11 - 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Minh Chúc thất thần hồi tưởng, không phát giác có một đôi mắt đen láy đang chăm chú theo dõi cô.

La Hiểu Vũ buông hàng mi dài, im lặng ngắm khuôn mặt nhỏ của Minh Chúc.

Môi nhỏ hơi tách, hai mắt áng nước mang theo vẻ mờ mịt, dường như đang mải mê nhìn gì đó.

À, cô đang nhìn Huyền Cơ.

Một giây khựng lại khi nhìn thấy anh ban nãy có lẽ là một giây hụt hẫng.

La Hiểu Vũ nghĩ.

【 Papa support quá đỉnh! 】

"..."

【 Hiểu Vũ Minh Chúc thời học sinh ngồi cùng bàn, tình tiết chưa từng xảy ra trong nguyên tác, lần này ba gián tiếp thúc đẩy thành công rồi!! Còn không mau gọi ba là tàu trưởng? 】

【 Hôm qua mình mượn sách toán của A Chúc chưa trả, lát nữa cổ không có sách, đương nhiên sẽ phải dùng chung với La Hiểu Vũ. 】

【 Sau đó, khoảng cách giữa hai người sẽ dần dần thu hẹp lại.. khà khà khà! 】

【 A A A mình muốn xem!!! 】

【 Bây giờ ngoái đầu xuống nhìn có lộ liễu quá không nhỉ? Không được, quá công khai, sẽ phá vỡ hình tượng nhân vật. 】

【 Á chít tịt! Thì ra đây là cảm giác lực bất tòng tâm trong truyền thuyết sao? 】

【 Ấy, chờ một chút, mình có thể dùng gương lén lút nhìn được mà... 】

Huyền Cơ nghĩ là làm, ngả người hỏi mượn nữ sinh ngồi bên dưới.

Con gái biết chăm chút bản thân bình thường đều sẽ mang theo một tấm gương nho nhỏ bên mình.

Nữ sinh kia đương nhiên cũng có, chỉ là chưa kịp hoài nghi đã bị khoé môi cong cong đầy háo hức của Huyền Cơ làm cho mù mắt, cô đỏ mặt đưa gương cho hắn.

Huyền Cơ có gương rồi, vui vẻ huýt sáo trong lòng, tiếp đến chọn một góc độ kín đáo soi xuống dưới.

Ánh mắt sát khí của La Hiểu Vũ đột ngột xuất hiện trong gương làm hắn suýt bật ngửa.

12.

Nghỉ giữa giờ, Huyền Cơ đi ra hành lang, hắn cảm thấy điều hoà trong lớp bật quá thấp, cả tiết ngồi mà sau lưng cứ rét run.

Sau đó liền chạm mặt Minh Uyên.

Minh Uyên có vẻ là tới tìm hắn, vừa nhìn thấy Huyền Cơ, nàng lập tức nở một nụ cười ngọt ngào.

"Bạn học Huyền Cơ." Nàng lấy ra một gói bánh macaron, đưa cho hắn: "Hôm qua mình có làm một ít bánh ngọt, tặng cho cậu."

Huyền Cơ không nhận ngay, chỉ thờ ơ nhìn.

【 Ha, tự làm cái rắm! 】

【 Trước đây cũng nghĩ là cô tự làm, không muốn phụ tâm ý của cô nên mới nhận, sau đó vào siêu thị thì thấy hoá ra bánh cô làm bán đầy trên giá, còn là loại rẻ bèo! 】

【 Lần nào tặng cũng là bánh macaron, bộ cô không đổi thứ khác được sao? Còn có chút tâm ý nào không? 】

【 Hừ, cho dù từng sợi tóc trên người cổ đều phù hợp gu thẩm mỹ của mình.. nhưng người này đúng là đồ xấu xa! Nữ phụ phản diện ác độc! 】

La Hiểu Vũ ngồi trong lớp, nhàn nhạt chống cằm coi Huyền Cơ diễn trò.

13.

Lúc Minh Uyên đến Minh Chúc liền nhận ra ngay rồi.

Bởi vì cách từ xa cô đã nghe thấy tiếng lòng của nàng:【 Qua xem A Chúc, tiện thể đưa bánh cho nhãi con kia. 】

Minh Chúc dừng làm đề, không biết vì sao có chút mong ngóng nhìn ra cửa.

Minh Uyên vừa đưa bánh cho Huyền Cơ vừa nghĩ.

【 Dì Vương nói hộp bánh này sắp hết hạn, vứt đi thì thật lãng phí, thôi thì thanh lý cho họ Huyền vậy. 】

Dì Vương là dì giúp việc nhà bọn họ.

Minh Chúc bật cười.

Còn may, nàng không tặng đồ hết hạn cho Huyền Cơ.

La Hiểu Vũ bị tiếng cười của cô làm cho sửng sốt.

Cô là quá đau lòng mà sinh ra tâm bệnh rồi sao?

Sau đó anh liền biết đúng là như vậy rồi, vì Huyền Cơ đã nhận gói bánh của Minh Uyên.

Thậm chí còn ở trước mặt mọi người lấy một cái ra ăn, khen ngon miệng.

Từ cái ngày Huyền Cơ biết đây là đồ sản xuất hàng loạt thì không muốn khách khí nữa, cách hai ba ngày Minh Uyên lại mang macaron đến, hắn đều lạnh mặt không nhận.

Ở trong mắt mọi người, hắn là sợ Minh Chúc hiểu lầm nên mới từ chối Minh Uyên.

Thế mà hiện tại...

"Ặc khụ khụ..."

Bạn học trong lớp đều ái ngại nhìn Minh Chúc.

Còn đương sự thì không hề hay biết, vẫn còn đang chăm chú nghe lén nội tâm ít ỏi của chị gái.

"Minh Chúc."

Bỗng La Hiểu Vũ khẽ gọi cô, đặt vào trong tay cô một cây kẹo mút.

Minh Chúc: !?

Quần chúng ăn dưa: !!!

14.

Sống 18 năm, lần đầu tiên Minh Chúc bị gửi tin nhắn đe doạ chỉ vì một cây kẹo.

Lúc cô đang làm bài tập, điện thoại trên bàn rung lên liên tiếp.

Minh Chúc cầm lên định tắt nguồn, nhưng thấy cửa sổ tin nhắn nhảy không ngừng trên màn hình chờ thì dừng lại.

Đều là những tin nhắn lăng mạ, công kích cá nhân.

ID "Lão bà Hiểu Vũ ca ca" này đi lăng mạ người khác cũng rất biết bỏ công sức, câu cú trôi chảy có âm hưởng, đem đi phối beat còn có thể cho ra một bài rap thịnh hành.

Thậm chí người này còn gửi một tấm hình photoshop khuôn mặt lạnh lùng của La Hiểu Vũ ghép vào một bông hoa nhài cắm trên vật chất hắc ám nào đó.

Có điều khuôn mặt tròn tròn của La Hiểu Vũ hơi (quá) lệch xuống dưới, chưa biết muốn thể hiện Minh Chúc là cức trâu hay anh là cức trâu...

Lão bà Hiểu Vũ ca ca: Hiểu Vũ ca ca ghê tởm loại con gái như mày! Đừng có lại gần anh ấy nữa!

15.

Minh Chúc lặng yên nhìn cây kẹo mút vị dâu cắm trong hộp bút.

Mỗi khi nhìn nó, cô lại nhớ đến ánh mắt thoáng vẻ ôn nhu của anh, làm cô không lỡ ăn.

Minh Chúc mở khoá điện thoại, gửi cho ID "Lão bà Hiểu Vũ ca ca" một đoạn văn.

Chúc Chúc: Đây là tin nhắn trả lời tự động: Chúng tôi đã tạm ngừng tài khoản của bạn. Chúng tôi đã phát hiện tài khoản của bạn hoặc hoạt động trên đó vi phạm tiêu chuẩn cộng động của chúng tôi.

Chúc Chúc: Nếu bạn cho rằng việc tạm ngừng tài khoản của bạn là nhầm lẫn, chúng tôi có thể hướng dẫn bạn một số bước để phản đối quyết định này.

Chúc Chúc: Bước một: Gõ số 4.

Lão bà Hiểu Vũ ca ca: !!??

Lão bà Hiểu Vũ ca ca: 4!!

Lão bà Hiểu Vũ ca ca: 444???

Minh Chúc hài lòng đặt điện thoại xuống, tiếp tục làm bài tập.

Lão bà Hiểu Vũ ca ca: Bước thứ hai là gì??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro