cowardice 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ sáng, khi ánh nắng chói chang của những ngày hạ đầu tiên đang bắt đầu xuyên qua khung cửa kính và chiếu thẳng tới chỗ của một con người nằm dài trên giường - không ai khác chính là Choi Yeonjun.

Anh mơ màng tỉnh dậy, một phần là vì thứ ánh sáng đáng ghét kia phá hỏng giấc ngủ của anh, còn chín phần còn lại là do mùi hương ngọt ngào của người alpha đêm qua đã bay đi đâu mất.

Khoan.. cái gì cơ?

Alpha?

Choi Yeonjun bật thẳng người dậy, phi thẳng vào hướng toilet ở ngay trước mặt. Nhìn bản thân mình ở trong gương, anh liên tục lục lọi hết ngóc ngách này đến ngóc ngách khác chỉ để tìm lấy một vết dấu hôn. Hơn 15 phút ngắm nghía cơ thể trong trạng thái trần trụi không một mảnh vải che thân, kết quả mà anh nhận lại chỉ là con số không. Choi Yeonjun bực mình, dậm chân vài cái xuống nền nhà được lát gạch hoa sáng bóng, không để ý trước cánh cửa đã xuất hiện bóng người quen thuộc từ khi nào.

- Tên chó chết này, rốt cuộc hôm qua hắn có làm gì mình không vậy!?

- Còn tôi thì muốn biết rằng câu nói của anh là mang ý khẳng định hay thắc mắc đây.

- Alpha!

Choi Yeonjun như thú cưng tìm thấy chủ mà nhảy tõm lên người cậu. Cái đầu nhỏ nhắn chui sâu vào hõm cổ của Soobin tham lam hít lấy mùi hương tựa bánh mì thơm phức vừa mới ra lò.

- Anh không cần làm thế để chữa quê đâu. Em biết anh đang vô cùng tỉnh táo và đang không ở trong chu kì nhiệt mà!

- Sao em có thể lạnh lùng như thế cơ chứ?

Choi Yeonjun phụng phịu, anh vốn không hẳn là định chữa quê cho bản thân mà chỉ là muốn làm nũng cậu một lúc. Đấy là vì cơ thể anh đang trần như nhộng thôi. Nếu hiện tại anh đang mặc quần áo thì anh đã sẵn sàng cho việc đấm chết cậu từ lâu rồi.

Soobin thấy omega trước mặt nũng nĩu, trong lòng đương nhiên có chút rung động. Cậu nhanh chóng tiến tới, chùm lên đầu anh một chiếc khăn bông to đùng rồi cất giọng nhẹ nhàng.

- Đừng có giãy giụa. Em đưa anh đi thay quần áo, em không muốn người của em bị ốm đâu.

Vừa dứt câu, Yeonjun liền nhanh tay kéo khăn tắm ra, chu cái mỏ xinh xắn ra mà bắt đầu đấu khẩu.

- Ai là người của em chứ?

"Chụt"

- Anh là người của em. Được chưa!

Khi đã thỏa mãn với câu trả lời của người đối diện, Choi Yeonjun liền tủm tỉm cười ngại. Soobin thấy thế càng siết chặt hông anh, hai tay Yeonjun cũng tự biết ý mà luồn qua eo cậu. Nếu nhìn vào, đôi khi người ta còn tưởng Choi Soobin và Choi Yeonjun là một cặp đôi, nhưng đáng tiếc thay những thứ họ vừa thấy lại chỉ là thứ cảm xúc mập mờ mà bất kì alpha và omega nào cũng có thể xảy ra.
__________________________

Yeonjun bước xuống bếp với bộ quần áo mà anh mượn được từ Soobin. Cho dù cả hai cao xấp xỉ nhau, nhưng việc lựa chọn ra một bộ quần áo vừa vặn với anh lại là một việc vô cùng khó khăn. Đơn giản là vì chân của Choi Soobin rất dài! Soobin đang loay hoay dưới bếp, ngửi thấy mùi bạc hà mát lạnh liền nhận ra ngay đó là mùi của ai. Cậu quay ra ngắm nghía anh một lúc rồi mỉm cười khen ngợi omega "của mình".

- Trông bộ này hợp với anh lắm đó.

- Đương nhiên rồi, anh mặc cái gì mà chả đẹp! ... Chỉ là đống quần của em cái nào cũng dài như ... ấy. Anh nghĩ em hiểu anh định nói đến từ gì. Và em có biết không, anh đã định không mặc quần đến trường cơ đấy. Thật là điên rồ!

- Xin lỗi vì việc em không hay mặc quần cộc đi ra ngoài. Nhưng chiếc quần short kaki này thực sự rất hợp với anh. Dù cho em ghét việc "người của mình" để lộ đôi chân thon thả kia, nó có thể quyến rũ bất kì một thằng alpha nào trong trường đấy.

- Đừng gắt gỏng thế nhóc con, sẽ chẳng có anh dám làm gì anh đâu. Giờ thì đến trường thôi nào!

- Còn bữa sáng em cất công chuẩn bị thì sao?

- Ừ nhỉ, nhưng hãy ăn nhanh nhé. Hôm nay nhóm anh có một buổi thuyết trình quan trọng.

______________________________

Yeonjun và Soobin có mặt tại trường học khi chỉ còn 5 phút nữa là trễ giờ. Nhưng chắc chắn là Yeonjun sẽ chẳng trách móc gì người alpha kia dù cho cậu là người đề nghị việc rửa nốt đống bát đĩa rồi mới lên đường. Nhưng anh hơi bực bội vì cậu chả cho anh động vào thứ gì cả, mặc dù chỉ là việc rửa bát đĩa - một công việc nhẹ nhàng đến mức đứa trẻ cấp 1 cũng làm được (đương nhiên là trừ những người bị khuyết tật chân tay). Tại sao ư? Vì anh ghét là con người bị lệ thuộc, anh biết đó là cách các alpha chăm sóc cho omega, nhưng giờ đã là thời đại nào rồi? Ít ra nên để anh làm chút việc để anh cảm thấy bản thân mình không vô dụng đến mức đó chứ.

Choi Soobin mỉm cười tạm biệt omega trước mặt. Nhưng thứ cậu nhận lại là một cái hất mặt rồi quay ngoát đi của Yeonjun. Có vẻ bé con "của cậu" lại giận rồi... nhưng yên tâm đi, cậu thích dỗ dành anh lắm!

Soobin đứng nhìn hình bóng đáng yêu của người kia một lúc đủ lâu - khi mà tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp đã vang lên. Lúc đó, cậu mới quay lưng về phía ngược lại mà đi về lớp học của mình.

______________________________

Hiện tại đã 5 giờ hơn, Yeonjun mệt mỏi bước ra khỏi cửa lớp của mình. Anh thề là anh rất muốn đi về nhà cùng Soobin nhưng trước hết anh phải báo cho bố mẹ trước đã. Cả ngày hôm qua anh đã không về nhà và anh đang cầu mong bác bảo vệ ở chung cư không hó hé gì với bố mẹ anh.

Đang đi đến cổng trường anh chợt nhận ra rằng anh đã quên một vài đồ vật quan trọng ở trên lớp. Yeonjun thở dài một hơi đầy ngao ngán rồi liền quay lại phía lớp học.

Nhưng trên đường đi qua chỗ phía để xe của nhà trường, đôi mắt của anh đã thấy những thứ không đáng thấy.

Một omega và một alpha đang ôm hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật.

Ừ thì anh biết nó là như cầu sinh lí của mỗi người nhưng làm ở đây... có phải hơi dễ thấy không? Họ có thể chọn chỗ kín đáo hơn như khách sạn, nhà hàng hay đơn giản là sân thượng của trường học mà.

Nhưng khoan đã!

























Tên alpha kia không phải là Choi Soobin à?

Yeonjun trố mắt, chính xác là hắn ta, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Rõ ràng hắn còn đang mặc chiếc áo sơ mi sáng nay anh tự tay chọn cho hắn. Vậy mà giờ hắn đang làm gì đây? Cắm sừng anh à?

Khốn nạn!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro