1 - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Minh Uyên thấy Minh Chúc mờ mịt nhìn mình thì nhướng mày khó hiểu.

【 Sao thế? Bị tôi gọi là dâm phụ nên giận rồi sao? 】

Lần này Minh Chúc đích xác là cô không nghe nhầm rồi.

Nhưng dâm phụ cái gì chứ? Cô cũng chưa có chính thức đính hôn đâu.

Minh Uyên liếc sang La Hiểu Vũ cứng đờ bên cạnh nàng.

【 La Hiểu Vũ này bị doạ tới ngu người rồi à? 】

La Hiểu Vũ, hiện tại vẫn đang xử lý nội tâm không ngừng phun tào của Huyền Cơ, trung tâm phản ứng não bộ đã bị quá tải.

Nhưng Huyền Cơ không hề thương tiếc anh, liên tục lải nhải trong đầu.

【 Nam phụ ơi? La Hiểu Vũ? Tiểu Vũ đệ đệ? Hello? Còn đó không? 】

Bầu không khí gượng gạo không tiếng động này tiếp tục duy trì cho đến khi Huyền Cơ không chịu nổi nữa, hắn thổi phù một ngụm khí nóng bỏng lên tai Minh Chúc.

Minh Chúc giật nảy người, bấy giờ mới bừng tỉnh, vội vàng đẩy Huyền Cơ ra.

【 Ôi, giữ cái tư thế này thật muốn tổn thọ khớp cổ mà! Mỏi chết tôi rồi... 】

2.

Huyền Cơ được thoả mái rồi, liền vui vẻ tiếp tục diễn.

"A Chúc, đừng đính hôn nữa, nếu cha mẹ ép buộc cậu, tôi sẽ nghĩ cách."

Đôi mắt phượng của Huyền Cơ xoáy sâu vào Minh Chúc, mang theo cảm giác bức bách khó chịu.

Minh Chúc thấy hắn đến gần, giống như có ý định muốn động chạm tiếp.

Khi nãy Huyền Cơ vội vàng chạy tới biệt thự nhà họ Minh rồi cưỡng ép kéo cô đi, Minh Chúc cứ cảm thấy thái độ của hắn không đúng, cộng thêm ý nghĩ kia của Minh Uyên khiến cô vô thức sinh ra tâm lý kháng cự.

Huyền Cơ thấy cô tránh đi, lùi đến trước mặt La Hiểu Vũ thì cau mày, sắc mặt càng thêm thâm trầm.

"Minh Chúc? Cậu sao vậy?"

Nhưng nội tâm lại đang phấn khích kêu lên:【 Mẹ nó phải vậy chứ!! Hai cậu đứng cạnh nhau con mẹ nó cũng hợp đôi quá rồi!! Đời này có thể thấy hai cậu về chung một nhà tôi chếc cũng không nuối tiếc! 】

La Hiểu Vũ: "..."

La Hiểu Vũ cụp mắt nhìn Minh Chúc gần như dán lưng lên ngực anh, cô gái nhỏ này còn phảng phất mùi sữa của kem dưỡng tóc.

Đồng tử anh hơi chuyển, không tiếng động kéo tầm mắt trở về Huyền Cơ.

Còn Minh Uyên, chứng kiến động thái vừa rồi của Minh Chúc thì nhẹ nhàng khen một tiếng.

【 Ngoan. 】

Thậm chí còn nghe ra tiếng cười khe khẽ trong đó.

3.

"Hôn sự của nhị tiểu thư và huynh trưởng sẽ không thành, cậu không cần phải kích động như vậy."

La Hiểu Vũ nhàn nhạt truyền lại lời cần nói.

Thì ra nhà họ La đổi ý rồi.

Minh Chúc đã sớm đoán được, ai cũng biết đại thiếu gia nhà họ La phóng túng bất kham yêu tự do, người nào dám dùng hôn sự ép buộc hắn, chắc chắn hắn sẽ làm ầm lên.

Huống hồ đối tượng kết hôn lại là Minh Chúc cô.

Minh Uyên và Huyền Cơ hiển nhiên cũng biết nhờ một cách thức kì lạ nào đó như góc nhìn của hoàng đế, không chỉ vậy hai người này còn đồng thời tặc lưỡi bình luận.

Minh Uyên:【 Cẩu tiện nhân không có thường thức, để xem sau này mày đụng tới A Chúc kiểu gì. 】

Huyền Cơ:【 La Hoàng này đẹp trai cơ mà ngu quá, hắn căn bản không xứng với nữ chính, hờ, bị đem ra viết thành mấy bộ đồng nhân truy thê hoả táng tràng cũng vừa lắm. 】

Minh Chúc: "..."

La Hiểu Vũ: "..."

4.

"La Hoàng từ chối hôn sự, nhị thiếu gia chắc không phải chạy tới đây làm kẻ thay thế đâu nhỉ?"

Huyền Cơ híp mắt nhìn La Hiểu Vũ, rất tâm huyết diễn ra một cơ mặt chua như bỏ giấm.

【 Tôi vất vả chạy tới đây một chuyến không phải để nghe cậu nói mỗi một câu như thế đâu. 】

【 Huyền Cơ tra nam đã ôm mĩ nhân tuyên bố chủ quyền, hẳn cậu phải nhận ra nguy cơ rồi chứ? 】

Trong lồng ngực La Hiểu Vũ nhen nhóm lên ngọn lửa tức giận.

Không nhắc tới việc anh có phải nhẫn nhịn che dấu tâm tư suốt ba năm, nhưng Minh Chúc đối với người thanh mai trúc mã này thật tâm như thế, còn với Huyền Cơ, tất cả chỉ là diễn...

"Không, tôi tới để chuyển lời thôi." La Hiểu Vũ lạnh nhạt đáp, không biểu hiện ra chút cảm xúc dư thừa nào, anh xoay người rời đi trong nội tâm đang la hét của Huyền Cơ.

Minh Chúc thấy anh dứt khoát như vậy, cũng hơi sửng sốt.

Minh Uyên từng nhắc tới La Hiểu Vũ, khi ấy cô còn tưởng mình vừa chạm đến một quả dưa to lắm.

Hoá ra là cô nghĩ nhiều rồi.

5.

La Hiểu Vũ đi rồi, Minh Uyên không mấy thiện cảm liếc Huyền Cơ.

【 La Hiểu Vũ đã đi, sao ngươi còn chưa cút? 】

Cái liếc ấy chỉ trong một tích tắc, nếu không phải nghe thấy tiếng lòng của nàng thì Minh Chúc cũng không nhận ra.

Bởi vì ngay sau đó, Minh Uyên đã dịu dàng nở nụ cười, nốt ruồi nhỏ dưới khoé môi càng thêm quyến rũ. Nàng thướt tha ôm lấy tay Huyền Cơ, mềm mại nói: "Bạn học Huyền Cơ, nếu cậu đã tới rồi thì vào nhà dùng chút điểm tâm nhé?"

Huyền Cơ lạnh lùng nhìn Minh Uyên. Xì, hắn chưa có quên nàng vừa chửi hắn là gian phu đâu.

Ke Hiểu Vũ Minh Chúc còn chưa hít đủ, chuyến này đúng là lỗ nặng.

Huyền Cơ lười cho nàng một nét mặt, đẩy Minh Uyên ra rồi đi tới chỗ Minh Chúc.

"Có chuyện gì thì gọi cho tôi, đừng giấu." Lần này hắn không biểu hiện quá cuồng nhiệt, chỉ lướt nhẹ qua tóc mai cô.

Minh Chúc nhìn theo bóng lưng Huyền Cơ.

【 Em còn lưu luyến hắn? Thứ tâm thần bệnh hoạn này luôn ngấm ngầm muốn nhốt em lại, thử khi ấy mỗi ngày đều nhìn thấy hắn em có kinh tởm không? 】

Minh Chúc: "..."

Không biết nữa, dù sao khuôn mặt của Huyền Cơ cũng rất đẹp trai...

"La Hoàng nổi tiếng phong lưu, không nơi nào là không có hoa đào của hắn, vậy mà vẫn ghét bỏ loại con gái như cô, biết thân biết phận đi, đừng có mơ được trèo cao nữa."

Minh Uyên trước khi đi còn tận tâm chế giễu cô một câu như vậy.

Nhưng tiếng lòng ngay sau đó của nàng lại khiến cô bật cười.

【 Hừ, để cho một thằng nhóc ranh dễ dàng đi qua, nên thuê bảo vệ mới rồi. 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro