Chap 3: Aiden D. Adams bị Hui Xiyi block rồi :((

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được bác Stoneffeller chấp nhận việc bản thích cháu của đối thủ thì Aiden tự tin đi tán tỉnh Xiyi lắm. Nhưng mà 26 cái nồi bánh chưng rồi nhưng Xiyi là mối tình đầu của Aiden (thật đấy) nên anh nào có biết cách tán tỉnh cậu như thế nào đâu ? In4 thì có từ lâu rồi, cũng được ẻm chấp nhận lời mời kết bạn nhưng có biết ib gì cho cậu đâu ? Aiden toàn nhắn mấy cái kiểu như “Em ăn cơm chưa?” nên bị Xiyi block luôn rồi.

Buồn thì ta làm gì khi chưa có bồ mà crush lại block mình? Nghĩ thôi mấy thanh niên FA cũng thấy chán rồi :^

Nhưng đừng quên, ai ai trong chúng ta đều có một người bạn thân. Aiden cũng vậy, anh cũng có một người bạn thân chí cốt từ khi chuyển về cái phố này ở, cái người mà cùng với Aiden già nhất so với đám trẻ con lắt nhắt (cũng có thể gọi là thanh niên). Đó là tên người Ý Eliseo Cayalieri nhà số 12.

Cái gã này thì chuyện tình trường phải nói nhiều thôi rồi. Aiden nghe Eliseo nói rằng mối tình đầu của gã là năm 5 tuổi, gã crush cái bạn nữ xinh nhất trường mầm non, giờ thì cái bạn nữ đấy mặc dù mới 26 tuổi nhưng đã là mẹ hai con.

Vậy nên khi Aiden đang ngồi trong phòng, mồm ngậm bánh oreo khóc hu hu vì bị em crush cute phô mai que block thì ngay lập tực Eliseo đã có mặt ngay ở cửa nhà Aiden. Chẳng biết sao Eliseo biết Aiden đang buồn trong khi Aiden chưa nói cho gã nghe (Lương Tố đồn chăng ?) nhưng việc Eliseo có mặt ở đây thôi cũng là một điều tốt (?) Chắc vậy ?

Eliseo đứng trước cửa nhà gào ầm mồm lên gọi Aiden:

“Thằng Oreo nước Mỹ đâu rồi ?! Đi chơi với tao đi!!”

“Mày ngậm mồm vào hộ bác với. Bác đang điếc tai lắm đây này” Stoneffeller mở cửa ra với vẻ mặt chán nản.

“Bác Stoneffeller ạ? Bác sao vậy? Mà thằng Oreo đâu ạ?”

“Hôm qua nó bị thằng Xiyi block nên nó về khóc lóc gào ầm cái mồm lên nên bác đang điếc tai lắm. Nó đang ngồi trong phòng đây này”

Stoneffeller nói xong rồi quay lưng vào trong nhà để cửa mở cho Eliseo vào.

Eliseo biết ý của Stoneffeller nên chạy vào luôn, đi lên phòng của Aiden đứng trước cửa gào ầm mồm lên tiếp:

“Thằng Oreo nước Mỹ, mày mở cửa cho bố vào ngay !!”

Từ từ cánh cửa được mở ra, Aiden xuất hiện khiến cho Eliseo phải bỏ kính ra lau lau kính rồi đeo lại. Mắt chớp chớp một chút rồi lên tiếng nói:

“Cháu chào chú, chú là bố của Aiden ạ? Thằng Aiden đâu chú?” Eliseo đã nghĩ rằng cái người đang đứng trước mặt mình là bố của Aiden, hài ỉa :)

“Chú chú cái đầu mày! Tao, Aiden đây chứ bố nào ở đây?” Á à, hoá ra cái ông chú đứng trươc mặt Eliseo là Aide-… Khoan, Aiden?! Sao mới có hơn một ngày rưỡi không gặp thôi mà Aiden nhìn như già đi cả chục tuổi vậy? Nhìn Eliseo và Aiden đứng cạnh nhau có khác nào là bố với con trai không?

“Tao không ngờ nhìn mày như trap boy vậy mà lại luỵ tình như thế đấy” Eliseo phán, miệng cười cười ra nụ cười bỉ ổi của gã ta (giống nụ cười trên bảng danh sách anh hùng đại diện).

“Tao nhìn hiền lành dễ thương con nhà lành như này mà mày bảo tao như trap á ?” Aiden nhăn mặt lại nói.

“Dễ thương cái con cẹc ! Mà thôi, buồn làm gì ? Đời còn dài, trai còn nhiều mà buồn gì ?”

“Nhưng tao chỉ thích em Xiyi thôi, tao chưa thích ai như ẻm đâu”

“Mày thì toản kiểu anh trai mưa với mấy em gái thì sao mà thích người ta được ? Hay có khi mày coi Xiyi là em trai mưa không chừng”

“Không, tao chắc chắn là tao thích ẻm thật”

“Rồi, tao biết mày buồn nên tối nay đi nhậu với tao đi cho đỡ buồn”

“Thoi, tớ còn nhỏ nắm, không uống bia rượu đou”

“Nhỏ nhỏ cái đầu mày, mày 26 tuổi rồi mà cứ như 16 ấy nhờ ?”

“Kệ mẹ teo >:(”
“Đi đi rồi tao gọi em Xiyi ra cho mày”

“Thoi, ngại nắm”

“Đi đi rồi tao mua oreo cho ăn”

“Không đi đâu, bác Stoneffeller mới mua cho tao một thùng ăn cho đã mồm rồi”

“Đi đi tao chỉ cách tán Xiyi cho”

“Kê, đi luôn”

Một kèo nhậu đã lập ra, Stoneffeller đứng dưới nhà nghe điếc tai quá nên nói lớn lên tầng cho hai đứa kia nghe:

“Hai đứa mày không nghe bác bảo à ?! Nói be bé cái mồm vào, bác điếc tai, bác buồn ngủ, nói bé thôi cho bác ngủ, ok ?”

Nói vậy rồi nhưng hai đứa kia mặc kệ, vẫn nói tiếp, Eliseo trêu ngươi Stoneffeller mà nói to hơn nên ông bực quá nên quăng hai đứa nó ra ngoài cho tha hồ mà nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro