2. Jeff the Killer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn rút con dao đang đâm xuyên qua con mắt của người đàn ông ra, đưa lên miệng liếm ngon lành.

Khỏi giới thiệu nhỉ. Hắn là ai thì chắc ai cũng biết...

"ĐOÀNGGGGGGGG"

"Rầm...rầm...bộp..."

Sau một phát súng khá chuẩn xác của tên cớm, Jeff mới sực nhận ra mình đang phơi mặt ngoài quốc lộ rộng mênh mông. Và hắn bị cớm mò đến xung quanh từ lúc nào không hay.

- Tskkk....

Hắn chậc lưỡi, tay ôm vết đạn bên bắp tay chạy băng qua dải phân cách, rồi mất hút trong khu dân cư. Hôm nay trực giác của hắn bị nhiễu rồi...

_____________________________________________________________

Cuối cùng cũng dứt đuôi được bọn đỉa đói ấy. Bộ anh làm gì động đến mồ mả nhà chúng sao mà cứ gặp nhau là rượt nhau tắt bếp thế =="

Ngồi bệt xuống đất, anh thở dốc, mệt mỏi dựa vào gốc cây. Chết tiệt, anh bị sao thế này...Chưa một lần cảm thấy mất sức trầm trọng như hôm nay. Vết thương chảy máu không ngừng, anh nghiến răng, ép chặt nó xuống. Máu thấm đỏ cả mảng áo trắng, phần vạt áo cũng nhuốm đỏ máu người. 

"Lạch cạch...lạch cạch..."

Đang mơ màng nhìn vào bóng tối, Jeff giật mình bật dậy. Tiếng động gì thế...

Anh lắng tai nghe, rồi thốt nhiên, anh đưa tay đấm thẳng vào gốc cây mình đang dựa, làm nó hơi động...

- Ối...

Và..."bộp"

Một tiếng thốt lên sắc lạnh, và một vật thể hình chữ nhật rơi thẳng vào đầu anh. 

- Hự...

Anh ôm đầu choáng váng. Cái mẹ gì thế...Cầm lên, thì anh thấy mông lung lạ thường.

Một cái laptop hả...Thằng điên nào lại vác laptop vào rừng, leo lên cây ngồi gõ vào lúc này chứ? 

Máu giận dần nổi lên. Hờn đứa khốn nạn nào quấy rầy anh, Jeff thẳng tay ném cái laptop vào gốc cây, và nó nát bét .-.

- Dám phá ông à.. - Jeff nghiến răng, mắt vằn lên vài tia đo đỏ. Anh là vậy, cực dễ giận. Nhưng cũng rất dễ nguôi. Nhưng chưa kịp cho nó nguôi, thì chủ nhân của chiếc laptop xuất hiện, với một sự giận dữ không hề nhẹ...

- Y...You shouldn't have done that...

Đó là một cậu bé độ 12, 13 tuổi, mặc một bộ đồ yêu tinh xanh lá và mái tóc vàng óng. Cậu ta lầm bầm câu gì đó, liệng từ trên cành cây xuống đất.

- Gì thế lùn? - Jeff biết thằng này không phải dạng vừa nên hất hàm hỏi thẳng. Ai ngờ vừa vênh được một...à không...vừa hếch mặt lên nhìn nó thì anh đã ăn nguyên một tảng đá già vào mồm. Quá nhanh quá nguy hiểm '-' Unbelievable!

- Mày gọi ai là lùn? - Cậu bé đạp chân lên tâm thân đang đo đất của Jeff, chất giọng phúc hắc ghê rợn được nhấn nhá đến từng chữ. Jeff ngạc nhiên ngước lên nhìn nó, và chỉ thấy đôi đồng tử đỏ huyết sáng ánh lên nóng nảy, cùng dòng chất lỏng đen đặc liên tục trào ra từ hốc mắt nó.

Đấy biết liền mà...Jeff phán không có chuyện sai '-' Cùng lắm là không chính xác thôi chứ sẽ không bao giờ sai '-'

- Mày dám đập vỡ đồ của tao? - Nó tiếp tục nhấn từng chữ, sự tức giận đang được kìm nén và nó có vẻ sắp phun trào '-'

Jeff chỉ biết bất lực nằm bẹp dưới đất, mặc cho thằng khỉ kia chà đạp, và hình tượng rơi rớt thậm tệ '-' Biết sao được, vỡ conmeno mặt rồi...Thây kệ...thằng lùn ấy thì làm được gì chứ?

Ờ...lần này thì sai thật rồi...

Nó vác một tảng đá to ngang ngửa đầu người, đầy cạnh sắc nhọn giơ lên, nhằm đầu Jeff tính phang thẳng xuống. Anh thất kinh nhìn lên, vội vàng gào tới tấp:

- Rồi đấy rồi đấy...tao mua cho mày cái khác đền cho...Được chưa Ọ^Ọ

Nó dợm dừng lại.

- Cái gì? Đồ mới hả?

- Ừ!!!!!!!!! Xuống khỏi người tao ngay!!!!!! 

Jeff thu mình, rồi bất thần hất nó xuống. Chỉnh lại thần thái, Jeff hất tóc sang choảnh:

- Mày cứ chọi đá vào người tao thì sẽ không có gì đâu '-' Vả lại...tao cũng có lỗi vì đã đập vỡ nó. Biết sao được, tao giận quá mà...

- Ờ. 

Nó chỉ buông một chữ ra đáp lại lời "xin lỗi" của anh .-. Rồi hỏi:

- Nhà mày ở đâu?

- Tao làm đéo gì có nhà =="

- Ờ. Thế đến nhà tao đi '-' Tao sẽ quản lí mày trong việc đền máy cho tao '-' Mày quỵt mất thì sao?

- Xời ~ Chú khỏi lo. Anh đây quân tử nhất ngôn, nói là làm...ble...ble...

Mặc cho Jeff ba hoa về himself, nó chỉ ngoắc tay ra hiệu cho anh đi theo. Jeff thấy nó không chú ý gì đến mình thì cũng ngậm miệng lại, và im lặng đi theo nó. Im lặng ~~~~~

Là cả một sự bơ không hề nhẹ '-'

- Mà mày tên gì thế? Tao là Jeff.

- ... - Nó im lặng một lúc. Rồi mới khẽ nói, không hề ngoảnh đầu lại - Ben Drowned...

________________________________________________________

Một chap sẽ rất ngắn '-' Tin tao đi...Truyện có dở mấy tao cũng không bỏ đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro