phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn màu vàng nhọn nhịp chiếu sáng vào những con người đang đi trên con phố nhỏ, trong những con người đó có một thành niên nhìn anh ta có vẻ như đang rất buồn vì một chuyện gì đó.
Anh ta đi như một cái xác không hồn trên con phố nhỏ, và dường Như không hề để ý đến mình đã đi ra con phố nhỏ này từ bao giờ.
Đến khi anh ta nhận ra thì bản thân đã vào quán bar nhỏ rồi, đôi mắt lạnh lùng dường như không còn sức sống khẽ nhìn rồi nở một nụ cười lạnh.
Dãy đôi chân dài bước vào quán bar, anh gọi phục vụ đem rượu độ mạnh nhất ra.
Sau khi đã có rượu, anh cầm lấy ly rượu niếm thử mùi vị khẽ nói.

Tiêu Chiến : không tệ.

Nhất ly rượu anh uống cạng cả ly, cứ thế anh uống hết ly này đến ly khác.
Phía sau anh là một người có vẽ rất lạnh lùng kiêu ngạo, và đầy khí chất.
Cậu ta nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc bàn phía sau anh, nhẹ giọng gọi một ly giống như anh, giọng nói phát ra khí lạnh phát chết người.
Ấy thế mà người phục vụ đem ly rượu ra tay rung không thôi, hắn ta chẳng nghĩ là lại có thể gặp lại cậu thêm một lần nào nữa.
Cứ vậy mà đã trôi qua 1 giờ đồng hồ.
Đến giờ thì anh đã rất say rồi, anh gọi phục vụ tính tiền, nhưng chưa kịp gì hết anh đã gục xuống bàn.
Cậu ở bàn phía sau anh cũng bước chân đến chỗ anh, nhẹ nhàng bế anh lên rồi quay đi.
Anh phục vụ, bây giờ vẫn còn đứng hình vì gặp được người mà cả đời không nghĩ sẽ gặp.
Đó là Vương Nhất Bác, người có thế lực rất lớn trong đất nước.
Cậu mang vẻ bề ngoài lạnh lùng tàn ác, thế mà chẳng ai biết được bên trong cậu lại đau đến chết đi sống lại.
Cậu yêu anh, anh và cậu đã từng hẹn hò đã từng hạnh phúc.
Nhưng...bây giờ cậu và anh chỉ xem nhau là người dưng.
Đến khi đưa ảnh về đến trước khách sạn anh thuê, cậu lại không thể bước vào vì đã có một người khác bế anh từ trên tay cậu.
Người bế không ai khác chính là trợ lý của anh, Đỗ mạnh Thân.
Đỗ mạnh Thân hắn là người rất ấm áp dịu dàng, và rất yêu anh từ khi lần đầu gặp anh hắn đã mang tình cảm đơn phương trong lòng, chỉ là không nói ra cứ dấu mãi trong lòng vì sợ niếu nói ra anh sẽ sợ hãi xa lánh hắn.
Cậu không nói gì chỉ là im lặng để Đỗ Mạnh Thân bế anh vào khách sạn.
Lặng lẽ cậu bước theo sau Đỗ Mạnh Thân, vì bây giờ cậu đã quyết định, cậu phải vào trong tự mình chăm sóc cho anh.
Sau khi vào trong cậu mới nhận ra một điều rằng anh ở cùng nhóm nhạc anh mới tham gia.
Nhóm nhạc của anh có bốn người, họ ở ghép phòng. Tuy nói là khách sạn nhưng đây là khách sạn ghép phòng.
Không quan tâm mấy cậu nhìn Đỗ Mạnh Thân đặt anh lên giường rồi mời cậu ly nước, cậu lướt nhìn hắn một cái rồi nhìn về hướng anh.
Đỗ Mạnh Thân cũng không nói gì chỉ biết nén cơn đau nhìn cậu nhìn anh.
Hắn biết cậu là ai, nhưng không biết rằng cậu là người yêu đầu tiên của anh.
Một lúc sau anh bật dậy, cứ luôn miệng đòi ăn.
Cùng lúc đó ba người còn lại cũng đã về, cũng rất ngạc nhiên khi thấy cậu nhưng dường như không hề biết cậu là ai, cũng không lấy làm lạ vì không dễ để gặp được cậu cũng không thấy cậu trên màn ảnh nào cả.  Bọn họ chỉ đơn giản nghe đồn về cậu thôi.
Đỗ Mạnh Thân lịch sự chào họ một tiếng rồi thôi, một trong ba người họ cắt tiếng hỏi hắn cậu là ai hắn không trả lời chỉ cười lắc đầu như đang nói họ không nên hỏi. rồi Cắt chân hắn bước vào bếp, nấu một vài món cho anh.

_______

Sau một lúc làm món xong hắn nhẹ nhàng dìu anh đến bàn để ăn, anh rấp  món thịt xàu củ cải trắng rồi mặt nhăn nói.

Tiêu Chiến : món này không ngon, không giống với những món Vương Nhất Bác làm cho tôi ăn. Thật sự không ngon bằng....

Nói xong anh bỏ đũa xuống uống miếng nước cam, rồi chóng tay cằn nhằn có vẻ không hề biết sự có mặt của cậu ở đây.
À khoan phải nói rằng anh còn say mèm.
Lúc này cậu rất ngạc nhiên vì anh vẫn còn nhớ về khoản thời gian đó, lúc đó cậu phải nấu cho anh ăn, làm nước cho anh uống pha nước cho anh tắm.
Khoản thời gian đó thật hạnh phúc biết bao... nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao anh lại không chấp nhận lại cậu.
Về phía Đỗ Mạnh Thân sau khi nghe anh nói, cậu đã mất hồn vì nghe tên cậu trong đó.
Trong đầu hắn cứ nghĩ vì sau lại có sự xuất hiện của cậu trong cậu nói vì sao, hàng loạt những câu hỏi trong đầu hắn. Không phải chỉ mình hắn còn có ba người kia họ ngạc nhiên khi nghe đến ba từ Vương Nhất Bác trong số đó cũng có một người thích anh người đó đứng thứ 2 trong nhóm.
Người đó tên La nghiên y.
Hắn mang tình cảm với anh từ khi anh vào nhóm được một tuần, hắn cũng giống với Đỗ Mạnh Thân cũng đơn phương anh. Và không dám nói.

Truyện không được hay lắm ạ, mong m.n thông cảm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro