Đoản 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp Tôm x Tom

" Hử...em có chuyện gì muốn nói với anh à?" Tôm gập sách lại ngước lên nhìn Tom

" Ừm..." Tom ngập ngừng nhìn người đối diện đôi môi muốn nói gì đó nhưng lại mím môi lại...

" Hử sao thế? Lại đây ngồi với anh nào!" Tôm nhẹ nhàng kéo Tom lại ngồi kế mình ánh mắt dịu dàng nhìn Tom...như chờ cô nói tiếp...

" Em...em...em yêu anh..." Tom ngập ngừng muốn nói lại thôi cuối cùng ôm lấy Tôm nhẹ nhàng thì thầm...

" Ngốc! Em sao vậy?" Tôm phì cười trước hành động của Tom, vòng tay ôm cô vào lòng thật chặt...dạo gần đây cô có cảm giác Tôm sẽ biến mất bất cứ lúc nào...cô cảm giác mọi thứ ở đây đều không có thực...cô cảm giác...thật kinh khủng cô không muốn...việc gì đến cũng được nhưng việc anh biến mất sẽ khiến em chết mất...

Cầu xin anh đừng biến mất...
Nhưng rồi...

" Tôm! Đợi em!" Tom hét lớn nhìn tấm lưng Tôm đang dần hòa mình vào dòng người đông đúc...cô cố chạy lại nhưng dường như có sức mạnh nào đó vô hình cản cô lại...cô bất lực nhìn người mình yêu dần dần biến mất trong đoàn người...
Rõ ràng đã hứa với nhau rồi mà...anh đã hứa sẽ mãi bên em mà...hai ta không bao giờ xa cách dù chỉ là một bước...nhưng sao giờ lại...anh...em...tất cả chỉ là giả tưởng thôi ư...

Mọi thứ trước mắt cô bỗng tối sầm...bên tai cô vang lên giọng nói của rất nhiều người...

" Thí nghiệm thất bại rồi!"
" Chết tiệt! Đúng là vô dụng!"
" Cảm xúc của nó quá yếu không chịu nổi cú sốc này...mau chóng đem vứt đi...mang đứa khác lên tiếp tục thử nghiệm!"
" Hừ có thế đã chịu không được đúng là vô dụng mà...lại tốn thêm tiền...mau liên hệ với nhà đầu tư bồi thường cho ba mẹ của con bé đi...hừ đúng là con người chỉ cần tiền thì con ruột cũng muốn bán...có trách thì trách bản thân mày quá vô dụng..."

Tom được đem đi vào bị vứt cùng với những thí nghiệm thất bại...cảm xúc từ trước đến giờ chỉ là thứ công cụ để thử nghiệm...tất cả chỉ là 1 kí ức không có thật...chả có một ai tên Tôm, chả còn những chiếc hôn, chiếc ôm ấm áp, chả còn thứ cảm xúc nào đọng lại trong Tom...cô giờ nhưng con robot bị hỏng do thí nghiệm thất bại, bị vứt đi không thương tiếc...bên khóe mắt cô khẽ rơi xuống 1 giọt lệ...

Tôi là cũng con người mà...
       
                          _ Game over_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro