Một ngày nọ đồng đội của tôi biến thành động vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bắc Kinh một buổi sáng nào đó, khi ánh mặt trời xuyên qua khe cửa sổ rọi lên gương mặt thanh niên còn đang chìm trong giấc ngủ làm anh chợt giật mình tỉnh giấc.

"Ôi hôm nay dậy muộn rồi..." Bá Viễn tự mình lẩm bẩm.

Bá Viễn đi đến cửa chuẩn bị ra khỏi phòng, vừa mở cửa đã nhìn thấy một con thỏ tai dài lông màu hồng ngồi xổm trước cửa phòng anh, một người một thỏ nhìn nhau một lúc, Bá Viễn cảm thấy hành động này quá kỳ cục liền đóng cửa quay trở lại chiếc giường êm ái tiếp tục trải qua ngày nghỉ tốt đẹp của mình.

"Bụp, bụp, bụp" một chuỗi tiếng gõ cửa vang lên.

Bá Viễn hết cách lại phải đứng dậy mở cửa, tiếp thu sự việc có một cục thỏ hồng lòe hồng loẹt ngồi trước cửa phòng mình.

"Kỳ quái sao lại có thỏ lông màu hồng vậy chứ? Chả lẽ người ta còn đem thỏ đi nhuộm lông?" Nhớ đến bản thân mình từng nhuộm tóc nhiều lần, nhuộm tới đầu sắp trọc luôn liền rùng mình một cái.

Bá Viễn đi ra ngoài mới phát hiện trong nhà không chỉ có một con thỏ lông hồng mà còn có một con mèo Dragon. Con mèo đột nhiên trở nên phấn khích khi nhìn thấy anh còn điên cuồng nhảy loạn xạ trên sàn nhà.

"Cái gì đây con mèo này bị làm sao vậy?" Bá Viễn đầu đang đầy dấu chấm hỏi suy nghĩ.

Chưa kịp phản ứng thì lại nghe thấy một loạt tiếng "Cạc, Cạc, Cạc..."

?????????? Chả lẽ Lâm Mặc không nuôi gà mà đổi sang nuôi vịt hả?

Bá Viễn đi theo tiếng kêu đến phòng của AK, cửa phòng không khóa anh bước vào bên trong chỉ thấy tấm chăn bông trên giường nhô lên một cục tròn vo nho nhỏ nhưng lại lộ ra bên ngoài một cái mông vịt trắng như tuyết.

Đột nhiên con mèo Dragon lao đến cố gắng kéo cái đầu vịt đang vùi trong chăn ra, ồ là một con vịt Gọi. Chú vịt nhỏ cứ lủi lủi cái đầu trở lại chăn giống như vô cùng xấu hổ.

Trong phòng AK chỉ có một con vịt vậy AK đi đâu rồi? Hiếm khi có được một ngày nghỉ ngơi, cậu ấy sẽ không chạy ra ngoài nữa chứ nhỉ! Hôm nay đúng là kỳ lạ, giờ này mà chưa thấy thành viên nào dậy không lẽ bọn họ cùng nhau ra ngoài hết rồi? Bá Viễn liếc nhìn con thỏ hồng đang nghiêng đầu ở cửa, sau đó nhìn sang con mèo Dragon đang cố lôi đầu vịt nhỏ trên giường, đột nhiên anh nghĩ đến một khả năng.

Bá Viễn ngầm đoán được chuyện gì đang xảy ra trong ký túc xá của bọn họ, anh lập tức ngăn lại hành vi bắt nạt vịt nhỏ của chú mèo Dragon, một tay xách chiếc mèo làm loạn tay còn lại ôm chú vịt đang xấu hổ muốn chạy trốn, sau đó quay đầu ra hiệu cho bé thỏ hồng đáng yêu cùng anh rời khỏi căn phòng.

Vừa ra ra khỏi phòng không bao lâu liền nhìn thấy một con Doberman và một con Golden Retriever đang đối đầu với nhau, con Doberman trông hơi cao lớn hơn và nhìn cũng mạnh mẽ hơn con Golden hiền lành kia. Nhìn thấy hai chiếc cún sắp lao vào chiến nhau tới nơi thì một chú mèo Ba Tư bất ngờ nhảy từ trên cao xuống, chú chó Golden liền ngưng lại động tác chuyển ánh mắt dán chặt vào con mèo trắng xinh xắn, Doberman ngay lập tức mất hứng có chút tức giận vội vàng đem mèo trắng về lãnh thổ được đánh dấu bằng đôi chân dài của nó.

Bá Viễn bất lực nhìn cảnh tượng ngây ngô này cũng không biết nói gì, không khó để đoán được 2 con chó và con mèo này là Châu Kha Vũ, Santa và Riki. Ôi trời ơi, nhìn chú mèo Ba Tư nhỏ xíu lúng túng bị kẹp giữa hai con cún to đùng làm chú vịt nhỏ trên tay Bá Viễn bắt đầu rục rịch trút bỏ sự xấu hổ ban nãy thay vào đó là bộ dáng xù lông mạnh mẽ như vịt mẹ bảo vệ đàn con.

"Quack, quack, quack, quack

Quack quack quack quack quack quack quack quack "

Con mèo Dragon rén một bên nhìn con vịt làm một tràng quát muốn thủng màn nhĩ, còn bé thỏ nhỏ bên cạnh nhanh chóng bịt kính đôi tai màu hồng của mình lại.

Bá Viễn rốt cuộc giải cứu thế giới bằng cách bịt miệng vịt nhỏ lại, thế giới trở nên yên lặng rồi.

"Gâu..." Đột nhiên vang lên tiếng chó sủa từ đằng xa, một bé Corgi chân ngắn lao ra. Chú chó có vẻ hoảng hốt dáng vẻ loạng choạng nhìn đôi chân ngắn ngủn của mình. Bá Viễn thầm nghĩ ôi tiểu Gia Nguyên đáng thương có lẽ đang rất sốc vì đôi chân dài của mình biến thành thế này.

Ống quần của Bá Viễn bị mèo Ba Tư lôi kéo, anh đặt mèo Dragon và vịt nhỏ xuống sàn nhà sau đó nghiêng người về phía mèo Ba Tư trong khi tay vẫn đang phải tách hai chiếc mèo vịt đang đánh nhau kia ra. Chú mèo trắng nghiêng đầu đem măng cục nho nhỏ khiều khiều lên cánh tay Bá Viễn, đôi mắt mèo mở to tựa như muốn nói với anh đừng quá lo lắng. Bên kia Doberman cùng Golden cũng tranh thủ chạy đến đem móng vuốt đè lên măng cục mèo, mèo nhỏ kêu meo meo mấy tiếng tinh nghịch thu lại măng cục nhỏ, thế là hai chiếc chân cún đè lên nhau.

Bá Viễn lén cười nhìn vẻ hốt hoảng của hai chiếc cẩu ngáo ngơ quên luôn cuộc chiến mèo vịt bên kia sắp toang đến nơi.

"Meo meo meo meo!"

"Cạc Cạc Cạc Cạc!"

Thỏ hồng Patrick tiếp tục bịt tai thỏ của mình lại, mèo Ba Tư Riki đi lòng vòng tự chơi đến vui vẻ còn Doberman Châu Kha Vũ và Golden Santa thì tò mò săm soi chiếc chân ngắn tủn của Corgi tiểu Nguyên.

Bá Viễn nhìn cảnh tượng vi diệu này cảm thấy đầu anh sắp nổ luôn rồi.

Mới vừa quay đầu lại thì bắt gặp một chú chó German Shepherd buồn bã đi đến. Chú chó dùng chân xoa xoa cái đầu của mình y hệt một cảnh tượng rất đỗi quen thuộc nào đó.

"Reng!Reng!Reng" chuông báo thức vang lên Bá Viễn một lần nữa giật mình tỉnh dậy.

"Hả? Hóa ra là mơ à?"

Ủa? Khoan đã, cái chân cún này là ai? Bá Viễn đứng dậy đầu óc chấn kinh, một con Shiba Inu xuất hiện trong tấm gương lớn.

End

Bunny

*Nhà có cục meo meo luôn nói mình là cún Grrrrr....*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro