cpct 31--36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiêu này là do ta nghiên cứu đặc tính của điện hỏa chân khí mà ra , ta đặt tên cho nó là "Thiên Lôi Địa Hỏa" dùng để ám toán thì có hiệu quả nhất . Trận đấu trước đây khi Thủy Thanh Hoa lần đầu tiên gặp chiêu này đã từng ăn đau khổ không ít , bởi vì trên người mang theo một linh kiện nhỏ bằng kim loại nên bị đạo hỏa lôi phát ra từ lòng bàn tay của ta bị hấp dẫn . Trong nháy mắt không kịp đề phòng Thủy Thanh Hoa bị lôi hỏa làm nổ mạnh đầu , khiến cho ta không thể nào nhịn được cười bộ dáng thảm

Chương 31: Giết

Mới vừa ăn vài quả thì ta đột nhiên cảm giác chân khí trong cơ thể bị kiềm hãm, có một loại cảm giác buồn nôn. Nhưng sau đó thì điện hỏa chân khí bỗng nhiên tăng tốc, ngọn lửa màu đỏ sậm trong kinh mạch như được thêm dầu vào lửa, cứ thế mà bùng cháy lên. Nhất thời cảm giác buồn nôn biến mất.

Ta xem trái cây trên tay đã bị ăn một nửa, có chút nhiều nghi hoặc, chẳng lẽ trái cây này bị hư rồi? Lắc đầu, bỏ nửa quả còn lại vào trong miệng.

Nếu là Mộc Thanh biết mấy "Gia Vị" mà hắn chuẩn bị tỉ mỉ mà không có tác dụng, chỉ sợ buồn bực đến chết.

Ăn nốt trái cây còn lại, đã trải qua hai mươi phút đồng hồ, nhàn rỗi không có việc gì ta lại nghĩ tới Thủy Hương Vân, nha đầu kia chắc vẫn còn đi dạo rồi? Nghĩ đến nàng cùng tiểu bạch kiểm chơi đùa, ta không khỏi thầm mắng một tiếng gian phu dâm phụ.....Ừ, mặc kệ thích hay không thích nàng, nếu ta kết giao với Thủy Thanh Hoa thì tự nhiên là trưởng bối của nàng, thân là trưởng bối, tự nhiên phải quan tâm an nguy của tiểu bối, không thể để cho nàng giao tiếp với người xấu.

Vừa nghĩ như vậy, ta mở cửa đi ra ngoài.

Không ngờ không biết từ chỗ nào mà xuất hiện ra đạo nhân ảnh, ngăn cản đường đi của ta, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ta, trong đó có một người nói:"Xin lỗi, ngài không thể rời khỏi phòng."

Nhất thời ta nhíu mày, nói:"Tại sao?"

Đồng thời ta cảm ứng được ở phụ cận có tám cặp mắt đang theo dõi ta, khí thế mơ hồ từ trên người của những người này tản mát ra.

"Xin lỗi, đây là do gia chủ căn dặn."

Giam lỏng sao? Ta cười lạnh, bình tĩnh nói:"Vậy gọi gia chủ các ngươi tới đây."

"Xin lỗi, bây giờ gia chủ đang rất bận, không thể tới gặp ngài, xin mời ngài lập tức trở về phòng." Hai ngươi bước tới gần ta.

Ta nheo con mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười:"Nếu ta không đáp ứng thì sao?"

Người kia lạnh lùng nói:"Chúng ta đây chỉ có thể đắc tội thôi."

Ta chỉ nhìn bọn họ, ánh mắt lộ ra hàn quang.

Hai người kia liếc nhìn nhau một cái, trong đó có một người vươn tay chộp tới ta.

Trong lúc tay hắn đụng tới bả vai ta thì khóe miệng ta lộ ra một nụ cười lạnh lùng, khí tùy tâm mà vận hành, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt né qua bên phải tay hắn đang chộp tới, sau đó một quyền oanh trúng vào ngực hắn.

Người nọ hừ một tiếng thảm thiết, chấn lui lại phía sau, trong lúc hắn bay ở không trung thì từ ngực xuất hiện ngọn lửa đỏ sậm khuếch tán ra.

"Rầm" Một tiếng vang lên, huyết nhục mơ hồ, một cỗ điện hỏa từ sau lưng hắn tiến vào trong cơ thể, ngã xuống mặt đất, biến thành một đống tro màu trắng. Chết đến nổi không thể chết thêm lần nữa.

Sắc mặt tên còn lại biến đổi, lớn tiếng nói:"Không hay, hóa công tán không có tác dụng, mọi người cùng nhau động thủ!" Vừa nói liền rút ra cây bổng ngắn từ bên hông, từ cây bổng phát ra một đạo ánh sáng dài khoảng một mét, hướng ta mà đâm tới.

Mà đồng thời tám đạo nhân ảnh bay tới, tám thanh kiếm quang đồng dạng xuất hiện ở trên tay, vây xung quanh ta.

Đối với kiếm quang ta không dám coi thường, lập tức né tránh, một quyền oanh kích ra ngoài, ai ngờ bộ pháp người kia rất kỳ dị, liền tránh thoát khỏi nắm đấm của ta, một kiếm chém tới cổ tay của ta, ý đồ chém đứt gân của ta, thân thể ta hơi nghiêng, tránh khỏi kiếm quang thì đã thấy một chưởng của hắn vỗ tới bả vai của ta.

Ta cười lạnh, không tránh né, mặc cho hắn chưởng lên bả vai ta, chân khí của người kia lập tức bị ta hấp thu sạch sẽ, bả vai của ta chỉ khẻ run mà thôi.

Người nọ lộ ra vẻ kinh hãi, trừng mắt to nhìn ta, trong nháy mắt hắn thất thần thì ta nắm bắt lấy cổ tay cầm kiếm của hắn, rắc một tiếng, cổ tay nhất thời bị gãy khỏi cánh tay, một kiếm chém bay đầu của hắn, giống như vòi phun nước, máu tươi từ cổ phun mạnh lên, tung tóe lên cả mặt ta.

Thi thể ngã xuống bịch một tiếng.

Ta đứng yên bất động, mặc dù đây là lần đầu giết người, dịch vị trong bao tử cứ trào lên, nhưng ta vẫn kiệt lực bảo trì tĩnh táo, cầm kiếm quang trong tay, lạnh lùng nhìn những người xung quanh ta.

Sắc măt tám người vây xung quanh ta đều rất khó coi, bọn họ bị thủ đoạn tàn nhẫn của thiếu niên kia làm chấn động. Bọn họ không biết là lúc ở ta đánh nhau ở xã hội trước kia, đánh phải tàn nhẫn và độc ác, nếu không chỉ sợ ta đã chết vài lần rồi.

Một cỗ sát khí uy nghiêm đánh sợ từ trên người ta tản mát ra, làm cho tám người kia không dám coi thường manh động.

Vù vù vù vù!

Nghe thấy tiếng đánh nhau, không ngừng có người bay tới đây, đứng vòng xung quanh.

Người càng ngày càng nhiều, tình thế đối với ta càng ngày càng bất lợi.

Nhưng ta không có lo lắng gì, bởi vì thể chất của ta cho nên không sợ bọn họ công kích, nghi vấn duy nhất chính là kiếm quang trên tay ta.

Cổ tay ta chuyển động một góc độ rất nhỏ, để cho mũi kiếm đâm tới đầu ngón trỏ của tay trái.

Tiếp xúc.

Trên mặt lộ ra một nụ cười cổ quái.

Đã nghĩ sớm qua, kiếm quang cũng chỉ là một loại năng lượng, nếu ta có thể hấp thu chân khí thì tại sao không thể hấp thu kiếm quang?

Cho nên kiếm quang đối với ta mà nói, không phải vũ khí công kích mà chính là một đồ bổ đối với tu vi của ta.

Ta cầm kiếm chỉ vào người xung quanh, di chuyển một vòng, khuôn mặt lạnh như băng, nói rất thản nhiên:"Đến đây đi, để cho ta nhìn xem mấy con chó Mộc gia có bao nhiêu lợi hại."

Câu nói của ta làm sắc mặt tám người xung quanh đều biến đổi, mà ánh mắt tám người càng thêm lạnh lùng.

"Lên!" Một tiếng quát nhẹ, tám người đồng thời động thủ.

Tám người này hiển nhiên đã được trải qua huấn luyện phối hợp thật tốt, biết rõ cách phối hợp, hơn nữa kiếm pháp linh động, đây là lần đầu gặp phải lối đánh này cho nên ta có chút nhiều ứng phó không kịp. Phải biết rằng trước kia đánh nhau, mặc dù có quần ẩu nhưng mọi người đều đánh loạn xạ, dáng vẻ không có giống như những người này, đều là cao thủ được đặc biệt huấn luyện?

May là tu vi của ta so với mỗi người trong bọn họ cao hơn một bậc, có thể nhờ vào ưu thế tốc độ mà miễn cưỡng né tránh, nhưng dù vậy ta cũng chỉ tránh thoát được sự tấn công của năm người, còn ba kiếm quang của ba ngươi kia phân chia ra đâm trúng hai bên bả vai ta.

Ngay lúc kiếm quang đâm tới bả vai thì năng lượng đều được tự động hấp thu, cho nên kiếm quang mặc dù đâm tới cùng, nhưng đầu bên kia bả vai không có phát ra kiếm quang, nhất thời làm cho những người này đều lấy làm kinh hãi.

Cơ hội tốt như thế ta làm sao có thể bỏ qua được, chân khí vận hành tới tay phải, một cỗ điện hỏa bao trùm kiếm quang, khi vận hành chân khí thì tốc độ xuất kiếm của ta không chỉ nhanh hơn gấp đôi, trong nháy mắt đầu của ba người kia đã lìa khỏi cổ, mà cỗ điện hỏa màu đỏ sậm từ cổ nhanh chóng lan tràn ra, bao trùm toàn thân ba người, hóa thành tro bụi!

Tràng cảnh quỷ dị như thế làm tất cả mọi người không rét mà run, cư nhiên có người không sợ công kích của kiếm quang, hơn nữa có loại hỏa diễm mà điện quang chớp động xung quanh, càng làm cho cao thủ mang thuộc tính Mộc kinh hãi run sợ. Mất đi ba người, bọn họ bắt đầu có chút nhiều luống cuống tay chân.

Ta cười lạnh, không có ý định tiếp tục chơi đùa nữa, đối với công kích bọn họ không tránh không né, hai kiếm ba chưởng oanh kích tới người của ta, thân thể ta một ly cũng không động. Mà trong nháy mắt lúc này, ta chỉ chém ra một kiếm.

Trong nháy mắt ta xuất kiếm thì nghe được một tiếng quát:"Dừng tay!"

Là thanh âm của Mộc Thanh.

Khuôn mặt tươi cười của ta lạnh tới mức có thể kết băng, trên tay không có dừng lại, thậm chỉ còn tăng thêm hai phần tốc độ.

Năm tên cao thủ Mộc gia, dưới kiếm của ta đã hóa thành năm đống tro.

Mộc Thanh lơ lửng trên không trung, từ trên cao nhìn xuống, sắc mặt xanh đen, cặp mắt giống như chuẩn bị phun ra lửa.

Không giống như vài phút trước, một bộ dáng tự tin tràn đầy, bây giờ hắn thật sự có chút hối hận, chết đi mười người, đều là nòng cốt do hắn vì Mộc giả mà tỉ mỉ bồi dưỡng, chuẩn bị cho những việc quan trọng, hắn còn đặc biệt phái đi hai kẻ dưới tay mà lúc thường hắn rất tín nhiệm, lại không nghĩ rằng, thiếu niên trước mắt này lại không bị ảnh hưởng bởi "Hóa công tán", hắn càng không nghĩ tới, tu vi của thiếu niên này cao như thế, có thể trong ngắn ngủi vài phút đồng hồ mà giết sạch toàn bộ mười người, mà cỗ điện hỏa đỏ sậm kia lại hóa thi thể thành tro bụi, càng cho hắn càng hoảng sợ hơn. Sắc mặt biến đổi vài lần, chẳng lẻ thiếu niên này có quan hệ tới Hỏa Vân gia? Trong lúc nhất thời sắc mặt vô cùng khó coi.

Vài tiếng xé gió truyền đến, là Thủy Hương Vân cùng một nam nhân có tướng mạo anh tuấn bay tới, mặt sau là một đám tùy tùng của Thủy gia.

Chứng kiến trên mặt đất có mấy đầu không có thi thể, cộng thêm đầy người ta dính máu, Thủy Hương Vân nhất thời phát ra một tiếng thét kinh hãi:"Dương Đào, ngươi làm sao vậy?"

32: Tiêu Sái Rời Đi

Nếu đã trở mặt với nhau thì tacũng chả cần ở trước mặt Mộc Thanh giả bộ thanh thuần, trào phúng nhìn vẻ mặt khó coi của Mộc Thanh, nói:"Ngươi nhìn thấy ta có việc gì hay không? Mới vừa rồi ta ngồi ở trong phòng, cảm thấy nhàm chán thì muốn đi ra ngoài tản bộ, lại không nghĩ rằng có mấy con chó giả mạo mệnh lệnh của Mộc gia chủ, nói là không cho phép ra ta đi ra ngoài, ta không đồng ý thì liền động đao động kiếm, muốn bức ta trở về. Ta cảm thấy quái lạ, Mộc gia chủ là người ra sao, vô duyên vô cớ lại giam lỏng ta chứ? Tại sao lại nuôi những con chó không có mắt như vậy? Trước không phải có người của phản liên bang xuất hiện hay sao? Ta nghĩ đại khái những người này là của phản liên bang cho nên mới liền động thủ thu thập, ai ngờ trong lúc đánh nhau khó có thể thu tay nên nhất thời lỡ tay mà giết toàn bộ bọn họ, quên mất phải lưu lại một người sống cho Mộc gia chủ. Bất quá ta lại nghe một ít tin tức, có người hô cái gì là 'Hóa công tán' đã mất tác dụng?

Nghe ta nói xong, Thủy Hương sa sầm mặt xuống, nghe được ba chữ 'Hóa công tán', ánh mắt lại lộ ra tia phẫn nộ, nhưng nàng không hổ là tiểu thư Thủy gia, lập tức bình tĩnh trở lại.

"Câm miệng! Ngươi là cái quái gì mà dám miệt thị Mộc gia chúng ta!" Một thanh niên anh tuấn ở bên cạnh Thủy Hương Vân giận dữ quát.

Thấy tiểu tử này la lối om sòm lại đứng cùng một chỗ với Thủy Hương Vân, trong lòng cảm thấy tức giận, cười nhạo nói:"Ta nói chuyện với Thủy Hương Vân, liên quan gì đến ngươi? Chẳng lẽ là ta đã đoán trúng cho nên thẹn quá thành giận? Thế nào, trừng mắt nhìn ta làm cái gì? Trừ khi muốn giết người bịt miệng? Hắc hắc, nếu đúng như lời của ngươi, ta có thể giúp ngươi một tay à!"

Trước mặt mỹ nhân mà bị ta chế giễu như thế, tiểu tử kia nhất thời cảm giác thể diện hoàn toàn mất hết, từ nhỏ được cưng như trứng mỏng, không ai dám đắc tội hắn. lập tức lồng lộn, giận dữ hét:"Ngươi! Ta giết ngươi!" Vừa nói liền xông lên cùng ta đại chiến ba trăm hiệp.

Đương nhiên ba trăm hiệp là do hắn nghĩ thôi, đối với ta mà nói thì bằng vào thể chắc đặc biệt này chỉ cần một hiệp là đủ.

"Câm miệng!" Mộc Thanh quát tiếng lạnh lùng, chỉ vào tên thanh niên.

Bất quá tên thanh niên dừng lại, chỉ là ánh mắt không ngừng trừng mắt nhìn ta, trong mắt tràn đầy oán độc, hận không được đem ta chôn xuống đất.

"Mộc bá bá, Dương Đào là khách quý của Thủy gia chúng ta, là bằng hữu của thái gia gia ta, bây giờ gặp phải chuyện này, ta hy vọng ngài có thể đưa ra một giải thích hợp lý." Thủy Hương Vân nhìn Mộc Thanh,

Sắc mặt Mộc Thanh khó nhìn đến mức không thể khó coi hơn được nữa, hắn vạn lần không nghĩ tới ta là một tên tiểu tử phảng phất trong một đêm có quan hệ thâm sâu với Thủy gia như thế, nếu như biết trước việc này, chỉ bằng vào thân phận bằng hữu của lão nhân Thủy gia kia thỉ đủ cho ý định ban đầu của hắn mất đi phân nửa. Càng huống chi chân khí hỏa diễm trên người tiểu tử này lại quỷ dị như thế, không biết có giao tình gì với Hỏa Vân gia không nữa, nếu thật sự như thế, vậy thì Mộc gia có thể đắc tội một nhân vật không thể đụng đến.

Lúc này Mộc Thanh không khỏi thống hận ngành tình báo của Mộc gia, tin tức trọng yếu như vậy mà một chút tiếng gió mà cũng không biết.

Song hắn không biết chính là ngày hôm qua Thủy Thanh Hoa mặc dù thông báo thân phận của ta cho những nhân vật cao cấp Thủy gia, nhưng lại ra mệnh lệnh không thể tùy ý để lộ ra ngoài, để tránh mang phiền toái đến cho ta, cho nên thám tử Mộc gia muốn biết tin tức này thì cũng phải chờ thêm vài ngày nữa.

Mộc Thanh miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, thấy xung quanh vẫn còn rất nhiều người, nhất thời trút giận lên những kẻ dưới tay đáng thương này, cả giận nói:"Các ngươi vẫn còn ở đây làm cái gì? Rất đẹp mắt hay sao? Còn không mau trở lại chỗ làm việc của mình nữa."

Những người đó căn bản không rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng ai cũng không dám trái lời Mộc Thanh, nhất thời bay đi sạch sẽ.

Nhất thời cơn tức giận được phát tiết xong, ý nghĩ Mộc Thanh cũng trở nên thanh tĩnh hơn rất nhiều, mỉm cười với Thủy Hương Vân, nói:"Thủy tiểu thư hiểu lầm rồi, lý do là thế lực của phản liên bang cho nên ta mới đồng ý cho những người này đi bảo vệ Dương công tử, lại không nghĩ tới mấy tên nô tài hiểu lầm ý tứ của ta, tự nhiên tự tác không cho Dương công tử rời đi, thật sự là chết cũng chưa đền hết tội, xin hiểu cho."

Thủy Hương Vân không thể không đồng ý, đang định nói tiếp:"Vậy hóa công tán kia là chuyện gì", nhưng lại nghĩ tới Thủy gia cùng Mộc gia có chút giao tình, cho nên không tiện làm căng quan hệ, cho nên không thể làm gì khác hơn là bỏ qua, tiếp theo truyền âm cho ta nói:"Dương Đào, như vậy được rồi, không cần làm lớn chuyện nữa."

Ta mỉm cười với Thủy Hương Vân, trong lòng ta vốn không có ý định làm lớn chuyện này.

Tiểu thanh niên Mộc gia thấy ta cùng Thủy Hương Vân nháy mắt đưa tình, nhất thời sắc mặc so với cha của hắn còn khó coi hơn nhiều, hận đến nghiến răng ken két, trong mắt cơ hồ phun ra lửa, ngọn lửa kia so với điện hỏa của ta còn nhiều hơn, có thể thấy được tâm ghen ghét của loài người vĩ đại như thế nào.

