phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đi cùng cậu một lối đi...còn Trác Thành và Hải Khoan đi một lối "_" Phồn Tinh đi cùng Bồi Hâm...Vu Bân với Bạc Văn một lối...cặp còn lại cũng chia ra đi.
Đi được nửa tiếng anh bổng cảm thấy sờ sợi...đưa tay nắm lấy một bên tay cậu ôm miệng rung rung vì lạnh nói với cậu.. "_"

Tiêu Chiến : "mặt" liệt "ꏿ﹏ꏿ...tôi cảm thấy có gì đó sai sai... !

Vương Nhất Bác : anh sợ sao?

Tiêu Chiến : ừm~~

Vương Nhất Bác : sao không từ chối lời mời?!

Tiêu Chiến : tại tôi...thích đi"

Vương Nhất Bác : vậy ở đây... Một mình tôi đi"".""

Tiêu Chiến ; ....này này này...cậu đừng bỏ tôi chứ! Tôi sợ thật đấy•﹏•!

Vương Nhất Bác : ........!

Tiêu Chiến : này.... Mặt liệt! Cậu sao không nói gì vậy? Đừng trol tôi nha!!!

Vương Nhất Bác : ....."".""/

Tiêu Chiến : mặt liệt....! Này mặt liệt!... Cậu cậu đâu rồi! Này... Hic hic...tôi sợ thật đấy!!!

Vương Nhất Bác : tôi phía sau anh đây..."".""đừng khóc...!

"Anh nghe được tiếng cậu quay lại " nhảy một phát lên người cậu... Từ nãy đến giờ, anh không dám quay lại phía sau... ^=^ vì sợ sẽ gặp ma...nên khi nghe tiếng cậu anh mới cảm thấy yên tâm quay lại phía sau "~"cơ mà một thứ gì đó đụng vào chân anh...thế là anh^.^ "một phát" bay lên người cậu 。゚ ゚^∀^゚゚。 theo phản xạ "." cậu sợ anh ngã nên hai tay ôm vào hai cái mông tròn trịa kia❛ ᴗ ❛anh ôm cứng ngắc người cậu, đưa khuôn mặt ra phía sau"chân anh vòng qua eo cậu kẹp chất •_• cậu đứng hình vì tay đang đặt lên mông ai kia....!
lắp ba lắp bắp anh mới nói được với cậu vài câu.... "".""

Tiêu Chiến : mặc... Mặc liệt có gì đó... "."vừa động vào chân tôi...!⊙﹏⊙!

Vương Nhất Bác : chỉ là con gì đó thôi!""."" anh mau xuống đi đã!!

Tiêu Chiến : không...không tôi không xuống đâu®﹏®rõ ràng rất lạnh! ^~^!

Vương Nhất Bác : ""."".....?

Hết cách ""."" cậu đành ôm anh với tư thế như vậy mà đi tiếp đoạn đường "".""anh được dịp ngủ luôn với tư thế đó...đầu tựa vào vai cậu thếp đi...hai tay cũng nới lỏng ra, chân buông xuôi theo từng bước đi của cậu mà ngủ.

Về phía bốn cặp còn lại thì bình thường, không có gì đáng kể... Chỉ là... Trác Thành đây cộc cằn vừa đi vừa mắng anh"." khiến Hải Khoan bên cạnh cũng phải chịu thua vì tính tình của hắn.
Phồn Tinh thì sợ Bồi Hâm mỗi chân "_" nên cõng nguyên đoạn đường...suy cho cùng hai cặp còn lại là im lặng nhất....^◡^

Trời cũng tờ mờ sáng... Anh lim dim mở mắt ra dụi dụi vài cái  ^.^có vẻ  vẫn chưa nhớ ra rằng bản thân vẫn còn trên tay người nọ◔‿◔" cho đến khi anh tỉnh ngủ hẳn mới nhớ ra chuyện hôm qua...! Đỏ mặt anh nói nhỏ vừa đủ cậu nghe...."

Tiêu Chiến : mặc liệt...cho...cho tôi xuống ~~

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng được buông tha...cả 3 giờ đồng hồ bị tra tấn bởi hai cái mông của anh ""."" cậu sắp không chịu nổi nữa rồi "".""/ cậu thả anh nhẹ nhàng xuống... Khuôn mặt vẫn cố nén đi vẻ xấu hổ còn vương chút hồng hồng hai bên má~ bình tĩnh nói với anh.

Vương Nhất Bác : anh dậy rồi"".""/

Tiêu Chiến : ừ...ừm, chuyện hôm qua... ˵^.^˵...xin...xin lỗi!

Vương Nhất Bác : không sao"".""

"."Nói là không sau chứ thật sự cậu ngại chết đi được "."!
Sau khi nói xong chuyện đó "." bụng anh có hơi kiu nên cậu ""."" tìm chỗ nào đó nghĩ tạm để ăn.
Lúc trên xe đồ ăn cậu nhờ mua vẫn còn, cộng thêm trước khi đi anh có đen theo đồ ăn nhẹ... Nên cả hai không sợ đói^_^' chỉ là hai người có duy nhất một chay nước suối thôi◍•ᴗ•◍ nên...đành phải uống chung rồi"".""^.^
Tuy có hơi ngại nhưng vẫn có thể uống được ^‿^' ăn uống xong xuôi, cậu và anh tiếp tục đi tìm đường ra...lúc này cũng đã nữa đoạn đường "." anh và cậu sắp tìm được lối ra...nên anh rất hân hái✷‿✷ vừa đi vừa nhảy hát nghiêu ngao, cậu đi phía sau nhìn anh đi tung tăng hát bỗng cảm thấy hạnh phúc "".""~~lòng cậu bây giờ chỉ mong phút giây ngừng là tại đây mà thôi...dòng suy nghĩ bỗng bị cắt ngang khi anh gọi cậu.

Tiêu Chiến : mặc liệt ^ ∀ ^ cậu mau lại đây~~ hihi~~

Phút giây anh gọi cậu,  khuôn mặt mũm mĩm và đôi mắt long lanh nỡ nụ cười rất đẹp ^ . ^ cảnh tượng lúc ấy trở nên màu hồng hẳng với cậu... Đúng rồi cậu yêu anh♡ yêu từ giây phút anh tự động kéo khoảng cách giữa anh và cậu gần lại nhau hơn ""."" yêu tính cách dễ gần và ấm áp đến nỗi có thể sưởi ấm" trái tim" cậu, yêu nụ cười rằng như tỏa nắng của anh...yêu ánh mắt mỗi khi nhìn về phía cậu...cậu đã phải lòng chàng trai năm ấy mất rồi...."♡."

10giờ 50 phút......

Cậu và anh cuối cùng cũng đã tìm được lối ra...mà đập vào mắt anh là Uông Trác Thành♡ Lưu Hải Khoan, Trịnh Phồn Tinh ♡Tất Bồi Hâm, Lý Bạc Văn♡ Vu Bân....điều đã ở đây cả rồi mắt anh cụp xuống, cái môi chu chu ^3^"vì nhận ra rằng" mình không được giải nhất........ 。•́︿•̀。
"."Uông Trác Thành"." ngay lập tức nhận ra biểu hiện của anh^.^ hắn ta nói.

Uông Trác Thành :  Chúng tôi phát tính hiệu chịu thua đấy"."!
Chu chu cái gì?!

"Mắt anh" sáng rực lên, môi nỡ nụ cười tươi hỏi cậu.

Tiêu Chiến : "mặc liệt " là thật sao☆▽☆?

Vương Nhất Bác : ừ "".""/

Anh mừng rỡ ^.^ miệng anh liên tục hô hào "".""/

Vương Nhất Bác : vui đến vậy sao?

Tiêu Chiến : ừ... Tức nhiên phải vui rồi, Chiến thắng mà ≧▽≦.

Bất giác cậu nỡ nụ cười nhẹ...mà chẳng ai thấy cả đâu.
Uông Trác Thành nhìn anh khinh bỉ nói.

Uông Trác Thành : chỉ thế mà vui đến vậy rồi "." cậu trẻ con vậy.

Tiêu Chiến : liêu liêu^.^ ai kia không được thắng.. Haha~

Uông Trác Thành : cậu vừa nói gì đấy?! Cậu muốn chết đúng không! ⋋▂⋌

Tiêu Chiến : Oa mặc liệt ^.^ cứu tôi!

Uông Trác Thành : cậu đứng lại đó cho tôi! Hôm nay cậu chết chắc rồi ⋋▂⋌!

Anh và hắn, "kẻ chạy người đuổi" cho đến lúc "."Huấn Luyện Viên"." hô to nói.

Huấn Luyện Viên : mọi người mau chia ra tìm hai người còn lại... Vì một số trục trặc, Họ đã để bị mất tính hiệu và lạc đường, trể rồi chúng ta tìm hai em ấy nhanh nhanh còn về.

Mọi người nghe thì chia nhau ra tìm. Lần này là cậu và "."Lưu Hải Khoan".", anh cùng "."Uông Trác Thành "." là một nhóm chia ra tìm.
Mỗi người đi một hướng để tìm "."Lý Ngọc Thanh"." và "."Trình Ái Tân."."



Xin lỗi m.n nha hổm rày mik hơi bận..... 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro