Chương 3: Có gan làm, lại muốn trốn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi ôm thân thể gượng đau bước ra đường lớn rồi bắt taxi chở tới địa điểm mình muốn xong cậu cảm giác bản thân không ổn liền ngất đi trong xe :
-"Này .. cậu, cậu bị sao vậy? Không khỏe à?"
Tài xế thấy cậu ngất lịm đi liền gọi cậu dậy, thấy cậu không phản ứng liền lo lắng nhanh chóng chở cậu đi nơi địa điểm đó.
Vài phút sau tại căn phòng Shinichi vừa rời đi, Gin vươn tay muốn ôm lấy người bên cạnh , bỗng tỉnh giấc vì bên cạnh vẫn còn chút hơi ấm nhưng lại trống không.
-"Nhóc con, rời đi cũng nhanh đấy!"
Hắn chợt cười nhạt, cũng đúng thôi. Hắn chẳng qua cũng chỉ là muốn kiếm người tình một đêm , đi rồi cũng tốt đỡ phải phiền phức, hắn ghét nhất rắc rối. Gin ngồi dậy lấy một điếu thuốc ra hút, chợt ánh mắt hắn quét nhẹ thấy tờ giấy trên bàn vừa bị ai đó đụng , hắn tiến đến cầm lấy tờ giấy ra đọc, đọc xong hắn chợt cười khinh thường bóp chặt lấy tờ giấy:
-"Lũ FBI khốn khiếp!"
Hắn thay đồ rồi ra khỏi phòng gọi Vodka .
- Đại ca?
- xuống kiểm tra xem tên nhóc vừa ra khỏi phòng ta là ai? Giờ con chuột nhắt đó chạy đi hướng nào?
- Vâng đại ca!
Vodka xuống dưới kiểm tra, Gin thì xuống tầng hầm nơi đậu xe ra chờ , một lúc sau Vodka bước vào trong xe trên tay cầm lấy usb đưa cho Gin và khuôn mặt cười nói:
- Đại ca, có thể anh sẽ bất ngờ đấy . Kẻ vừa đi ra khỏi phòng anh là Thám Tử trung học nổi tiếng Kudo Shinichi.
- ...
Gin cũng hơi ngạc nhiên , rồi ánh mắt hắn bỗng dưng trầm xuống "Tiểu quỷ đó chưa chết à?" Hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi:
-"Là tôi đây, gọi người đến quán xxx đường xx , lầu 3 phòng 302 kiểm tra xem dấu vân tay có khớp với tên thám tử Kudo Shinichi kia không? "
Nói xong hắn cúp máy, châm thêm điếu thuốc hắn ngã người ra :
- "Vodka! Lái xe đến hướng tiểu quỷ kia đi đi. "

- "Dạ, đại ca. Mà này đại ca, chúng ta đuổi bắt tên nhóc đó rồi có giết luôn không? " 

-"Tạm thời không giết! Bắt sống đi, ta tò mò muốn xem như vậy mà còn sống. vốn tưởng rằng ban nãy là bọn FBI, đúng là khá bất ngờ thật. "

-"vâng"

Vodka lái theo chỉ thị từ hắn không bao lâu sau liền bắt kịp xe Taxi kia, chiếc xe đi ngang hàng với xe taxi kia. Gin không nhanh không chậm rút ra một khẩu súng chĩa vào xe kia.

-''Dừng xe! Hoặc ngươi không muốn sống?!"

Tài xế nghe giọng nói bá đạo kia thì hoảng sợ nhanh chóng phanh xe dừng lại dơ hai tay lên cầu xin hắn tha mạng, Gin bước xuống xe chầm chậm bước tiến về phía bên xe kia, mở cửa xe nhìn về phía người con trai kia vẫn nằm im không biết gì, hắn liền cười nhẹ nói:

-"Tôi rất muốn biết, sau khi tỉnh dậy em sẽ có phản ứng như nào với 1 kẻ từng giết em như tôi đây, tiểu quỷ". 

Hắn nhanh chóng bế cậu đi vào xe mình, ra lệnh Vodka lái xe rời đi. Riêng tài xế taxi không dám nói thêm câu nào sợ bị trả thù nên cũng nhanh chóng lái xe rời đi.

Sáng hôm sau cậu khẽ thức dậy , mở mắn nhìn cậu khá ngạc nhiên vì kiểu căn phòng được sắp xếp theo kiểu phong cách châu âu , cậu ngồi dậy khuôn mặt khẽ nhăn nhó vì cơn đau nhìn khắp người toàn là vết tích ân ái từ tối qua . Shinichi gượng dậy rời khỏi giuờng cậu cũng nhận ra quần áo cậu đã bị người khác thay ra cậu tò mò mở cửa bước ra khỏi phòng nhìn ngôi nhà rộng lớn thì đang ngạc nhiên thì từ đâu một cô hầu gái cúi đầu chào nói:

- Cậu Kudo, ông chủ đang chờ cậu tại phòng khách mời cậu theo tôi.

Cậu không nói gì chỉ đề phòng rồi đi theo cô gái đó dẫn đi, cậu cũng muốn biết đây rốt cuộc là nơi nào? đến phòng khách cô gái gõ nhẹ cửa hai tiếng chỉ nghe bên kia đáp lại : "vào đi" . Cậu khuôn mặt trắng bệch nghe giọng quen thuộc liền nhận ra "lại là hắn" . Cô gái kia mời cậu bước vào phòng rồi rời đi, cậu hít một hơi chấn chỉnh lại bản thân rồi bước vào phòng. 

-" Gin! ngươi có mục đích gì?"

- "Ngồi xuống đi!"

Hắn phớt lờ câu hỏi của cậu rồi nhanh chóng ra lệnh cho cậu. Cậu hơi khó hiểu nhưng cũng tức giận vì hắn lờ đi lời hỏi của cậu, cậu ngồi xuống ghế sofa tiếp tục hỏi:

-"Trả lời tôi nghe, ngươi có mục đích gì?"

Hắn dừng bút trước tài liệu đang làm , rồi nhìn cậu nở một nụ cười đầy nguy hiểm. Hắn châm một điếu thuốc rồi bước đến ngồi đối diện cậu nhẹ khoanh chân lên rồi nhìn người đối diện.

-"Câu này ta phải hỏi ngươi mới đúng, Kudo Shinichi. Ngươi chê mạng mình quá dài hay sao? nếu đã muốn trốn phải trốn cho thật kĩ"

-"..."

Hắn ném tờ giấy kia cho cậu xem, là tờ giấy cậu viết tối qua.

-" Sao? Có gan làm mà không có gan thừa nhận ? lại muốn trốn tôi? dù hiện tại ngươi muốn trốn cũng khó đấy! Kudo Shinichi". 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yomy79