CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Phương Tri Hành lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy trái tim mình đang đập một cách điên cuồng.

Mặt mày Quý Xuyến rạng rỡ đang nói gì đó với Chung Tư Viễn, nhưng cậu đều nghe không lọt, chỉ có chút nhiệt độ còn lưu lại ở đầu ngón tay nói cho cậu biết, đây không phải là mơ.

Chung Tư Viễn quay mặt về phía cửa sổ thủy tinh, nét mặt lạnh lùng, cực kỳ giống một con diều hâu trống cô độc và kiêu ngạo trên cao nguyên tuyết vực.

Phương Tri Hành nhìn chằm chằm một bên mặt góc cạnh rõ ràng của anh, ban nãy lúc tự giới thiệu vừa chạm vào đã tách ra có thể thấy rõ một việc, đối với Chung Tư Viễn mà nói cậu chỉ là một người lạ.

Có lẽ còn không bằng cả người lạ nữa.

Trợ lý đạo diễn bưng hai ly trà nóng đã pha xong đẩy cửa bước vào, chân tay Phương Tri Hành tê dại đi vòng tới một đầu khác của gian phòng, chỗ này cách Chung Tư Viễn xa nhất.

Nước sôi thẩm thấu qua ly giấy mang theo chút nhiệt độ, Phương Tri Hành cầm chặt giống như đang nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng. Cửa phòng lại bị người ta mở ra lần nữa, một cô gái trẻ tuổi bưng ly giữ nhiệt bước vào.

Mới một lát mà trong gian phòng đã có rất nhiều người, cô gái hơi ngạc nhiên, nhưng cô là người thông minh tinh mắt, vừa nhìn đã biết thân phận của Phương Tri Hành, bèn khéo léo chào hỏi cậu, rồi đưa cái ly cho Chung Tư Viễn.

Phương Tri Hành đứng ở chỗ xa xa nhìn trộm, nắp ly giữ nhiệt bị mở ra, hơi nóng hầm hập phả vào mặt Chung Tư Viễn, dường như đã hòa tan khuôn mặt quanh năm lạnh lẽo của hắn thành một tầng ấm áp. Người đó mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, im lặng ngồi trên ghế sô pha mềm mại, bị ánh nắng chiếu vào vẫn không nhúc nhích, bị hơi nóng lướt nhẹ qua mặt cũng chẳng động đậy, đôi mắt chẳng chút gợn sóng nhìn chằm chằm cửa sổ sát đất đang được ánh nắng phản chiếu vào.

Quý Xuyến mừng thầm trong lòng nhấp một ngụm trà nóng, nói: "Không ngờ một nam chính khác lại là ảnh đế Chung, từ trước đến giờ anh ta không quay phim truyền hình, không biết đạo diễn Trần mời anh ta bằng cách nào nhỉ."

Lòng bàn tay Phương Tri Hành bị nóng thành một mảng màu hồng, cậu nghĩ, Chung Tư Viễn có biết cậu nhận bộ phim này không nhỉ? Có lẽ là không biết đâu, chứ không chắc đầu bị cửa kẹp mới đồng ý đóng chung. Nhưng giờ Chung Tư Viễn biết rồi, trong tình huống không biết gì, hai người họ gặp nhau mà không hề được báo trước, Chung Tư Viễn sẽ nghĩ thế nào đây? Sẽ từ chối không diễn nữa ư?

"Tớ biết rồi!" Quý Xuyến nói: "Bộ phim《Mưu Sinh》giúp Chung Tư Viễn giành được giải ảnh đế là do đạo diễn Trần quay, chắc chắn anh ta diễn để trả ân tình."

Cậu ta nhìn về phía Phương Tri Hành, từ lúc bước vào căn phòng này đối phương bắt đầu mất hồn mất vía, cậu ta cứ tưởng là do gặp được Chung Tư Viễn nên giật mình. Nhưng cũng không đến mức đó chứ, mặc dù khí thế của ảnh đế Chung rất đáng sợ, thì không phải cũng chỉ có hai mắt một mũi thôi à?

"Tri Hành, cậu sao thế, tớ cứ thấy cậu là lạ?"

Phương Tri Hành xoay người, đè lên cánh tay đang khoát trên sô pha của Quý Xuyến: "Xuyến Tử, tớ không muốn diễn nữa, giờ hủy hợp đồng được không?"

Quý Xuyến bị nóng nên hơi run lên, cậu ta kéo tay của Phương Tri Hành ra, cảm thấy cậu không tỉnh táo lắm: "Cậu điên rồi à, bị Chung Tư Viễn dọa ngốc luôn rồi sao? Hợp đồng ký rồi mà muốn bỏ diễn? Đây là phim của Trần Hoa, tớ sẽ không đề cập đến việc mức phí bồi thường vi phạm hợp đồng cao trên trời nữa, nếu cậu làm Trần Hoa và Lý Hải Bình mất lòng, sau này còn đoàn phim nào dám mời cậu nữa không?"

Phương Tri Hành hoàn toàn chẳng sợ không có đoàn phim nào tới mời mình, cậu đã chẳng thiết tha gì với giới giải trí nữa rồi. Nhưng phí bồi thường vi phạm hợp đồng....

Cậu sợ hãi gật đầu: "Đúng vậy, tớ không bồi thường nổi phí vi phạm hợp đồng..."

"Cậu nghiêm túc đấy à?" Quý Xuyến nâng cao giọng, rồi lại nhanh chóng đè thấp xuống: "Vì sao? Cậu sợ không diễn nổi với Chung Tư Viễn à? Đạo diễn Trần còn chưa nói, cậu gấp cái gì chứ!"

"Không phải." Phương Tri Hành xoa xoa mặt mình: "Không phải chuyện này."

"Vậy thì là chuyện gì?"

Vẻ mặt Phương Tri Hành hơi là lạ.

Quý Xuyến cuống lên: "Rốt cục thì chuyện là thế nào! Cậu đừng có nói với tớ là cậu và Chung Tư Viễn là kẻ thù đấy nhé!"

Giống như bị kim đâm, đuôi mắt Phương Tri Hành giật mạnh một cái.

Sự im lặng lan ra, bầu không khí nơi góc nhỏ rất kỳ lạ.

Quý Xuyến không nhịn nổi nữa: "Có hiềm khích thật à? Cậu ở nhà hát cả ngày, đắc tội với ảnh đế Chung ở đâu vậy....."

Giọng nói chợt dừng lại, Quý Xuyến nhớ ra chuyện gì đó: "Tớ từng đọc một bài phỏng vấn của Chung Tư Viễn, hình như anh ta debut ở Hàn Quốc, hai người... không quen nhau đấy chứ?"

Đâu chỉ quen nhau.

Phương Tri Hành rốt cục cũng tìm lại được giọng nói của mình: "Tụi tớ debut cùng nhau."

"Không phải chứ..."

Phương Tri Hành nói: "Anh ấy là thành viên trong nhóm nhạc ở Hàn Quốc của tớ."

Một câu nói giống như hòn đá ném vào mặt biển, có đánh chết Quý Xuyến cũng không ngờ hai người lại có gút mắc như vậy.

Mười tám tuổi Phương Tri Hành đã tới Hàn Quốc, làm thực tập sinh hai năm mới debut trong một boygroup. Giới giải trí Hàn Quốc có rất nhiều boygroup và girlgroup, nhóm của Phương Tri Hành tên là Times, có tổng cộng 9 thành viên, lên show toàn xếp thành một hàng dài, chỉ có thể nhìn thấy toàn đầu là đầu. Phương Tri Hành xuất thân từ dancer, là main dancer ở trong nhóm. Còn Chung Tư Viễn, khoảng gần một tháng trước khi debut mới được thêm vào nhóm, vừa vào nhóm đã được sắp xếp làm vocal, luôn bày ra dáng vẻ lạnh lùng với mọi người, nghe đồn là có chống lưng.

Trong lòng Quý Xuyến chìm xuống, vẻ mặt rất đau khổ: "Năm đó cậu hủy hợp đồng rời nhóm, bị đồng đội cũ mắng rất thê thảm. Nên, hai người là kẻ thù thật à?!"

Việc hủy hợp đồng vừa vặn vào ngay đêm trước ngày diễn ra lễ hội âm nhạc, rất ầm ĩ ở Hàn Quốc, công ty quản lý chỉ trích cậu vong ân bội nghĩa, đồng đội lên SNS nói cậu thiếu trách nhiệm, fans thay phiên nhau lên án muốn đuổi Phương Tri Hành khỏi giới giải trí.

Ở vào địa vị của bọn họ, buổi biểu diễn năm đó mọi người đều đã chuẩn bị từ rất lâu, ai cũng hy vọng sau buổi biểu diễn này độ nổi tiếng của Times sẽ tăng lên, nhưng Phương Tri Hành bỗng nhiên biến mất, rất nhiều thứ đều phải lập kế hoạch lại một lần nữa, hành động của cậu thật sự làm mọi người trở tay không kịp. Kiếp thực tập sinh vất vả mấy năm, không dễ gì mới được debut, có cơ hội nổi tiếng, trước đêm diễn lại bị người ta phá nát, có ai lại không tức giận cơ chứ? Về sau Phương Tri Hành cảm thấy mình bị chửi vẫn còn nhẹ lắm, nếu người khác làm vậy với cậu, chắc chắn cậu sẽ tới đánh cho người ta què luôn.

Sau hai năm rời khỏi nhóm, cuối cùng Phương Tri Hành cũng có can đảm tìm kiếm tin tức liên quan đến Times, lúc đó mới biết boygroup này vẫn không nổi nhưng cũng chẳng flop, còn Chung Tư Viễn sau khi cậu rời đi nửa năm thì cũng rời nhóm quay về nước phát triển, có phát hành một album, giành được giải nam ca sĩ xuất sắc nhất của Golden Melody Awards năm đó, về sau lại tiếp tục lấn sân sang chiến đấu ở giới điện ảnh và truyền hình, một năm trước dựa vào bộ phim《Mưu Sinh》mà giành được giải nam chính xuất sắc nhất của giải thưởng Kim Lộc, trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất trong giới điện ảnh Trung Quốc.

Nhưng dùng từ kẻ thù để diễn tả mối quan hệ giữa bọn họ thì vẫn còn thiếu một chút nữa, dù sao thì các thành viên khác là vì cậu hủy hợp đồng mới trở mặt thành thù, còn Chung Tư Viễn thì...

Phương Tri Hành thử thách khả năng chịu đựng của Quý Xuyến: "Không chỉ từng đó."

"Còn nữa hả?!"

"Tớ với anh ấy..." Phương Tri Hành xoa mi tâm, giọng khàn khàn nói: "Tụi tớ... tụi tớ từng hẹn hò, được nửa năm."

"Mẹ nó cậu?!" Quý Xuyến suýt chút nữa bật dậy khỏi sô pha, nhưng vẫn cố gắng nhịn lại, tâm hồn đang phải chịu chấn động rất lớn.

Cậu ta biết tính hướng của Phương Tri Hành, nhưng cậu ta không ngờ Chung Tư Viễn nổi tiếng là 'thần đóng cảnh hôn' trong fandom hóa ra cũng chơi hệ gay! Còn từng cmn yêu đương! Đã thế còn hẳn nửa năm nữa!

Đây gọi là gì nhỉ? Người yêu cũ chia tay nhiều năm giờ đóng chung một bộ phim đồng tính, muốn làm gì chứ? Nối lại tình cũ hay gương vỡ lại lành?! Cuộc sống sao tự nhiên lại giống với tiểu thuyết máu chó thế nhỉ?

Phương Tri Hành xoa xoa bàn tay nóng đỏ, cảm giác như kim châm làm cậu tỉnh táo: "Năm đó tớ rời đi chẳng nói một lời, ngay cả Chung Tư Viễn cũng chẳng hay biết gì. Anh ấy là một người rất kiêu ngạo, bị tớ chơi đùa rồi vứt bỏ như thế, chắc anh ấy... hận tớ lắm."

Quý Xuyến ngạc nhiên há hốc mồm, ban nãy Chung Tư Viễn đối xử như thế nào với Phương Tri Hành cậu ta đều nhìn thấy hết, yêu thì chắc chắn là không có rồi, còn hận thì tạm thời vẫn chưa cảm nhận được, nếu Phương Tri Hành không nói, cậu ta còn tưởng hôm nay là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Không có yêu cũng không có hận, giống như hai người lạ.

Quý Xuyến hơi phiền muộn: "Haiz, sau bao nhiêu năm, chuyện xưa chắc đã như mây khói rồi chứ? Có lẽ anh ta cũng đã buông bỏ, sẽ không nhằm vào cậu nữa đâu..."

Nửa câu sau rõ ràng rất yếu ớt.

Nhưng Phương Tri Hành lại lắc đầu chắc nịch, những người không biết Chung Tư Viễn sẽ cảm thấy anh lạnh lùng, kiêu ngạo, không có tình người, nhưng sau khi hiểu rõ sẽ biết thật ra chỉ là anh không biết cách hòa hợp với mọi người thôi, Chung Tư Viễn thật sự là một người đàn ông rất lịch thiệp và dịu dàng.

Từ trước đến giờ anh không phải là một kẻ tiểu nhân.

Quý Xuyến chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất: "Kệ đi, nếu Chung Tư Viễn chủ động nói muốn đổi cậu, thì phí vi phạm hợp đồng sẽ không tới phiên chúng ta bồi thường. Nếu như không đổi... thì tớ phải nhắc nhở cậu một chuyện, đạo diễn Trần chọn trúng cậu ở Thất Hạm, nếu cậu cho ông ấy leo cây, sau này đoàn kịch có thể hoạt động tiếp hay không cũng khó nói lắm."

Phương Tri Hành đương nhiên biết cái lợi và hại, với tính cách của Chung Tư Viễn chắc chắn 100% sẽ không giở trò, ngược lại cậu chỉ sợ đối phương sẽ chủ động xin rút khỏi bộ phim. Chuyện quá khứ là trách nhiệm của cậu, cho dù thế nào, hậu quả cũng không nên để Chung Tư Viễn gánh chịu.

Trần Hoa đã quay lại, thể diện của đạo diễn lớn đúng là không phải bình thường, ngay cả nét mặt của Chung Tư Viễn cũng dịu lại đứng dậy bước tới chào hỏi.

Trần Hoa hơn 40 tuổi, để râu mép, tóc hơi dài, phía sau tết thành một bím tóc nhỏ, vào mùa hè chỉ khoác một cái áo gile bên ngoài áo thun, toàn thân toát lên hơi thở nghệ thuật. Ông nhìn một vòng quanh căn phòng, rồi mỉm cười với Chung Tư Viễn: "Các cậu gặp nhau rồi à?"

Quý Xuyến vò đã mẻ lại sứt, dựa vào đạo lý 'lợn chết không sợ nước sôi' bèn tóm chặt lấy ba lô của Phương Tri Hành xách người tới trước mặt Trần Hoa ấn đầu 'hành lễ'.

Thời trẻ Trần Hoa quay phim không thích dùng loa, lúc chỉ huy luôn dùng cổ họng mình hét lên, nên giọng vừa lớn vừa vang, ông nhìn thấy Phương Tri Hành, thì cười hai tiếng giống như chuông lớn, rồi vỗ vỗ lưng cậu nói: "Ngu Cơ! Tiểu Phương à, Ngu Cơ của cậu làm tôi đến giờ vẫn cứ nhớ mãi không quên đó."

Ngày đó đoàn phim tới Thất Hạm xem kịch múa, thì gặp được cảnh Phương Tri Hành sắm vai Ngu Cơ nhảy《Thập diện mai phục》, cảnh ngậm lụa đỏ tự vẫn sau cùng làm người ta không dời nổi mắt.

Phương Tri Hành đứng bên cạnh Chung Tư Viễn, thân hình người kia cao lớn, khí thế lạnh lùng không cho phép người ta khinh thường, làm Phương Tri Hành có cảm giác các giác quan của mình đều bị hơi thở của Chung Tư Viễn xâm chiếm.

Cậu khó khăn tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười còn khó coi hơn cả khóc: "Đạo diễn, đợi phim đóng máy chú cứ tới Thất Hạm, cháu sẽ mời đoàn phim xem《Công chúa Khổng Tước》."

Trần Hoa thích thú, rút điếu thuốc ra châm lửa rồi kẹp ở giữa hai ngón tay: "Thật hả? Nhưng tôi nghe nói《Công chúa Khổng Tước》là tuyệt chiêu của cô Chu, một năm chỉ biểu diễn hai buổi thôi."

Phương Tri Hành giải thích: "Đoàn trưởng lớn tuổi rồi, là cháu nhảy. Không mở cho người ngoài, chỉ mời đồng nghiệp trong đoàn phim tới thưởng thức thôi ạ."

"Cứ quyết định như vậy đi!" Trần Hoa nói: "Tiểu Phương, ngày thử vai diễn xuất của cậu rất đặc sắc, nhưng quay phim truyền hình khác kịch múa, nhanh chóng tranh thủ thời gian chuyển đổi thân phận để tìm được cảm giác nhé." Vừa nói, ông vừa nhả ra một vòng khói xám, giữa sương mù lượn lờ chỉ chỉ vào Chung Tư Viễn: "Này, trao đổi với cậu ấy nhiều nhiều vào, nhờ cậu ấy dẫn dắt cho cậu."

Phương Tri Hành không cười nổi, bèn cứng đờ gật đầu.

Gần đến thời gian đọc kịch bản, các diễn viên lần lượt có mặt, trong phòng họp chật ních người, quản lý và trợ lý bị mời tới phòng nghỉ đợi.

Bọn họ vừa rời đi, phòng nghỉ bèn trống hơn một nửa. Xung quanh có ánh mắt đuổi theo đánh giá lẫn nhau, đặc biệt là người nhìn về phía Phương Tri Hành tương đối nhiều.

Đoàn phim có thực lực có danh tiếng, ngay cả diễn viên đóng vai phụ cũng đều đã có một hai tác phẩm, ngoại trừ Phương Tri Hành, cậu hoàn toàn là một gương mặt mới, là sự tồn tại chẳng giống ai ở trong giới giải trí này.

Lần đầu tiên đọc kịch bản, các diễn viên chính chào hỏi nhau xong sau đó tự tìm chỗ ngồi xuống.

Trần Hoa tùy tiện nhìn lướt qua, rồi mở miệng nói: "Hai nam chính ngồi chung với nhau đi, còn những người khác thì cứ tự nhiên."

Một cái bàn họp, tổ đạo diễn và các diễn viên ngồi mặt đối mặt nhau, giống như đang phỏng vấn.

Phương Tri Hành ngồi xuống bên cạnh Chung Tư Viễn, sống lưng cứng đờ, cực kỳ thận trọng.

Thỉnh thoảng mấy diễn viên trao đổi ánh mắt với nhau, ai cũng ngạc nhiên và tò mò, rồi nhanh chóng mở trình duyệt lên, tìm tên 'Phương Tri Hành'.

Tìm xong lại càng choáng váng, giới thiệu trên baidu chỉ có vỏn vẹn vài câu, ngoài thông tin cơ bản, thì có một câu 'Thành viên cũ của Times, main dancer, năm 20X5 hủy hợp đồng, 20X7 gia nhập đoàn ca múa nhạc Thất Hạm dân tộc Trung Quốc, tác phẩm tiêu biểu《Đồng Tước Xuân Thâm》, 《Thập diện mai phục》.'

Được có mấy câu nên đọc rất nhanh, nhầm lẫn gì không vậy, cũng quá flop rồi!

Trần Hoa làm việc như sấm rền gió cuốn, sau phần mở màn đơn giản thì đi thẳng vào vấn đề chính.

Muốn quay một bộ phim thì phải tiến hành rất nhiều lần đọc kịch bản, mục đích của lần này là làm rõ hình tượng và mối quan hệ giữa các diễn viên trước khi quay, có thể đưa ra bất kỳ ý kiến gì về kịch bản hoặc chỉ ra sai sót của kịch bản, sau đó là chia kịch bản, đọc thoại trong kịch bản.

Đối với Phương Tri Hành, đọc thoại kịch bản không phải việc khó, trước đây lúc còn là thực tập sinh ở Hàn Quốc cái gì cũng phải học qua, thanh nhạc, vũ đạo, diễn xuất, tất tần tật mọi thứ. Nhưng thời gian trôi qua đã quá lâu rồi, khoảng thời gian này Phương Tri Hành giống như bế quan tu luyện để gọt giũa kịch bản và lời thoại, là sợ bản thân mình lâu rồi không tiếp xúc sẽ cảm thấy xa lạ, làm người khác chê cười.

Nhưng giờ Chung Tư Viễn ngồi bên cạnh cậu.

Nghĩ đến chuyện này cậu lại chẳng thể nào tập trung tinh thần được, đọc lời thoại cứ bị ấp úng và không có sức, giống như chưa ăn no. Ngược lại, Chung Tư Viễn thì chẳng bị ảnh hưởng một chút nào, lúc nên nhập vai thì sẽ nhập vai, chuyên nghiệp hơn cậu không biết bao nhiêu lần.

Có mấy lần Trần Hoa ngắt lời sửa lại, kết quả ông càng nói Phương Tri Hành càng căng thẳng, mấy diễn viên khác cũng bắt đầu thắc mắc, người này rõ ràng không được đào tạo chính quy, ngay cả lời thoại mà còn chả đọc nổi, rốt cục thì đạo diễn Trần thích cậu ta ở điểm gì chứ?

Gắng gượng đến giữa trưa, Trần Hoa bèn thả mọi người đi ăn cơm.

Phương Tri Hành và Quý Xuyến cùng đi đến nhà ăn của khách sạn.

Đoàn phim thuê trọn tầng hai cho staff và diễn viên ở, mọi người đều gọi đồ ăn đem về phòng, Phương Tri Hành thì không, nhà cậu ở Hải Thành, không muốn tự làm khổ mình mà ở khách sạn.

Thức ăn được đưa lên, Quý Xuyến ân cần hỏi: "Thế nào rồi?"

Phương Tri Hành không có khẩu vị: "Chẳng sao cả."

"Chẳng sao cả là sao?" Quý Xuyến nhìn xung quanh, thấp giọng hỏi tiếp: "Chung Tư Viễn có làm khó dễ cậu không?"

Phương Tri Hành lắc đầu: "Không, anh ấy chẳng để ý đến tớ."

Quý Xuyến do dự trong chốc lát, băn khoăn về quan hệ trước kia của hai người: "Sắp đóng phim ở chung một đoàn phim rồi, nếu mối quan hệ không tốt thì khó xử lắm, dù sao thì hai người còn phải diễn người yêu mà. Nếu như Chung Tư Viễn đã vượt qua chuyện đó, thì cậu cũng đừng nghĩ nhiều làm gì, đừng để anh ta làm ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu."

Phương Tri Hành cảm thấy không được lắm.

Ăn xong, Quý Xuyến ở lại nhà ăn xử lý mấy cuộc điện thoại về công việc, Phương Tri Hành thì quay về tầng cao nhất trước.

Trong phòng họp rất vắng vẻ, mọi người đi ăn cơm vẫn chưa quay lại.

Phương Tri Hành vịn khung cửa thở dài một hơi, nếu Chung Tư Viễn ở bên trong, sợ là cậu sẽ lập tức quay đầu bỏ đi.

Sau lưng có tiếng bước chân, là nữ diễn viên trong đoàn, đóng vai người tình trong phim của Chung Tư Viễn, sau đó cắm sừng anh.

Nữ diễn viên này tên là Tô Mạt Nhĩ, đi theo phong cách sexy, đọc kịch bản lúc nào cũng giẫm trên một đôi giày cao gót, cô nhìn thấy Phương Tri Hành đứng như trời trồng bên cạnh khung cửa, bèn khó hiểu hỏi: "Sao không vào trong?"

Phương Tri Hành đứng thẳng người lại, Tô Mạt Nhĩ năm ngoái cũng đóng《Mưu Sinh》với Chung Tư Viễn, cùng giành giải thưởng, ở trong giới coi như là tiền bối của cậu. Cậu nói: "Em mới ăn xong nên đứng đây một lát ạ."

Trước đó đọc quá nhiều lời thoại, nên cổ họng Phương Tri Hành hơi chịu không nổi, giờ nói chuyện giọng cứ khàn khàn.

Tô Mạt Nhĩ hất mấy lọn tóc xoăn màu nâu nhạt trên đầu, hai cánh tay mảnh khảnh ôm lấy nhau dựa vào một bên khác của khung cửa, dáng người của cô rất quyến rũ, chỗ cần lồi thì lồi, chỗ cần lõm thì lõm, nhìn xa nhìn gần đều là những đường cong rất tinh tế. Người tình trong phim của Chung Tư Viễn là con lai Trung Mỹ, để phù hợp với nhân vật, hôm nay Tô Mạt Nhĩ còn đeo thêm kính áp tròng màu lam xám, phong cách trang điểm đậm chất Âu Mỹ, thật sự rất chăm chút.

Cô lười biếng nhìn Phương Tri Hành, mỉm cười giống như câu hồn: "Tôi có thuốc kích thích tiêu hóa, cậu cần không?"

Phương Tri Hành chẳng hiểu gì: "Dạ?"

Tô Mạt Nhĩ cao 1m75, đi thêm giày cao gót nên chỉ thấp hơn Phương Tri Hành một chút xíu, khí thế trông rất bức người. Cô hơi nghiêng người về phía trước, nháy mắt lặp lại: "Thuốc kích thích tiêu hóa, có cần không?"

Phương Tri Hành dính chặt vào khung cửa, không hiểu ý của Tô Mạt Nhĩ lắm. Cậu cảnh giác nhếch môi, mới nói được một chữ : "Em..."

Thì trong tầm mắt chợt xuất hiện một bóng đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro