông ấy có chết không hả cả Umma tao đã không phải đau buồn mà chọn cách theo ông ấy.. Sao mày lúc nào cũng giành những thứ từ tao vậy hả !?."

"Tao không giành gì của mày cả, năm đó mày thừa biết JK và Ju Thị là hai đối thủ cạnh tranh kịch liệt luôn ăn thua với nhau, Appa mày còn nhiều lần chơi xấu JK còn cướp cả đối tác lớn bên tao. Mày cũng thừa biết thương trường là chiến trường thì tình người lấy đâu ra... Còn cổ phần của Ju Thị tao mua lại đều đem đi làm từ thiện hết chứ có ăn đồng nào, mấy cái cổ phần dở bẩn đó mày nghĩ tao sẽ ăn nó sao...

"Nhưng mày cũng tài thật bây giờ mày còn biến người của tao thành người của mày còn muốn trả thù tao nữa."

"Chuyện giữa mày và Min trước đây ở Mỹ thế nào tao không biết, tao thấy Min đáng thương nên mới giúp thôi. Cũng do mày không biết trân trọng người khác thôi, mày hành hạ đánh đập người ta vì không chịu nổi nên Min mới trốn về Hàn, tao thấy thương nên mới đem về cưu mang giờ Min là một nữ nhân biết bao người muốn có được, thấy vậy nên ghen ăn tức ở sao... Còn chuyện Soyeon trước đó em ấy đã là của tao rồi."

"Nếu mày không gạ tình em ấy thì Soyeon sẽ quay lại sao.. tại sao khi tao sắp có được thứ tao muốn rồi mày luôn chen chân mày vào vậy hả."

"Vì Soyeon mãi mãi chỉ được phép thuộc về tao."

"Mày nghĩ mày xứng đáng sao ?."

"Sao lại không."

Cả hai im lặng Yuqi khẽ thở dài nhàn nhạt lên tiếng."

"Ju Minjin.. kết thúc ở đây đi tao đã quá mệt mỏi rồi tao không muốn phải tiếp tục đấu nữa. Tao biết mục đích của mày là cái mạng của tao.. vậy thì nhào vào đi nhấm giết được thì giết. Một là chết hai là mặc áo sọc chơi đi."

Dứt câu cả hai lại nhào vào cấu xé lẫn nhau, đánh đến khi mệt nhoài cả hai cả người đều đầy máu me.. thấy Yuqi không để tâm lắm Ju Minjin cầm con dao trong tay nhanh chạy đến đâm vào bụng Yuqi, nhưng rất may Yuqi đã nhanh tay chụp lại kịp cả hai cứ tư thế đó mà dằn co."

Yuqi nhìn phía sau thấy có một thanh sắt nhọn to đưa ra, cậu dùng hết sức của mình đẩy mạnh Minjin về hướng đó và rồi.. Đầu Minjin đã đâm thẳng vào thanh sắt nhọn và đó cũng là lúc con dao trong tay Minjin đâm vào bụng Yuqi."

"Yuqi...

"MINJIN...

Hai người phụ nữ Soyeon và Min từ đâu đó xuất hiện chạy vào bên hai người, cả hai ai nấy cũng đã đẫm nước mắt."

"Yuqi à...

"Ugi không.. không sao.. đừn.g đừng khóc...

"Mau gọi sẽ cấp cứu đi...

Soyeon hét toáng lên ôm chặt lấy cậu."

***

"Minjin à em đến rồi đây...

Min ôm chặt lấy người Minjin phút chốc làm cho Minjin lại thấy ăn năn hối lỗi."

"Tôi.. tôi xin.. xin lỗi, xin lỗi đã hành hạ em.. xin lỗi đã đánh đập em.. xin lỗi.. tôi xin lỗi vì tất cả Min à...

"Ju Minjin chị không được chết em còn chưa trả thù chị mà...

"Xin lỗi.. Min à.. chị xin lỗi em.. do chị quá nhu nhược, xin lỗi em.. chị nghe Yuqi nói.. em vẫn còn yêu chị, tại sao vậy.. tại sao vẫn còn yêu một tên suốt ngày chỉ biết hành hạ em như vậy hả...

"Vì em quá yêu chị...

"Chị.. chị xin lỗi Min à.. Ju Min.. Min.. Minjin này hẹn em kiếp sau.. kiếp này.. chị xin lỗi em.. kiếp sau nhứt.. nhứt định chị.. chị sẽ làm trâu làm ngựa cho em...

Bàn tay đang đặt trên má Min bỗng chốc rơi xuống tự do, đôi mắt cũng dần nhắm chặt đi giọt nước mắt cuối cùng cũng tự chủ rơi ra."

"Không Ju Minjin mau tỉnh lại cho em.. Minjin à...

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro