CPGD275_279

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 275 - Thế nào là thâm, thế nào là độc

Dịch: lanhdiendiemla

Biên dịch & biên tập: hieusol

Thấy vẻ giật mình của Từ Vị, Lâm Vãn Vinh lấy làm lạ lùng, chẳng phải chỉ là Càn Thanh cung thôi sao, có đáng phải kinh lớn hãi nhỏ như vậy không? Nếu hoàng thượng triệu kiến ta ở ngự xí (nhà xí của vua), thế mới là quái lạ.

Điều này chỉ có thể nói Lâm đại nhân quá vô tri thôi. Cung Càn Thanh chính là tẩm cung của hoàng đế, có thể nói là trung tâm của cung đình Đại Hoa, cũng có thể nói là cốt lõi của Đại Hoa. Hoàng đế ngày thường triệu kiến đại thần, nếu không phải là Thượng Thư phòng thì cũng là Văn Hoa điện, có thể được triệu đến cung Càn Thanh quả thực là ân sủng ngang trời.

Từ Vị nghe Cao công công nói, liền biết hắn vì sao không dám nhận ngân phiếu của Lâm Tam, Hoàng đế triệu kiến Lâm Tam tới cung Càn Thanh, đại phú đại quý của Lâm đại nhân có thể tưởng tượng được, Cao công công làm sao lại chẳng thấy.

Từ Vị chắp tay cười nói:

- Lâm tiểu huynh, đây là ân điển vô cùng to lớn đó, lão hủ chúc mừng ngươi, chúc mừng ngươi.

- Việc đáng mừng này từ đâu đến? Từ tiên sinh, tiểu đệ đối với những việc trong cung chẳng biết gì cả, ngài phải chỉ bảo ta.

Lâm Văn Vinh mặt mũi nhăn nhó nói. Từ Vị cùng Cao công công cùng bật cười, vị Lâm đại nhân này quả là tính tình chân thật, chẳng trách Hoàng thượng yêu thích hắn như thế.

Từ Vị đem những đạo lý ngoắt ngoéo trong đó giảng giải cho Lâm Vãn Vinh. Lâm đại nhân không khỏi mếu máo, tới cung Càn Thanh, vậy chẳng phải làm khách trong phòng ngủ của hoàng đế sao? Ta ngất, việc này có chút huyền bí a.

- Chuyện này, ta có thể không đi được không vậy!

Câu này của Lâm đại nhân làm Từ Vị và Cao công công xém chút nữa ngã lăn ra, được Hoàng thượng triệu kiến tới cung Càn Thanh, đây là việc bao nhiêu người mơ ước, Lâm đại nhân này sao lại không để ý như vậy chứ. Hơn nữa, Hoàng đế triệu kiến, ngươi nói không muốn là có thể không đi hay sao?

Thấy vẻ mặt của hai người, Lâm Vãn Vinh liền biết mình lại gây trò cười rồi, cũng may không phải lần đầu hắn làm ra loại việc như thế, Từ Vị có thấy cũng chẳng lấy làm quái lạ, Cao công công càng không dám nói gì.

Cao công công dẫn Lâm Vãn Vinh đi vòng vèo trong cung, thẳng theo hoành nhai (lối đi chính), ngang điện Bảo Hòa, trên đường đi bóng người tấp nhập, vô số cung nữ và thái giám cầm đèn qua lại náo nhiệt dị thường. Thấy Lâm đại nhân ngó nghiêng khắp nơi, bộ dạng như nhà quê lên phố, Cao công công cười lấy lòng:

- Lâm đại nhân lần đầu tiên vào trong nội đình. Hoành nhai này là thông đạo nối liền nội đình và ngoại triều, qua hoành nhai sẽ tới cung Càn Thanh mà Hoàng thượng ở rồi.

Cung Càn Thanh tọa lạc ở phía bắc hoành nhai, dưới lát nền đá trắng, diện tích gồm chín gian rộng lớn, mái lợp ngói cổ hai lớp chồng lên nhau, trái phải tương thông với hai tòa tiểu điện Chiêu Nhân và Hoằng Đức.

Tới cửa cung, chỉ thấy bên trong yên tĩnh lạ thường, những cung nữ thái giám qua lại đều cẩn cẩn thận thận, hận không thể nhón mũi chân mà đi.

- Tới rồi, Lâm đại nhân!

Cao công công khẽ nói, dẫn Lâm Vãn Vinh tiến vào. Cung Càn Thanh này thật lớn, đi được vài bước, tới một chỗ rèm buông kín, Cao công công dừng bước, cất giọng the thé:

- Khải bẩm Hoàng thượng, Lâm đại nhân đã tới!

Bên trong truyền ra một tràng ho khan khe khẽ, tiếp đó một âm thanh rõ ràng hơn vang lên:

- Để hắn vào đi!

- Bẩm vâng!"

Cao công công vén rèm lên, nói với Lâm Vãn Vinh:

- Lâm đại nhân, hoàng thượng gọi ngài vào đó.

- Làm phiền công công rồi.

Lâm Vãn Vinh ôm quyền cười, cúi đầu xuyên qua rèm cửa đi vào bên trong.

Trong điện giá nến treo cao, ánh nến tỏ tường, chiếu cả đại điện sáng như ban ngày. Trên mặt đất trải loại thảm tốt nhất của Ba Tư, bàn ghế trạm trổ tinh xảo, mùi đàn hương thoang thoảng nơi nơi, rõ là vô cùng u tĩnh.

Hắn vừa đi vừa ngó, vừa mới được mấy bước, liền nghe được một âm thanh truyền vào trong tai:

- Lâm Vãn Vinh...

Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy trước mặt không xa đặt một chiếc bàn lớn gỗ đàn, phía sau bày long ỷ (ghế vua) lớn, chiếc ghế làm bằng vàng nguyên chất đẹp đẽ quý giá vô cùng, hai bên tay ghế khảm những viên ngọc xinh đẹp, dưới ánh nến chiếu phát sáng lấp lánh, ngồi trên long ỷ là một lão giả năm sáu chục tuổi, người cuộn trong long bào, sắc mặt ánh hồng đang mỉm cười nhìn hắn.

- Hoàng thượng?

Lâm Vãn Vinh cả kinh, vội vàng tiến lên trước ôm quyền nói:

- Nguyên lai lão gia ngài thật sự đúng là Hoàng thượng? Hoàng thượng khỏe a!

Lâm Vãn Vinh chẳng hiểu chút nào về quy củ trong cung, thần tử thấy Hoàng đế phải nhanh chóng quỳ xuống khấu kiến, chưa được gọi, ngay cả đầu cũng chẳng được ngẩng lên, huống chi đến xưng hô loạn lên ngươi ngươi ta ta. Lâm Vãn Vinh nào đâu có hiểu những điều này, gặp Hoàng đế cũng chẳng khấu đầu, chỉ ôm quyền một cái là xong.

Thế này lại hay, chẳng cần phải hô bình thân nữa, Hoàng đế mỉm cười, cái cần là Lâm Tam khác với đám người Từ Vị, nếu hắn quỳ xuống ba lạy chín cái đập đầu, chỉ sợ chính mình cũng chẳng coi hắn vào mắt.

- Lâm Vãn Vinh, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Hoàng đế cười nói:

- Tính ra, lần này là lần thứ ba.

- Đúng thế, đúng thế.

Lâm Vãn Vinh tiếp lời:

- Lần đầu là ở ngoài chùa Linh Ẩn, ta và lão gia ngài gặp nhau một lần, lúc đó chuyện trò rất là hợp ý. Sáng nay ở trên kim điện, quá nhiều người nên không nói được mấy câu, tối nay ngài tìm ta tới, chúng ta lại có thể tán gẫu thoải mái rồi.

Nếu là Từ Vị ở đây, nghe được mấy lời này của hắn sợ rằng sớm bị dọa ngất đi rồi, có thần tử nói chuyện với Hoàng đế vậy sao, Lâm Tam này thật là trời đất lớn bao nhiêu gan hắn to bấy nhiêu.

- Lão gia, mấy tháng không gặp, dường như ngài so với lần trước tiều tụy hơn một chút, già thêm một chút, ngài phải bảo trọng thân thể. Ngủ sớm dậy sơm, rèn luyện thân thể, đảm bảo ngài sống lâu trăm tuổi.

Nhìn thấy gò má nhợt nhạt của Hoàng đế, Lam Vãn Vinh chân thành nói. Đây rất có khả năng là cha của Thanh Tuyền, cũng chính là cha vợ của ta. Con rể quan tâm đến cha vợ tự nhiên là phải lẽ rồi.

Lời này của Lâm Tam ngỗ nghịch vô cùng, long nhan của Hoàng đế hắn nào có thể tự tiện bình luận, Hoàng đế cười vang:

- Lâm Vãn Vinh, dám nói trẫm già, ngươi là người đầu tiên, rất tốt, rất tốt.

Lâm Vãn Vinh thở dài thật sâu đáp:

- Hoàng thượng, nói dối thì ai ai cũng biết, nhưng sẽ hại người. Ngài là bậc được vạn dân kính ngưỡng, nhưng đời người sinh lão bệnh tử chính là quy luật tự nhiên, nếu những lời nói thật đều không được nghe, đó thật là quá bi ai. Ta tới gặp ngài không hề coi ngài là Hoàng thượng, mà là coi như bậc bề trên, hi vọng nói chuyện phiếm vui vẻ với ngài, trừ bỏ đi chút ưu sầu, đơn giản vậy thôi.

Mấy câu này hắn nói rất tự nhiên, nhưng lòng bàn tay đã đầy mồ hôi, nói chuyện với đương kim đế vương của Đại Hoa ắt phải mò đúng mạch môn, từ cổ đế vương đều tịch mịch, bọn họ không có bằng hữu, ngay cả với con cái cũng tồn tại sự chia cách sâu sắc, nhìn bề ngoài thì vô cùng xán lạn, nhưng những đau khổ bên trong cũng chỉ có bọn họ tự biết.

Gian phòng chìm vào yên lặng, Hoàng đế cũng không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt xẹt qua tia sáng nhàn nhạt, tim Lâm Vãn Vinh thùm thụp đập loạn, thiên uy khó dò, giờ đây hắn mới chân chính lĩnh hội được hàm ý của câu nói này.

- Ngươi ngồi xuống đi.

Thật lâu sau, Hoàng đế than một tiếng:

- Ngươi nói không sai, từ khi trẫm đăng cơ tới nay, có thể nói với trẫm mấy lời như trên thật chẳng còn mấy ai rồi. Từ Vị, Lý Thái, năm đó đều là những cánh tay đắc lực giúp trẫm lên ngôi báu, bây giờ trước mặt trẫm cùng một bộ dáng co ro sợ hãi. Ngược lại ngươi có chút đảm sắc, làm trẫm phảng phất như nhìn thấy chính mình thời trẻ.

Câu cuối cùng của Hoàng đế, nếu là đám người Từ Vị nghe thấy được, e là đều kinh hãi mà chết, duy chỉ có Lâm Tam vừa gặp phải chuyện này, trong đầu liền bớt đi căng thẳng, căn bản chẳng có chút giác ngộ nào. Thực tế, đây cũng là điểm mà Hoàng đế thích thú nhất ở hắn, dưới tình huống không ngờ mới có thể nhìn ra bản tính thực sự của một người.

Lâm Vãn Vinh thở phảo nhẹ nhõm. Hoàng đế nói chuyện rồi, vậy là an toàn rồi, hắn cười đáp:

- Hoàng thượng nói đùa rồi, tiểu dân giảo hoạt gian trá, kiêu ngạo càn rỡ, thấy chuyện bất bình liền muốn xen vào. Làm sao có thể so cùng với lão nhân gia thâm mưu viễn lự (nhìn xa nghĩ rộng) ngài.

- Ngươi cũng có chút biết mình biết ta đó. Giảo hoạt gian trá, kiêu ngạo càn rỡ, tới miệng ngươi lại đều thành lời tán thưởng, con người ngươi, da mặt không mỏng đâu.

Hoàng đế cười nói.

- Chỉ cần không phải là hại người, cho dù đem hết tất cả thủ đoạn, vậy cũng có gì mà phải ngượng?

Lâm Vãn Vinh đại nghĩa lẫm lẫm đáp.

- Sai rồi, sai rồi. Trong thuật quyền mưu, không phân biệt người tốt người xấu, cho dù là hại người trong thiên hạ, cũng phải dùng hết tất cả thủ đoạn.

Hoàng đế nhìn hắn thật sâu nói:

- Kẻ thành đại sự thì không câu nệ tiểu tiết, thiên hạ không việc gì không thể làm, không kẻ nào không thể giết, đó là thuật làm đế vương.

Thuật làm đế vương? Giảng thuật làm đế vương với ta làm gì? Hoàng đế đứng dậy chậm rãi đi vài bước, nhìn hắn nói:

- Ngươi có dũng khí, có mưu trí, có thủ đoạn, có sát khí, nhận thức thấu triệt con người, chỉ có khiếm khuyết một điểm, đó là thủ đoạn chưa đủ thâm, chưa đủ độc, đây là đại kỵ hàng đầu của việc đối nhân xử thế.

Lâm Vãn Vinh toát cả mồ hôi, thủ đoạn của ta đây còn chưa đủ thâm, chưa đủ độc?

Hoàng đế mỉm cười bảo tiếp:

- Nghe nói khi ngươi ở Kim Lăng, đã cho trưởng tử của chức tạo Tô Châu uống xuân dược, còn hù dọa đoạt lấy trinh tiết của cô nương người ta, có phải thế hay không?

Chẳng ngờ cả vụ này Hoàng đế cũng biết, Lâm Vãn Vinh mồ hôi lạnh dầm dề, vội vàng gật đầu:

- Đúng vậy, ta cũng chỉ hù dọa bọn họ thôi.

- Nghe nói, căn tửu lâu đầu tiên của ngươi ở Kim Lăng tên là Thực Vi Tiên, là ngươi làm giả con dấu, nửa lừa nửa cướp từ trong tay của người ta mà có?

- Chuyện này...

- Nghe nói, ở Kim Lăng ngươi lập ra xã đoàn gọi là Hồng Hưng. Bên trong ngoại trừ hai cửu tử (em vợ) của ngươi, còn có một kẻ rất biết đánh nhau, tên là Lý Bắc Đẩu?

- Vâng.

- Nghe nói ngươi tặng cho Đổng Xảo Xảo một viên kim cương đặc biệt?

- Nghe nói trong đêm trước ngươi cùng Tiêu đại tiểu thư tranh cãi?

Lâm Vãn Vinh nghe vậy rợn lạnh cả lưng, lông tóc run run dựng đứng. Hoàng đế nắm chuyện của hắn như trong lòng bàn tay, lớn nhỏ không hề bỏ sót, ngay cả một ngày đi nhà xí bao nhiêu lần hẳn cũng biết rõ rõ ràng ràng.

Hoàng đế nheo mắt nhìn hắn, mỉm cười hỏi:

- Thế nào là thâm, thế nào là độc, bây giờ ngươi đã hiểu rõ chưa?

Lâm Vãn Vinh gật đầu, cắn răng trả lời:

- Tạ ơn lão gia dạy bào, ta hiểu rõ rồi.

Hoàng đế nói:

- Hơn nửa năm nay, hành tung của ngươi, bất kể lúc nào trẫm đều biết. Đương nhiên cũng có chỗ bỏ sót, ví như ngươi và Tiêu đại tiểu thư bị Bạch Liên giáo bắt đã chạy thoát như thế nào? Khi đánh Tế Ninh, ngươi đã thoát hiểm trong vạn pháo như thế nào? Tính ra, trên người của ngươi thật sự còn rất nhiều bí mật đó!

- Không có đâu, không có đâu.

Lâm Vãn Vinh vôi vàng xua tay, tâm tư của Hoàng đế quả nhiên thâm sâu khó lường, lão Hoàng đế này nhìn tựa ngu ngốc, nhưng việc gì cũng rành rỏi, thế nào là thâm độc, cứ từ trên người lão là hiểu rõ ngay.

- Không có?

Hoàng đế liếc mắt nhìn hắn, cười nói:

- Khi ngươi đánh Bạch Liên giáo, có từng biết qua thánh mẫu của Bạch Liên giáo?

- Thánh mẫu? Việc này, hình như không biết, ta vẫn luôn không có hứng thú với với những lão thái bà.

Lâm Vãn Vinh đáp.

- To gan!

Sắc mặt Hoàng đế biến đổi, mặt rồng đại nộ:

- Người đâu, bắt tên Lâm Tam khi quân phạm thượng này cho ta!

Chương 276: Thiên lao

Mấy tiếng "rầm rập" vang lên, bên ngoài tầng tầng lớp lớp thị vệ lao vào, phải có trên hai ba mươi người, đao thương trong tay sáng ngời, khí thế mạnh mẽ, nhìn Lâm Vãn Vinh liền xông lên muốn bắt giữ hắn.

- Chậm đã...

Lâm Vãn Vinh hét lên:

- Hoàng thượng, tiểu dân không hiểu vì sao hoàng thượng muốn bắt tiểu dân?

Hoàng đế cười lạnh:

- Lâm Tam, trẫm hỏi lại ngươi một lần nữa, khi ngươi đánh Bạch Liên giáo, thánh mẫu kia của Bạch Liên giáo có phải đã táng thân trong vạn pháo hay không?

- Điều này...

Lâm Vãn Vinh cả kinh, ý niệm trong đầu vội xoay chuyển:

- Trên lý lẽ mà nói, thì lẽ ra phải là như vậy!

- Thì phải là như vậy... Thì phải là như thế ư? Ngươi có thể bình yên vô sự trong vạn pháo, Bạch Liên thánh mẫu há phải táng thân trong biển lửa? Lâm Tam, trẫm niệm tình ngươi có công lao, cho ngươi một cơ hội nữa, thế nhưng ngươi lại không thành thật. Bạch Liên thánh mẫu, An Bích Như, An tỷ tỷ, sư phó tỷ tỷ, từng câu từng chữ thân thiết, hừ, Lâm Tam, ngươi thật sự không biết nàng ta sao?

Hoàng đế nói không nhanh không chậm, nhưng từng từ lại như nện vào ngực Lâm Vãn Vinh.

"An tỷ tỷ, sư phó tỷ tỷ, mấy từ này đều là những lời xưng hô vô cùng bí mật, chỉ có vài người biết, lão hoàng đế nghe được từ đâu? Chẳng lẽ..." Lâm Vãn Vinh ngây dại, không dám nghĩ tiếp nữa.

Trong mắt hoàng đế ánh lên quang mang, hừ một tiếng:

- Trẫm niệm tình ngươi còn trẻ tuổi, không biết lòng người hiểm ác. Lại cho ngươi một cơ hội nữa. Chỉ cần ngươi nói ra Bạch Liên thánh mẫu ở nơi nào, trẫm liền bỏ qua truyện cũ, lại còn sẽ trọng dụng ngươi. Nếu ngươi không nói...

Trên mặt hoàng đế hiện lên vẻ ngoan độc, lông mày khé nhướng lên, không cần nói cũng biết là sẽ có hậu quả gì rồi.

"Mẹ nó, ta đã biết là có âm mưu mà, phòng ngủ của hoàng đế làm sao có thể tùy tiện đi vào chứ? Thế mà lão Từ còn dám nói là ân điển bằng trời." Hắn hối hận cũng không còn kịp nữa, nghĩ tới những lần qua lại với An Bích Như. Nàng tuy là khắp nơi làm khó mình, nhưng cũng luôn luôn lộ vẻ quan tâm, loại quan hệ nửa bạn nửa địch này khiến tự đáy lòng hắn nảy sinh những cảm giác đặc biệt. Đừng nói là không biết An tỷ tỷ ở đâu. Cho dù là biết, hắn cũng không nói.

Lâm Vãn Vinh nghiến răng lại rồi cười lớn:

- Hoàng thượng lão gia, ngài như thế này là coi ta là tiểu nhân rồi. Lâm Tam ta có thể lừa gạt người cả thiên hạ. Nhưng tuyệt không lừa gạt chính mình. Ta biết An tỷ tỷ không sai, nhưng ta cũng biết ngài. Ta diệt Bạch Liên giáo giúp ngài, An tỷ tỷ lại cứu mạng của ta. Nàng là cô gái yếu ớt đã mất đi chỗ dựa, sớm mất đi ý chống lại Đại Hoa rồi. Ta không làm việc gì có lỗi với hoàng đế nhưng cũng sẽ chẳng làm điều chi phản bội lại bằng hữu.

-To gan!

Hoàng đế vỗ mạnh lên long ỷ:

- Ngươi dám luận trẫm ngang với phản tặc Bạch Liên? Ngươi đâu, lôi Lâm Tam xuống. Chém!

Mấy tên thị vệ lưng hùm vai gấu hung dữ lao đến, Lâm Vãn Vinh cố sức tránh thoát, lớn tiếng nói:

- Lâm mỗ ta vốn là một gia đinh nho nhỏ của Tiêu gia, không cầu danh, không cầu lợi, chưa từng muốn lên triều làm quan tướng. Là hoàng thượng lão gia ép ta tới, giờ đây lại vì một chuyện mù mờ mà muốn chém ta. Hoàng thượng, ngài làm việc này thật không có đạo lý.

Mấy tên hộ vệ lôi hắn ra ngoài, Lâm Vãn Vinh mấy lần không nhịn nổi muốn lấy hỏa thương ở trong ngực, nhưng ngẫm lại người đối diện chính là cha của Thanh Tuyền, trong lòng hắn rất khó xử.

Sắc mặt hoàng đế vẫn âm trầm, nhưng trong mắt khi nổi lửa, khi thì bình tĩnh, cho tới khi Lâm Tam bị lôi đi, ông mới bắt đắc dĩ lắc đầu. Cười khổ nói:

- Vẫn là thứ đáng chết. Tiểu Ngụy tử, người ngươi tìm cho trẫm, thật có mấy phần đảm sắc đó.

Lão Ngụy mù từ sau rèm đi ra, khom người quỳ xuống đất nói:

- Nô tài xin chủ tử khai ân, tha mạng cho hắn. Hắn không biết chút gì về việc này, bị cuốn vào, toàn là bởi vì nô tài ý riêng của nô tài, xin chủ tử tha mạng cho hắn.

Hoàng đế hầm hừ:

- Tiểu Ngụy tử, trên đời này còn có người vô tội sao? Mỗi người chết đều có lý do đáng chết, ngươi nói hắn vô tội, nhưng hắn hi sinh vì hoàng gia Đại Hoa ta, làm sao nói tới vô tội? Hắn tuy là nhân tài, chỉ đáng tiếc tính tình hơi ngang ngạnh một chút!

- Chủ nhân, tính tình hắn ngang ngạnh chưa hắn là chuyện xấu, hắn đã nguyện ý hi sinh tính mạng vì bằng hữu, tóm lại vẫn tốt hơn kẻ vì lợi ích bán đứng tri kỷ. Lão nô nhớ khi tiên hoàng còn sống từng khen ngài, tính cách kiên định, cứng rắn bất khuất, có thể ẫn nhẫn hai mươi năm, đánh một đòn mà trí mệnh. Lâm Tam này tuy không có tính ẩn nhẫn như ngài, nhưng về sự cứng rắn, lại cũng có chút phong độ của ngài.

-Ha ha ha ha...

Hoàng đế lớn tiếng cười to:

- Tiểu ngụy tử, khó tưởng ngươi còn nhớ kỹ những lời phụ hoàng ta nói, rất tốt, rất tốt. Ngươi nói không sai, trên thế giờ này nhiều kẻ phản bội, có cốt khi giống như Lâm Tam chẳng có bao nhiêu nữa. Hắn đã vì một tên phản tặc mà không sợ mất đầu, ngày sau nhất định cũng sẽ không phản bội ta.

-Vậy hoàng thượng vì sao còn muốn...

Ngụy lão đầu không hiểu nghi hoặc, lại bị hoàng đế cắt ngang:

- Ngươi cho rằng trẫm thật sự muốn giết hắn sao?

Trong mắt hoàng đế lóe sáng, khóe miệng càng lộ rõ nét tiếu ý.

-Lão nô hiểu rồi.

Ngụy lão đầu liền vui mừng, vội vàng khấu đầu:

- Hoàng thượng hùng tài đại lược, nhìn xa trong rộng, nô tài vô cùng bội phục.

Hoàng đế tự mình đỡ hắn dậy:

- Tiểu ngụy tử à, ngươi một mực trung thanh với trẫm, điều đó trẫm biết. Lâm Tam này ngươi tuyển chọn không sai, thậm chí Tô Mộ Bạch mà trẫm phí hết tâm tư bồi dưỡng lại khiến trẫm có chút thất vọng. Đóa hoa được chăm tưới chu đáo vẫn không mạnh mẽ bằng đóa hoa dại, trẫm hôm nay cuối cùng cũng hiểu rõ đạo lý này.

Trong lòng lão Ngụy mừng rỡ, nhưng không biểu lộ ra ngoài chút nào, thiên uy khó dò, ai mà biết được hoàng đế nói thật hay giả. Chỉ nghe hoàng đế tiếp tục nói:

- Lâm Tam là một mầm non tốt, nhưng hắn dính líu với Bạch Liên thánh mẫu, đây là việc trẫm không thể nào dễ dàng tha thứ. Lần này, trẫm phải triệt để cắt đứt tâm tư của hắn.

Trong mắt hoàng đế lóe lên tia lạnh lẽo, sát khí trên mặt đã không thể che dấu, quát lớn:

- Người đâu...

Một tiểu thái giám vội vàng tiến đến nói:

- Nô tài có mặt!

- Truyền lệnh, thông cáo ngay trong đêm, dán khắp đường lớn ngõ nhỏ trong thành, nói có một nghi phạm thân là đại tướng triều đình, khi vây công Bạch Liên giáo, lại tư thông với Bạch Liên thánh mẫu, tội không thể tha. Tối nay giải tới thiên lao, ngày mai sau giờ ngọ xử trảm trước cổng chợ.

- Tuân chỉ!

Tiểu thái giám nhận lệnh rời đi. Lão Ngụy thầm kinh hãi, hoàng đế tủm tỉm cười, nói:

- Tiểu Ngụy tử, ngươi hiểu được ý của trẫm hay không?

Lão Ngụy cúi đầu cung kinh:

- Hoàng thường làm vậy là bức bách Bạch Liên thánh mẫu đêm nay tới cứu người. Nếu ả không tới, ắt giữa Lâm Tam và ả sinh ra hiềm khích, nếu ả tới thì mọi chuyện sẽ xong hết. Hoàng thượng anh minh.

Hoàng đế gật gật đầu:

- Tiểu ngụy tử, rốt cuộc vẫn là ngươi hiểu tâm tư của trẫm nhất. Lâm Tam ơi là Lâm Tam, ngươi chớ có làm trẫm thất vọng đó.

***

"Mẹ nó, phản thôi, nếu không phản, đầu của lão tử sẽ phải rơi xuống đất như quả dưa..." Bị thị vệ giải ra ngoài cửa, ý nghĩ trong đầu Lâm Vãn Vinh xoay chuyển gấp gáp, vừa muốn mò vào khẩu súng trong ngực, lại thấy Cao công công vội vã chạy tới, nhìn Lâm Vãn Vinh, cao giọng hô:

- Hoàng thượng có chỉ, tạm thời bắt giữ Lâm Tam, giải vào thiên lao.

"Thiên lao?" Trong đầu Lâm Vãn Vinh còn chưa tính tới việc này: "Làm sao thoáng một cái từ tử hình biến thành hoãn chết rồi, ta có còn cần phải làm phản hay không đây? Mẹ nó, lão hoàng đế này làm việc thật không thống khoái."

Cao công công đi tới, khẽ nhắc nhở:

- Lâm đại nhân, hoàng thượng nói đưa ngài tới thiên lao ở tạm vài ngày, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm, nếu thông suốt rồi thì hãy bẩm báo lại với hoàng thượng.

"Tới thiên lao suy ngẫm? Đây là sự uy hiếp trần trụi sao." Hắn vội vàng hỏi:

- Nếu không nghĩ ra thì sao? Hoàng thượng có nói gì nữa hay không?

-Điều này hoàng thượng lại không nhắc tới.

Cao công công lắc đầu:

- Thiên uy khó dò, những kẻ làm nô tài chúng ta, nào có thể đoán được hoàng thượng hùng tài đại lược chứ. Mấy tên các ngươi...

Cao công công chỉ vào mấy tên thị vệ nói:

-Hầu hạ Lâm đại nhân cho tốt, ngài nếu thiếu một sợi tóc nào, cẩn thận hoàng thường bẻ đầu các ngươi.

Mấy tên thị vệ vốn như hung tà ác sát lập tức buông tay Lâm Vãn Vinh ra, một tên thị vệ trông dáng vẻ như đầu lĩnh cười nịnh hót:

- Lâm đại nhân, xin ngài đi theo tiểu nhân.

Thế nào là tâm tư của đế vương, Lâm Vãn Vinh cuối cùng cũng được lĩnh giáo, một khắc thay đổi mấy lần, lúc thì xử trảm lúc thì vào thiên lao, cứ lăn qua lật lại thế này, không bị hắn chém chết cũng bị hắn dọa chết rồi. Lâm Vãn Vinh quay đầu nhìn lại cung Càn Thanh, chỉ thấy bên trong sáng tõ, nhưng tĩnh mịch im ắng, hoàng đế vừa rồi rồi còn nói năng bạc ác, chớp mắt một cái chẳng còn động tĩnh. Hắn bất đắc dĩ đành lắc đầu: "Thanh Tuyền, tính tình của cha nàng thật khó mà hầu hạ nỗi, thiếu chút nữa chém lão công của nàng rồi.

Chẳng giống với những người bị bắt, ngay cả người hắn đám thị vệ cũng chả dám lục soát, liền "mời" hắn vào thiên lao, sớm đã có cai ngục cung kính nghênh đón phía trước, cẩn trọng tỉ mỉ đưa hắn vào một phòng giam lớn vừa rộng rãi lại sạch sẽ, đầy đủ chăn tơ giường ngọc, cầm kỳ thư họa, văn phong tứ bảo, đồ dùng tắm rửa, hô một tiếng là thứ gì cũng có đầy đủ. Trừ việc thiếu đi chút tự do còn lại cái gì cũng có, ngồi tù ở nơi này quả thực so với lữ quán còn thoải mái hơn.

Lâm Vãn Vinh không dám tin liền dò xét xung quanh một lượt, thầm buồn cười: "Sau này lão tử nếu có thất nghiệp, cứ tới thiên lao ăn cơm tù là được." Tên cai ngục cười nịnh nọt:

- Đại nhân, ngài xem còn thiếu cái gì, tiểu nhân sẽ đi làm cho ngài.

Lâm Vãn Vinh móc từ trong lòng ngực ra một tấm ngân phiếu nhét vào tay hắn.

- Đủ rồi. Đa tạ đại ca, chút này xem như tiểu đệ mời mọi người uống rượu.

-Thế này sao được!

Cai ngục từ chối mấy lượt, cuối cùng cũng nhét ngân phiếu vào lòng, nụ cười trên mặt càng thêm phần thân thiết:

- Đại nhân, đêm nay ngài có cần phu nhân trong phụ hầu hạ không? Không biết phủ đệ của ngài ở đâu, muốn vị phu nhân nào? Hoặc là muốn vị tiểu thư hồng nhân nào ở Bát đại Hồ Đồng? tiểu nhân sẽ đi tuyên triệu cho ngài.

Lâm Vãn Vinh hít một hơi lạnh, phục vụ ở đây thật là quá tốt. Có điều là việc ngồi tù, không thể để cho Đại tiểu thư biết được, nếu không thì không biết nha đầu đó không biết sẽ làm ra việc gì nữa.

Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười:

- Phu nhân và tình nhân của ta quá nhiều, nếu là gọi tới một người, những ngươi khác sẽ náo loạn không vui. Thôi thì bỏ đi, vị đại ca này, sự phục vụ của các ngươi ở đây không tệ... À, trước ta, vị đại nhân nào đã ở đây rồi à?

-Xin thưa với ngài, trước đây Từ Vị đại nhân cũng đã ở qua.

Cai ngục cung kính nói:

Lâm Vãn Vinh liền sửng sốt rồi lập tức cười ha hả: "Thì ra lão Từ cũng đã ở đại lao! Nói như thế Lâm Tam ta cùng Từ Vị cũng cùng một bậc, ngồi thiên lao này cũng không phải oán thán gì nữa!"

Chương 277: Giải cứu

Dịch: lanhdiendiemla

Biên dịch lanhdiendiemla

Biên tập + Hiệu đính: Melly

Đợi chờ trong đại lao thật là an nhàn, ăn no uống đủ, còn có người phục vụ, chẳng muốn tiêu diêu cũng khó. Thấy trời không còn sớm nữa, Lâm Vãn Vinh đang muốn vùi đầu ngủ, đột nhiên nhớ tới một việc, tức thì trên người mồ hôi lạnh dầm dề.

Sáng mai chính là ngày Nghê Thường công chúa công khai kén rể. Nếu như Thanh Tuyền thật sự là Nghê Thường công chúa, vậy thì đại sự không ổn rồi. Sứ thần Đột Quyết và tiểu vương tử Cao Ly kia như hổ đói nhìn mồi, không cưới được Nghê Thường công chúa về thì sẽ thề không từ bỏ. Nhưng mà ta lại ở trong thiên lao không thể đi, nếu vạn nhất Thanh Tuyển xảy ra chuyện gì thì lúc đó có hối hận cả đời cũng chẳng còn kịp nữa.

Hắn càng nghĩ càng lo sợ, trong lòng khó chịu như có ngàn vạn con mèo cào cấu, không ngừng đi đi lại lại trong thiên lao, nhưng không nặn ra nổi một chủ ý nào.

Chẳng lẽ phải thỏa hiệp với lão hoàng đế kia, nói ra hành tung của An tỷ tỷ? Nhưng cho dù muốn thỏa hiệp, thì hắn làm sao có thể biết bây giờ An Bích Như ở đâu chứ? Mẹ nó chứ, phiền toái lớn rồi, ta đã biết hoàng đế không có dễ gặp như vậy mà.

Hắn sốt ruột như kiến bỏ chảo nóng, cứ mãi đi tới đi lui ở trong phòng, thời gian từng giây một qua đi mà hắn vẫn không hề nghĩ ra chút biện pháp nào. Lúc này trăng đã lên giữa trời, vạn vật yên tĩnh, trong thiên lao trống không, trừ tiếng ngáy rất nhỏ của hai tên thủ vệ gục trên bàn, không nghe thấy chút âm thanh nào.

Lâm Vãn Vinh đang lo lắng thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động khe khẽ vang lên. Vừa ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy một bóng đen mảnh mai che mặt bằng lụa mỏng, đang rón rén lẻn tới bên này.

Ánh mắt của bóng đen kia lộ ra ngoài tấm lụa mỏng sáng ngời có thần, tựa như được bao lên một làn nước mong manh, nhìn thấy Lâm Vãn Vinh, tức thì lóe lên vẻ vui mừng, vội vàng đưa bàn tay nhỏ khẽ 'suỵt' một tiếng, ý bảo hắn đừng lên tiếng.

Tim Lâm Vãn Vinh đập loạn, đây là ai? Hắn làm sao lại đến thiên lao? Là tới cứu ta sao?

Bóng đen mảnh dẻ kia nhìn chung quanh, thấy bốn phía không tiếng động, khẽ nhún mình đã nhảy tới bên người hai tên thủ vệ ngủ say, hai tay ấn khẽ, hai thủ vệ cùng hự một tiếng, liền mềm nhũn ra ngã xuống.

- Ngươi là ai?

Lâm Vãn Vinh vội hỏi khẽ.

Bóng đen lắc đầu, lấy ra chìa khóa trên người thủ vệ, nhảy tới bên cửa, lách cách hai tiếng mở được chiếc khóa lớn trên cửa ra. Lâm Vãn Vinh vẫn đang còn đợi để hỏi tiếp thì bóng đen kia đã kéo tấm lụa mỏng trên mặt xuống, lộ ra khuôn mặt quyến rũ diễm lệ.

- An tỷ tỷ?

Lâm Vãn Vinh kinh hãi lắp bắp, nghĩ tới ai thì quả nhiên người đó tới:

- Tỷ, tỷ sao lại tới thiên lao chứ?

Ánh mắt An Bích Như long lanh lay chuyển, im lặng bình thản nhìn hắn, trên mặt hiện lên một nụ cười dịu dàng:

- Ngươi đã có thể tới, ta làm sao không thể tới?

-Sao giống được!

Lâm Vãn Vinh vội nói:

-Ta tới không có nguy hiểm, còn tỷ tới lại quá nhiều nguy hiểm! Hoàng đế đang muốn bắt tỷ đó.

An Bích Như cười khổ:

- Không có nguy hiểm? Ai nói với người là không có nguy hiểm? Hoàng Đế đã truyền thông báo trong đêm, nói ngươi câu kết với Bạch Liên thánh mẫu, sau giờ ngọ ngày mai sẽ chém đầu ngươi thị chúng, chẳng lẽ ngươi không biết?

Lâm Vãn Vinh nhướng mày: "Không thể nào! Hoàng đế nếu như muốn giết ta, hôm nay đã trực tiếp chém cái rắc rồi, còn đợi tới ngày mai sao? Vẻ mặt hắn trịnh trọng:

- Sư phụ tỷ tỷ, tỷ có được tin tức này từ đâu?

-Trên đường dán đầy cáo thị, trong kinh thành đều biết cả rồi. Tuy không nói rõ là ai, nhưng ta vừa xem liền biết ngay là ngươi. Không cần nói nhiều nữa, nơi này nguy hiểm, ngươi mau chạy theo ta!

An Bích Như nói rồi, nắm lấy tay muốn hắn chạy ra ngoài.

Lâm Vãn Vinh thở dài:

- Sư phụ tỷ tỷ, tỷ thật là khờ! Đây rõ ràng là cạm bẫy mà hoàng đế sắp xếp, mục đích chính là muốn cho tỷ mắc bẫy, tỷ làm sao lại nhìn không ra chứ? Lúc này ngoài cửa sợ rằng sỡm đã an bài thiên la địa vọng rồi, tỷ làm sao có thể chạy trốn chứ?

An Bích Như cười dịu dàng, trong mắt đã long lanh nước, giọng nói tràn đầy tình cảm ấm áp:

- Đệ đệ ngốc, ngươi mới thực sự là ngốc đó, hoàng đế muốn ngươi thú tội ngươi cứ đem tỷ tỷ ta dâng lên, thì có làm sao đâu? Bọn họ sao bắt nổi ta! Ta chỉ là một Miêu nữ đê tiện, không đáng để ngươi vì ta mà thế này.

-Miêu nữ, Miêu nữ thì làm sao?

Lâm Vãn Vinh nói:

- Chỉ có Miêu nữ là đa tình nhất, ta thích nhất chính là Miêu nữ.

An Bích Như nghe xong khẽ cười, tiếng trong như chuông bạc ngân:

- Ngươi vì ta có thể không cần tính mạng, An Bích Như ta tuy hèn mọn, nhưng cũng biết hai chữ nhân nghĩa, Miêu nữ ta có ân tất báo. Đệ đệ tốt, có phải là ngươi thích tỷ tỷ hay không?

"Toát cả mồ hôi! Miêu nữ quả nhiên là quá thẳng thắn!" Mặc dù trong chốn nguy hiểm, nhưng Lâm đại nhân trời sinh dâm tiện, thấy An Bích Như da trắng môi đỏ, mặt như hoa đào, trong mắt nhu tình như nước, bộ ngực đầy đặn khi lên khi xuống đầy mê hoặc, thật chẳng còn lời nào để diễn tả.

- Sư phụ tỷ tỷ, tỷ làm sao lại hỏi vẫn đề khó như vậy, ta sẽ ngượng đó.

Lâm Vãn Vinh cười hì hì.

An Bích Như khẽ hé đôi môi đỏ mọng của, dịu dàng nói:

- Trước đây, ngươi muốn chiếm tiện nghi của tỷ tỷ, tỷ tỷ đều trăm phương ngăn cản ngươi, hôm nay, tỷ tỷ sẽ thuận theo ngươi.

Mặt nàng liền ửng hồng, đôi mắt mơ màng, mang theo sự thẹn thùng vô hạn, đôi môi đỏ thắm nhẹ mấp mấy, ưỡn ngọc nhũ mềm mại lên rồi từ từ ghé sát vào người hắn mà thì thầm:

- Ngươi sờ xem, của tỷ tỷ có phải rất lớn hay không? Có phải còn lớn hơn cả Đại tiểu thư? Đệ đệ tốt, tỷ tỷ chưa từng cho nam nhân chạm vào đâu đó.

Lâm Vãn Vinh nghe thấy huyết mạch liền phun trào: "Nói nàng không phải là hồ ly tinh, quả thực là không có thiên lý, thời khắc nguy hiểm như thế này mà nàng còn dụ hoặc ta."

Có tiện nghi mà không chiếm là Vương Bát Đản, kệ là đang ở đâu, Lâm Vãn Vinh bước thẳng tới, nghiêm mặt nói:

- An tỷ tỷ, trực giác nói cho ta, nếu ta chiếm tiện nghi của tỷ tỷ là cầm thú, nếu không chiếm thì còn chẳng bằng cầm thú. Nếu đã như thế, ta đành phải làm cầm thú thôi.

Hắn đưa tay ra muốn làm cầm thú, trong mắt An Bích Như ẩn hiện sương mù mờ mịt, gương mặt khi thì e ấp ngượng ngùng khi thì đầy vẻ nhu tình. Thấy hai tay của hắn sắp tới trước ngực mình, chợt đưa bộ ngực tới lướt qua tay hắn. Nhưng Lâm đại nhân còn cảm nhận được cảm giác êm ái kia, An tỷ tỷ đã vội vàng co người lại, trên mặt hừng hực như lửa, gục vào đầu vai của hắn lau đi nước mắt, khi ngẩng đầu lên thì khuôn mặt đã đầy vẻ kiên nghị:

- Đệ đệ tốt, tỷ tỷ hôm nay dù mất đi tính mạng này cũng phải bảo hộ ngươi chu toàn, hai ta cùng trở về Miêu trại, đi hưởng cuộc sống thần tiên. Đi...

Nàng nắm lấy Lâm Vãn Vinh muốn đi ra ngoài, nhưng mới đi được vài bước liền nghe thấy một loạt tiếng 'xoạt xoạt xoạt' rít đanh sắc vang lên, vô số mũi tên bay tán loạn như cào cào, bắn về phía hai người.

- Mau lùi lại...

An Bích Như vội thét một tiếng, trường kiếm trong tay nhanh chóng vung lên, ánh bạc lấp lóe, trong nháy mắt dựng lên một bức tường kiếm ảnh, một hồi lách cách khẽ vang lên, mưa tên lần lượt rơi trên mặt đất.

- Lên...

An tỷ tỷ yêu kiều hô một tiếng, khẽ điểm chân, như chim yến giương cánh nhanh chóng phóng ra bên ngoài

Ngoài cửa vang lên một tiếng quát phẫn nộ:

- Dư nghiệt Bạch Liên mê hoặc bách tính, làm loạn giang sơn của trẫm, tội chết có dư. Các ngươi giết ngay lập tức, không được sai sót.

Lâm Vãn Vinh nghe rõ, trong âm thanh này có chút khàn khàn, đúng là hoàng đế phát ra. Lão hoàng đế này trắng đêm không ngủ, sắp đặt tỉ mỉ, đem Lâm Vãn Vinh làm mồi câu An Bích Như tới, vây vào trong thiên lao này, nhỏ cỏ tận gốc thanh trừ đốm tàn cuối cùng của Bạch Liên giáo, từ đó có thể thấy rằng lão ta thống hận Bạch Liên giáo tận xương tủy.

Cửa thiên lao đã có vô số hộ vệ trông giữ, mỗi người trong tay cầm cung cứng tên nhọn, đều là liên hoàn nỏ của Thần Cơ doanh đã qua cải tiến của Từ Chỉ Tình. Thấy thế tới vùn vụt của An Bích Như, liên hoàn nỏ trong tay mấy trăm hộ vệ đồng loạt bắn ra, mũi tên dày đặc như mưa xuân lao tới, so với trận tên vừa rồi còn hơn rất nhiều.

Võ công An Bích Như có cao hơn nữa, đối diện với trận mưa tên khủng bố này, cũng có sức mà chẳng thể dùng. Một mũi tên lạnh buốt sượt qua tai nàng, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, vội vàng xoay bước lui về bên người Lâm Vãn Vinh.

Lâm Vãn Vinh nắm tay nàng cười khổ:

- An tỷ tỷ, bên ngoài là hoàng đế tự mình tọa chấn, lần này chúng ta sợ là chạy không thoát rồi. Bạch Liên giáo các ngươi thật sự có cừu hận với hoàng thượng lớn như vậy sao? Hoàng thượng bất kể lúc nào cũng không quên tiêu diệt Bạch Liên giáo?

An Bích Như bị hắn nắm lấy tay, trên mặt dường như phát sốt, khẽ lắc đầu:

- Hắn cừu hận không phải là Bạch Liên giáo, mà là người khác. Chỉ là năm đó Bạch Liên giáo ta từng giúp đỡ, phối hợp với người kia giết hắn. Mà hắn thì không thể tùy tiện ra tay với người kia, mối thù sâu nặng này này tự nhiên chuyển qua Bạch Liên giáo ta rồi.

- Tỷ nói là Thành vương?

Lâm Vãn Vinh kinh ngạc.

An Bích Như khẽ gật đầu, giọng ôn nhu:

- Huynh đệ bọn họ tranh đấu hơn hai mươi năm, cũng là hơn hai mười năm ta cùng sư tỷ tranh đấu. Những rắc rồi ngoắt ngéo bên trong, không phải là hai ba lời có thể nói rõ được.

- Nhưng Hoàng thượng đã đăng cơ hơn hai mươi năm, chẳng lẽ còn không động tới được Thành vương ư? Không thể nào kém như thế chứ!

Lâm Vãn Vinh nghi hoặc.

An Bích Như mỉm cười nhìn hắn, khẽ nói:

- Ngươi ấy à, hai mươi năm trước chẳng lẽ không phải sinh trưởng ở Đại Hoa, sao ngay cả việc này cũng không biết?

"Thật hổ thẹn a! Không may bị An tỷ tỷ nói trúng." Lâm Vãn Vinh cười hì hì:

- Con người ta luôn chẳng quan tâm tới chiều chính, tỷ tỷ chê cười rồi.

-Chúng ta bị vây khốn ở đây, sợ là không bao lâu sẽ bị vạn tiễn xuyên tâm, chẳng biết làm sao ngươi còn cười nổi.

An Bích Như bất đắc dĩ nói:

- Năm đó hai vị vương gia tranh đoạt, vốn mọi người đều ưa thích lão Tam, cũng chính là Thành vương hiện nay. Hắn đối xử với người rộng rãi, thủ hạ thực khách tới ba ngàn, lại nắm bộ lại, quyền thế như mặt trời giữa trưa. Đương kim hoàng đế năm đó còn là nhị vương tử, tư chất bình thường, nhưng hắn có lòng nhẫn nại, ẩn nhẫn chờ thời. Khi lão hoàng đế bệnh nặng, Thành Vương gia bôn tẩu liên lạc khắp nơi, chuẩn bị cho bước đăng cơ cuồi cùng. Chỉ có nhị vương tử trung hiếu nhân nghĩa hầu hạ bên người lão hoàng đế, ngay cả y phục cũng chưa từng thay ra.

Lâm Vãn Vinh gật gù: "Đương kim hoàng đế, quả nhiên là một người rất mưu lược, rất nhẫn nại. Biết rõ thực lực của mình không bằng Thành Vương, nhưng nhắm chuẩn mục tiêu mà ngoạm chặt không rời, cuối cùng đã thành công. Từ điểm này mà nói, để hắn đăng cơ kế vị cũng không có gì sai."

An Bích Như đang định nói tiếp, chợt nghe bên ngoài hô hào, tiếp đó là tiếng chém giết bình khí giao nhau, có thị vệ cao giọng hô:

- Có thích khách, mau bảo hộ hoàng thượng!

Chương 278: : Rốt cuộc là muốn làm gì ??

Hai người đưa mắt nhìn nhau mà không nói nỗi lời nào. Thích khách? Thích khách lớn nhất ở đây này, bên ngoài là nhân mã ở đâu kéo tới, Lâm Vãn Vinh nắm bàn tay nhỏ của nàng, hỏi:

-Tỷ tỷ, tỷ còn hẹn người nào khác tới cứu ta sao?

An Bích Như trừng mắt nhìn hắn, gắt giọng:

- Ngươi nói gì đó, Bạch Liên giáo của ta đã bị ngươi diệt rồi, còn đi đâu hẹn ai tới cứu ngươi nữa? Chẳng lẽ muốn ta đi cầu Thành Vương ư? Thành Vương...

Sắc mặt nàng biến đổi, dường như ngộ ra điều gì đó, cả kinh nói:

- Chẳng lẽ là Thành Vương?

Lâm Vãn Vinh lắc đầu tỏ vẻ không hiểu, lúc này trong kinh thành thế lực khắp nơi tụ tập, trừ Thành vương ra, còn có Đột Quyết và Cao Ly, bất kỳ phe nào cũng có lý do ám sát hoàng đế.

Bên ngoài tiếng hò hét đòi chém giết liên miên, đao kiếm 'loảng choảng' chạm nhau, thỉnh thoảng còn có tiếng kêu thảm của những kẻ bị rơi ngã xuống đất. Giao tranh rất kịch liệt, nhưng dù sao hộ vệ canh ở cửa thiên lao cũng ít đi rất nhiều.

-Chúng ta đi mau!

An Bích Như cũng mặc kệ bên ngoài là nhân mã của phe nào, lấy khăn che mặt rồi hai người liền theo cửa lao phóng ra bên ngoài.

Nhóm thích khách mới đến này có khí thế vô cùng dũng mãnh, vệ sĩ giữ thiên lao đã bị điều đi quá nửa. Trong mắt An Bích Như ánh lên vẻ ngoan độc, trường kiếm trong tay như rắn độc phun nọc, chỉ trong nháy mắt liền đâm ngã mấy người. Lâm Vãn Vinh một tay cầm hỏa thương, một tay nắm phong châm, theo sát đằng sau nàng. Cảnh chém giết lúc này đúng là đao thật thương thật, không cẩn thận một chút là có thể thực sự đi đời nhà ma.

Hai người xông ra cửa lao, nhìn về phía giữa khu ngự viên, tức thì kinh hãi chấn động. Chỉ thấy trong đó vô vàn hộ vệ cung đình tụ tập, đang vây giết mấy trăm sát thủ áo đen. Đằng xa đặt một chiếc long ỷ, hoàng đế ngồi trên đó nhìn cảnh chém giết, mặt không chút biến sắc, mấy trăm hộ vệ vây chặt xung quanh.

Nhìn ngược lại phái đám người áo đen, toàn thân trên dưới thương tích chằng chịt, có kẻ toàn thân cắm đầy mũi tên, nhưng không một ai ngã xuống, ngược lại càng lúc càng trở nên dũng mãnh. Đao bổ kiếm chém, trong nháy mắt liền loại bỏ mười mấy vệ sĩ, khiến cho chúng chết thật thê thảm không toàn thây. Chỉ một loáng sau thì hơn trăm người áo đen đã xuyên thủng một lỗ lớn của hàng rào phòng tuyến những hộ vệ kia .

-Tử sĩ!

An Bích Như kinh ngạc nói.

-Tử thi? Tử thi gì?

Lâm Vãn Vinh không hiểu nói.

An tỷ tỷ phong tình vạn chủng lườm hắn một cái, thì thầm:

- Không phải là tử thi mà là tử sĩ! Những người này đều bị cho dùng thuốc kích thích, thuần dưỡng một thời gian dài. Đồng thời mất tất cả tri giác, dũng mãnh không sợ chết. Chẳng trách chúng ta có thể dễ dàng xông ra như thế, có một trăm tử sĩ này, đủ địch với mấy trăm cao thủ trong cung. Bọn chúng làm gì còn thời gian để ý tới chúng ta?

"Mẹ nói, thì ra là ăn thuốc mê cùng chất kích thích, khó trách lại cuồng bạo như vậy!" Hộ vệ bảo vệ bên người hoàng đế thấy tử sĩ áo đen lao tới, tức thì quát lớn:

- Hộ giá, mau hộ giá!

Một bên thị vệ bộ dạng thống lĩnh, vội vàng quỳ rạp xuống đất:

- Hoàng thượng, thích khách đều là những tử sĩ mất đi tri giác, hết sức mãnh mẽ. Tình cảnh nơi này vô cùng nguy hiểm, xin hoàng thượng nhanh chóng di giá tới cung Càn Thanh.

Hoàng đế đại nộ, vỗ long ỷ vươn người đứng dậy:

- To gan, ở đây là dưới chân thiên tử, còn tận trong thiên lao, trẫm há có lý nào phải lùi lại? Trẫm ngược lại muốn xem coi, là ai muốn tới giết trẫm? Cao Bình, Cao Bình...

Cao công công vội vàng đi tới, giọng run rẩy:

- Nô tài có mặt!

-Truyền lệnh xuống, hộ vệ tử chiến đêm nay, mỗi người ban tặng ngàn lượng, người nhà cả đời được miễn thuế!

Hoàng đế lớn tiếng nói.

-Tuân chỉ!

Cao công công vội vàng lĩnh thánh chỉ lùi lại.

Đám thị vệ vốn đã đỏ cả mắt, nghe thấy hoàng đế ban thưởng hậu hỷ như thế thì càng phấn khích, người người liều mạng, cùng với hơn trăm tử sĩ cuốn vào nhau. Đám hộ vệ dùng thân thể của chính mình tạo thành từng lớp tường người ngăn trước mặt hoàng đế, thình thoảng có thêm hộ vệ tới gia nhập vào. Nhất thời, trong vườn huyết nhục tung tóe, tiếng kêu thảm liên miên không dứt.

Lâm Vãn Vinh nhìn tới ngây người, không phải là Lâm đại nhân ta vào thiên lao sao, bày ra tràng diện lớn thế này làm gì, vừa là An tỷ tỷ tới cứu, vừa là hoàng đế thân lâm, còn có người chết xác chất thành đồi, máu chảy thành sông.

Cơ hội tốt ngàn năm mới có như thế, An Bich Như sao có thể bỏ qua, nắm lấy tay Lâm Vãn Vinh khẽ nói:

- Chúng ta chạy nhanh thôi...

Nàng khẽ nhón chân, đang muốn phóng ra ngoài tường nhưng thấy Lâm Vãn Vinh nhíu mày, một phân cùng không rời.

-Làm sao vậy?

An Bích Như vội xay người trở lại hỏi.

-Sư phó tỷ tỷ, tỷ đi trước đi.

Lâm Vãn Vinh khẽ thở dài, chỉ vào hoàng đế:

- Hiện giờ ta không thể bỏ đi được.

-Vì sao?

An Bích Như không hiểu nói

Thị vệ bên người hoàng đế tuy nhiều, nhưng tụ lại thành một cục, chân chính chiến đấu chỉ có không hơn một trăm người mà thôi. Tử sĩ áo đen tuy chỉ bằng một phần người bọn họ nhưng dũng mãnh vô cùng, thiệt hại mất hơn nửa, cũng đã dần dần tới gần bên người hoàng đế. Cao công công sớm đã bị dọa mặt không còn giọt máu. Mắt hổ của hoàng đế Đại Hoa lóe lên, càng thêm uy nghiêm, không hề có chút sợ hãi.

-Bởi vì, ông ấy là lão trượng nhân của ta!

Lâm Vãn Vinh cười khổ nói.

-Ngươi, ngươi cũng biết rồi?

An Bích Như giật mình kinh hãi, lại thấy thân hình Lâm Vãn Vinh chớp lên, đã lao vào trong đám người.

Một tên tử sĩ áo đen vừa vung quyền đấm nát cổ của một hộ vệ, đang muốn nhào về phía bên hoàng thượng. Hoàng đế nhếch mép cười lạnh, ánh mắt lấp loáng, vẫn không chút sợ hãi, tựa như có chỗ dựa.

Mắt thấy bên người hoàng đế không có một bóng người, tử sĩ kia muốn tới gần, trong lòng Lâm Vãn Vinh khẩn trương: "Cha của Thanh Tuyền, ông không thể chết!

Dưới sự lo lắng, thân hình hắn như điện, lóe lên một cái đã che trước người hoàng đế, phong châm và khẩu súng trong tay đồng thời khai hoả. Một tiếng 'đoàng' lớn vang lên, nắm đấm của tử sĩ kia khó khăn lắm mới tới gần trước người Lâm Vãn Vinh thì đã bị trúng đạn, thân hình lảo đảo lùi ra xa, ngực thủng một lỗ lớn vô cùng khiếp người.

Lâm Vãn Vinh thở hổn hển, kinh hãi khiếp vía, mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống ròng ròng, vừa rối nếu bắn chậm một chút nữa thì hắn liền thực sự hi sinh vì bảo vệ hoàng thượng rồi, cũng không biết lão hoàng đế này có ban cho mình hai ngàn lượng phủ tuất hay không?

Hoàng đế lướt mắt nhìn qua, thấy người chắn trước mình lại là Lâm Vãn Vinh vừa mới chạy thoát khỏi thiên lao, trong không khỏi có chút vui mừng, chậm rãi nói:

- Lâm Tam, ngươi vì sao không mượn cơ hội này bỏ trốn, còn muốn liều mình cứu trẫm làm gì?

- Người cho rằng ta muốn cứu người sao, nếu không phải là nể giữa chúng ta còn có chút giao tình, ta đã chẳng thèm để ý tới!

Lâm Vãn Vinh sưng sỉa nói.

Hoàng đế nghe được cười ha hả, nắm lấy hắn:

- Trẫm biết ngươi oán trẫm, nhưng mà điều này cũng không trách trẫm được, ai bào ngươi câu kết với Bạch Liên thánh mẫu chứ. Thấy ngươi đối xử với nàng ta có tình có nghĩa, nàng ta cũng không bỏ rơi ngươi, chẳng lẽ hai người các ngươi thật sự có chút dây dưa. Ha Ha, thật là thú vị! Lâm Tam, trẫm đáp ứng cho ngươi, nếu ngươi nạp được Bạch Liên thánh mẫu vào phòng thất, trẫm sẽ không truy cứu tội của nàng ta nữa.

- Điều này, rất là khó khăn...

Lâm Vãn Vinh nhăn mặt:

- Lão gia tử, ngài không biết, ta và đồ đệ của nàng...

- Không cần nhiều lời. Cẩn thận trẫm chút nữa thay đổi chủ ý, ngươi có hối cũng không kịp nữa.

Vẻ mặt hòa ái của hoàng đế thu lại, lạnh lùng nói. Lòng của hoàng đế quả nhiên khó có thể đo lường, Lâm Vãn Vinh lắc đầu cười khổ.

Ở bên kia An Bích Như thấy Lâm Tam cùng hoàng đế trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Nhớ tới trước khi Lâm Lãn Vinh rời đi đã nói:" ông ấy là lão trượng nhân của ta!" Trong lòng không khỏi chua xót: "Đúng thế, bọn họ là cha vợ con rể, có xảy ra chuyện gì cũng dễ nói, ta xen vào giữa chẳng là gì?

Hoàng đế giữ lấy Lâm Vãn Vinh, thấy vừa rồi sau khi khẩu súng nhả đạn, trên mặt trên tay hắn chỗ nào cũng dính đầy vết thuốc súng, gật đầu cười nói:

- Trong tay ngươi đã có súng, khi trẫm muốn chém ngươi, ngươi vì sao lại không bắn trẫm?

Ông cho rằng ta không nghĩ tới à, nếu chẳng phải ông và Thanh Tuyền có quan hệ, ta đã bùm cho một phát rồi. Lâm Vãn Vinh lộ vẻ nhăn nhó khốn khổ không nói gì, hoàng đế mỉm cười,khẽ than:

- Tên hài tử ngươi...

Lời vừa nói ra, nhưng liền kịp thời ngậm lại, trong mắt lần nữa phục hồi thần sắc trầm tĩnh, tựa hồ vừa rồi lời kia không phát ra từ miệng ông ta.

Rốt cuộc cũng có lượng lớn ngự lâm quân tới, hỏa tiễn của Thần Cơ doanh đồng thời bắn ra, tiêu diệt một trăm tử sĩ kia trong đám lửa.

Lâm Vãn Vinh thấy An Bích Như nhìn ánh lửa mà ảm đảm xuất thần, liền tới bên người nàng khẽ cười:

- Tỷ tỷ, lời vừa rồi tỷ mới nói còn tính không?

- Lời nào?

An Bích Như khẽ vuốt lọn tóc bên tai, nụ cười mang một phong tư trác tuyệt.

- Tỷ nói đợi khi cứu ta ra thì chúng ta liền trở về Miêu trại, sống cuộc đời như thần tiên đó.

Lâm Vãn Vinh cười nói:

- Sao vừa mới nói, chớp mắt một cái đã quên rồi vậy.

-Ngươi cứ nằm mơ đi.

Ngón tay An Bích Như khẽ điểm vào trán hắn, liền phục hồi lại vẻ lẳng lơ thường ngày:

- Ta chỉ nói đùa với ngươi thôi. Nam nhân nghe được ta nói lời này không có một ngàn, cũng tới tám trăm, tùy ngươi coi có thật hay không thôi.

Nàng nói xong, nhìn hắn thật sâu, rồi bỗng lẩn tránh ánh mắt của hắn, khẽ điểm mũi chân, như ráng đỏ xa xăm, chớp mắt đã đi mất tăm.

Lâm Vãn Vinh nhìn ngần người, lời của An tỷ tỷ này nói, mười phần tới tám phần là giả, lại chẳng biết hai phần nào mới là thật.

-Lâm Tam, có nhớ lời ta nói không?

Hoàng đế chậm rãi đi tới bên người hắn, nhìn bóng dáng An Bích Như mỉm cười:

- Ngươi muốn cứu nàng ta, thì phải làm theo lời trẫm. Trẫm sẽ không cho phép lưu lại một địch nhân sống trên thế giới này.

- Lão gia tử, hay là ngài cứ đem ta trở về thiên lao là được.

Mặt Lâm Vãn Vinh đầy vẻ sầu khổ:

- Nếu lấy An tỷ tỷ này, so với việc cứu ta ra khỏi thiên lao còn khó khăn hơn!

- Hồ đồ, ngươi có thể mặc cả với trẫm sao?

Hoàng đế hừ một tiếng:

- Chẳng lẽ ngươi nghiện ngồi thiên lao rồi? Vậy cứ quyết định như thế! Cao Bình, bãi giá hồi cung...

- Ấy, lão gia tử, vậy ta thì sao? Ta làm thế nào bây giờ? Ta không thể trở về thiên lao được.

Lâm Vãn Vinh vội kêu lên.

Loan giá của hoàng đế đã đi xa, Lâm Vãn Vinh đành lắc đầu, Cao công công lại lặng lẽ tiến đến nhìn hắn, trên mắt lão ta thoáng hiện một chút kinh hãi:

- Bẩm đại nhân, hoàng thượng phân phó, hôm nay ngài bận rộn cả ngày nên đặc biệt cho phép ngài đêm nay nghỉ ngơi ở trong cung...

"Nghỉ ngơi ở trong cung?" Lâm Vãn Vinh liền nhảy dựng lên: "Hậu cung chính là nhà của hoàng đế, không phải là hoàng thân quốc thích thì ai dám có gan ở lại đây? Lão gia tử rốt cuộc muốn làm cái gì đây!"

Chương 279: Có nên câu dẫn hay không?

Cung điện nơi Lâm đại nhân nghỉ ngơi có tên là Văn Tâm các, nằm bên cạnh cung Càn Thanh. Cao công công dẫn hắn đi vào thì thấy căn phòng được chạm khắc cẩm thạch, đầy đủ chăn nhung nệm gấm, trang trí lộng lẫy mà nghiêm trang, bốn tiểu cung nữ vô cùng xinh xắn cung kính đứng một bên chuẩn bị hầu hạ, cúi đầu không dám ngước nhìn hắn.

Chỗ ngủ nghỉ khi thì cung Càn Thanh lúc lại là thiên lao, thiếu chút nữa còn bị người ta bắn thành con nhím xù lông, Lâm đại nhân dù có đúc bằng thép cũng sớm đã mệt mỏi không chịu nổi nữa. Chỉ là thấy bốn tiểu cô nương mỹ lệ này thì đôi mắt hắn tức thì sáng rực lên: "Không thể nào, còn có cả những tiểu thư xinh đẹp phục vụ nữa ư?

- Lâm đại nhân, ngài xem coi còn thiếu cái gì thì nô tài liền đi làm ngay cho ngài.

Cao công công khom người nhìn hắn.

"Giờ cũng khuya lắc khuya lơ rồi, còn làm cái rắm gì nữa, đợi ngươi trở lại thì trời cũng sáng rồi, ngươi phải để mấy cô bé này tới mát xa cho ta mới là phải đạo chứ!" Lâm Vãn Vinh cười cợt một chút rồi nói:

- Công công không cần khách khí, được ân điển của hoàng đế ban chỗ này là tốt rồi, ta rất hài lòng.

Hắn nhớ tới hồi sáng khi ra ngoài thì không biết Đại tiểu thư đã đi đâu, mà sau khi mình rời đi cũng chưa một lần trở về lại, nha đầu kia không biết sốt ruột thế nào rồi, bèn giữ Cao Bình lại:

- Cao công công, có thể làm phiền công công giúp ta một việc hay không?

Cao công công vội vàng kêu lên:

- Lâm đại nhân quá khách khí rồi. Có việc gì, xin ngài cứ mặc sức phân phó.

Lâm Vãn Vinh mỉm cười:

- Là như thế này... Đêm nay ta nghỉ ở trong cung nhưng người nhà của ta không biết. Không dấu công công, trong nhà ta còn có một lão bà rất hay ghen, ta nếu không dặn dò nàng một tiếng thì nàng chắc sẽ cho rằng ta ở trong ổ của mấy vị hồng nhân kia. Công công xem có thể thay ta phái người truyền lời nói rằng hôm nay ta nghỉ ở trong cung, không trở về nữa.

Cao Bình đắn đo một hồi rồi do dự nói:

- Lâm đại nhân, hoàng thượng đã dặn dò đêm nay để ngài ở lại trong cung, không cần phải đi bất kỳ đâu. Còn nói tin tức này không ai được phép tiết lộ, nếu không sẽ chém đầu, tru di cửu tộc. Việc phái người tới nhà ngài thì nô tài không dám, mong đại nhân thông cảm.

Có ở trong cung một đêm thôi mà lão hoàng đế còn làm cho thần thần bí bí như thế, cứ giống như sợ người ta thấy vậy. Có điều bởi vì chuyện của An Bích Như, nên lão hoàng đế còn chưa thể hoàn toàn an tâm về hắn cũng có thể hiểu được. Nếu như hiện giờ nhắc tới việc muốn xuất cung, không cần đoán cũng biết là hậu quả gì, hắn liền ngậm miệng không hỏi nữa.

Đuổi Cao công công lui ra, Lâm đại nhân vẫn còn đang trầm tư. Bốn tiểu cung nữ kia nhìn nhau, cuối cùng, một cung nữ tuổi hơi lớn trong số đó mở miệng trước:

- Đại, đại nhân. Nô tỳ Khinh Hồng, mời đại nhân tắm rửa...

- À, à, tắm rửa ư...?

Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu nhìn mấy tiểu cung nữ kia một cái, chỉ thấy bọn họ đều mười sáu mười bảy tuổi nhưng thân hình đã thành thục, kiều diễm như những đóa hoa, ánh mắt trông chờ đang nhìn hắn.

- Được rồi, tắm rửa thôi.

Lâm Vãn Vinh cười nói. Bốn tiểu cung nữ liền vui vẻ vội vàng xúm tới, người thì cởi cúc, kẻ tháo thắt lưng, động tác rất lanh lẹ, chớp mắt một cái đã lột trần hắn ra.

- Này, này, các nàng làm gì đó? Nam nữ thụ thụ bất thân...

Bốn đôi thay nhỏ khẽ vuốt trên người hắn, làm cho hắn ngứa ngáy không yên, vội vàng kêu lên.

Tiểu cung nữ Khinh Hồng nói:

- Đại nhân, chúng nô tỳ hầu hạ ngài tắm rửa...

Toát mồ hôi, Lâm đại nhân giật mình hiểu ra: "Hóa ra là hầu hạ ta tắm rửa, không chỉ có giúp ta cởi y phục, còn muốn cọ lưng rửa tay chân cho ta, khi cao hứng, có thể cùng lão tử làm chút chuyện nhỏ kiểu như ba lượt băng hỏa tương giao, hơn nữa mấy tiểu nha đầu quả thật tươi non mơn mởn như những bông hoa vẫn còn chưa hé nhụy. Mẹ nó, nhưng ta nhất định phải kiếm chế loại sinh hoạt tình thú phóng đãng xa đọa này... Chỉ qua loa một chút thôi, còn băng hỏa tương giao thì đợi lần sau vậy, ha ha..."

Mấy tiểu nha đầu nửa vui nửa thẹn cởi y phục cho hắn, làm lộ ra một thân hình cường tráng, rồi vây lấy đưa hắn đến bên bồn tắm.

Bồn tắm này được tạc thành từ bạch ngọc, nước long lanh trong vắt không gợn chút tạp chất. Kim sang dược mà Từ Chỉ Tình mang đến cho hắn quả nhiên là cực phẩm hiếm có trên đời, chỉ mới có hai ngày mà vết thương trên lưng hắn đã bong vảy. Tiến vào trong bồn tắm thả lỏng người ra, nước nóng tỏa ra làn hơi ấm khiến cho toàn thân hắn dễ chịu, xương cốt tựa hồ như nhẹ đi vài phần.

- Ấy, các nàng sao còn chưa cởi đồ ra? Chẳng lẽ còn muốn ta gọi ma ma tang* đến?

Gương mặt xinh đẹp của bốn tiểu cung nữ đỏ bừng, lo lắng đứng túm lại một bên, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo, muốn cởi ra, nhưng lại thẹn thùng. Lâm đại nhân cũng là khách quen, nhìn thấy cảnh này, liền bật cười.

( * Ma ma tang-妈妈桑: Trong tiếng nhật gọi là " âu ba tang", một số nơi thích dùng từ này để chỉ những phụ nữ trung niên đáng ghét, điều này ít được biết đến, thêm nữa ngữ khi dần dần hòa trộn, các phát âm dần biến thành Ma ma tang, còn dùng chỉ những bà chủ kỹ viện thời cổ. Tổng hợp từ kênh hỏi đáp iask.sina.com.cn, ai có ý kiến khác có nguồn tốt hơn xin bổ sung )

- Đại nhân, ma ma tang là gì?

Cung nữ Khinh Hồng cầm đầu kia e lệ hỏi.

- À, ma ma tang, là một vị lão ma ma hiền lành, bà ta đối xử với tất cả nữ nhi đều rất hòa ái lương thiện, còn những nữ nhi đều cam tâm tình nguyện đem tiền nuôi dưỡng bà ta.

Lâm đại nhân kiên nhẫn giải thích.

- Vậy chẳng phải giống với nương thân sao? Đại nhân, nương thân của nô tỳ có phải cũng là ma ma tang mà ngài nói?

Một tiểu cung nữ hỏi:

Toát mồ hôi, cái này, thật không thể so sánh được, Lâm đại nhân cười ha hả:

- Điều này, có chút khác biệt nhỏ, khác biệt rất nhỏ, ta nói nàng cũng không hiểu đâu. Ấy, cởi đi, mọi người mau cởi đi, cởi rồi cùng nhau tắm rửa cho sạch sẽ.

Khuôn mặt của mấy tiểu cung nữ đỏ bừng, các nàng đã từng nghe nói các vị tỷ muội khác từng đi phục vụ các đại nhân nghỉ tạm trong cung, nhưng ai cũng giữ nghiêm lễ tiết, tuyệt không dám động chân động tay với các nàng. Không ngờ rằng tới lượt các nàng, lại gặp phải một vị đại nhân chẳng biết xấu hổ, cởi y phục cứ như cắt đậu hũ, còn liên tục thúc giục bọn họ cởi, cũng không thèm để ý xem đây là nơi tôn nghiêm nào, thật là quá mức to gan cuồng vọng.

Cung nữ đứng đầu nháy mắt ra hiệu, bốn tiểu nha đầu mắc cở đưa ngọc thủ chậm rãi cởi hết ngoại y trên người. Chẳng bao lâu, bốn người chỉ còn lại tiểu y, lộ ra chân ngọc da tuyết trắng bóng mịn màng. Bốn người các nàng cao ngang nhau, bộ ngực ai cũng cao vun vút, nhấp nhô phập phồng theo từng bước chân.

Các cung nữ từ từ tiếng vào trong nước, gò má như lửa thiêu, chậm rãi tới gần Lâm Vãn Vinh, giọng Khinh Hồng run rẩy:

- Đại nhân, nô tỳ hầu hạ ngài tắm rửa.

Nhìn bốn thân thể tươi non mang theo sự dụ hoặc vô hạn, chậm rãi dán sát người mình. Trái tim Lâm Vãn Vinh đập thình thịch: "Tư vị của rau non quả nhiên là khác biệt a!"

Bốn đôi tay nhỏ chậm rãi đặt lên cổ, eo, đùi hắn, nhẹ nhàng kỳ cọ, ngửi thấy u hương thoang thoảng từ trên người bốn nữ hài tỏa ra, Lâm đại nhân thoải mái rên một tiếng, cười phóng túng:

- Tiểu muội muội, hạ tay xuống một chút. Ờ, một chút nữa, đúng ở đó, nắm lấy. Đừng dừng lại.

Tiểu cung nữ Khinh Hồng nghe được thì trong lòng run lên, đỏ bừng mặt nhéo lên chân hắn một cái:

- Đại nhân, xấu chết đi được, chỉ bóp chân mà thôi...

Lâm Vãn Vinh bật cười, một ngày hôm nay kể ra đã phải chịu kinh hãi mấy lần, nếu không kiếm lại chút nào thật không phải với chính bản thân. Ngâm mình tắm rửa, trêu đùa tiểu cô nương thật là thích a!

- Tiểu muội muội, ta dạy cho muội một trò rất mới. Trò này có tên rất hay, gọi là 'tô hung thối', sau này có cơ hội lại dạy các muội thêm trò băng hỏa...

Lâm đại nhân nở một nụ cười dâm đãng...

Mấy tiểu cung nữ này chuyên hầu hạ việc tắm rửa trong cung đã mấy năm nên cũng hiểu biết từ rất sớm, vừa nghe tên 'tô hung thối' liền biết ngay là không phải là trò tử tế gì, cùng khẽ gắt một tiếng. Lâm Vãn Vinh cười ha hả thả mình vào trong nước chẳng muốn nhúc nhích, mặc cho mấy tiểu cung nữ xoa bóp.

Chuyện ngày hôm nay thật tệ hại! Uổng công hắn bình thường vẫn tự nhận là mình vô cùng thông minh, nhưng đấu với lão hoàng đế một lượt lại luôn rơi xuống hạ phong, bị ông nắm mũi lôi đi, trong có một ngày ngắn ngủi kéo lên đè xuống đến mấy lần, người khác cả đời nghĩ cũng khó trải qua nhiều việc như vậy. Buông tha cho An tỷ tỷ rồi, lão hoàng đế lại ép hắn ở lại trong cung, còn phái mấy cung nữ tư chất thượng đẳng tới hầu hạ hắn, sự huyền diệu bên trong thật khó lý giải. Hắn nghĩ ngợi chốc lát rồi ngáp dài một cái, bất tri bất giác ngủ mất lúc nào.

Cứ thế mơ mơ hồ hồ ngủ luôn ở trong điện. Khi tỉnh lại đã không còn sớm nữa, bốn tiểu cô nương hầu hạ hắn vẫn trông nom ở bên, Lâm Vãn Vinh nắm lấy cung nữ đứng đầu hỏi:

- Khinh Hồng, lúc này là giờ nào rồi?

- Đại nhân, đã qua giờ thìn.

Tiểu cung nữ cung kính:

( Giờ thìn là 7-9 h sáng)

- Ồ, giờ thìn!

Lâm đại nhân đang ngáp dài thì lập tức hốt hoảng:

- Cái gì? giờ thìn? Sao không ai đánh thức ta?

Khinh Hồng liếc nhìn hắn, che miệng cười:

- Đại nhân, ngài thật chẳng giống với bất kỳ người nào khác. Các đại nhân khác khi vào cung nghỉ ngơi đều run run rẩy rẩy, một khắc cũng phải tỉnh lại mất mấy lần. Chưa rạng sáng đã vội tạ hoàng ân rồi rời cung, so với thái giám báo giờ còn đúng giờ hơn. Lão nhân gia ngài đúng là không phải nhất, buổi tảo triều qua rồi cũng không thấy ngài tỉnh dậy. Cao công công đêm qua đã dặn dò, nói ngài nếu còn chưa tỉnh thì không cho phép đám nô tỳ đi quấy rầy ngài, cho nên nô tỳ chẳng dám gọi ngài.

"Toát mồ hôi! Ta nào có biết nhiều quy củ như vậy, lão tử luôn đếm tiền thì đếm đến lúc tay rút cả gân, ngủ là ngủ thẳng tới dứt cơn luôn mà!" Hắn lầm bẩm một chút rồi bò xuống giường, mặc bừa y phục lên người, rối rít hỏi:

-Nghê Thường, Nghê Thường công chúa... Cửa bắc, cửa bắc ở đâu?

*****

Khi tới cửa bắc tử cấm thành liền thấy tinh kỳ tung bay, tiếng người rộn ràng, từ xa nhìn lại thì thấy loan giá hoàng đế đã bày trên cửa thành, đại thần thị vệ đứng ở hai bên, trông thật náo nhiệt.

Trước cửa bắc là một con hào hộ thành rộng lớn, trước hào là một mảnh đất bằng phẳng rộng rãi, chính giữa dựng một lầu cao ba tầng, tất cả đều vừa mới xây xong. Bốn góc trên đỉnh lầu treo những lá cờ nhỏ đang phất phới trong gió, đỏ có, vàng có, trông rất đẹp đẽ bắt mắt. Trên mặt đất, đường dẫn tới lầu cao được trải một tấm thảm đỏ dài, thẳng đến cửa chính. Vô số hộ vệ đao thương sáng loáng đeo cờ đủ màu xếp hàng ở hai bên, khí thế uy nghiêm, cao quý phi thường.

Dưới thành có ba đám nhân mã, một trong số đó tóc quăn mũi ưng, thể hình cao lớn, hông đeo loan đao, cưỡi chiến mã bất phàm, không cần nói cũng biết đây chính là sứ đoàn cầu thần của sứ thần Đột Quyết A Sử Lặc rồi.

Đội nhân mã thứ hai chính là tùy tùng của tiểu vương tử Cao Ly Lý Thừa tái, đều là người hầu và nữ quan trong cung, xen lẫn mấy kỵ sĩ và võ sĩ, khí thế và phong thái khác xa với đám sứ thần Đột Quyết. Có điều người Cao Ly cũng có những đặc trưng của riêng mình. Mấy chục tiểu cung nữ ngoại hình rực rỡ cùng giương một bức tranh lớn, trên bức tranh là cảnh tiểu vương tử Cao Ly cầu thân với hoàng đế Đại Hoa, đơn giản trực tiếp, lại sống động như thật.

Nhóm thứ ba lại làm Lâm Vãn Vinh nhìn không ra, đám người này không mang đao, cũng chẳng cầm kiếm, đều là sĩ tử Đại Hoa, còn có người còn mặc quan phục, cùng tụ tập lại một chỗ, ríu ra ríu rít, cũng không biết là muốn làm cái gì. Chẳng lẽ là đoàn cầu thân của dân gian?

Nhìn khung cảnh ở trước mắt này, Nghê Thường công chúa rõ là muốn kén chồng, không còn nghi ngờ gì nữa, Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng: "Nhiều người như vậy muốn tranh lão bà của ta ư? Không có cửa đâu! Đáng giận nhất là tên Cao Bình kia, không ngờ lại chẳng kịp thời đánh thức ta, thiếu chút nữa là lỡ mất thời cơ!"

Hắn tìm kiếm dưới thành lâu cả nửa ngày, trong đội nhân mã Đột Quyết không phát hiện A Sử Lặc, cũng chẳng nhìn thấy Lý Thừa Tái trong sứ đoàn Cao Lý, thậm trí cả tiểu cung nữ Từ Trường Kim lẫn vị Thượng Cung nương nương cũng vậy, hẳn là được hoàng đế gọi lên lầu rồi.

Lâm Vãn Vinh khâm mệnh của hoàng đế tiếp đãi người Hồ và vương tử Cao Ly. Nhưng lúc này A Sử Lắc và Lý Thừa Tái đều tới đó mà hắn lại không tới, thật là quá thất trách.

Hắn vội vàng đi tới thành lâu, nhưng lại bị quân cấm vệ quát hỏi:

- Kẻ nào dám tùy tiện xông vào cấm địa?

Lâm đại nhân là tân sủng của hoàng đế, quân cấm vệ còn chưa kịp biết hắn, tự nhiên không cho hắn lên lầu, hắn vừa định giải thích thì lại thấy một người trên lầu vội vã đi xuống:

- Lâm huynh đệ, người sao bây giờ mới tới? Người Đột Quyết và tiểu vương tử Cao Lý đã đến từ sớm rồi, chiêu đãi sứ như ngươi lại chẳng thấy bóng dáng đâu, thế này chẳng phải làm văn võ toàn triều chê cười sao?

Lâm Vãn Vinh cười khổ:

- Từ lão ca, ta ngủ quên!

Từ Vị thầm tặc lưỡi: " Tên gia hỏa này đúng là thứ đầu trâu! Thay hoàng thượng làm việc, hắn cũng có thể ngủ quên cho được!" Từ đại nhân quát đám thị vệ:

- Mở to mắt của các ngươi ra, vị này là Lâm Tam Lâm đại nhân khâm mệnh của hoàng thượng tiếp đãi sứ thần Đột Quyết, từ này về sau không cho phép vô lễ.

Có thể tiếp đãi đặc sứ của Đột Quyết, vậy không thể là người bình thường, đám thị vệ cả kinh, vội ôm quyền hành lễ với Lâm Vãn Vinh.

Từ Vị vội vào kéo Lâm Tam lên:

- Lâm tiểu huynh, hoàng thượng đã khâm điển cho ngươi. Ngươi bây giờ là người có thân phận rồi, mặc dù không có quan chức không cần thượng triều, nhưng cũng vạn lần không thể lười nhác. Làm sao có thể nói lời đùa cợt như ngủ quên chứ. Tiêu đại tiểu thư không đánh thức ngươi sao? Nàng ta đâu phải là kẻ lười biếng!

"Nếu thực sự có Đại tiểu thư bên người đã tốt rồi!" Lâm Vãn Vinh cười khổ không nói gì, Cao công công đêm qua đã dặn, việc ngủ lại trong cung tuyệt không thể tùy tiện tiết lộ ra ngoài, Lâm Vãn Vinh chỉ có thể cười trừ:

- Từ tiên sinh, một lời khó nói hết, đợi sau này có thời gian hãy nói đi. Công chúa bắt đầu chiêu thân chưa?

- Vẫn chưa bắt đầu. Hoàng thượng vừa mới bãi giá tới đây, lúc này đang nói chuyện với sứ tiết hai nước đó. Có thể còn chưa nhận ra ngươi chưa tới, long nhan chưa nổi giận. Lão hủ đang muốn phái người đi tìm thì nhìn thấy ngươi tới. Tiểu huynh đệ, sau này vạn vạn lần không thể phạm sai lầm như thế này đó.

Từ Vị dặn đi dặn lại. Lâm Vãn Vinh là người do lão một tay tiến cử với hoàng đế, hôm qua Lâm Tam được triệu kiến tới cung Càn Thanh, mặt mũi Từ đại nhân cũng có chút vẻ vang, có thể nói là lão đặt hết niềm hi vọng lớn lao vào Lâm Tam.

Hai người đi lên thành lâu, hoàng đế mặt mang vẻ tươi cười đang nói chuyện với chúng thần, tựa hồ chưa nhận ra Lâm Tam tới muộn.

Lâm Vãn Vinh lại không coi là như vậy, hôm qua hắn tiếp xúc với lão hoàng đế nguyên một ngày, trong lòng ngoại trừ rúng động chỉ có rúng động. Tựa như hoàng đế năm đó một chiêu đánh bại Thành vương lên ngôi báu, nếu ai cho rằng ông là kẻ hồ đồ thì quá sai, sai lầm nghiêm trọng rồi. Hoàng đế hôm qua cố ý để mình nghỉ ngơi trong cung, Cao Bình tuân lệnh dặn dò mấy tiểu cung nữ không được đánh thức mình, giữa hai việc này khẳng định có liên hệ nào đó.

Việc lớn công chúa chiêu thân, tất nhiên là văn võ toàn triều phải đến, nhất là hoàng đế không có con trai, việc hôn nhân của công chúa càng làm mọi người chú ý. Ngay cả Thành vương cũng tự thân tới, Lý Thái cũng đã đứng ở hàng đầu, đứng ở trước mặt hắn không thiếu một ai trong văn võ toàn triều. Lâm Vãn Vinh tuy có thánh sủng, nhưng ngay cả chức tước cũng chẳng có, miễn cưỡng xưng là tiếp đãi sứ, không phẩm hàm không cấp bậc, trên triều đường tự nhiên không có chỗ của hắn.

May thay hắn thích loại cảm giác giả trư ăn hổ này, liền thành thành thật thật đứng ở bậc cuối cùng của trăm quan, đã tới tận bậc thềm còn cố ý rụt đầu, làm hoàng đế không nhìn thấy mình.

- Lâm đại nhân, ngài tới rồi ư?

Một âm thanh dịu dàng vang lên bên tai, đạm nhã không biết dùng lời nào diễn tả.

- Tới rồi...Ấy, là nàng sao? Từ cung nữ, Đại Trường Kim.

Lâm Vãn Vinh ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Từ Trường Kim đang mỉm cười đứng trước mặt vấn an hắn.

- Lâm đại nhân, ta tên là Từ Trường Kim, không phải là Đại Trường Kim (Dae Chang Kum), ngài xưng hô ta như vậy sẽ làm người ta hiểu lầm đó. Xin ngài cải chính lại, xin ngài đó...!

Từ cung nữ khom người thật sâu, vẻ mặt thành khẩn.

Lâm đại nhân cười ha hả:

- Chỉ là chuyện sớm muộn thôi, nàng nhất định sẽ trở thành Đại Trường Kim, ta cũng rất xem trọng nàng. Trường Kim à, đêm qua ngủ ngon không, có nghĩ tới ta hay không? Nói cho nàng một bí mật nè... đêm qua ta nằm mơ thấy nàng đó.

Từ Trường Kim tặc lưỡi thầm nhủ: "Chẳng phải nghe nói là người Đại Hoa đều khiêm cung lễ độ, nho nhã tuấn mỹ sao!? Tại sao vị Lâm đại nhân này lại hết lần này tới lần khác toàn nói ra những lời khinh bạc vậy?"

- Đại nhân, ta không nhớ tới ngài đâu. Ta chỉ nghĩ về những bệnh nhân của ta ở Cao Ly, nhớ tới bọn họ ngày đêm chịu sự đau đớn dày vò của bệnh tật, ta thân là y nữ trong lòng khó yên.

Từ Trường Kinh thành thật.

- Không nhớ ta? Vậy cũng chẳng sao, mấy ngày nữa nàng sẽ bắt đầu nhớ thôi, mấy lão bà của ta đều trải qua quá trình giống vậy, nàng bây giờ mới bước vào giai đoạn đầu, phải nỗ lực, cố lên!

Lâm Vãn Vinh híp mắt nói.

Từ cung nữ hoàn toàn không nói gì, trầm mặc hồi lâu mới lắc đầu:

- Đại nhân, ngài nói đêm qua nằm mơ thấy ta, xin hỏi mơ thấy ta như thế nào?

- Quên rồi!

Lâm đại nhân trả lời mau lẹ trơn tru.

Từ cung nữ sửng sốt hít một hơi thật sâu, khom ngươi một cái:

- Đại nhân, cảm tạ sự thẳng thắn của ngài.

Lâm Vãn Vinh thở dài, vỗ vỗ bờ vai thon của nàng:

- Trường Kim à, nàng mặc dù chưa lưu lại cho ta ấn tượng khắc sâu nào, nhưng ta tin tưởng với thiên tư với sự chuyên cần của nàng, chỉ cần nàng nổ lực hơn nhất định sẽ có cơ hội đánh động ta, con người ta rất dễ bị cảm động, cố gắng lên!

Ánh mắt động lòng người của Từ cung nữ chợp ánh lên, khẽ lắc đầu:

- Đại nhân, ngài nói đùa với Trường Kim như thế khiến ta cảm thấy rất gần gũi đó.

Tâm tư của nha đầu này thật linh mẫn, chẳng những không tức giận mà ngược lại còn dùng bốn lạng gạt ngàn cân, một câu nói nhẹ nhàng liền biến trò đùa hóa thành vô hình. Từ Trường Kim này lại thể hiện vô cùng tự nhiên, quả nhiên là nhân vật không đơn giản. Nữ tử tính cách cương nghị như nàng thì một khi hạ quyết tâm, tuyệt không vì người khác mà lay chuyển.

"Có nên câu dẫn nàng hay không? Nữ nhân truyền kỳ như nàng, lại có lý tưởng niềm tin vô cùng kiên định, chinh phục được hẳn rất thú vị!" Lâm Vãn Vinh nhìn gò má sáng bóng như ngọc của nàng ra vẻ đắn đo.

Từ cung nữ thấy ánh mắt của Lâm đại nhân chăm chú dán lên trên người mình, khóe miệng lúc thì cảm khái, khi thì cười khẽ, cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì, liền khẽ hỏi:

- Đại nhân, ngài chuẩn bị tốt chưa? Ta sắp bắt đầu rồi.

- Chuẩn bị cái gì?

Lâm Vãn Vinh ngạc nhiên, chợt thấy những ý vị trong ánh mắt long lanh sáng ngời của nàng, liền hiều ra: "Nha đầu này muốn tố cáo với hoàng đế ta nhận hối lộ đây. Ài, tính cách nàng ngang bướng cố chấp, khó nói rõ là nên ghét hay nên thích đây!"

- A Sử Lặc, ngươi nói Đại hãn Đột Quyết đột nhiên muốn tăng sính lễ, chuẩn bị thêm trăm thớt hãn huyết bảo mã cầu thân với Đại Hoa ta, có phải thế không?

Lâm Vãn Vinh đang nghĩ tới Từ Trường Kim, lại nghe thấy tiếng hoàng đế Đại Hoa vang lên.

- Đúng vậy.

A Sử Lặc hôm nay mặc trang phục mới tinh, chân còn đi một đôi dày kiểu người Hồ, xem ra là chuẩn bị tùy thời lên trường tỷ thí, vì Đại hãn người Hồ quyết cưới Nghê Thường công chúa về. Thái độ của hắn so với lần mới gặp hôm qua đã khá hơn rất nhiều, khi nói chuyện với hoàng đế Đại Hoa đã hơi chút kính trọng:

- Đại hãn của ta từ lâu nghe Nghê Thường công chúa mỹ lệ vô song, vô cùng ngưỡng mộ nàng. Hôm qua lại phái người đặc biệt mang tới một trăm thớt Hãn huyết bảo mã để tỏ sự thành tâm của Đại hãn. Xin Hoàng đế bệ hạ ưng thuận!

Thành tâm ư? Ngươi thành tâm cái rắm? Không có lão tử này bắn vài phát pháo hôm qua, con mắt tiểu tử nhà ngươi e rằng vẫn còn treo ngược trên trời đó.

Không thể phủ nhận, sức hấp dẫn của trăm thớt hãn huyết bảo mã rất lớn, hoàng đế hình như có chút động lòng, hai mắt nhắm lại hơi trầm ngâm một chút, còn chưa nói gì thì tiểu vương tử Cao Ly lại không nhịn nổi, vội bước ra khỏi hàng:

- Bẩm bệ hạ, Thừa Tái vẫn luôn mang một mảnh si tâm với Nghê Thường công chúa, Cao Ly ta nguyện dâng thêm trăm viên bảo ngọc hiếm có, gấm vóc ngàn xấp, hoàng kim vạn lượng.

Lâm Vãn Vinh hừ một tiếng: "Lão bà của ta giá thấp như vậy sao? Tương lai lão hoàng đế quy thiên rồi thì một nửa Đại Hoa này là của nàng, cần món tiền nhỏ của ngươi làm cái gì?"

Hai bên đưa ra điều kiện cực hậu, hoàng đệ dường như có chút do dự, nhìn thấy Lâm Vãn Vinh đứng ở nơi xa nhất đang mấp mấy khóe miệng, không biết đang lẩm bẩm cái gì, liền khẽ mỉm cười, nói với hắn:

- Ồ, Lâm Tam, ngươi tới rồi à? Ngươi là tiếp đãi sứ của hai nước, ngươi nói xem cách nhìn của ngươi đi.

"Cách nhìn của ta? Ông muốn đem lão bà của ta gả cho người khác, còn không biết xấu hổ mà còn đòi trưng cầu cách nhìn của ta ư?" Lâm Vãn Vinh hậm hực:

- Hoàng thượng, theo tiểu dân thấy, điều kiện của đặc sứ Đột Quyết cùng vương tử Cao Ly đưa ra đều rất hậu. Có điều là Cao Ly là nước thuần phục Đại Hoa ta, gả công chúa như thế, chỉ sợ sẽ ủy khất cho công chúa. Còn Đột Quyết quốc lực hùng mạnh, ngang hàng với Đại Hoa ta...

Lý Thừa Tái cả kinh, nghe ý tứ của Lâm đại nhân tựa hồ muốn nói tốt cho Đột Quyết, sao có thể thế này được, định lấy không mã não của ta sao?

Từ Trường Kim khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Bẩm hoàng đế Đại Hoa bệ hạ, tiểu nữ có việc khải tấu.

Hoàng đế thấy vị tiểu cung nữ tài học xuất chúng của Cao Ly nói chuyện, tức thì hứng thú mỉm cười:

- Là ngươi à, Từ cung nữ, ngươi có lời gì?

Từ Trường Kim cung kính hành lễ, liếc Lâm Vãn Vinh một cái, cứng rắn quay đầu lại:

- Bệ hạ, tiểu nữ muốn tố cáo với ngài việc Lâm đại nhân nhận hối lộ của A Sử Lặc đại nhân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro