Chương 1: Bắt cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà tiến sĩ Agasa.
- Kudo à, hình lần này thử thuốc hiệu quả rồi.
- Phải, đã qua một tháng rồi mà vẫn không bị teo nhỏ nữa lần này phải chúc mừng cậu đạt được thuốc giải rồi.
- đúng vậy, nhưng tớ sẽ uống nó vào lúc khác giờ mà uống là bọn tổ chức áo đen sẽ phát hiện ngay.
- cậu nói cũng đúng, nhưng mình không sao đâu, lần này nhất định mình sẽ tóm gọn được bọn chúng.
- cậu lại đặt bản thân mình vào tình thế nguy hiểm nữa rồi Kudo.
Kudo Shinichi nhếch môi nhẹ rồi cầm quần áo đi thay, thay xong cậu ra ngoài cầm nơ cài trước ngực.
- Nay ăn mặc đẹp vậy, hẹn hò với cô bạn thanh mai trúc mã hả?
Nghe Haibara Ai nói vậy cậu liền ho nhẹ mặt đỏ bừng xua tay:
- đúng là thế, tớ định hôm nay tỏ tình cô ấy cơ.
- Ra là vậy, thế nên chuẩn bị chiếc nhẫn chứ nhỉ?
- tớ có sẵn rồi, thôi  tớ đi đây.
- Nhớ cẩn thận.
- tớ biết rồi.
Cậu về nhà lấy nhẫn mới rồi nhanh chóng đến công viên với Ran.
- Shinichi, cuối cùng cậu cũng đến rồi
Ran xúc động ôm chầm cậu, sau bao năm cuối cùng cô cũng gặp được cậu rồi, Shinichi ôm lại cô rồi vỗ nhẹ lưng cô.
- Ran à, tớ đây.
Ran bỏ tay ra rồi nhẹ cất giọng
- Lần này cậu không đi nữa chứ?
- không có đâu. Chúng ta đi chơi đi.
- Được. Tớ muốn chơi đu quay.
Cậu nhìn cô rồi cười vui vẻ chiều theo ý cô , hai người chơi một hồi đến xế chiều cuối cùng thấy mệt nên nghỉ ngơi tại quầy bán kem.
Ánh hoàng hông đỏ rực chiếu lên nhìn phong cảnh rất đẹp, Kudo Shinichi lấy hết dũng khí định tỏ tình Ran:
- Ran, thật ra mình có chuyện này muốn nói với cậu!
- hả??? Ừm ... mình nghe nè..
Cô nhìn cậu như chờ cậu nói tiếp
- Thật ra.... tớ.. tớ... tớ thích...
- Á... cướp.. ai bắt cướp hộ tôi với...
Đúng lúc đang nói thì nghe thấy một bà  lão bị té xuống đấy miệng luôn hét cướp, cậu liếc quanh thấy tên cướp đang chạy thì nhanh chóng đứng dậy dặn Ran:
- Cậu giúp mình xem bà cụ có sao không? Mình bắt cướp xong sẽ nhanh liền về thôi mà, đừng lo.
Nói rồi chạy đi, mặc Ran la kêu cậu từ đằng sau, cô nhìn bóng lưng Shinichi chạy đi thì lại thấy bất an làm sao. Tuy vậy cô đâu thể làm gì , chỉ có thể chờ cậu mà thôi.
- Đứng lại tên kia!
Shinichi hét toáng lên vừa đuổi theo tên cướp, đúng lúc có đường nhỏ rẽ qua hắn liền rẽ trong hẻm tối rồi vào trốn trong quán bar nhỏ, cậu cũng theo đó mà vào trong.
Nhưng lúc vào trong cậu khẽ nhíu mi trong này toàn mùi rượu và thuốc lá thật khó chịu, cậu từ từ tiến vào trong nhìn xung quanh cả đám người trong phòng ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt thèm thuồng cậu không khỏi rùng mình  , gượng cười tiến vào quầy hỏi phục vụ .
- Cho hỏi, anh có thấy một người mặc áo cam chạy vô đây không?
Phục vụ nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi gật đầu nhẹ đáp lại cậu:
- Có, lúc nãy tôi xuống lầu có thấy hắn chạy vào phòng 302 lầu 3.
- tôi biết rồi, cảm ơn anh nhé.
Cậu cười cảm ơn rồi chạy lên lầu 3.
Phía quầy phục vụ lúc này:
- Quản lí, cậu nói dối hắn làm gì thế. Hơn nữa phòng 302 là của...
- im miệng đi, làm tốt việc mình. Hơn nữa hàng ngon như vậy chắc ngài ấy sẽ thích thôi.
- vâng.
Tên phục vụ thấy vậy cũng nhanh chạy đi làm việc , quản lí bỗng móc điện thoại dặn dò gì đó rồi cười nham hiểm đi ra pha rượu.
Shinichi chạy đến lầu 3 nhìn chung quanh mấy căn phòng toàn bồi rượu rồi có vài ảnh không nên nhìn cậu đỏ mặt nhanh tiến cuối phòng bên tay phải là 302 , cậu mở cửa bước vào trong phòng từ từ tiến vào trong thì từ đâu đằng sau bị ai đó chụp thuốc mê khiến cậu mất đi ý thức. Kẻ đằng sau ra hiệu trói tay cậu lại sau lưng rồi bịt mắt cậu lại đặt cậu lên giường nằm. Xong xuôi bọn chúng bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yomy79