Ta lạnh nhạt nói với Mộc Thanh:"Nếu vết thương của Y Linh tỷ không có gì đáng ngại nữa, theo lời Mộc gia chủ thì xung quanh Mộc gia rất nguy hiểm, ta đây trước hết cáo từ, mong rằng Mộc gia chủ không nên giữ lại thì được."

Trong lòng Môc Thanh nghĩ ta giữ lại ngươi cái ***** gì, lúc này hắn mặc dù hận ta muốn chết, rồi lại hận không được đuổi ta đi càng xa càng tốt, ung dung thản nhiên cười khan, nói:"Đã như vậy, Mộc mỗ không tiễn xa nữa!"

Thủy Hương Vân mở miệng nói:"Mộc bá bá, ta nhớ trong nhà còn có việc quan trọng, không tiện quấy rầy nữa."

Mộc Thanh cười tỉnh bơ, nói:"Nếu như có chuyện quan trọng bên người thì Mộc bá bá ta cũng không tiện giữ lại, Thủy tiểu thư đi đường cẩn thận."

Thủy Hương Vân cười mỉm rồi nháy mắt với ta, chúng ta cùng đám tùy tùng Thủy gia đồng thời bay ra khỏi Mộc gia.

"Cha, ngài thả tiểu tử kia đi như vậy sao?" Tiểu thanh niên Mộc gia rất không cam lòng cho nên oán hận mà nói.

Mộc Thanh không nói gì, chỉ là sắc mặt âm trầm nhìn bóng lưng ta cùng Thủy Hương Vân.

Ngồi trên xe bay, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói:"A! Đúng rồi, viên 'Thần Thủy Đan' kia quên đưa cho Y Linh tỷ rồi!"

Sắc mặt Thủy Hương Vân khẽ biến, nói có vẻ bất mãn:"Bọn họ đối xử với ngươi như vậy rồi mà ngươi vẫn còn nhớ tới Y Linh tỷ?" Trong giọng nói có chút mùi dấm chua.

Ta lại không nghe thấy mùi đó, lắc đầu nói:"Y Linh tỷ là Y Linh tỷ, Mộc Thanh là Mộc Thanh, tại sao lại có thể gộp chung lại được, mặc dù Mộc gia đối với không tốt, nhưng Y Linh tỷ lại là một người vô cùng tốt, ta không thể bởi vì Mộc gia đối ta không tốt mà xóa bỏ cái tốt của Y Linh tỷ đối với ta...."

"Vậy ngươi trở lại đưa là được chứ gì!" Thủy Hương Vân buồn bã nói.

Xe bay đã bay lên cao, ta nhìn xuyên qua cửa sổ xe, từ trên cao nhìn xuống trang viện Mộc gia, lắc đầu mỉm cười, nói:"Thôi quên đi, bây giờ ta đối với nhân phẩm của Mộc Thanh rất là hoài nghi, nếu đưa cho hắn thì tám chín trong mười phần là hắn lấy làm của riêng, chính là chờ sau này gặp Y Linh tỷ rồi đưa, coi như là xin lỗi nàng."

Thủy Hương Vân không muốn nói đến vấn đề này nữa, hỏi:"Trước nghe ngươi nói về 'Hóa Công Tán', có phải ngươi thật sự ăn nó rồi không?"

Ta nghĩ lại cảm giác kỳ quái lúc ăn trái cây màu đỏ, nói:"Có lẽ là bọn họ bỏ độc vào trong điểm tâm, bất quá hình như đối với ta vô dụng.."

Thủy Hương Vân nhíu mày, nói:"Không nghĩ tới Mộc Thanh lại dám dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để đối phó với ngươi, nhưng là....tại sao hắn lại dùng trăm phương ngàn kế muốn khống chế ngươi cơ chứ?"

Về cơ bản bảy tám phần thì ta đã đoán ra được nguyên nhân trong đó, ta nghĩ ngoại trừ xem xét thể chất đặc dị của ta thì không còn nguyên nhân nào nữa, đối với thể chất đặc thù của mình thì ta chỉ nói cho một mình Mộc Y Linh.... Chẳng lẽ Mộc Y Linh bán đứng ta sao? Nghĩ tới vấn đề này, trong lòng ta cảm thấy rất khó chịu.

Lúc này đến phiên ta không muốn nghĩ nói tiếp về vấn đề này cho nên chuyển sang chuyện khác, nói:"Vậy 'Hóa Công Tán' là cái gì? Có phải là một loại thuốc tiêu trừ hết công lực của người?

Thủy Hương Vân lắc đầu nói:" Hóa công tán là loại thuốc mà cả giới võ học đều nghiêm cấm sử dụng, không phải theo như lời ngươi nói mà công dụng của nó là giam cầm hoàn toàn chân khí của người, không có giải dược thì cả đời không thể vận hành chân khí. Bởi vậy loại thuốc này quá mức độc ác cho nên những người có võ công đối với nó đều căm thù đến tận xương tủy, tại Tân Liên Bang, có quy định của pháp luật là một khi bị tra ra đã sử dụng 'Hóa công tán' thì sẽ bị dùng cực hình.

Ta cười nói:"Vậy bây giờ Mộc Thanh dụng 'Hóa Công Tán' đối phó ta, chẳng phải hắn chết chắc rồi sao?"

Thủy Hương Vân nhìn ta rất buồn cười, nói:"Làm gì có đơn giản như vậy, nói như thế nào thì Mộc gia cũng là một trong năm đại thế gia, ai dám tùy tiện định tội hắn chứ?"

Chương 33: Trở Về Thủy Gia

Dịch Thuật: VirusLove

Nguồn: www.hoanguyettaodan.org

"Được rồi, sau này ngươi có dự tính gì không?" Thủy Hương Vân đột nhiên hỏi ta.

Ta có thể có dự tính gì sao? Bây giờ ta không họ không hàng, ý định tốt nhất là ở tại Thủy gia, bất quá mặc dù da mặt ta dày còn hơn tường thành nhưng lúc này vẫn có chút ngại không dám mở miệng. Cùng Mộc Y Linh thật bất đồng, mặt dạn mày dày cầu xin trụ tại nhà Mộc Y Linh trong lúc mọi người còn không quen biết, cho nên ta có thể mở miệng, mà bây giờ ta cùng Thủy Hương Vân tương đối là thân thiết, ngược lại khó có thể làm da mặt dày hơn ..Ai, con người à, chính la kỳ quái như vậy.

"Nếu không...." Thủy Hương Vân thử dò xét ta, "Ngươi đi tới nhà của ta mà ở đi, dù sao phòng của ta còn nhiều."

Lời này của nàng lọt vào trong lòng khiến ta mừng rỡ vô cùng, chỉ hận không thể vung ra một xấp tiền nói một câu 'ban thưởng', nhưng trên mặt lại cố làm ra vẻ khó xử, nói: "Vậy làm sao tiện, thật là làm phiền các ngươi."

Thủy Hương Vân lập tức nói:"Không phiền toái không phiền toái", liền cảm thấy ngữ khí có chút vội vàng, trên mặt lộ ra vẻ thẹn thùng, nói:"Ta nói là ngươi cùng thái gia gia là bạn tốt, ở trong nhà bằng hữu thì có cái gì phiền hay không phiền chứ."

Đúng à! Ta phát giác ra Thủy Hương Vân rất thông minh đáng yêu à, tìm cho ta lý do tốt như vậy, vội ho khan một tiếng, nói:"Tha thiết mời ta như vậy, nếu ta còn từ chối thì thật vô lễ."

"Thật tốt quá!" Thủy Hương Vân có vẻ thập phần cao hứng, "Dương ca, ngươi kể truyện cười cho ta được không!"

Từ ban đầu là "Dương tiên sinh" cho tới "Dương Đào", cho tới hiện tại là "Dương ca", ngắn ngủi trong thời gian hai ngày, quan hệ giữa ta và Thủy Hương Vân có thể nói là một ngày ngàn dặm. Vốn tâm tình đã an phận không ít nhưng lại bị một tiếng gọi "Dương ca" làm cho rung động không thôi, không nhịn được than thở một tiếng, thiên địa quỷ thần ơi, lớn lên quá đẹp trai không phải là cái sai của ta, ngài không cần phải khảo nghiệm ta như vậy chứ....

Sau đó là thời gian kể truyện cười, ở trên xe bay Thủy Hương Vân cứ cười không thôi.

Bắt đắc dĩ ta đã nghe qua không ít truyện cười nhưng phần lớn đều là truyện cười màu vàng, truyện cười đúng đắn thì kể nửa giờ đã hết, không thể làm gì khác hơn là lấy truyện cười màu vàng bổ sung. Liên tiếp những câu truyện cười màu vàng được ta kể, Thủy Hương Vân bị ta nói đỏ mặt tới mang tai, thẹn thùng nói:"Dương ca, huynh thật xấu nha. Toàn kể những truyện cười gì đâu không à", ta không khỏi đắc ý cười to h ha, trong lòng lại đang nghĩ, tiểu nha đầu, sớm nhận biết bản chất sắc lang của ta đi, không nên có cảm tình với ta.

Không ngờ tới Thủy gia thì khuôn mặt THủy Hương Vân nổi lên rặng mây đỏ đồng thời sóng mắt lưu chuyển, bộ dạng nhu mì mà hợp giận làm lòng ta rất hồi hộp, nghĩ thầm toi rồi, chẳng lẽ lợn lành chữa thành lợn què, làm nàng cho rằng ta đang trêu ghẹo nàng sao ? Nhìn tình hình Thủy Hương Vân như vậy thì khả năng này phi thường lớn, đau đầu rồi đây.

"Ha ha ha ha!" Chẳng lẽ Dương tiểu huynh đệ tưởng niệm lão ca ta sao, sao nhanh như vậy mà trở về rồi?" Một tiếng cười sang sảng từ trong biệt thự phát ra, bóng người chợt lóe, Thủy Thanh Vân từ trong biệt thự bay ra, nắm cổ tay ta mà kéo tới luyện võ trường, trong miệng lớn tiếng nói:"Tới tới tới ! Ta luyện một hồi, Dương đệ xem Thái Cực Quyền ta đánh như thế nào?"

Ta vội vàng lộ ra vẻ cười khổ với Thủy Hương Vân rồi liền cùng Thủy Thanh Hoa bay tới luyện võ trường.

Mà ta rất ngạc nhiên là cái luyện võ trường cũ bị hư không còn hình dạng gì, lúc này lại thay một cái mới. Thủy Thanh Hoa buông tay của ta, ngưng thần tĩnh khí rồi bắt đầu đánh Thái Cực Quyền, mỗi chiêu mỗi thức có hình có dạng, mặc dù còn rất nhiều chỗ không đạt tới cảnh giới hợp nhất nhưng có thể trong một đêm mà hắn có thể luyện tới bực này thì thật sự không thể không làm ta bội phục.

Bộ quyền đánh xong, cảm giác ta đối với Thủy Thanh Hoa rõ ràng thay đổi rất nhiều, khí chất cả người đều trở nên trầm ổn.

Ta lắc đầu thở dài nói:"Thủy lão ca, từ nhỏ cho tới bây giờ ta không có bội phục người nào mà hôm nay vô luận như thế nào đều phải nói hai tiếng bội phục rồi."

Nghe ta nói xong, Thủy Thanh Hoa mừng rỡ cười to ha ha, cái phần trầm ổn nhất thời biến mất không còn một mảnh, hắn đắc ý nói:"Bình thường bình thường, ngoại trừ nhân tố con người ra thì nguyên nhân trọng yếu là tâm pháp Thủy gia ta có thể cùng Thái Cực Quyền hỗ trợ lẫn nhau." Sau đó hắn hỏi:"Đúng rồi, nha đầu ở Mộc gia thế nào rồi?"

Ta cười khổ, nói:"Nàng đã không có gì đáng ngại, nhưng thật ra ta lại cho chút vấn đề?"

"Ủa?" Thủy Thanh Hoa nghi hoặc nhìn ta, lộ ra vẻ kinh dị, "Quả thật có chút vấn đề, không biết tại sao từ lúc bắt đầu gặp mặt thì ta không thể nhìn rõ sâu cạn của ngươi, mà bây giờ trên người ngươi tựa hộ lại sinh ra biến hóa gì đó? Cho ta một loại cảm giác có cùng một loại hơi thở với Hỏa Vân gia?"

"Huynh nói chính là cái này?"

Phì! Tay phải ta đột nhiên bốc lên một ngọn lửa màu đỏ sậm mà xung quanh đó có những tia quang điện đang tung bay chớp động.

Thủy Thanh Hoa trừng to mắt nhìn điện hỏa trên tay ta, cả nửa ngày mà không nói ra lời được, một lúc lâu mới nhìn ta rất cổ quái, nói:"Ta chỉ biết tiểu tử ngươi đúng là một quái vật! Mới vừa gặp mặt thì vẫn còn chân khí hệ hỏa, ngủ một giấc tỉnh lại biến thành hệ điện, bây giờ mới nửa ngày không thấy thì đệ lại có điện hỏa tạp giao?"

Tạp giao? Nghe như thế nào ấy, không được tự nhiên, ta cười khổ, lắc đầu nói:"Vấn đề mà ta nói không phải cái chuyện này."

"Không phải chuyện này? Vậy thì còn chuyện gì nữa?" Thủy ThanhHoa nhìn ta từ trên xuống dưới, đột nhiên nhíu mày nói:"Mới vừa rồi không chú ý, trên người đệ tại sao có nồng mùi máu tươi vậy?"

Thủy Hương Vân tiếp lời nói:"Không biết tại sao, người của Mộc bá bá lại dụng "Hóa công tán" để đối phó Dương cá, ý đồ muốn giam lỏng hắn, Dương ca cùng người của Mộc xung đột với nhau, nhất thời giết một số người."

Lông mày của Thủy Thanh Hoa càng nhíu lợi hại hơn:"Hóa Công Tán? Tiểu tử Mộc gia lại dám dùng cái ác độc đó để đối phó Dương tiểu huynh đệ sao?" Nhìn ta rồi nói:"Dương tiểu huynh đệ, trước kia đệ cùng Mộc gia có cừu oán gì không?"

Ta tự nhiên là không thể nói suy đoán trước kia, chỉ là ậm ờ vài câu, nhún vai nói:"Trước kia ngoại trừ Y Linh tỷ, thật sự ta còn không tiếp xúc qua người của Mộc gia, nếu muốn nói chỗ đắc tội thì chỉ sợ bởi vì nguyên nhân ta làm bị thương Y Linh tỷ thôi."

"Cái này rất kỳ quái rồi, người của Mộc gia không có hẹp hòi vậy đâu? Thủy Thanh Hoa suy nghĩ vài vấn đề nhưng nghĩ mãi cũng không ra mấy điểm mấu chốt, lắc đầu nói:"Mặc kệ như thế nào, đệ không có việc gì là tốt rồi, ta xem đệ không có chỗ nào đi, không bằng tạm thời ở tại đây, chúng ta cũng tiện tham khảo lẫn nhâu!"

Ta gật đầu nói:"Vậy đã quấy rầy rồi."

Thủy ThanhHoa thấy ta thống khoái đáp ứng như vậy, cười ha ha, nói:"Cái gì quấy rầy mời không quấy rầy, nhiều hơn một người cũng không thể làm nghèo Thủy gia chúng ta được" Sau đó hắn nháy mắt mấy cái với Thủy Hương Vân, vẻ mặt cười gian nói:"Mới vừa rồi ta nghe con gọi Dương tiểu huynh đệ là gì thế? Dương ca? Hắc hắc mới nửa ngày không thấy mà hai người các ngươi đã thân mật như vậy rồi?"

"Thái gia gia!" Thủy

Thấy ánh mắt của Thủy Hương Vân thì ta lại càng hoảng sợ, tại thế giới tương lai này ta không có ý định trêu chọc phụ nữ, cho nên họ khan vài cái để che dấu sự xấu hổ.

Thủy Thanh Hoa nhìn ta rồi lại nhìn Thủy Hương Vân, cười to ha ha.

Lúc này ta bắt đầu ở tại Thủy gia, rất nhanh đã trôi qua một tháng.

Trong một tháng này, ta làm quen không ít người Thủy gia, hiểu rõ một ít tình hình của Thủy gia.

Sản nghiệp Thủy gia khổng lồ, trải rộng khắp ngành nghề, nhân khẩu gia tộc rất đông đúc, những người quản lý của các chuyên khu đều là người của gia tộc, hình thành một hệ thống Kim Tự Tháp khổng lồ, mà trước mắt việc buôn bán cơ bản của Thủy gia đều là do mấy ông chú và bác ở bên ngoài làm việc, không cần đám người Thủy Hương Vân quan tâm.

Mà Thủy gia phát triển tới hiện tại, trực hệ Thủy gia có hai người, Thủy Hương Vân cùng đệ đệ nàng Thủy Hổ, Thủy Hương Vân không cần phải nói, Thủy Hổ so với Thủy Hương Vân nhỏ hơn một tuổi, bây giờ đang ở bên ngoài du lịch. Còn tương lai ai chấp chưởng Thủy gia, theo lời của Thủy Thanh Hoa thì chờ hai tiểu tử tốt nghiệp xong, ai nguyện ý thì chấp chưởng Thủy gia.

Cha của Thủy Hương Vân là Thủy Kiếm Phi. HIện giờ không ở tại đây, là một người nam nhân anh tuấn mà thông minh, bất quá chân phải có chút tật, bước đi có chút khập khiểng, hắn ít ra bên ngoài, bình thường không có thấy, nhưng lúc gặp nhau thì đối với ta rất hiền lành, hơn nữa hiền tới quá mức, ánh mắt kia giống như nhìn một đứa bé, làm cho ta không được tự nhiên lắm.

Mà trong một tháng này, ta xem như , Thủy Thanh Hoa thân nhất cao thủ đương thời, kiến thức tại võ học cao hơn ta không biết bao nhiêu lần, trong lúc hai người chúng ta đàm đạo với nhau thì thường thường ta

Ngoại trừ hiểu rõ mình có một loại chân khí cổ quái, những kiến thức cơ bản tại võ học thì trống rỗng, Thủy Thanh Hoa càng không tiếc bỏ dạy tuyệt học Thủy gia cho ta, một môn thân pháp gọi là "Ngư Thủy Chi Hoan", ý là như cá gặp nước, một môn chưởng pháp gọi là "Ngươi Tình Ta Nguyện", quỷ bí linh động.

Tên của hai môn công phu này đều có chút dâm đãng, làm ta hoài nghi đây có phải là tuyệt học Thủy gia hay không, liền đi hỏi riêng Thủy Hương Vân. Thủy Hương Vân thề thốt phủ nhận, nói là tuyệt đối không có công phu này, sau đó nói thái gia gia thích nhất tự nghĩ ra công phu, hai môn công phu này thì tám phần là bản thân ngài sáng tạo ra.

Ta vừa nghe, nhất thời té xuống đất, nghĩ thầm trách không được lão nhân này tha thiết dạy ta như vậy, hóa ra làm đem ta làm vật thí nghiệm.

Chương 34: Tu Luyện

Dịch giả: matixryder

Nguồn: www.hoanguyettaodan.org

Chẳng biết vì sao, lúc xuyên tới thế giới tương lai này, đầu óc ta tựa hồ thông minh hơn rất nhiều, có một cổ thân thể tốt như vậy, trong vòng một tuần đã luyện "Ngư Thủy Chi Hoan" và "Ngươi Tình Ta Nguyện" đến mức thuần thục dị thường, làm cho Thủy Thanh Hoa trừng to mắt mà hô to ta là quái vật.

Kỳ thật ra ta cũng rất buồn bực, phải biết rằng trước kia ta còn đang đi học mà mỗi lần đạt yêu cầu của bài kiểm tra thì khẳng định được coi là loại người sao chép, mặc dù ta thường đắc ý cho rằng mình thông minh đáng yêu có tài mà chưa gặp thời, nhưng cũng không tự đại đến mức nghĩ rằng mình đạt tới bước thiên tài.

Nhưng là bây giờ, trí nhớ của ta tốt tới mức biến thái, bộ "Ngư Thủy Chi Hoan" phức tạp như thế mà bị ta xem qua một lần thì cơ bản đã nhớ hết, hơn nữa lý giải cũng rất dễ dàng. Đối với việc này thì ta có có thể quy thành nguyên nhân là lúc xuyên qua không gian, không chỉ thân thể phát sinh dị biến mà ngay cả bộ não cũng tiến hóa. Hoặc ta vốn là võ học kỳ tài, chỉ là chưa có biểu hiện ra mà thôi?

Gặp một tuyệt thế kỳ tài như ta, làm cho Thủy Thanh Hoa vui vẻ không thôi, cả ngày cứ lôi kéo ta đi học võ công. Theo lời hắn nói thì tuyệt học Thủy gia không thể truyền thụ được, cho nên hắn truyền thụ ba bảy hai một loại võ công mà hắn nghĩ ra, tên chiêu thức một là cổ quái hoặc là dâm đãng. "Như Ảnh Tùy Hình Thối", "Chỉ Đông Đánh Tây Quyền" Tình Ý Liên Tục Chỉ".... Tuy là tự nghĩ ra nhưng Thủy Thanh Hoa có căn cơ mấy trăm năm lý luận về võ học, cũng tính là chiêu pháp đệ nhất. Ngoại trừ chiêu thức thì Thủy Thanh Hoa còn dạy ta rất nhiều công pháp vận hành chân khí, làm cho ta học hỏi thêm rất nhiều.

Đã trải qua hơn một tháng, tại tu vi võ học, ta đã thoát thai đổi cốt, theo lời của Thủy Thanh Hoa, bây giờ tu vi chân khí của ta đã đến thiên giai, chiêu thức cũng không tính quá ít, điểm yếu duy nhất chính là thiếu kinh nghiệm thực chiến.

Đánh nhau là thứ Thủy Thanh Hoa yêu thích nhất, hơn một tháng nay thì đều dạy ta võ công, nhưng chỉ có chờ ngày này. Tính tình hắn phóng khoáng nhưng đối với việc luận võ thắng bại thì rất coi trọng. Ngày đó hắn giao thủ với ta, trước mặt cháu gái cùng hậu bối đã mất thể diện, nhưng vẫn còn không quên muốn tìm lại mặt mũi.

Bất quá bởi vì có ít nguyên nhân không thể nói ra, Thủy Thanh Hoa chỉ có thể chịu oan mà bại.

Lại trải qua hơn một tháng.

Ở trên luyện võ trường, hai đạo nhân ảnh một xanh một trăng ở trên không trung lần lượt chuyển động, thỉnh thoảng phát ra thanh âm binh binh của chân khí va chạm.

Ta xoay người tránh thoát một chiêu của Thủy Thanh Hoa , tuyệt học của Thủy Gia "Kinh Long Chỉ" . Trong miệng cười lớn nói : "Ha ha , Thủy lão ca Kinh Long Chỉ của ngươi có phải bị giảm xuống thành Kinh Trùng Chỉ rồi ? Tại sao lại mềm nhũn không có khí lức này ?

Thủy Thanh Hoa bị ta chọc giận thanh âm có chút gầm gừ : "Tiểu tử đáng chết , có bản lãnh thì đừng chạy để ta cho ngươi một chỉ xem xem ai mới là con giun !"

"Ha ha ! Lúc đầu ngươi dạy cho ta Ngự thủy chi hoan không phải dùng để chạy trốn hay sao ? Chẳng lẽ ngươi đã già đến mức chạy cũng chạy không được ? Thôi đừng nói nhảm nữa , tiếp chiêu !" . Ta cười một cách đắc ý , giở một chiêu trong "Ngươi tình ta nguyện" chưởng vòng theo một góc độ quỷ dị vỗ đến ngực của hắn , trên bàn tay xuất hiện một cổ điện hỏa màu đỏ sẫm .

Thủy Thanh Hoa giật mình đổi sắc mặt nói : "Chết tiệt ! Lại là chiêu này !" Trong nháy mắt liền bay xéo đi năm , sáu thước tránh được một chưởng hiểm hóc này .

Một đạo tia chớp mang theo ngọn lửa đõ sẫm phát ra từ lòng bàn tay ta trong nháy mắt oanh xuống phía dưới , kim loại bên dưới liền phát ra một trận ánh lửa rồi nổ mạnh , đem bề mặt kim loại bên dưới nổ thành một hố to .

Chiêu này là do ta nghiên cứu đặc tính của điện hỏa chân khí mà ra , ta đặt tên cho nó là "Thiên Lôi Địa Hỏa" dùng để ám toán thì có hiệu quả nhất . Trận đấu trước đây khi Thủy Thanh Hoa lần đầu tiên gặp chiêu này đã từng ăn đau khổ không ít , bởi vì trên người mang theo một linh kiện nhỏ bằng kim loại nên bị đạo hỏa lôi phát ra từ lòng bàn tay của ta bị hấp dẫn . Trong nháy mắt không kịp đề phòng Thủy Thanh Hoa bị lôi hỏa làm nổ mạnh đầu , khiến cho ta không thể nào nhịn được cười bộ dáng thảm hại ấy, làm cho hắn vài ngày cũng không dám lộ mặt ra ngoài . Hiện giờ , Thủy Thanh Hoa cũng không dám mang theo trên người bất kỳ thứ gì liên quan đến kim loại nữa trong lòng đề phòng nhất chính là chiêu này .

Tránh thoát được hỏa lôi , Thủy Thanh Hoa có vẻ vô cùng đắc ý , cười như điên : "Ha ha ha ha ! Ngươi cũng chỉ có chiêu này, chỉ cần ta đề phòng một chút , xem ngươi làm gì ta được ? "

"Hắc hắc ! Thế à ?" Ta cười âm hiểm , đưa tay đánh một chưởng . Lại một đạo lôi hỏa bay ra đánh về phía Thủy Thanh Hoa .

Thủy Thanh Hoa giờ phút nào cũng đề phòng , hỏa lôi còn chưa phát ra hắn đã chạy trốn , cười to nói : "Chỉ cùng một chiêu ngươi cho rằng ...."

Thanh âm vừa phát , trên gương mặt mang theo hoảng sợ , vừa xoay người sang hướng bên cạnh liền chứng kiến một đạo lôi hỏa màu đỏ sẫm đang hướng hắn đánh tới

Khoảng cách quá gần , đã không cách nào tránh né , Thủy Thanh Hoa chỉ có thể kêu lên thất thanh : "Điều này sao có thể ?" liền bị hỏa lôi đánh trúng.

Sau đó , sương khói bốc lên, toàn thân giống như một con quạ đen bị nướng , lơ lửng trên không trung

(có gì biên lại hộ tớ ^^ )

Thủy Thanh Hoa lắc mạnh đầu , từ cảm giác tê dại phục hồi lại bình thường . Phản ứng đầu tiên chính là sờ sờ tóc của mình , quả nhiên không ngoài dự đoán đã biến thành đầu sư tử , tiếp đó lại nhìn thoáng qua Thủy Hương Vân đang xem cuộc chiến cách đó không xa , tiểu nha đầu này cũng đang kinh ngạc đến mức không ngậm miệng lại được .

"A !" Thủy Thanh Hoa phát ra một tiếng kêu giống tiếng hét chói tai của một khuê nữ sau khi bị cưỡng bức , thân hình chớp lên liền biến mất không thấy , trong không khí truyền lại âm thanh giận dữ : "Dương tiểu tử , ngươi chờ đó, lão phu sẽ tính sổ với ngươi "

Vốn tưởng rằng Thủy Thanh Hoa lại phải hai ngày mới dám ra mặt , lại không nghĩ lần này chỉ qua hai giờ hắn lại xuất hiện . Hắn bây giờ một mái tóc trắng dài đã được cắt thành tóc ngắn hơn một tấc . Một bộ dáng cao cao đắc ý , hừ hừ nói : "Bây giờ dù để ngươi làm trở lại như lúc nãy cũng không sợ nữa rồi " . Sau đó vội vàng hỏi : "Mới vừa rồi rốt cục là chuyện gì xảy ra , rõ ràng ta đã tránh đươc rồi , tại sao còn có thể đánh về trên người của ta nữa ?"

Ta cười hắc hắc , mở ra bàn tay , trong lòng bàn tay là một chút nam châm , cười hắc hắc nói : "Ngươi có kế Trương Lương , ta có kế Tường Thê, sau khi phát ra lần lôi hỏa thứ nhất ta liền đem nam châm rắc lên người của ngươi . Đến lần thứ hai phát ra lôi hỏa dĩ nhiên là ngươi không chạy thoát rồi "

Thủy Thanh Hoa sắc mặt cổ quái , hắn thật sự không nghĩ rằng một thiên giai cao thủ dĩ nhiên lại thua bởi một miếng nam châm nhỏ không đáng liếc nhìn thế này . Nửa than thở , nữa thống hận nói : "Tiểu tử ngươi thật gian xảo"

"Hắc hắc , quá khen , quá khen nếu không có ngài toàn tâm dạy bảo cũng không có Dương Đào ta hôm nay a " ta tươi cười nói . Tiếp xúc với nhau một tháng nay ta và Thủy Thanh Hoa nói chuyện cũng trở nên rất tự nhiên .

"Hừ , đừng khoe khoang nữa" Thủy Thanh Hoa sờ mái tóc căm hận nói : "Ngươi cũng chỉ có thể ám toán ta lần này thôi , lần sau ta sẽ không cho ...ngươi có cơ hội bôi nam châm lên người"

"Đúng thế , đúng thế" Tu vị và kiến thức của Thủy Lão Ca, ta còn lâu mới bằng được , cũng chỉ có thể dựa vào mẹo vặt để cho lão ca thiệt thòi mà thôi" Ta đây không phải vỗ mông ngựa , so với Thủy Thanh Hoa ta quả thực không phải chỉ thấp hơn một chút . Mặc dù bình thường chúng ta đánh nhau rất kịch liệt , đôi khi có thể làm cho hắn chịu thua thiệt nhỏ một chút nhưng trong lòng ta rất rõ ràng thực lực chân chính của Thủy Thanh Hoa . Võ công chính thức , bản lĩnh thực sự cũng đều chưa đem ra dùng , chủ yếu là vì uy lực của những chiêu thức này quá lớn nên hắn sợ sẽ làm ta bị thương thôi .

Có điều hắn không biết , ta càng mong hắn dùng chiêu thức có uy lực lớn nhất đánh mình à , cứ như thế chân khí của ta không phải càng lớn mạnh sao ? Chỉ là dù không được như thế , thỉnh thoảng bị trúng chiêu trong nửa tháng gần đây cũng khiến chân khí của ta tăng trưởng khoảng hai lần .

Thủy Thanh Hoa đối với thái độ của ta khá hài lòng , hừ hừ hai tiếng coi như là tính nợ xong . Sau đó lại nói : "Bây giờ ta và ngươi cùng đấu luyện đã không có tác dụng quá lớn rồi , bởi vì chúng ta đã tương đối quen thuộc với chiêu thức của nhau , nếu ngươi muốn tiếp tục nâng cao thực lực phải tìm đối thủ có cấp bậc khác , chuyên môn khác để tiến hành thật chiến đi thôi ."

Ta gật đầu nói : "Ý của ngươi là để cho ta cùng với những hộ vệ nơi đây đấu luyện ?"

Thủy Thanh Hoa mắc : "Ngu ngốc, hộ vệ có chuyện của hộ vệ , bọn họ không có công tác để làm sao ? Làm gì có thời gian để cùng ngươi luyện tập ? Ý của ta là cho ngươi lên Cực Đạo Chiến Võng, trên mạng để cùng cao thủ toàn thế giới so chiêu "

"Cực đạo chiến võng ?" Ta trong mắt sáng ngời .

Thủy Thanh Hoa khẳng định : "Đúng thế"

"Đó là cái gì vậy ?"

"..........."

Chương 35 : Cực đạo chiến võng

Dịch giả: Matixryder

Nguồn: www.hoanguyettaodan.org

Cũng may trong khoảng thời gian ở chung này , Thủy Thanh Hoa cũng biết trình độ của ta chẳng khác gì người nguyên thủy , rất nhiều kiến thức thông thường mà cũng không biết . Chẳng còn cách nào khác phải kiên nhẫn giải thích cho ta hiểu .

Dựa theo lời của Thủy Thanh Hoa , cực đạo chiến võng là một mạng ảo dùng để thi đấu với nhau của võ giả . Trải qua phân tích của máy tính có thể tổng hợp ra các chỉ sổ của cơ thể người thi đấu , các chỉ số này đều thu nhỏ thành 1/1000 so với bên ngoài . Đương nhiên là chân khí cũng không thể thiếu , thậm chí thể hiện được thuộc tính của chân khí của đấu thủ , mà lượng chân khí của mỗi đối thủ đều giống nhau giới hạn trong 1000 điểm (ta ghi trước để có gì mọi người hiểu) . Người thi đấu khi tiến vào cực đạo chiến võng có thể lựa chọn đối thủ trong thế giới ảo tiến hành đối chiến với các cao thủ khác trên toàn thế giới . Có thể nói đây là một thứ phải có để các võ giả tiến hành thực chiến gia tăng kinh nghiệm .

Nghe một hồi lâu sau ta mới đại khái hiểu rõ về thứ này , cẩn thận suy nghĩ chợt hiểu ra nguyên lai đây là game online của thế giới tương lai a .

Đồng thời ta cũng từ Thủy Thanh Hoa mà hiểu rằng thế giới này cũng có internet , chẳng qua giờ đây người ta không gọi là Internet mà kêu nó là TT . Không cần nhiều linh kiện , chỉ cần một đôi mắt kính đặc chế là có thể thông qua suy nghĩ rất nhanh truy cập mạng internet .

Biết được điều này ta thầm hận không thôi , lúc trước tại nhà của Mộc Y Linh đã từng thấy loại mắt kính đặc chế này rồi ...lại tưởng rằng chỉ là một cái mắt kính bình thường . Nếu biết sớm thì đã có thể thông qua internet biết đại bộ phận tin tức của thế giới tương lai này rồi , cũng không bị lão đầu này nhìn mình như tên ngu ngốc thế này .

Trang bị để tham gia cực đạo chiến võng cũng rất đơn giản , chính là một chiếc mũ giống như mũ bảo hiểm xe máy vậy . Nhưng mang trên đầu không khó chịu chút nào , hơn nữa còn không cảm giác được sức nặng

Khi mang lên đầu , trước mắt là một mảnh hắc ám . Đột nhiên xuất hiện một chút ánh sáng , sau đó ánh sáng càng ngày càng chói , ta chợt nghe được một nữ âm rất dễ nghe : " Hoan nghênh tiến vào cực đạo chiến võng , thân thể đã kiểm tra xong , số hiệu của ngài là ... , đẳng cấp võ giả tập sự , ngài có muốn tiến vào trò chơi hay không ?

Ý niệm vừa động , ta đương nhiên là chọn đồng ý .

"Xin mời đặt tên cho nhân vật"

Ta suy nghĩ một chút , nghĩ thầm rằng bây giờ ta đã không còn giống như trước nữa , thuận miệng nói : "Kim Phi Tích"

"Biệt danh Kim Phi Tích thiết lập thành công , có hay không thay đổi gương măt ?"

"Đồng ý"

Tiếp đó trước mặt ta liền xuất hiện một hệ thống điều chỉnh và tuyển chọn , vì muốn đơn giản một chút , ta chỉ điều chỉnh rất nhỏ kết cấu khuôn mặt . Trong phần mặt na thấy một chiếc nhìn qua hấp dẫn sự chú ý của ta , nó có vẻ giống với mặt nạ trong Kinh Kịch Kiểm Phổ làm ta không khỏi nhớ đến thế giới trước , thầm thở dài một hơi liền chọn lấy chiếc mặt nạ này .

(Kinh Kịch Kiểm Phổ :,là một phương pháp hóa trang đặc sắc của dân tộc TQ. Do mỗi nhân vật lịch sử hoặc loại hình giải trí khác nhau nên có rất nhiều kiểu dáng. Tựa như ca hát, hòa tấu đều phải dựa một loại bản nhạc nhất định cho nên ở đây được xưng là "Kiểm Phổ". Kinh kịch kiểm phổ là căn cứ vào một nhân vật có tính nết nào đó, tính tình hoặc một bộ dáng đặc thù mà chọn làm sắc thái biểu hiện. Màu đỏ kiểm phổ biểu hiện dũng sĩ hiệp nghĩa như Quan Võ , Khương duy , Thường ngộ xuân. Màu đen kiểm phổ biểu lộ vẻ cương liệt , chánh trực , dũng mãnh thậm chí lỗ mãng như Bao Chửng , Trương Phi , Lý Quỳ. Màu vàng kiểm phổ tỏ vẻ hung ác tàn bạo như Võ Văn Thành Đô , Điển Vi.

Một đoạn nhạc rung động vang lên , trước mắt ta liền xuất hiện một số chữ tóm tắt về cực đạo chiến võng . Khi xem qua , ta biết được các đấu thủ trong cực đạo chiến võng chia làm mười cấp bậc . Từ cấp thấp nhất võ giả tập sự cho đến cấp thứ mười được gọi là võ hoàng . Cấp thứ bảy cho đến cấp thứ chín được lần lượt gọi là : võ thánh , võ vương , võ đế . Bình thường mà nói đặt được sáu cấp võ giả cũng được xem là cao thủ rồi , mỗi lần lên một cấp số người lại càng ít . Mà riêng võ hoàng từ lúc cực đạo chiến võng xuất hiện hai ngàn năm qua thì chỉ có hai người có tư cách nhận được danh hiệu này .

Sau đó ta thực tập một số thao tác cơ bản dưới sự chỉ đạo của thanh âm hướng dẫn , đến khi đã dần quen thuộc với cách suy nghĩ và thao tác ta chính thức tiến vào cực đạo chiến võng .

Bản thân là cấp thấp nhất ...võ giả tập sự , ta chỉ có khả năng khiêu chiến võ giả từ một đến sáu cấp . Chờ đến khi đạt đến sáu cấp mới có thể khiêu chiến với bảy cấp võ giả , cứ như thế tiếp tục .

Khi thi đấu có hai loại phương thức : song đấu cùng quần đấu (solo và multi nếu ai không hiểu ) . Ta nhìn lướt qua một số hạn mục đối chiến phát hiện đại bộ phận không gian đối chiến đều có người , sau đó tùy ý tham gia vào một không gian đối chiến với thân phận là người xem . Trong đó có hai người đang tham gia thi đấu , một người là ba cấp võ giả còn người kia là bốn cấp võ giả đang đánh đến mức không biết trời đất .

Ta nhìn một hồi không khỏi cảm thấy thất vọng , chiêu thức cùng năng lực ứng biến của hai người này nếu so với Thủy Thanh Hoa thật sự không biết kém bao nhiêu cấp bậc ...cũng tức là ta so với họ cũng mạnh hơn không ít . Nhất thời không còn ham muốn theo dõi bọn họ tiếp túc thi đấu , rút lui ra ngoài .

Mỗi không gian đối chiến đều có tên riêng của mình , ta lựa chọn trong chốc lát liền thấy một không gian đối chiến tên là "Nếu vào sẽ hành hạ ngươi" , trên bảng thông báo hiển thị chủ nhân không gian là một võ giả năm cấp . Thầm nghĩ người này cũng quá kiêu ngạo rồi , để ta dạy dỗ một phen mới được . Bây giờ sau khi ta xem tràng luận võ kia đã đối với bản thân tràn ngập tin tưởng , tự nghĩ rằng đối phó với năm cấp võ giả chắc chắn không là vấn đề .

Tiến vào không gian đối chiến , lựa chọn tham gia đối chiến trước mắt ánh sáng chợt lóe , ta liền xuất hiện ở trên võ đài .

Ta vừa nhìn thì nhất thời có chút buồn bực , bởi vì đối thủ lại là nữ . Không tưởng được trận chiến đầu tiên khi ta tiến vào cực đạo chiến võng lại đi đánh nhau với một phụ nữ a . Mà tên của nữ đối thủ ấy lại là "Diệp Phi Hoa" khác âm nhưng đồng nghĩa với tên của ta . Vóc người của nàng khá nhỏ nhắn , mang một bộ mặt nạ quỷ , chỉ lộ ra một đôi mắt linh động nhìn qua so với ta nhỏ hơn vài tuổi .

Cô gái nhìn ta từ trên xuống dưới , thanh âm như chuông nhỏ tràn ngập chế giễu : "Bằng vào ngươi ? Chỉ là một võ giả tập sự ? Tốt nhất ngươi hãy ra ngoài đi , đừng làm mất thời gian của ta nữa, làm thịt ngươi giống như ăn một bữa cơm sáng, thật chả có hứng thú hành hạ gì cả!"

Dám xem thường ta à ? Trong lòng ta không khỏi nổi giận , đồng thời càng buồn bực . Tại sao vừa đi vào lại gặp một người như vậy ? Mặt ngoài nhưng lại phải giả vờ bộ dáng bình tĩnh ,không nóng không lạnh nói : "Có câu nói nhìn người không phải bằng vẻ ngoài , ngươi làm sao biết ta không phải là đối thủ của ngươi ? Ngươi lại chỉ là một cô gái nhỏ , vốn nên ở nhà bế bồng con nhỏ, chạy đến đây đánh đánh giết giết , coi chừng không ai thèm đấy nhé "

"Ngươi ! , ngươi dám nói với ta như thế sao ! Chuyện của ta liên quan quái gì đến ngươi" cô gái hình như bị ta đụng đến chỗ đau , tức giận nói một hơi . Sau đó cười lạnh : "Nếu ngươi không biết trời cao đất rộng , muốn đi tìm chết thì ta cũng sẽ giúp ngươi , đồng ý đối chiến"

"Đối chiến sau ba giây bắt đầu 3 , 2 , 1 "

Cô gái dưới chân dậm một cước , nhảy về phía trước năm thước sau khi rơi xuống đất hơi cúi người , lại tăng thêm tốc độ . Cả người xoay 360 độ trên không trung , một chân thon dài nhắm hướng đầu cảu ta bay tới . Trên đùi ảnh lên hỏa chân khí màu đỏ , xé gió mà đến .

Nhìn thấy thân thủ nhanh nhẹn , linh xảo của cô gái ta có chút sửng sốt , lập tức mỉm cười . Cô gái này tốc độ tuy nhanh nhưng so với tốc độ tấn công của Thủy Thanh Hoa lại không biết chậm bao nhiêu lần . Ngay cả Thủy Thanh Hoa công kích mười chiêu ta cũng có thể tránh né năm chiêu huống gì đòn của tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa này .

Ta khoanh hai tay , thân thể chợt lóe liền đã lui về phía sau tránh khỏi một cước sắc bén của cô gái.

Cô gái thấy ta dễ dàng tránh được một kích, lúc đầu tràn đầy về một cước của mình đã thay bằng kinh hãi . Chứng kiến bộ dáng như cười mà không cười của ta càng cảm thấy mình đang bị coi thường . Nghĩ đến việc bị một võ giả tập sự xem thường không nhịn được cảm thấy vừa giận vừa xấu hổ . Thân thể tại không trung xoay một vòng , cơ thể chuyển 180 độ xuống phía dưới , một chân khác nhắm hướng bả vai của ta bổ từ trên xuống .

Ta đã quyết định , hôm nay phải hung hăng giáo huấn nha đầu kiêu ngạo này , lập tức không tránh né nữa . Hai tay ra chiêu , dùng thế niêm (tứ lạng bạt thiên cân) khóa tại mắt cá chân của nàng rồi chuyển nhẹ liền dẫn theo cô gái đang duy trì tư thế đá xoay tròn một vòng lớn , sau đó mượn lức ném lên trên . Bởi vì trong đối chiến không gian không thể bay lượn , cô gái nhất thời tại không trung tạo thành một đường bay hoàn mỹ . Cặp mông tròn trịa nhẹ nhàng tiếp xúc mặt đất một tiếng bịch , số sinh mệnh (HP) liền giảm mất 1/5 .

Ta phủi tay , chắp tay sau người tạo thành bộ dáng đạo mạo nghiêm trang thần bí của một cao nhân , trong lòng không ngừng đắc ý .

Cô gái kia hình như là bị sock , té mạnh một hồi lâu sau mới phục hồi lại tinh thần . Cuối cùng lăng lăng nhìn ta liền oa lên một tiếng ngồi trên đất òa khóc thật lớn .

Ta lập tức trợn tròn to mắt . O_o

Chương 36 : An ủi

Cô gái khóc không ngừng , nhưng bởi vì ở trong thế giới ảo nên không ra được một giọt nước mắt . Dù là thế ta vẫn có cảm giác nhức đầu , luống cuống tay chân nói : "Ai , ngươi đừng khóc nữa mà , ngươi sao tự nhiên lại khóc thế chứ ?

Cố gái vừa nghe lại càng khóc lớn tiếng hơn nữa , vừa khóc vừa thút thít : "Ngươi khi dễ ta ! Ngươi khi dễ ta !"

Ta cười khổ : "Ta làm sao lại khi dễ ngươi được , chúng ta không phải đang luận võ sao trời "

Cô gái sửng sốt , lập tức lại khóc lớn hơn , càng khóc càng thương tâm .

"Ngươi còn khóc nữa sao ? Có gì đâu mà khóc chẳng qua là té một cái thôi mà ?" Ta bắt đầu mất kiên nhẫn .

Cô gái vừa khóc vừa nói : "Bởi vì ngươi ! Tại vì ngươi a ! Hắn khi dễ ta , bây giờ ngay cả ngươi một cái vũ giả tập sự cũng khi dễ ta . Ta bây giờ ngay cả vũ giả tập sự cũng đánh không lại , hu hu hu ...."

Ta xem ra hiểu được rồi , tiểu nha đầu này trong thế giới thực chắc bị tổn thương tình cảm nên mới tìm người khác trên cực đạo chiến võng hành hạ để lấy lại bình hành. Không ngờ chẳng những hành hạ không được mà còn bị hành hạ , hiển nhiên là lại càng ủy khuất .

Ta gãi gãi đầu , cũng không biết khuyên nàng như thế nào mới tốt , nhìn thấy bộ dáng nhu nhược của nàng ta không khỏi nghĩ tới muội muội . Nàng cũng rất nhu nhược , bị ủy khuất thường tới khóc trước mặt ta , lúc còn bé ta vẫn an ủi nàng không ít .

Thở dài , ta nói : "Vậy ngươi muốn thế nào ? Nếu không thì cho ngươi đánh một trận nha ? "

""Tốt !" Cô gái lập tức trả lời , đứng thẳng lên , thanh âm hơi nghẹn ngào : "Đây là ngươi nói nha , không được đổi ý "

Ta .....(đoạn này không biết dịch sao cho hợp ý Việt) , bắt đầu hoài nghi nha đầu này có phải cố ý không đây . Bất quá lời ra khỏi miệng , không thể sửa được . Đành cắn răng nói : " Đúng là ta nói thế , ngươi đến đây đi"

Vừa dứt lời , cô gái liền vọt đến , làm một cú đá xinh đẹp cực kỳ . Ta hạ ý thức muốn né tránh nhưng mạnh mẽ giữ thân thể đứng yên .

" Bình"

Thân thể của ta bay ra 3,4 thước , bụng giống như đang bị lửa thiêu đốt vậy . Kháo , không ngờ bị đánh ở chỗ này lại có cảm giác đau . Ta cảm giác được mặt mũi của mình trắng bệch , vừa nhìn điểm sinh mệnh vốn là một ngàn trải qua một cước này của nàng mất đi 50 điểm . Hiển nhiên nàng dùng lực rất xảo diệu , tận lực giảm bớt thương tổn đối với thân thể của ta . Nhưng dù thế ta vẫn còn thấy rất đau .

Trong lòng ta có chút sợ hãi , tính toán một chút . Nếu cô nàng này mỗi lần đều cho ta một cước như vậy , ta phải lãnh 20 cước mới đủ chấm dứt được . 20 cước a , nghĩ đến việc phải chịu đau đớn 20 lần ta liền bắt đầu hối hận quyết định ban nãy rồi .

Tâm niệm của ta nhanh chóng suy nghĩ lại, thế công của cô gái vẫn chưa dừng lại . Nàng lần này không dùng chân nữa , chuyển thành nắm đấm không ngừng đánh như mưa lên mặt và thân trên của ta . Vừa đánh vừa quát : "Đánh chết ngươi ! Đánh chết ngươi ! Đồ thúi , đồ mắc dịch "

Ta thầm nghĩ , đánh cũng đã bắt đầu đánh rồi . Bây giờ đổi ý thì có vẻ không được quân tử cho lắm , đành cắn răng chịu đựng vậy . Nghe tiếng la của cô gái , ta liền biết nang đem ta trở thành người khác để phát tiết rồi , không khỏi than khóc ...ai , tiểu nha đầu , có ngon thì đi đánh tên kia đi a , tìm ta phát tiết có tác dụng gì chứ .

Nắm tay của cô gái vắt kiệt chỉ số sinh mệnh của ta rất nhanh , trong chốc lát đã xuống gần hết . Tay của cô gái càng đánh càng nhẹ , đến lúc ta sắp phải "die" cô gái ngừng tay hẳn , ngồi khóc ô ô trước mặt ta .

Ta cảm thấy nhức đầu , bất đắc dĩ nói : "Ngươi tại sao lại khóc nữa rồi vậy ?"

Cô gái chỉ khóc , khóc , khóc đến mức ta thấy phiền . Ta không kiên nhẫn nói : "Ngươi khóc nữa ta đi a"

"Đừng đi" Cô gái vội vàng bắt lấy ống quần của ta , thút thít nói : "Ta bây giờ muốn tìm một người nói chuyện"

Ta do dự một chút , cuối cùng tự nhận là mình xui xẻo , ngồi trên lôi đài thở dài nói : "Được rồi , ngươi nói ta nghe"

Cô gái bắt đầu thút thít nói , kể về chuyện cũ thường tâm của nàng . Vừa nghe xong ta .... , tiểu nha đầu này xem ra là tiểu thư nhà nào đó , từ nhỏ thầm mến một thanh mai trúc mã . Ngày hôm qua vốn là sinh nhật của vị thanh mai trúc mã đó , nàng vốn có ý định biểu lộ tình cảm của mình vào ngày sinh nhật này . Không ngờ vị thanh mai trúc mã kia khi biết được biểu lộ đầu tiên là ..... chỉ nói rằng xem nàng là một người bạn tốt mà thôi . Tình đầu tan vỡ , cô gái vừa buồn bực , vừa đau khổ . Vì thế mới lên cực đạo chiến võng pk người khác để phát tiết mà ta rất bất hạnh chính là người thứ 20 bị nàng pk .

Ta không đồng ý nói : "Trời , chỉ có vậy thôi sao , chỉ vì chuyện nhỏ ấy mà ngươi thương tầm thành như thế à ?"

Cô gái liền ngẩng đầu , hung hăng trừng mắt nhìn ta . Dù còn cách một cái mặt nạ , nhưng oán niệm trong đó vẫn làm ta dựng tóc gáy .

Ta vội ho một tiếng nói : "Ta cũng không nói sai , ngươi nghe chuyện xưa của ta một chút sẽ biết ..."

Kế tiếp , vì giúp giải thoát cho cô gái đang thương tâm gần chết do tình yêu này . Ta đem chuyện xưa lúc cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau kể cho nàng nghe , dĩ nhiên là thay đổi một chút thời đại , bối cảnh . Từ lúc cha mẹ mất đi khi còn bé , kể lại ta và muội muội giãy dụa tại tầng dưới chót của xã hội như thế nào , bị người khác cười nhạo , lại tiết kiệm ra sao để dành đủ học phí đến trường...Từng chuyện , từng chuyện được kể từ trong miệng ta như một đoạn phim quay chậm diễn ra ngay trước mắt . Khi nói đến lúc muội muội mang bệnh tuyệt chứng , thanh âm của ta có chút run rẩy , con mắt cũng có chút nóng lên . Sau đó ta bắt đầu kể lại muội muội đã kiên cường ra sao , chia sẻ cùng ta như thế nào , cuối cùng không thể nhịn được lệ nóng dâng lên trong mắt .

Cô gái lại bắt đầu thút thít , lúc này là bởi vì cảm động . Khi thấy ta dừng lại , nàng vội vàng hỏi : "Sau đó thì sao ? Ngươi muội muội thế nào ?"

"Không biết" . Thanh âm của ta rất đau khổ : "Ta và nàng đã thất lạc , không biết bây giờ sống chết ra sao"

Trầm mặc một lúc lâu , cô gái đứng lên chân thành nói với ta : "Xin lỗi , ta phải xin lỗi ngươi . Ngươi nói đúng , chuyện nhỏ này mà ta cứ xé ra to. Ta bây giờ mới biết được , so với ngươi ta thật sự hạnh phúc không biết bao nhiêu lần . Tối thiếu ta còn có một gia đình giàu có , ta còn có cha mẹ ." Thanh âm của nàng trở nên trong trẻo (lúc nãy sụt sịt) : "Ta nghĩ thông rồi , quá khứ thì để quá khứ đi qua . Con đường của nhân sinh vẫn còn rất dài , vẫn còn rất nhiều chuyện tốt đẹp hơn vẫn đang chờ ta . Ta nhất định phải giống muội muội của ngươi luôn yêu đời , luôn sống kiên cường . Ta cũng hi vọng ngươi sớm có ngày tìm được muội muội của mình ."

Nhìn thấy cô gái đã hồi phục tâm tình , ta rất cao hứng hỏi : "Ngươi bây giờ còn muốn đánh không ?"

Cô gái cười hì hì nói : "Đánh , tại sao lại không đánh . Ta muốn đánh cho ngươi hoa rơi nước chảy luôn . Ngươi thật đáng ghét a , làm cho ta chảy nhiều nước mắt như vậy . Lần này ta sẽ không tha cho ngươi nữa đâu ."

Vừa nói , nàng nhún chân một cái , nhảy lên cao hơn hai thước . Khi đến điểm cao nhất liền quát nhẹ một tiếng : "Bạo vũ cuồng phong trong Phong thần thối"

Thân hình của nàng chợt rơi xuống , tốc độ so với khi nàng nhảy lên tối thiểu gấp hai . Đồng thời người của nàng giống như chiếc quạt điện mạnh xoay tròn trên không . Trước mắt ta nhất thời xuất hiện một mảnh lớn thối ảnh , đem toàn thân ta bao phủ bên trong . Thanh thế rất lớn , mơ hồ mang theo tiếng sấm , gió .

Ánh mắt ta sáng lên , nghĩ không ra tiểu nha đầu này còn có thối pháp như vậy , bằng vào nhãn lực của ta bây giờ liền dễ dàng nhìn ra đây tuyệt đối là một môn thối pháp đứng đầu . So với "Như bóng với hình thối" Thủy Thanh Hoa truyền cho ta không kém chút nào .

Lập tức trong lòng ta liền nổi lên ý muốn so sánh , cười to nói : "Thối pháp hay lắm , tiếp ta một chiêu Như bóng với hình thối"

Vừa nói , ta liền bay lên không đá ra một mảnh thối ảnh . Chỉ là thối ảnh của ta so với cô gái nhỏ hơn rất nhiều .

Hai mảnh thối ảnh gặp nhau , mãnh liệt va chạm trong không trung không xuất hiện như tưởng tượng mà chỉ vang ra vài tiếng đánh nhỏ . Cả người của ta dung nhập vào trong thối ảnh của cô gái , xuyên qua mảnh thối ảnh liên tục đá ba cước vào ngực cô gái . (Cha nội này biết lựa chỗ thiệt ^^)

Nét kinh ngạc của cô gái còn chưa tan biến liền kêu lên một tiếng đau đớn , thân thể bay ngược ra ngoài . Xoay mấy vòng trên không trung lại phải lui về sau năm bước mới dừng lại thân thể . Hệ thống phán định 3 cước này của ta làm mất đi 1/3 chỉ số sinh mệnh của nàng .

"Thối pháp này của ngươi là gì ?" Cô gái nhìn ta một cách khó tin , kêu lên thất thanh .

Cô gái cảm giác được rất rõ ràng , khi thối ảnh của hai người gặp nhau , thối ảnh của đối phương giống như là bôi mỡ vậy . Khi vừa tiếp xúc liền trượt qua , sau đó giống như là kỳ tích phá mở một cái khe giữa mảnh thôi ảnh kín đáo của nàng . Cả ngươi trơn tuột tựa như con cá nhỏ xuyên qua màng thối ảnh của nàng khiến Phong thần thối căn bản không thể làm ra tác dụng công kích dẫn đến việc nàng bị thua . Tuyệt học gia truyền không thu được hiệu quả , mà đối phương chỉ tiêu hao 10 điểm tánh mạng . Trong mắt của nàng thật sự đơn giản khó có thể tưởng tượng được , điều này đã hoàn toàn nằm ngoài khả năng có thể tiếp nhận của nàng rồi .

Chiêu này là do ta nghiên cứu đặc tính của điện hỏa chân khí mà ra , ta đặt tên cho nó là "Thiên Lôi Địa Hỏa" dùng để ám toán thì có hiệu quả nhất . Trận đấu trước đây khi Thủy Thanh Hoa lần đầu tiên gặp chiêu này đã từng ăn đau khổ không ít , bởi vì trên người mang theo một linh kiện nhỏ bằng kim loại nên bị đạo hỏa lôi phát ra từ lòng bàn tay của ta bị hấp dẫn . Trong nháy mắt không kịp đề phòng Thủy Thanh Hoa bị lôi hỏa làm nổ mạnh đầu , khiến cho ta không thể nào nhịn được cười bộ dáng thảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cpct