Cracked

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi tặng cho con trai của mình và người mà con yêu nhiều thật nhiều . Có những thứ không phải nói chia là chia được .

-----------

"Sáng mai thì chúng ta sẽ chia tay"

Izaya nhớ rằng hắn đã nói thế vào đêm trước , đêm mà hắn cho rằng sẽ là đêm cuối cùng hai người ở cùng một phòng , hít thở cùng một mùi quế và gừng nhẹ nhàng trôi nổi trong không gian nhỏ hẹp . Hắn thẫn thờ ngồi vân vê tấm ga giường nhàu nát , nghĩ về cái cách mà hắn đã "yêu" .

Maehara Izaya và Kim Minyoon đến với nhau dễ đang tới kì lạ , chóng vánh tới dại dột , như hai kẻ ngu ngốc đưa tay bắt lấy người còn lại vì sợ nếu không làm thế , bản thân sẽ rơi xuống vực thẳm của sự cô đơn , nhưng lại không nhận ra chính mình đã luôn đứng trên đất bằng . Để rồi khi buông tay ra , mặt đất mới sụp xuống và cả hai mới thực sự rơi .

Ngón tay hờ hững đan vào nhau .

Kéo

Đẩy

Izaya sực tỉnh khỏi cái dòng suy nghĩ rối ren khi cái khung giường cọt kẹt vì trĩu xuống . Minyoon ngồi lên cạnh đối diện . Không một ánh mắt được trao đổi . Căn phòng mờ mờ ánh sáng vàng vọt của cái đèn nhỏ bên góc tường . Em đã không nhìn thẳng vào mắt hắn từ rất lâu rồi . Chẳng ai biết được em đang có những suy nghĩ gì đằng sau cái gương mặt đang nhìn chằm chằm vào gối trắng , nhưng có lẽ nó sẽ là :

"Em ghét Izaya lắm"

"Em hận Izaya lắm"

"Em không muốn nhìn thấy Maehara Izaya nữa"

Hắn bật cười cay đắng với suy nghĩ của chính mình .

Nhưng Maehara Izaya thì muốn thấy em , em ơi .

"Minyoon ah , em sẽ hôn anh chứ ?"

Em ngẩng đầu lên , câu nói của hắn rung lên trong màng nhĩ . Không phải "Anh có thể hôn em được không ?" mà là "Em sẽ hôn anh chứ ?". Câu chữ nghe vô hồn trong tông giọng bằng bằng của hắn . Như thể hắn nhận ra em không còn là của hắn nữa , nhưng hắn thì vẫn luôn là của em .

Minyoon gật đầu . Đó không phải một nụ hôn dài ướt át với lưỡi và răng cùng nước bọt trào qua mép trong khi các ngón tay của hắn quấn lấy mấy lọn tóc sau gáy em , nó nhẹ nhàng mà chưa chát . Chỉ là môi chạm môi và khuôn miệng hé mở , nhưng tuyệt đối không có thêm một bước nào xa hơn , như thể trong phút chốc , hắn muốn đưa vào tay em tất cả những gì của hắn . Hơi thở ấm nóng giao hoà và níu giữ em ở lại thêm một chút nữa . Một nụ hôn giống như hai kẻ mới tập yêu .

Em tách ra , lắc đầu nhè nhẹ , khoé mắt mắt trùng xuống trong một tiếng thở dài .

"Ngủ ngon , Izaya"

Em lẩm bẩm trong cổ họng . Đã từ bao giờ em không còn gọi hắn là Iza như em vẫn làm ? Em không biết , nhưng có lẽ là từ khi em không còn muốn là của hắn nữa . Kéo chăn đến ngang vai , em xoay người chìm vào giấc ngủ .

Minyoon luôn ngủ rất say , có lẽ tới mức mà một trận động đất cũng chẳng thể kéo em ra khỏi giấc mơ kì ảo nào đó mà em đang có , Izaya luôn chắc là như thế . Chỉ khi mà tiếng thở của em trở nên đều đều và mí mắt đã giãn ra , hắn mới dám ngoái đầu lại .

Phía sau em đột nhiên có một cái hơi ấm nhàn nhạt . Ngay trên nơi mà trái tim em vẫn đang đập đều đều , có một cánh tay mảnh khảnh vắt ngang qua . Sống mũi cọ vào lưng em cách một lớp áo mỏng tang .

"Sáng mai chúng ta sẽ chia tay"

Ừ thì đêm nay , em vẫn là người thương của Izaya . Hắn thích ôm người thương của hắn , nhưng luôn ngại nhùng để làm thế , nên hắn thường làm điều đó vào lúc này , khi em chẳng thể cười vào mặt hắn vì mềm yếu như một đứa trẻ cần món đồ chơi yêu thích của nó .

Izaya nghe tiếng thở của mình run rẩy . Nhắn mắt lại lắng nghe trái tim của Minyoon trong lồng ngực phập phồng , hắn tự hỏi liệu đã bao giờ nhịp đập ấy trật đi vì hắn ?

Hắn thì đã quên mất nhịp đập trong trái tim mình vì em rất nhiều lần rồi , em ơi .

Hắn muốn tự giễu cợt bản thân mình vì cho rằng em sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi hắn , tin rằng một kẻ đáng thương dưới cái lớp vỏ gai góc ấy thực sự níu kéo được ai ở lại , tin rằng cuối cùng cũng có người cho rằng hắn quan trọng ...

So vulnerable .

Từ bao giờ Maehara Izaya lại ngu ngốc như thế ?

Ngón tay hờ hững đan vào nhau .

Kéo

Đẩy

Phải rồi , từ khi hắn gặp em .

Thứ nước mặn chát lại đổ xuống gò má rồi , nóng hổi và cào xé bên trong hắn .

1 giọt . Hắn thích em .

2 giọt . Hắn thương em .

3 giọt . Hắn yêu em , ích kỉ và khờ dại .

Rồi nó ào ào đổ xuống không kiểm soát . Izaya giật mình lùi lại . Một giọt thấm lên lưng áo của Minyoon . Những giọt khác tụ lại ướt cả một mảng ga giường , dàn dụa trên hai ống tay áo và đọng lại trên da mặt trắng trẻo . Tiếng nấc trào lên nhưng rồi lại bị đẩy xuống . Dù nước mắt vẫn cứ rơi đều nhưng hắn lại không muốn bật ra một âm thanh nào cả . Hắn thấy mình yếu đuối và thảm hại . Em còn quá nhỏ , quá ngây ngô để yêu hắn ngay từ đầu .

"Anh xin lỗi"

Ba chữ nhỏ xíu được thoát ra thay cho tiếng nức nở , lặp đi lặp lại giữa các giọt nước mắt lăn dài , như thể nếu nói điều đó đủ nhiều , em sẽ thực sự tha thứ cho hắn .

Izaya không bao giờ xin lỗi em , kể cả khi em đứng trước mặt hắn , nói rằng em chịu hết nổi rồi , và rằng hắn đáng ghét và quá đáng và bạo lực và vô tâm ,...và rằng , em hối tiếc vì đã yêu hắn .

Hắn sợ rằng nếu hắn nói thế , hắn sẽ sụp đổ dưới chân em ngay vào khoảnh khắc ấy . Sợ rằng hắn sẽ cầu xin em đừng bỏ rơi hắn , xin em đừng rút đi cái chốt cuối cùng giữ hắn là một con người hoàn chỉnh thay vì một mớ hỗn độn của cảm xúc điên khùng trong cái lớp vỏ có nụ cười thường trực .

Em sẽ mềm yếu mà quay lại nếu hắn làm thế , vì em dại khờ và ngây thơ . Nhưng em sẽ lại đau thôi , dù sớm hay muộn . Và hắn thì thương em đủ nhiều để không muốn em đau , em ơi . Nên hắn để em đi .

"Em sẽ ổn , Minyoon ah"

Hắn chạm nhẹ vào vai , vào mớ tóc loà xoà và đuôi mắt dài dài của em . Chớp chớp mi mắt và lông mi đọng nước , hắn thấy không khí đang dần làm đầy lại buồng phổi .

"Em sẽ hạnh phúc thôi , anh hứa đấy"

Hắn nhếch môi , một nụ cười xinh xắn vẽ lên giữa các hàng nước mắt đang dần khô lại . Hắn ôm em thật chặt , thì thầm vào tai em ba chữ có thể là cuối cùng mà hắn có thể nói với em .

"Anh yêu em"

Hắn trở về mép giường còn lại , úp mặt vào gối mềm và để mặc cơn buồn ngủ kéo vào bóng tối , biết rằng ngày mai , khi hắn tỉnh giấc , sẽ chẳng còn ai để hắn gọi là người thương nữa .

Một giọt nước lại rơi ra từ khoé mắt đỏ hoe .

-E.N.D-

Author's notes :

Có thể không ai nhận ra , nhưng câu chuyện không hề đề cập tới lý do cả hai chia tay . Điều đó là vì chính chúng cũng không tin vào lí do mình muốn chia tay . Tuổi trẻ khờ dại ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro