cowardice 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời lặn dần, bóng tối đã bắt đầu len lỏi vào làn mây mờ mờ phía xa. Bây giờ là khoảng 6h tối, học sinh của trường Halcyon gần như đã về hết. Trong một căn phòng nhỏ phía cuối trường, đâu đó bóng dáng một người con trai tóc đen đang cặm cụi ghi chép một thứ gì trông rất bận rộn.

Cạch..

Âm thanh lạ lẫm phát lên làm cho bầu không khí yên lặng trong phòng bị phá vỡ. Cậu con trai kia ngước mặt lên, đập thẳng vào mắt cậu là một omega nhỏ nhắn.

- Soobin à, tớ có chuyện muốn nói.

- Hiện tại tôi đang bận, phiền cậu nói chuyện vào hôm khác.

Choi Soobin ra vẻ khó chịu, từ trước đến nay cậu ghét nhất loại người phá đám cậu khi đang làm việc. Còn nữa, cái con người này bị sao vậy? Phòng của cậu đã bí lại còn cố lan tỏa mùi hương của hoa sữa. Muốn bị cậu đá ra khỏi phòng hả?

- Sẽ không tốn nhiều thời gian của cậu đâu.

- TÔI NÓI ĐI RA NGOÀI!

Choi Soobin tức giận quát lớn. Bình thường cậu vốn không nóng tính như vậy. Chỉ là dạo này cậu bị hiệu trưởng giao quá nhiều việc, cùng với mùi hoa sữa nồng nặc kia kiến cậu thấy vô cùng phiền toái nên đâm ra mới hành xử gắt gỏng.

- Xin lỗi cậu, tôi sẽ ra ngoài ngay.

Thấy người con trai trước mặt cúi xuống thở hổn hển, omega kia mới nhận thức được việc làm của mình. Cô ta kiếm cớ chuồn ngay vì ai cũng biết thường ngày Soobin rất tử tế, còn khi đã nóng giận thì chả ai dám nghĩ được cậu sẽ làm gì.

Âm thanh của cánh cửa một lần nữa kêu lên Soobin liền gục xuống sàn nhà. Ánh mắt đen láy của cậu đã chuyển dần sang đỏ, cậu khó khăn đi ra khỏi phòng để tìm chút oxi hít thở. Choi Soobin thở gấp, ai đó trên hành lang ngày càng đến gần và mang theo mùi bạc hà nhè nhẹ phảng phất xung quanh cậu. Tiếng bước chân của người kia dừng lại, đứng nhìn cậu một lúc, hương bạc hà thơm mát làm dịu đi mùi của hoa sữa khiến Soobin dễ chịu hơn khá nhiều.

- Này cậu gì ơi, cậu không sao chứ?

Giọng nói trầm ấm đến từ phía người kia phát ra, Soobin ngẩng đầu lên nhìn. Trước mắt cậu là một người con trai cao ráo với bộ tóc đen óng rẽ hai mái. Tuy là anh khá cao nhưng khi Choi Soobin đứng lên thì anh mới chỉ cao đến tai cậu mà thôi. Bất chợt, mùi hương bạc hà của anh trở nên dần đậm đặc hơn. Chết tiệt cái chu kì nhiệt ấy lại đến rồi.

- Chắc cậu không sao rồi nhỉ. Thế thì tôi đi trước nhé.

Choi Yeonjun nhanh chóng chào tạm biệt cậu để đi về, vì chắc chắn anh biết ở cùng với một tên alpha trong chu kì nhiệt là rất nguy hiểm. Lại còn là alpha không quen biết nữa, anh chưa sẵn sàng để mất lần đầu đâu.

- Chờ đã.

Soobin cất tiếng gọi anh, chất giọng cậu hơi run run pha lại chút sợ hãi. Yeonjun nghe thấy liền dừng lại nhưng anh không quay đầu vì chẳng biết được tên lạ mặt kia sẽ làm gì mình, an toàn là trên hết. Chờ một lúc lâu mà chả thấy có động tĩnh gì, Yeonjun mất kiên nhẫn quay ra với người đối diện.

- A, cậu.. làm gì vậy?

Cái quần đùi gì thế này? Choi Soobin là đang ôm anh ư, cậu ta bị sao thế? Yeonjun cố gắng thoát ra nhưng sức của anh chẳng thể đấu lại với con người to cao kia. Anh đành mặc kệ để cho người ta làm gì thì làm, là con trai cả mà cậu ta sẽ không làm gì quá giới hạn đâu. Nhưng suy nghĩ của anh hoàn toàn sai rồi, Choi Soobin đang rúc chiếc đầu nhỏ của mình vào lòng anh, tham lam hít hết mùi của hương bạc hà man mát, nhận ra mùi của cậu cũng đã phát ra mạnh hơn rồi - một mùi thơm của bánh mì xộc vào mũi Choi Yeonjun.

Yeonjun khá thích mùi của cậu nhưng cách hành xử của cậu thì không. Anh trúng kế rồi, rõ ràng tên này đang bị rut, biết anh đang tới chu kì mà còn dám ôm anh thế này. Anh không dính vào thứ chu kì chết tiệt của omega kia thì đã đấm cho cậu một trận rồi.

- Nghe tôi nói không vậy. Bỏ tôi ra.

- Yên đi!

Dứt câu, Choi Soobin đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, ánh mắt anh mở to còn cơ thể thì dừng lại việc kháng cự. Được một lúc lâu, cậu mới rời bỏ khỏi môi anh. Cậu mỉm cười tươi rói đưa cho anh lọ thuốc nhỏ.

- Cầm lấy đi, nó sẽ giúp đỡ anh trong chu kì nhiệt.

- Không phải cậu cũng đang bị rut sao. Nhanh uống đi, tôi không muốn cậu hành hạ tôi đâu.

- Anh đừng hiểu nhầm, chỉ là nãy tôi hơi mệt, với lại mùi bạc hà của anh rất dễ chịu nên tôi mới làm thế thôi.

Choi Yeonjun nghe đến đây liền câm nín. Anh còn tưởng hôm nay sẽ bị mất lần đầu cơ chứ, đúng là ảo tưởng.

- Trời cũng tối rồi anh mau về đi, để muộn hơn những alpha khác sẽ đánh hơi được mùi của anh và tôi không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
____________________________________
- rut: là hiện tượng xảy ra khi alpha phát giác được mùi của omega trong chu kì nhiệt. rut có thể khiến alpha trở nên hung mãn, bạo lực, có thể đánh nhau với alpha khác để tranh giành omega.

*note nho nhỏ: lần đầu mình viết ABO luôn ấy, xin lỗi vì cốt truyện và lời văn hơi kì vì vốn từ của mình có hạn nhưng mong mọi người góp ý và ủng hộ cho mình nheeee <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro