Vợ Chồng Đồng Niên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cặp vợ chồng vừa chuyển tới này là một cặp đồng niên bằng tuổi

Người chồng thì ta nói đẹp mê người, sống mũi cao, cái miệng khuôn trái tim trai hay gái mà lỡ nhìn trúng cũng sẽ mở miệng ngợi khen sắc đẹp ấy

Người vợ thì ta nói có nét vô cùng, cái khuôn miệng xinh yêu một khi bắn rap thì ta nói nó chill như một bản nhạc. Ấy thế mà lại là một đôi

"Nhanh cái chân lên!"

"Em yêu của tớ nay cọc thế? Ai chọc giận em yêu à?"

Son Siwoo vừa đi phía trước vừa cằn nhằn thúc giục Han Wangho nhanh cái chân lên thì bị chồng mình hỏi một câu vô cùng nhẹ nhàng chứa chang tình yêu thương

Son Siwoo đang rất bực và đang rất cọc, nhẹ nhàng xoay người lại nở một nụ cười trìu mến với người chồng của mình

"Anh yêu à~~anh nhanh chân lên, còn không á, cái. chân, lên, cổ!"

Từng chữ cuối Son Siwoo nhẹ nhàng nhấn mạnh với chồng mình, Han Wangho khẽ lạnh sống lưng nuốt khan nước bọt ngoan ngoãn gật gật đầu. Son Siwoo đang rất bực mình vì phải chuyển chỗ ở vào lúc này, quán bánh của cậu đang làm chủ, nó đang rất đắt khách nên cậu vô cùng không vui vì không được ở quán của mình ngay lúc này

Vài hôm trước đã nhờ bên vận chuyển sắp xếp đồ đạc chuyển đến hết rồi, bây giờ chỉ cần đến và sắp xếp đồ đạc lại thôi. Son Siwoo không thích những cái thùng giấy to tướng chất đầy cả căn phòng, bực tức nên rất dễ uất ức. Son Siwoo vừa sắp xếp từng món đồ mà nước mắt lại rưng rưng, Han Wangho cũng đang rất tất bật cho công việc mình đang làm cùng vợ yêu. Đến khi nghe tiếng nấc lên khe khẽ thì Han Wangho lo lắng vỗ về vợ nhỏ

"Ơ? Sao vợ lại khóc?"

"Hức...oaaaaa, không muốn...hức l-làm nữa"

Son Siwoo tuy có cái miệng xinh xinh hay chửi cũng hay cười, thật ra cậu lại có một trái tim khá mong manh, trước đây khi chưa lấy chồng thì Son Siwoo combat miệng chẳng sợ một ai, dù cho công việc có cực cách mấy cậu cũng cố gắng vượt qua một cách mượt mà. Thế mà từ khi có chồng, Son Siwoo lại lộ ra vẻ yếu đuối chất chứa sâu trong trái tim của mình. Mạnh mẽ cách mấy thì về vòng tay của chồng cũng sẽ yếu đuối mà tựa vào

Han Wangho có gương mặt phải nói là thư sinh điển trai, cái giao diện đẹp nên cậu đã chọn làm người mẫu để phô bày hết sắc đẹp của mình. Công ty cậu đang làm có cậu và Jeong Jihoon là gương mặt đại diện chính cho công ty người mẫu, cả hai là anh em thân thiết nên cũng giúp đỡ rất nhiều trong mặt công việc cho nhau

Hôn nhẹ lên trán Son Siwoo rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt nước ấy

"Rồi rồi, không khóc nữa nhé. Tớ làm hết cho em yêu nhá? Em yêu ngồi ngoan đi tớ làm hết cho"

Thế là có một người chồng tất bật làm hì hục từ sáng đến chiều sắp xếp đồ đạc, thu gom lại mấy cái thùng giấy chuẩn bị đem xuống tầng vứt thì chạm mặt với Jeong Jihoon ngay hành lang

"Hả? Anh Wangho, anh nghèo tới mức đem thùng giấy đi bán hỏ?"

Con mèo cam tai tiếng này gặp được người anh kiêm luôn đồng nghiệp thì cứ trêu trước đã rồi tính

"Muốn u đầu không hả Jeong Jihoon?!"

"Hì hì, em giỡn. Mà trùng hợp thế, gần tháng trước nghe tin anh chuẩn bị chuyển nhà, trùng hợp ghê em cũng vừa chuyển đến đây được tuần nè"

"Ừ, không biết may mắn hay kiếp nạn của anh mày đây"

"Anh này"

Jeong Jihoon đột nhiên tỏ ra điều gì đó bí mật mà nói nhỏ vô cùng khiến anh cũng tò mò mà sát tai lại nghe thử

"Tầng này, có bồ cũ của anh đó!!!!!"

Jeong Jihoon đột nhiên hét to lên làm cho Han Wangho giật mình xém điếc tai ngang

"Gì?"

"Tầng này có anh gia đình anh Jaehyeok và anh SangHyeok nữa đó"

"Thật à?"

"Thật sao không, em cũng bất ngờ lúc đầu chuyển tới luôn mà, thêm gia đình anh là tầng này 4 hộ gia đình rồi"

"Trùng hợp ghê thật đấy, thêm gia đình Um Sunghyeon là đủ cả bọn chúng ta rồi"

"Sao mà may mắn dị được anh, nếu mà may mắn dị em lắc mông cho anh coi"

"Coi chừng cái miệng mèo nó linh đấy, tới đó mà thật anh mày quay hẳn clip luôn"

"Chơi luôn sợ gì!"

Câu chuyện của hai anh em một đậu một mèo kết thúc sau 30 phút ở ngoài hành lang, người thì trở về chăm vợ bầu bì, người thì trở về ôm vợ ngủ sau một ngày làm cực như đậu

"Siwoo yêu dấu"

"Xin xỏ gì đây?"

"Hay là năm sau mình sinh một bé đi, bây giờ cũng đã là cuối năm rồi"

"Sao lại đòi sinh em bé? Chẳng phải lúc trước Wangho bảo đợi vài năm cho chuẩn bị tinh thần ổn định sao?"

"Trong nhà yên tĩnh quá, muốn có tiếng nói cười của một em bé"

"Cũng được"

Son Siwoo rất yêu chồng của mình, nếu Han Wangho đã mở miệng thì cậu sẽ đáp ứng tất cả nếu được. Thế là hai vợ chồng lên kế hoạch đón một em bé vào năm sau, trước khi cho Son Siwoo vợ mình mang thai thì Han Wangho đã đưa cậu đến bệnh viện ở trung tâm để kiểm tra sức khỏe trước khi mang thai đã

"Ơ? Siwoo đấy à?"

Kim Kwanghee là bác sĩ trực khoa khám này giúp một bác sĩ khác, có cả Park Jeahyeok đến phụ một tay

"Anh Kwanghee!"

Son Siwoo mừng rỡ vì gặp được người anh thân thiết ở đây, cặp vợ chồng đồng niên ngồi xuống và nói ra suy nghĩ của cả hai cho dự định sắp tới. Park Jaehyeok khẽ cười

"Muốn làm ba rồi à?"

"Ai như mày cứ lo công việc, khéo già khằng mới có con"

Kim Kwanghee đã đưa Son Siwoo vào trong để kiểm tra sức khỏe, một lúc sau thì cả hai đã trở ra

"Năm sau có em bé cũng được, Son Siwoo sức khỏe lúc tốt lúc kém. Tẩm bổ trước cho sức khỏe ổn định rồi hẳn mang thai"

Kim Kwanghee nhẹ nhàng nói về vấn đề sức khỏe của Son Siwoo cho Han Wangho nghe

Buổi kiểm tra sức khỏe kết thúc trong sự nhẹ nhàng và nhanh chóng, Han Wangho trên đường về nhà mua rất nhiều thứ bổ mà mua về tẩm bổ cho vợ yêu Son Siwoo. Ở được vài ba ngày thì bên phía Lee SangHyeok mới biết Han Wangho vừa chuyển tới

Sốp viết trong lúc đang buồn ngủ, thức dậy sốp chỉnh sửa lỗi sau. Sốp gục trước đây 😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro