HOONWOO - WINNER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Dùng tên Hán Việt, có sự thay đổi so với tuổi nhân vật thực tế.
___________________________________________________
Chấn Vũ nhăn mặt nhìn bà, cậu lờ mờ đoán ra bà có ý gì. Nhưng phận là một đứa trẻ luôn vâng lời, cậu đành chấp thuận. Cậu đi trước, để một khoảng cách khá xa với Thắng Huân ở phía sau.

- Em làm gì mà tránh tôi như tránh tà vậy? Tôi không ăn thịt em đâu mà.
- Đường này tối, tôi phải đi trước bật đèn lên cho Ngài. Ngài là thượng khách, dĩ nhiên tôi không được khinh suất.
- Gọi tôi là Thắng Huân, hoặc Huân là được. Không cần phải xưng hô trịnh trọng xa cách như vậy đâu.
- Mẹ dạy tôi phải xưng hô đúng vai vế, đúng chừng mực.
- Em luôn ngoan ngoãn vâng lời như vậy, thật đáng yêu.

Cậu bất ngờ quay phắt lại, tiến đến sát vào mặt Thắng Huân, giương cặp mắt thật đẹp nhìn anh, nói: "Anh thích tôi? Đúng không?"

- Không phải thích, mà là cuồng si. Tôi đã đạt đến cảnh giới của "cuồng", thêm chút nữa sẽ là "si".
- Tôi cũng vậy, tôi sẽ không thích anh.

- Em có biết một người đàn ông khi cuồng si rồi sẽ như thế nào không, người phụ nữ khi si mê ai sẽ hiến dâng tất cả cho người yêu, còn người đàn ông, sẽ chiếm đoạt.
- Vậy anh đi tìm một người phụ nữ nào đó có thể hiến thân cho anh đi !
- Tôi không hứng thú với phụ nữ nữa, tôi hứng thú với em. Chấn Vũ, em hãy nghĩ đi, có vô số gã đàn ông ngoài kia si mê em đó, cơ mà tự hỏi bao nhiêu trong số đó nguyện chiếm đoạt em. Rốt cuộc chỉ còn lại mình tôi, chỉ có tôi dám chiếm đoạt em. Tôi có thể bảo vệ em khỏi những kẻ đó.
- Anh là Thắng Huân, gia thế hiển hách, đức cao vọng trọng, địa vị cao ngất, thử hỏi có ai dám đứng ra tranh giành với anh?
- Bọn họ cũng là những kẻ lắm tiền, nhà giàu nứt đố đổ vách, cha mẹ bọn họ đều biết thét ra lửa,... đâu kém cạnh gì tôi, nhưng rồi họ đã tự chùn bước mà rút lui. Tôi hơn họ, là hơn ở độ lì và kiên trì.
- Ý là anh tự tin có thể chinh phục tôi?
- Tự tin thì tôi có đến tám chín phần. Phu nhân đã ủng hộ tôi là thêm một phần. Còn một phần sau cùng, là do em.
- Tôi?
- Phải, xem em có dám tự tin yêu tôi hay không.
- Xì. Tôi không dám mơ cao như vậy. Anh ở cao lắm, tôi với không tới đâu.
- Tôi ở ngay đây, sao em không với tới?
- Anh... Địa vị của anh, tiền tài của anh, danh tiếng của anh, tôi không dám đụng vào.

- Hóa ra những thứ đó cản trở em sao? Vậy để tôi bỏ chúng đi.
- Anh điên à??? - Lần đầu tiên một người dám thoải mái bỏ tất cả mọi thứ chỉ để vì cậu, Kim Chấn Vũ ngỡ ngàng lại bất ngờ.
- Tôi điên cuồng vì em. Ngay cả các cô gái trước đây tôi quen, dù xinh đẹp nóng bỏng đến cỡ nào, đều chưa một lần làm tôi si mê đến vậy.

- Đây là phòng vệ sinh, thưa Ngài.
- Phòng vệ sinh? Làm gì?

- Anh đi vào đó, để mà rửa mặt cho tỉnh táo đi. - Chấn Vũ hung hăng xô anh vào, chốt cửa lại. Ở trong phòng vệ sinh một mình, Lý Thắng Huân mỉm cười, càng lúc anh càng thấy yêu mỹ nhân này vô cùng.
________________________________________________
_ath_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro