Một hồi tái kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghìn năm trước thiên ma đại chiến khói lửa nhân gian. Tu La tộc dẫn dắt Yêu Ma hai tộc khí thế hừng hực gây chiến với Thiên giới để đảo lại thiên địa làm chủ tam giới . La Hầu Kế Đô làm thống lĩnh cùng với tả, hữu thánh sứ xong Thiên giới đánh tới thiên môn...

"Sư thúc sao đó lại là như thế nào ? " : Linh Lung tò mò chết đi được mà sư thúc cứ ngập ngừng mãi thật là thói quen khó bỏ mà.

Chỉ là lần này vị sư thúc có khuôn mặt nghiêm trang kia không phải vì làm cho câu chuyện trở nên hấp dẫn như thoái quen mà là do ông phải dừng lại thở một hơi thật sâu để kiềm chế mình, ông không  thể chịu đựng nổi nữa rồi.
  " TOÀN CƠ......."
Tức chết ông mà con nhóc này giám ngủ cả khi  ông lên lớp đã vậy lại còn ngáy nữa phải biết rằng cả cái Thiếu Dương này không ai có thể ngủ tiết học của ông cả. Vốn dĩ mới đầu thấy con nhóc này đến ông còn cảm thấy đặc biệt hãnh diện vì một cô nhóc thiếu mất lục thức còn hứng thú với truyện ông kể thì chứng tỏ là ông kể chuyện rất hay rất hấp dẫn có điều giờ ông cần suy nghĩ lại rồi
*
Với tiếng thét vang dội của Sư thúc thì Toàn Cơ cũng đã lờ mờ mà tỉnh dậy. Chính là cô đây, là con gái út của chưởng môn nhân phái Thiếu Dương Chử Lỗi - Chử Toàn Cơ . Người mà không học được bất kì chiêu thức nào ngay cả ngự kiếm cô còn không biết nói chi đến những cái xa xôi như kiếm pháp Thiếu Dương cho nên cô luôn bị mọi người trong phái chê cười . Cười cô là con của chương môn lại ngốc nghếch, vô dụng. Tuy nhiên cũng không sao cả cô cũng không biết buồn, không biết đau, cũng không biết khóc,..tất cả mọi việc với cô điều rất bình thường hơn nữa cô còn có cha mẹ, tỷ tỷ, lục sư huynh, đại sư huynh, nhị sư huynh,...và rất nhiều người khác yêu thương cô cô cảm thấy thật sự thật sự rất tốt

Có điều tốt thì cũng có lúc chứ hoàn cảnh như bây giờ thì thật không tốt tý nào. Mới sáng sớm thì cô đã bị Linh Lung nằng nặc kéo đến buổi học này . Nếu không phải tỷ ấy nói hôm nay Lục sư huynh bị cảm không ai đến lớp cùng muốn cô đi chung thì giờ này cô đã nằm say giấc ở góc đào sau núi rồi. Giờ còn phải lên lớp học mấy cái chuyện cũ cả ngàn năm trước này làm chi chứ hơn nữa ngủ ở đây lại chẳng thoải mái như cây đào kia còn bị gào thét làm hai tai cô ù ù. 'Không thể lại ở đây phải mau chuồn' đó chính là suy nghĩ của cô lúc này. Chỉ là Toàn Cơ thật sự không xem tình hình, nơi nào cô có thể trốn thoát, bao nhiêu cặp mắt các vị sư huynh, sư tỷ triều mến cùng với cặp hỏa nhãn của sư thúc nhìn chằm chằm như thế Cô ...
  " Toàn  Cơ  con   ngủ  trong  khi  lên  lớp "
  " Con....con..." : Toàn Cơ biết rằng mình xong rồi trong lòng thầm cầu nguyện đừng bị phạt quá nặng không bị phạt càng tốt nhưng chuyện đó sao có thể xảy ra

Kết quả đương nhiên là Toàn Cơ bị phạt mặc dù sư thúc thương yêu con nhóc này cũng biết nó thiếu mất lục thức thiệt thòi với các huynh đệ, tỷ muội trong môn phái nhưng không thể vì thể mà bỏ qua được . Cho dù Linh Lung và các vị sư huynh muội xin thế nào cũng không được

Quỳ giữa sân dưới cái nắng chói chang mà suy nghĩ làm sao cho Sư thúc tha cho mình nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy rối rắm không biết nên làm sao chỉ đành nhắm mắt lại làm bộ tĩnh tâm như khi cha cần suy nghĩ chuyện quan trọng vậy . Chỉ có điều nhắm mắt kiểu gì không biết Khi Toàn Cơ mở mắt ra thì đã nằm trong phòng mình rồi. Nghe mọi người nói cô là cảm nắng nên ngất đi chỉ là cô thấy cô không sao chỉ là ngủ quên thôi không như mọi người nói như vậy nghiêm trọng . Linh lung hai mắt đã sưng lên hiển nhiên là khóc rất nhiều là đau lòng thay cô, chỉ khi thấy Toàn Cơ tỉnh dậy trong mắt mới phát chút quang, để đền bù cho Toàn Cơ Linh Lung còn đặc biệt chuẩn bị điểm tâm thật ngon, chính là Linh Lung lại quên mất Toàn Cơ ăn món gì cũng điều như nhau cầm trong tay miếng bánh cô ước mình có thể như mọi người được thử các món ăn ngon như mọi người nhưng ước thì cũng chỉ là ước mà thôi

Hai ngày nay Toàn Cơ ở trong phòng tịnh dưỡng, dưỡng ra lại chính là sự buồn chán hai ngày nay cứ bị bắt trong phòng cô thật sự ngột ngạt hết chịu nổi rồi thế là liền chạy đi tìm Linh Lung và Lục sư huynh nhưng trên đường đến ánh mắt cô chợt bắt gặp một bóng dáng mặc áo của Thiếu Dương phái đứng trong đình, chăm chú nhìn vào bóng lưng kia lại thấy đó là sự uy nghiêm cùng phong thái không giống như người thường như gần như xa, như tiên như nhân, nhìn huynh ấy nói thật cô cảm thấy này khí chất với cha cô dường như hơn một chút, đúng chỉ một chút thôi !
Chỉ là với dáng người đó bất quá chỉ cao hơn Lục sư huynh một chút vậy thì huynh ấy chắc cũng không lớn tuổi lắm sao lại cho cô cảm giác giống như đang nhìn bức họa sư tổ Thiếu Dương phái vậy . Thật là khó hiểu?
Mang theo sự tò mò Toàn Cơ rón rén đến muốn bắt chuyện với huynh ấy trong đầu thì nghĩ không biết huynh ấy lớn lên trong như thế nào
" Vị sư huynh này, huynh tên là gì vậy? Hình như ta chưa từng gặp huynh? Huynh cũng là đồ đệ Thiếu Dương sao? " : Toàn Cơ bước đến vỗ nhẹ vào vai huynh ấy, người nọ liền xoay người lại làm cho tóc phiêu phiêu mà thượng
Toàn Cơ nhìn thẳng vào mặt huynh ấy cô phút chốc ngây người thật sự không biết nên diễn tả như thế nào chắc là có thể dùng câu gì mà hôm trước Linh Lung kể về Thanh Dung phu nhân chính là , chính là .... Băng ..cái gì... Thanh ...Ngọc ...Khiết . Đúng là Băng Thanh Ngọc Khiết
( ôi chết mất người ta khí thế ngời ngời thế kia mà bà cô tui tả kìa )

Đang lúc trầm tư suy nghĩ đánh giá kia dung nhan, ánh mắt hai người lại vô tình chạm vào nhau đầu tiên là giật mình sao là thích thú ánh mắt này như tinh như nguyệt thật đẹp nhìn kỹ lại có chút thân quen đang muốn nghĩ đến là từng gặp kia ánh mắt ở nơi nào thì người đó lại lên tiếng
" Ta tên Hạo Thần . Là đệ tử của Húc Dương Phong"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro