Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Seb×Fish

__________________________

Tại 1 vương quốc nọ...
" Đã bảo là ta không muốn tổ chức cuộc gặp gỡ này mà!" Seb nhíu mày nói với quản gia của mình.

" Nhưng thưa bệ hạ, người cũng nên có..."

" Wolf! Ngươi im ngay đi ta không muốn nghe tiếp vấn đề này!"Seb tức giận nói.

" Vâng! Thần xin cáo lui!" Wolf nhíu mày, cung kính cúi chào rồi quay người rời đi.

" Fish! Mau vào đi! Ta biết ngươi ở ngoài!" Seb đưa tay gõ lên bàn, chờ đợi ai đó...

" Vâng! Ngài có gì sai bảo ạ!" Fish nghiêm mặt cúi đầu chào cung kính người trước mặt...

" Mau lại đây!" Seb vẻ mặt dịu đi khi thấy người trước mặt, giọng nói cũng trở lên nhẹ nhàng hơn...

Fish có chút lúng túng nhưng vẫn vâng lệnh bước lại gần...

Seb đưa tay nâng cằm Fish...muốn cô nhìn thắng vào mắt mình...

" Đừng né tránh ta, chú cá nhỏ em thử nói xem ai là người khiến em nói ra đề xuất này với Wolf." Seb mỉm cười, lời nói mang đậm chất quyến rũ thì thầm bên tai của Fish khiến tai cô đỏ ửng...

" Em...em...là em tự mình đề xuất, không phải lỗi của cô ấy!" Fish cúi đầu như trẻ con biết lỗi lí nhí nói...

" Chú cá nhỏ, kị sĩ của ta, em nói xem ta nên làm gì để em mới hết có suy nghĩ gán ghép ta với người khác hả?" Seb mỉm cười bi ai, nhìn thẳng vào ánh mắt của người con gái trước mắt mình, rõ là tôi thể hiện rằng mình yêu em sâu đậm như thế nào, nhưng sao em lại cứ tự ti về bản thân mình, về tình yêu của 2 ta, để rồi đẩy ta cho người khác...thật khó chịu...

" Không...em thật sự không muốn vậy...em luôn hi vọng mình sẽ là tấm khiên của ngài, muốn được bảo vệ ngài nên em luôn cố gắng hết mình...em muốn xứng đáng với tình yêu của ngài...nhưng bản thân em ngoài biết chém chém giết giết...em không được như các tiểu thư khác, nhìn họ làm em có chút tự ti...xuất thân của em cũng chỉ là dân thường...hoàn toàn không xứng với ngài..."Fish uất ức nói, nước mắt như hạt chân trâu mong manh rơi khiến Seb vô cùng đau lòng, nhẹ nhàng thay cô lau đi những giọt nước mắt ấy...Seb thở dài nhìn người con gái ấy đã chịu rất nhiều ấm ức...đáng lẽ không nên trách cô ấy...

Seb ôm cô vào lòng giọng nói dịu dàng an ủi người trong lòng...

" Ngoan đừng khóc! Ta sẽ đau lòng...ta xin lỗi vì không hiểu cho em...ngoan đừng khóc...ta không để ý những chuyện đó nên em cũng đừng quan tâm làm gì ...Chú cá nhỏ em nên biết rằng cả đời này của ta chỉ yêu mỗi mình em thôi...ngoài em ra ta chưa từng rung động với ai cả...ngoan nào..."

" Em xin lỗi...vì đã làm thế với ngài...thật ra em chỉ hi vọng ngài là của riêng em thôi...nhưng..." Fish tủi thân rúc vào lòng Seb nói nhỏ...

" Không nhưng nhị gì cả! Ta là của em và em là của ta...em chỉ cần nhớ thế thôi...giờ thì ta đi thôi!" Seb bế Fish lên hướng về phía phòng ngủ mà bước...

" Ngài...em..." Fish khẽ đỏ mặt nói không lên lời...

"Chú cá nhỏ...em vẫn phải bị phạt!" Seb mỉm cười tà mị nhìn Fish đang xấu hổ rúc vào ngực mình..

Em chỉ có thể thuộc về tôi thôi...
Chú cá nhỏ ạ...

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro