😷 🥀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt:
Senku: Tuyệt vời tôi không có bị covid, chắc chắn mười tỷ phần trăm luôn
Senku: Chỉ là hanahaki thôi

Ryusui: Chỉ là hanahaki (┛◉Д◉)┛彡┻━┻

------------------------------

Nhóm chat Vương quốc Khoa học

Senku: @Chrome ở nhà đi nhé

Ukyo: Cả bọn đã và đang ở nhà hết mức có thể rồi
Ukyo: Đại dịch mà, tôi chắc mẩm cậu cũng biết rồi chứ

Senku: Tôi nghiêm túc đó
Senku: Thật ra không chỉ Chrome, tất cả những ai đã gặp tôi cách đây, cứ cho là 2 tuần đi, ở nhà hết đi nhé
Senku: Tôi ho khù khụ cả sáng giờ đây và vị giác hình như có vấn đề

Ryusui: Ê NÈ TỐI NAY TÔI ĐỊNH ĐI DỰ TIỆC ĐÓ AI CHO PHÉP CẬU MẮC COVID HẢ

Tsukasa: Tôi đã bảo cậu bớt đi lông nhông bên ngoài rồi mà Senku
Tsukasa: Nếu Mirai bị lây bệnh thì tôi sẽ giết cậu

Senku: Tôi cần đến phòng thí nghiệm chớ, ở nhà thì làm được cái gì
Senku: Và tôi cũng đâu có đi lông nhông nhiều đâu
Senku: Tôi làm việc với Chrome, đi uống bia với Ryusui, tình cờ gặp Tsukasa ở cạnh ký túc rồi đi ăn trưa với anh ta, tôi có gặp Taiju mấy lần vì bọn tôi là hàng xóm của nhau. Những người còn lại an toàn
Senku: Tóm lại là mọi người hãy ở nhà đi cho tới khi xét nghiệm
Senku: Hoặc ít nhất là tôi xét nghiệm và kết quả sẽ là âm tính

Kohaku: Làm như bọn tôi tin ông không gặp Gen ấy
Kohaku: Mà nè, nếu ông truyền bệnh cho Chrome rồi ổng lây sang chị Ruri hay tôi thì cứ liệu hồn

Ryusui: Gen có vẻ sẽ là một nguồn lây lan khủng luôn ấy, chúng ta phải tránh xa thôi

Ukyo: Gen vẫn ở Mỹ cậu ấy tuần sau mới về

Chrome: Tôi đang ở phòng thí nghiệm rồi
Chrome: Senku, ông có cần gì không? Nếu ông dương tính thì sẽ cần đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu vaccine/thuốc chữa đó nhỉ?

Senku: Cám ơn tấm lòng hỗ trợ nhiệt tình của ông
Senku: Nhưng nghiêm túc đấy, đi về nhà đi. Đeo khẩu trang cho thật kín vào

Tsukasa: Gọi bác sĩ đi Senku

Senku:
Senku: Bai nhé, tôi sẽ đặt lịch, gọi đường dây nóng hay gì đó kiểu thế
Senku: Tôi sẽ báo cho mọi người nếu có gì mới

Ukyo: Chúc may mắn

Ryuusui: Ok giờ tôi vượt qua được sự phủ nhận ban đầu rồi, thực sự sợ hãi đấy các đồng chí ạ

Chrome: Tay tôi đang run lẩy bẩy luôn này
Chrome: Kiểu... covid mà có bị nhẹ cũng tác động rất xấu tới phổi lắm đó còn Senku thì thực sự không nên là đối tượng đầu tiên mắc phải...
Chrome: Phải cứu lấy cậu ta

Kohaku: Đừng hoảng, ổng chỉ ho thôi mà
Kohaku: Hãy chờ xem sao

Ukyou: Vì tôi và Gen là những người duy nhất an toàn ở đây nhưng cậu ta đang đi vắng, nên tôi sẽ đi mua đồ cho mọi người và để trước cửa nhé, nhưng mọi người phải đưa thẻ đây

Ryuusui: Gen đã cầm thẻ của tôi rồi nhé, anh có thể dùng nó để mua đồ ăn cho mọi người
Ryuusui: Cậu ta bảo là đang để nó ở nhà đó

Chrome: Tại sao?

Ryuusui: Sao trăng gì? Sao tôi lại mua thực phẩm cho bọn cậu á? Vì tôi là một người bạn tốt chứ còn gì nữa
Ryuusui: Chả hiểu sao cậu lại bất ngờ

Kohaku: Tôi nghĩ cậu ta đang hỏi về cái thẻ cơ
Kohaku: nhưng cám ơn nhé

Chrome: Đúng, cám ơn
Chrome: Thật sự luôn tại sao Gen lại cầm thẻ của anh vậy?

Ryuusui: <ảnh gif mèo tinh quái>

***

Gen: Hế lu Senku-chan~
Gen: Xin lỗi, giờ tôi mới đọc tin nhắn của cậu
Gen: Thấy đỡ hơn chưa?
Gen: Hẹn khám bác sĩ sao rùi?

Senkuu: Ok thế anh biết có thuyết âm mưu là chính phủ kêu bác sĩ ngừng xét nghiệm vì tình hình ngày một xấu đi chưa?
Senkuu: Tôi nghĩ bọn họ đang phóng đại
Senkuu: Nhưng tôi đang ho nổ phổi đây và bác sĩ thì kêu là tôi không được test miễn phí vì tôi không bị sốt
Senkuu: Tôi cứ nghĩ cái bọn đường dây nóng đã tệ hại lắm rồi khi chẳng làm gì ngoài đếm số liệu thống kê và cung cấp thông tin chung nhưng tôi lầm rồi, đám bác sĩ còn tệ hơn

Senkuu: Đợi 5 ngày mới đến hôm khám thế mà bác sĩ chỉ đưa tôi đơn thuốc kê mỗi syro ho

Gen: Nghe khổ thật đó, Senku-chan
Gen: Ngoài ho và mất vị giác ra cậu còn triệu chứng nào không?

Senkuu: May là, không. Hoặc không may thì chắc sau đó tôi sẽ được test

Gen: Tôi nghe được sự hoảng loạn của cậu ẩn sau những lời chê bôi đó nha
Gen: Cậu thực ra nặng hơn những gì cậu đang kể với tôi, phải không?

Senkuu: Sao anh lúc nào cũng làm được như thế vậy?

Gen: Tôi là Nhà tâm lý học mà, Senku-chan, đừng phí công giấu tôi

Senkuu: Rồi, tôi sẽ nói với anh là tôi vẫn đang điên hết cả đầu vì vụ bác sĩ hẹn lịch test cho tôi là không thỏa đáng đây nên đừng nói về nó nữa. Tôi bắt đầu ho ra máu rồi. Chuyến bay của anh thế nào?

Gen: ...
Gen: Thật ra tôi đang ở sân bay, tình hình căng phết
Gen: Vậy là hai tuần cách ly khi sang một nước khác đã trở lại rùi
Gen: Tôi đang vắt óc ra lo vấn đề hậu cần suốt mười tiếng qua mà vẫn không thể nghĩ ra cách nào khả thi
Gen: Tôi sống với Ukyo mà Ukyo thì cần phải đi làm và không thể ở lì trong nhà tận hai tuần được. Ban đầu tôi nghĩ là sẽ sang chỗ cậu cơ nhưng giờ thì...
Gen: Còn nếu Ukyo để nhà đó cho tôi thì anh ta sẽ phải ở với một người khác mà những người khác thì lại đều từng tiếp xúc với cậu nên thể nào ảnh cũng sẽ bị cách ly

Senkuu: Cứ đến chỗ Chrome mà ở nhưng làm ơn bắt cậu ta dọn dẹp cái nhà đi đã, giặt rửa mọi thứ và khử trùng mười lần, bọn tôi đã tạo ra mấy thứ khá ổn áp ở phòng thí nghiệm trước đây rồi
Senkuu: Nếu Chrome ốm thì Ruri với Kohaku cũng sẽ lây nốt nên ok đó, cậu ta ở nhà hai chị em họ trong hai tuần cũng được

Gen: Vẫn thông minh như mọi khi ha, Senku-chan~ Thực ra đó cũng là kế hoạch của tôi ( ͡° ͜ᴥ ͡°)
Gen: Nhưng tôi muốn chính cậu nói ra để tôi chụp màn hình lại gửi Chrome bảo rằng cậu ta phải làm như vậy vì đó là kế sách tối ưu đã được trưởng phòng thí nghiệm chấp thuận (✿˘艸˘✿)
Gen: Cám ưn

Senkuu: Nếu tôi không ốm thì anh có thể ở nhà tôi

Gen: Biết mà
Gen: Mong cậu chóng khỏe, Senku-chan
Gen: Có khi nào không phải là covid? Ý tôi là... có rất nhiều nguyên nhân khác mà

Senkuu: Tôi vẫn hy vọng người ta test cho tôi

Gen: Lúc trước tôi đã vui sướng khi chuyến đi của tôi không bị hủy nhưng giờ tôi hối hận rồi ai mà biết khi nào mới gặp được cậu chứ, tôi cứ bị nhớ cậu ý, Senku-chan
Gen: Tôi có mua quà cho cậu đó nha! Và một chiếc hộp bí ẩn từ Xeno-chan nữa!~
Gen: Nên là khỏe lại nhanh đi để tôi còn biết có gì trong cái hộp đó

Senkuu: Thật lòng mà nói, tôi cũng nhớ cái bản mặt bảnh chọe nham nhở của anh đó, Nhà tâm lý học
Senkuu: Khi nào về tới nhà Chrome rồi gọi video call không?

Gen: Rất sẵn lòng, Senku-chan ;)
Gen: Cậu có biết là cảnh sát vẫn đi mua đồ giúp cho những người đang cách ly không? Tôi nhờ mua bao nhiêu coca thì được nhỉ?

***

Vẫn là Vương quốc Khoa học nhưng không có Chủ tịch

Gen: Chao xìn mọi người~ Rất vui khi được trở về và không còn múi giờ nào có thể ngăn tôi nhắn tin cho mọi người bất cứ khi nào tôi muốn nữa rùi~

Chrome: Trả căn hộ đây

Gen: Đó là cách duy nhất rùi, Chrome-chan!
Gen: Mọi người ơi, căng thật rồi đó
Gen: Senku vẫn đang tìm cách để được test nhưng bác sĩ nào cũng kiểu 'bác sĩ đầu tiên đoán có lẽ không phải covid nên cũng không có lý do để test'
Gen: Và cậu ta thì càng ngày càng ho nặng hơn
Gen: Tôi nghĩ tất cả nên hùn tiền mua một bộ kit test cho Senku thôi.
Gen: Cái xịn thì khá là đắt nhưng cậu ta cần test càng sớm càng tốt
Gen: Tôi nghĩ có thể cậu ta sẽ tự mình tậu một bộ nhưng cậu ta đã dành tiền mua cái thứ linh kiện bán dẫn ngu si gì đó Xeno dụ dỗ nên giờ rỗng túi rồi
Gen: Và bố cậu ta thì đang ở trên vũ trụ nên khá là khó để kêu ổng chi tiền, chắc vậy

Kohaku: Được

Taiju: Hay lắm, Gen

Ukyou: Lần này đừng dùng thẻ của Ryusui nhé, đây là vì bạn bè của chúng ta

Gen: Cám ơn~
Gen: Tôi rất trân trọng nghĩa cử của anh, Ukyo-chan, tuy nhiên theo như những gì tôi tìm hiểu thì một bộ kit test loại tốt có giá từ 30,000 đến 50,000 yên cơ nên có cái ví của @Ryusui sẽ tiện lợi hơn
Gen: Tôi đề xuất mỗi người góp 5000 yên rồi @Ryusui sẽ gánh nốt phần còn lại nhé
Gen: @Ryusui -chan?

Ryuusui: Ok nhưng vì vụ này tất cả phải làm cho tôi một điều nhé

Gen: Không. Đừng tính toán thế chứ, Ryusui-chan

Ryuusui: Chít tịt
Ryuusui: Được rồi nhưng nếu cậu ta khỏe lại tôi muốn tổ chức một bữa tiệc
Ryuusui: Kiểu... bây giờ tất cả đang phải giãn cách, ai cũng khỏe mạnh, không nguy cơ gì, đầu tiên chúng ta có thể quẩy một bữa mừng cậu ta khỏe trở lại và Gen được sổ lồng
Ryuusui: Trừ Ukyo ra, cái người ngay khi bắt đầu phong tỏa đã biết phải làm gì. Ảnh sẽ giữ khoảng cách và đeo khẩu trang và không đời nào chịu đụng vào đồ uống đâu
Ryuusui: Tôi sẽ trả phần còn lại, dù sao cũng là anh em trên bến dưới thuyền với nhau nhưng làm ơn hứa là chúng ta sẽ tổ chức tiệc đi mà nha

Gen: Chúc vui nếu Senku khạc máu vào ly của anh nhé, Ryusui
Gen: Kể cả không phải covid đi chăng nữa thì cũng toi đến nơi rồi đây này

***

Vương quốc Khoa học

Senkuu: Hỡi các con dân Khoa học, có tin tốt đây

(Bản Eng Senku nó kêu là "Science Minions" nghe cuti vch awww =)))))

Senkuu: Tốt cực tốt luôn
Senkuu: Không phải covid

Chrome: UÂY ông có kết quả rồi à?

Senkuu: Không, đáng ra hôm nay tôi sẽ test nhưng tôi mới biết được vụ này
Senkuu: <một tấm ảnh tự sướng hình cậu ta đang cười, trên tay đang cầm một cánh hoa màu tím dính máu>

Kohaku: Hiểu chết liền

Gen: hah

Senkuu: Tôi còn gọi lại cho bác sĩ để hỏi tư vấn rồi vì một bác sĩ bảo tôi cứ gọi nếu có triệu chứng mới
Senkuu: Chính thức đó, không phải là covid đột biến hay gì đâu
Senkuu: Chỉ là hanahaki thôi
Senkuu: Ô là la vui quá

Ryuusui: Chỉ là hanahaki (┛◉Д◉)┛彡┻━┻

Tsukasa: Senku, hanahaki có tỷ lệ chết còn cao hơn cả covid đó

Taiju: Cậu đang thích ai đó á OMG sao không nói tớ

Kohaku: Sao ông vẫn cười được trong khi cơ thể ông đang báo hiệu sắp chết hả? Ông ổn thật không đó?
Kohaku: Mà tưởng ông là asxeual?

Gen: Là một lesbian thì nói như thế hơi quá đấy, Kohaku-chan. Asexual khác aromantic đó nha, dù là trường hợp ít. Họ cũng có thể yêu, cũng có thể ở trong những mối quan hệ tình cảm, hết lòng yêu thương.

Ukyou: Gen, cậu lúc nào cũng viết nhanh vèo vèo nhỉ, ghê thế

Kohaku: Hay đấy, Gen. Senku, bọn tôi sẽ bắt kẻ đó phải hẹn hò với ông, đừng lo

Senkuu: Không cần đâu
Senkuu: Để tôi giải thích
Senkuu: Tôi không hoàn toàn là asexual, tôi chỉ không thực sự hứng thú với mấy chuyện tình dục, nó là cái cuối cùng tôi nghĩ đến nếu tưởng tượng về một mối quan hệ. Tôi cũng không thích dán nhãn xu hướng tính dục. Chỉ là tôi thích người này. Nhưng đừng hỏi đấy là ai, các cậu sẽ biết sớm thôi.
Senkuu: Mà, hanahaki không giết tôi được đâu. Đầu tiên, tôi không có mù, tôi có thể thấy rằng mình không đỡ hơn và tôi biết việc phẫu thuật là quá rủi ro để mà tính đến, không hiểu sao vẫn có người ngu ngốc đến độ sẵn sàng liều lĩnh đánh đổi khả năng yêu đương của bản thân chỉ để trốn tránh việc phải tỏ tình. À hiểu rồi, đôi khi nó vô ích và phẫu thuật là lựa chọn duy nhất bởi vì xu hướng tính dục không khớp hoặc người mắc hanahaki có thể là một kẻ theo dõi biến thái, hoặc cũng có thể là đối phương đã kết hôn rồi chẳng hạn
Senkuu: Nhưng đó không phải trường hợp của tôi. Nên đừng lo, tôi còn không hề tính tới chuyện phẫu thuật hay chết mà không tỏ tình, như thế thật chẳng ra đâu vào đâu
Senkuu: Đấy là còn chưa kể ông bô nhà tôi với tất cả bọn cậu sẽ đồ sát tôi nếu tôi có ý định làm thế
Senkuu: Tôi chưa lên kế hoạch cụ thể để thổ lộ với người kia nhưng người đó cũng không phải là ghét tôi hay gì
Senkuu: Tôi biết rõ người đó, có lẽ kể cả nếu người đó không đáp lại tình cảm của tôi thì người ta chắc cũng sẽ cố gắng thử hoặc giúp tôi trị liệu đến khi hết bệnh. Mười tỷ phần trăm đảm bảo rằng người đó sẽ không để tôi chết vì một thứ vớ vẩn như hanahaki đâu, nếu có thì đó đúng là một hành động khốn nạn đối với một con người nói chung, dù cái tiêu chuẩn sự tử tế của người đó thấp thật sự
Senkuu: Khoảng 20% ca mắc hanahaki được chữa khỏi bằng hôn, 15% bằng tình dục, 60% lành bệnh dần dần bằng việc hẹn hò, xoa dịu lẫn nhau và một chút tình yêu, chỉ 5% mới cần đến việc đối phương phải đáp lại tình cảm hoàn toàn ở mức độ tương đương
Senkuu: Trong trường hợp xấu nhất tôi dám chắc rằng mình có thể khiến người đó cũng yêu tôi, hoặc nếu người đó không thực sự thích thì người đó cũng đủ xảo trá để làm cho tôi tin vào tình yêu của bọn tôi trong một thời gian cho đến khi tôi khỏi bệnh
Senkuu: Vậy nên là bệnh này dễ chữa hơn covid nhiều và sẽ không để lại cái lỗ nào ở phổi đâu. Tôi đang phấn khởi cực kỳ đây

Ryuusui: Cậu thì dám rồi nhưng cô em kia kể nghe cũng đáng kinh ngạc đó
Ryuusui: Hot nữa
Ryuusui: Ẻm xinh không? Tôi có biết em ý không?

Gen: Là trai đó, Ryusui-chan, cậu ta sẽ không dùng từ "người đó" nhiều đến vậy nếu đó là con gái
Gen: Tôi nói đúng không nè, Senku-chan?

Chrome: OMG SENKU GAY À?

Kohaku: Haha, tôi đã ngờ ngợ Senku là gay từ lâu rồi

Senkuu: Tôi không gay
Senkuu: Tôi chỉ thích một người trong suốt cả đời và giờ tại nó mà mắc cái bệnh hanahaki chết bầm đó
Senkuu: Mà đã bảo là tôi không dán nhãn rồi mà, nhãn dán là dành cho những ai còn đang mông lung kia, tôi chỉ là làm những gì tôi muốn thôi

Gen: Tiện nói là tôi đã chụp màn hình lại toàn bộ bộc bạch của cậu và gửi cho Xeno-chan rồi nha, anh ta sẽ thích cho mà coi, ảnh có máu bà tám lắm
Gen: Mấy thứ cậu nói về nhãn dán nghe ngầu đấy. Nhưng tôi vẫn gay

Senkuu: À phải, vậy giờ tôi cuối cùng cũng có thể nhận quà của Xeno được rồi

Gen: Tôi sắp hết cách ly rồi, thứ sáu tôi qua nhà cậu nhé
Gen: Xeno-chan bảo rất lấy làm mừng khi cậu không mắc covid kìa

Ryuusui: Nè mấy cậu đã hứa với tôi là sẽ tổ chức tiệc rồi đấy
Ryuusui: Đi mà, làm sao mà thiểu não thế. Ai cũng khỏe như vâm, trừ Ukyo ra ko ai phải giữ khoảng cách còn gì
Ryuusui: Tôi muốn ôm tất cả các cậu chết đi được
Ryuusui: Trừ phi Senku muốn tỏ tình vào trước thứ Sáu, ai mà biết được bạn trai tương lai của tương lai của cậu ta đã ở đâu chớ

Senkuu: Quyết định đau khổ lắm đấy biết không, tôi đang ho ra cả hoa lẫn máu đây. Tốt nhất là nên giải quyết càng sớm càng tốt khi giờ tôi đã biết phải làm gì rồi
Senkuu: Nhưng chấp nhận thôi, giãn cách xã hội mà, tôi suýt mắc covid đó, việc thổ lộ có thể đợi sang tuần
Senkuu: Tôi không chết luôn đâu, nhỉ? (◔_◔)

Tsukasa: Sẽ ổn thôi. Cậu nên thổ lộ sớm chừng nào hay chừng đó. Tôi tin tưởng vào người rất có thể là bạn trai tương lai của cậu lắm đó.

Gen: Wow, cậu biết người đó là ai à, Tsukasa-chan? ⋋░ ✿ ⁰ o ⁰ ✿ ░⋌

Kohaku: Tôi mong Gen biết người đó là ai chứ không phải Tsukasa

Taiju: TỚ LÀ NGƯỜI DUY NHẤT KHÔNG BIẾT Ở ĐÂY À?!

Chrome: KHÔNG ĐÂU TÔI CŨNG THẾ
Chrome: VÀ TSUKASA TIN TƯỞNG NGƯỜI ĐÓ

Ukyou: xD

Tsukasa: Không hiểu sao mọi người ngạc nhiên vậy. Rõ ràng như thế còn gì. Mà này Senku, cậu đã mua bộ test chưa?

Senkuu: Chưa

Tsukasa: Tốt. Vì bọn tôi đã hùn tiền với nhau định giúp cậu, nhưng chắc chỗ đó sẽ để dành cho bữa tiệc thôi.

Ryuusui: Chủ nghĩa cộng sản à

Tsukasa: Tôi có nên cảm thấy bất bình không nhỉ? Tôi chỉ làm theo nguyên tắc tôi thấy đúng thôi mà

***

Gen: Nè, Senku-chan, có khi tôi sẽ ghé qua đó sớm một tiếng hôm thứ sáu
Gen: để đưa cho cậu quà lưu niệm với cái hộp Xeno-chan tặng
Gen: Cậu làm coca cho tôi nha? Tôi nhớ nó quá à

Senkuu: Được thôi, anh có thể qua sớm hơn cũng được, tôi ở nhà cả ngày

Gen: Cám ơn nha, Senku-chan <3
Gen: Không định đi gặp crush của cậu trước khi bữa tiệc diễn ra hả? xD

Senkuu: Im coi, Nhà tâm lý học, vui vì coca của anh đi

***

Gen: Senku-chan, họng cậu sao rồi?

Senkuu: Tệ muốn chết nhưng có trà thảo mộc với siro nên cũng đỡ nhiều

Gen: Tôi có ít trà thảo mộc tốt cho cổ họng lắm đó, để tôi mang cho cậu một ít

Senkuu: Mai hả? Tuyệt vời, cám ơn
Senkuu: Anh có sắp ngủ không?

Gen: Ỏ, cậu đang mắc cỡ muốn hỏi tôi thức cùng vì cậu không ngủ được hả?~
Gen: Vậy điều gì khiến cậu thao thức thế, Senku-chan?

Senkuu: Đừng hòng chọc tôi, nhưng
Senkuu: Tôi biết thổ lộ là một điều hợp tình hợp lý nhưng cũng căng thẳng thí mồ
Senkuu: Tôi có nên lo nghĩ về nó không?
Senkuu: Nó và những cơn ho gộp vào với nhau thành ra công thức cho một đêm mất ngủ của tôi đây này

Gen: Quãng thời gian cách ly của tôi sẽ chính thức kết thúc vào mười phút nữa, tôi có thể tới chỗ cậu

Senkuu: Tôi cứ tưởng anh sẽ gửi video ngắn hay meme mèo gì đó chứ
Senkuu: hoặc hỏi mấy câu khiến tôi khó chịu chẳng hạn
Senkuu: chứ không phải là đến đây
Senkuu: Nhưng OK thôi nếu anh muốn

Gen: Tôi thật sự có điều này cần nói chuyện với cậu, sau đó cậu đuổi tôi đi cũng được
Gen: Nhưng tôi chắc cú cậu sẽ không làm vậy nên tôi đang gói đồ mang theo đây
Gen: Thêm nữa tôi đã tháo áp tròng rồi nên hãy chuẩn bị tinh thần được nhìn thấy phiên bản đeo kính siêu quyến rũ của tôi đi nha
Gen: Tiện nói luôn là tôi đang mặc pyjama và quá lười để thay đồ, chắc chỉ tròng thêm mỗi cái áo nỉ vào thôi

Senkuu: Để mai nói cũng được mà Gen, nửa đêm rồi

Gen: Là vì cả hai chúng ta, Senku-chan. Tôi không nói dối đâu, cậu đã làm mấy ngày qua của tôi stress lắm đó, đến lúc phải khắc phục rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện.

Senkuu: Vậy là anh biết?
Senkuu: Mà sao tôi phải hỏi nhỉ. Đương nhiên là anh sẽ biết

Gen: Tôi chắc 95%

Senkuu: Không phải 10 tỷ % à?

Gen: Thế thì nghe tự mãn quá. Tôi phải giữ liêm sỉ chớ
Gen: Nhưng thôi, đúng đó, tôi chắc chắn 10 tỷ %

***

Senku nhìn chằm chằm một cách ngờ hoặc vào Gen, người đang đứng trước cửa nhà mình trong cặp kính gọng đen, áo nỉ tím và quần ngủ có in họa tiết kỳ lân màu hồng. Chàng trai không ngạc nhiên khi trang phục của mình thu hút sự chú ý bởi nó quả thực rất lòe loẹt, nhưng nó khiến Senku phải mất một lúc mới nhận ra chiếc hộp bí ẩn màu đen trên tay người kia.

"Chào, Senku-chan~"

"Chào, Nhà tâm lý học. Tôi không thể tưởng tượng nổi anh đi ra đường trong bộ dạng này đấy. Nhưng kính đẹp đó, nó làm anh trông thông minh hơn."

Gen cười nhạt sau lớp khẩu trang.

"Đây, quà từ Xeno-chan," anh đưa cái hộp cho Senku. "Đừng lo, nó được khử khuẩn rồi, giống như tay tôi vậy. Hầu hết là mấy đồ khoa học nhưng tôi nghĩ Stanley-chan có lẽ đã ném một con yoyo vào đó lúc Xeno-chan không nhìn thấy."

Senku cười toét như thể đó là quà sinh nhật sớm cho mình. Gen thấy như vậy thật đáng yêu, đặc biệt khi anh biết rằng cái hộp chứa toàn những món đồ kỳ lạ chỉ những kẻ lậm khoa học như Xeno và Senku mới thích.

"Cám ơn. Anh cứ bỏ túi xách ở phòng khách đi. Uống trà không?"

"Không có coca à? Ôi tôi đau đớn quá nha, Senku-chan!"

Senku nhếch mép cười khi nghe thấy giọng điệu bỡn cợt của Gen. Nhưng sự vui tươi lấp lánh trong đôi mắt của anh bỗng nhiên biến mất khi anh nghe thấy tiếng ho khù khụ vang lên. Gen tái mặt, nhanh chóng cởi giày và lao tới bên cạnh Senku, giật lấy lại chiếc hộp và để nó xuống sàn nhà. Anh định ôm Senku nhằm muốn vỗ về người kia nhưng cậu trai giơ tay ra và ngăn anh lại. Cậu che miệng bằng một miếng khăn giấy nhưng dễ dàng thấy máu dính trên đó.

Vẻ kinh hãi trong mắt Gen mỗi lúc một gia tăng trong khi hai người họ chờ đợi trong im lặng cho đến khi Senku qua cơn ho. Cuối cùng, có hai cánh hoa trên miếng khăn giấy. Gen tìm cách nhìn kỹ chúng cho hòng muốn xem dự đoán về người Senku thích của mình có đúng hay không, nhưng vô ích bởi những cánh hoa hoàn toàn bị nhuốm màu máu.

"Ghê quá," Senku rùng mình. "Xin lỗi vì nãy đã đẩy anh ra nhé, tôi không muốn quần áo của anh bị bẩn. Anh đợi ở phòng khách được không? Tôi phải đi súc miệng chút."

"Được mà, Senku-chan," Gen thở dài. "Senku-chan, nghe có vẻ trầm trọng hơn nhiều so với cách cậu nói trên điện thoại đó," anh dễ dàng nhận ra, và lập tức cảm thấy lo lắng.

"Tôi biết. Nhưng hãy chờ tôi chút thôi được chứ? Và không sao đâu, ít ra thì không phải covid."

"Được rồi," Gen gật đầu.

Senku biến mất vào nhà vệ sinh. Ngay sau khi người kia đi khỏi, Gen thở dài một hơi nặng nề. Anh biết mình muốn nói điều gì với Senku, cũng như biết rằng đến đây là một cách tốt. Nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy căng thẳng. Anh cũng phần nào tức giận với chính bản thân mình vì đã không trốn ra ngoài trong thời gian cách ly để đến gặp Senku hoặc tìm cách làm rõ mọi chuyện qua điện thoại. Senku rõ ràng là đã và đang rất đau đớn.

Gen rửa tay và giặt khẩu trang trong bếp rồi im lặng ngồi xuống chiếc sofa ở phòng khách. Anh dặn lòng mình rằng mọi thứ sẽ ổn thôi nhưng đồng thời chính anh cũng không chắc chắn.

Anh biết người đó ngoài anh ra thì rất ít cơ hội là một ai đó khác.

Kể cả Tsukasa cũng đã nhận ra anh và Senku thân thiết với nhau đến mức nào, và Gen không phủ nhận rằng mối quan hệ của hai người họ luôn luôn có gì đó đặc biệt, nó khác với những mối quan hệ bạn bè khác.

Nhưng việc tại sao họ không tới với nhau cũng có lý do của nó. Gen tự hỏi, nếu không phải vì căn bệnh đang hành hạ thì liệu Senku có muốn thế hay không.

"Vậy, Gen, tôi có vài điều muốn hỏi anh, được không?" Gen vụt ngẩng lên để nhìn Senku, người vừa ngồi xuống bên cạnh mình. Nhà khoa học trông khỏe khoắn hơn một chút, dù giọng nói vẫn nghe hơi khàn. "Hay là anh muốn uống coca trước?"

Gen nhận ra rằng Senku đang cố tỏ ra vô tư lự, nhưng dù thế tay cậu vẫn hơi run rẩy. Cậu cố gắng che đậy điều ấy bằng vài cử động gượng gạo, nhưng chúng còn lâu mới qua nổi mắt Gen.

"Không, hãy nói chuyện đi." Anh nói.

"Thôi được rồi, đầu tiên," Senku hắng giọng, thu hết lại những gì còn tự tin, và nhìn thẳng vào Gen. "Câu hỏi quan trọng nhất là: anh có sẵn sàng làm những hành động gần gũi cơ thể với tôi không nếu làm thế sẽ cứu sống tôi?"

Gen khịt mũi thành tiếng to. Anh vốn cũng nghĩ Senku sẽ thẳng thắn nhưng không thẳng toẹt đến mức này.

"Tất nhiên là có rồi, Senku-chan, đặc biệt nếu cậu hứa cho tôi coca," Anh nháy mắt một cách lả lơi cùng một nụ cười toe toét. "Tôi không thể để người chu cấp quý giá của tôi chết vì tôi được."

"Tuyệt," Senku thở ra một cách nhẹ nhõm rõ ràng, môi cậu mấp máy một nụ cười ngượng nghịu. "Tôi sẽ không hỏi liệu tôi có khiến mối quan hệ bạn bè này trở nên khó xử không vì vốn đã chẳng còn cách nào khác, nên tôi sẽ không hối tiếc điều gì cả."

"Không phải tôi muốn phá hỏng hình tượng hoàn hảo của cuộc nói chuyện tuyệt vời này đâu nhưng... không phải cậu nên bắt đầu bằng lời thổ lộ và hỏi tôi có đồng ý hẹn hò với cậu không hay gì đó kiểu vậy à?" Gen ngoẹo đầu và nhìn Senku bằng ánh mắt bối rối. "Trừ phi cậu không muốn. Cách kia thì được thôi nhưng hơi nguy hiểm một chút, xét rằng cậu đang mắc hanahaki."

"Tôi biết là tôi nên nhưng... tôi cần hỏi anh vài điều nữa," Senku lập tức trở nên nghiêm trọng hơn. "Gen, anh là một trong những người thông minh nhất tôi biết. Tôi không quen nhiều người giỏi đọc vị người khác. Anh biết mà, đúng không? Vậy tại sao từ trước tới nay anh không có động thái gì?"

Gen nuốt khan và lảng mắt sang chỗ khác. Anh dành một chút thời gian sắp xếp những suy nghĩ của mình, rồi cuối cùng cất tiếng.

"Tình bằng hữu của chúng ta thật sự rất quan trọng, Senku-chan, ừm, tôi nhận ra rằng cậu vẫn luôn tự mình giải nghĩa mọi chuyện. Bởi trước đây cậu rõ ràng là chẳng thấy hứng thú tình cảm với bất cứ ai và đôi khi nó khá khó xử nữa. Nên tôi không thấy thật sự cần phải ép buộc cậu, tôi chỉ... nghĩ rằng chúng ta vẫn đang từ từ tiến triển cùng nhau với tốc độ tự nhiên của riêng chúng ta. Nhưng có lẽ tôi đã sai rồi, và giờ thì cậu sắp chết đến nơi." Gen thở dài.

"Tôi không chết đâu, Nhà tâm lý học. Tôi chỉ tạm thời ho ra hoa thôi mà," Senku rền rĩ. "Ý tôi muốn nói là, chúng ta vẫn có thể để mọi thứ diễn tiến chậm rãi cũng được. Sau khi nói ra cảm nhận với anh, tôi thấy mình hít thở nhẹ nhàng hơn nhiều rồi. Thời gian vẫn còn cho chúng ta, tôi nghĩ bệnh hanahaki của tôi sẽ cho chúng ta làm những gì ta muốn thôi."

Gen mỉm cười tinh nghịch, cố gắng kìm nén lại sự hạnh phúc anh đang thực sự cảm thấy hiện giờ.

"Ố kê, vậy hãy vui vẻ với bệnh hanahaki của cậu nào!~ Chúng ta sẽ thử nghiệm và xem nó thực sự muốn đến mức nào! Hãy bắt đầu bằng..." Gen ngồi thẳng người lên, nhích lại gần Senku, đến độ hai đùi chạm vào nhau. Gen nhìn đắm đuối vào đôi mắt kinh ngạc của Senku và thì thầm nói với giọng chứa chan cảm xúc. "Tôi luôn thích cậu rất nhiều đó, Senku-chan."

"Cám ơn, Nhà tâm lý học," Senku mỉm cười, hơi bẽn lẽn. Gen không thể nén cười khúc khích khi anh thấy má cậu trai ửng hồng. "Vì là một người quá tuyệt vời làm tôi thích đến mức mắc hanahaki. Và vì đã thích lại tôi."

"Hm... đừng tưởng thế là xong. Tôi muốn nghe 'tôi yêu anh, Asagiri Gen' nếu tôi sẽ phải nghiêm túc với cậu," Gen hạ giọng xuống, bắt chước kiểu nói tự tin quá độ thường ngày của Senku.

"Mơ đi. Tôi còn phải giữ giá."

"Thế thì quên lời tôi bảo là sẽ chậm rãi đi. Cậu nên cầu nguyện rằng chỉ cần thân mật với tôi là sẽ đủ bởi tôi không đời nào hẹn hò với cậu chừng nào cậu chưa nói ra câu đó đâu," Gen mỉm cười toe toét với người kia. "Còn chưa kể cậu có hẳn một nhà máy hoa thế mà chẳng có bông nào lúc thổ lộ, tôi thấy rất bất bình đó nha, Senku-chan. Tôi cho rằng nhiều nhất cậu có được chỉ là vài nụ hôn thôi nhé vì cậu rất chi là hời hợt trong mối quan hệ này. Hoa và nói 'tôi yêu anh', đó là đòi hỏi của tôi."

Senku cười khẩy và thả lỏng một chút, tựa lưng ra ghế.

"Tôi mừng vì đó không phải covid và sắp chết vì tình yêu dành cho một kẻ gàn bướng."

"Tốt hơn hết là cậu đổi sang nịnh nọt tôi đi, sự sống của cậu đang nằm trong tay tôi đó." Gen nhếch mép cười.

Họ nhìn nhau chằm chằm mà không ai nói gì trong vài giây. Cảm giác thật dễ chịu, anh nghĩ rằng không ai sẽ phá vỡ khoảnh khắc này và họ đang chờ đợi một cơn ho vì hanahaki nữa tấn công nhưng chẳng có gì xảy ra. Cuối cùng, Senku hơi nghiêng người vào sát hơn và cất tiếng.

"Tôi yêu anh, Asagiri Gen,"

"Tôi cũng yêu cậu, Senku-chan," Gen cảm thấy mọi thứ ùa đến chứa chan đến độ anh không thể ngăn giọng mình run rẩy, và để khỏi bận lòng, anh giả bộ không nghe ra điều đó. "Tôi yêu cậu đủ để đổi cái nhà máy hoa đó lấy coca."

"Vậy anh sẽ hẹn hò với tôi kể cả sau khi tôi ngừng ho ra máu vì anh hả?" Senku cố tỏ ra bình thản nhưng Gen biết thực ra cậu đang sợ. Đôi mắt của Senku luôn phản lại cậu.

"Tôi sẽ làm thế. Miễn là tôi được chu cấp coca mãi mãi," Gen chọc ghẹo.

"Để bắt đầu thuận lợi, tôi sẽ vào bếp lấy cho anh một chai."

Với nét mặt rạng ngời, Senku cựa người định đứng lên nhưng bị Gen đặt tay lên ngực và ngăn lại. Chàng trai kia nhếch mép cười và thu hẹp khoảng cách giữa họ bằng một nụ hôn từ tốn, dịu dàng.

***

Vương quốc Khoa học

Senkuu: Trân trọng thông báo, tôi đã nói với người kia rồi và từ đêm qua đến giờ tôi chỉ ho đúng 1 lần
Senkuu: Tôi khỏe lên nhiều rồi
Senkuu: Vậy nên bữa tiệc sẽ diễn ra, mọi người có thể qua đây
Senkuu: Nhưng làm ơn tránh đám đông và phương tiện công cộng nếu được nhé, nhớ đeo khẩu trang và rửa tay
Senkuu: Tôi không muốn lại phải gọi bác sĩ vì covid nữa đâu

Tsukasa: Ơn trời. Tôi thật sự đã sợ cậu mắc cả covid lẫn hanahaki đó.

Ryuusui: Uầy, đêm qua á? Cậu mất zin chửa?

Senkuu: Không
Senkuu: Bọn tôi chỉ hôn thôi

Gen: Và ôm ấp nhau. Và nói ra cảm xúc với nhau

Senkuu: Hóa ra là bạn có thể dùng coca để mua tình yêu của Gen

Gen: Senku-chan, cậu hiểu sai rồi. Giao dịch chỉ tính cho coca của cậu thôi
Gen: Nếu là coca của người khác thì có lẽ tôi sẽ hẹn hò với Ryusui, anh ta giàu nên sẽ mua cho tôi bao nhiêu coca tôi muốn

Chrome: OMG ĐÁNG IU THẾ
Chrome: Trước giờ tôi đã bỏ lỡ hoàn toàn luôn rồi
Chrome: Nhưng đúng là mọi thứ hợp lý thật

Ukyou: xD

Ryuusui: Cung hỉ. Hai cậu đều tuyệt vời, đều thông minh, thấy hai cậu tới với nhau tôi hạnh phúc y như chỉ khi nhìn thấy một con tàu đẹp. Zui quá

Gen: Cám ơn, Ryusui-chan

Ryuusui: Tôi xí trước Gen nếu hai cậu chia tay nhau nhé
Ryuusui: Nói trước cho chắc

Senkuu: Thế còn tôi thì sao?

Tsukasa: Gen hời hợt thế đó, Senku

Gen: Nè biết gì không? <3 Senku-chan đã nhìn vào mắt tôi và nói "Tôi iu anh, Asagiri Gen" đó nha, mắc cười lắm luôn

Senkuu: Kệ xác hanahaki đi tôi chia tay với anh

Gen: Ỏ, đừng ngượng mà, Senku-chan
Gen: Đáng yêu thế chứ lị

Taiju: Tôi là người duy nhất ở đây thấy bất ngờ à?

Chrome: Không, tôi chỉ ngừng nhắn để dọn dẹp đống bừa bộn thôi
Chrome: Tôi đánh đổ cốc cà phê khi biết họ đang hẹn hò đây này

Ryuusui: Làm thế quái nào các cậu không thấy được phản ứng hóa học đó? (chơi chữ đó, Senku, tôi đang nói đùa kiểu khoa học)
Ryuusui: Mà cũng đúng, tôi cứ tưởng họ chỉ tán tỉnh cho vui chứ không yêu nhau
Ryuusui: Nhưng mấy trò hihihaha đó rất rõ luôn mà kiểu ko thể không thấy ý

Ukyou: Bữa tiệc nào cũng thấy hai ông tướng ngồi một góc và tâm sự đến tận sáng mặc kệ những người còn lại
Ukyou: Senku lấy đồ uống cho Gen rồi lúc nào cũng lấy chăn đắp khi Gen bị lạnh

Tsukasa: Vì Senku mà Gen đã phản bội team hồi chơi súng sơn luôn đó
Tsukasa: Tôi lẽ ra nên nổi đóa lên mới phải nhưng tôi không thể
Tsukasa: Tận đáy lòng tôi đã mong điều này xảy ra từ đầu rồi

Taiju: Giờ nói thì mới nghe ra, đúng là lộ liễu thật

Kohaku: Senku, ông biết tôi thương ông như em trai phải không?

Senkuu: Ờ?

Kohaku: Tôi đã sợ lắm ấy, kiểu nhỡ đâu ông sẽ cưới một cô ả giàu có mất não nào đó chỉ để lấy tiền làm nghiên cứu khoa học kiểu vậy

Senkuu: Thực ra, giờ bà nói thì tôi cũng thấy như thế nghe hợp lý ra phết. Tôi dễ làm vậy thật

Kohaku: May phước là ông dính hanahaki và vì thế mà ông mới chịu làm điều ý nghĩa đó cho cuộc đời ông
Kohaku: Gen thì cũng mất não chẳng kém nhưng mà được cái đáng yêu

Senkuu: ...

Gen: ...

Ukyou: Tôi đồng ý.

Ryuusui: Mọi người ơi, giờ tôi cực kỳ hạnh phúc luôn ấy. Tôi đi mua đồ cho bữa tiệc luôn đây và sẽ chở tất cả mọi người đến nhà Senku. Không quan tâm chúng ta sẽ gặp nhau sau hay gì, giờ phải quẩy tiệc thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro