II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nhất bác sau khi đã hồi phục thể chất thì được bệnh viện trả về. mẹ nhất bác quấn trên cổ cậu một chiếc khăn len màu đen, nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ kia, chậm rãi nói.

'sau này, chúng ta sẽ sống cùng nhau nhé. con đã cao lên rất nhiều rồi đấy nhỉ.'

mới ngày nào nó chỉ đứng hơn hông bà một tí, bây giờ lại đứng đến tai bà rồi.

'chúng ta về thôi con.'

nhưng người phụ nữ không ngờ đến rằng, đó là lần cuối cùng bà được nhìn thấy nhất bác.

.
.

vừa đưa nhất bác vào trong nhà, bà đã bị người đàn ông lạ mặt nắm tóc, cả người đều toàn mùi rượu.

'con khốn, mày lại đưa thằng nhóc này về nhà ! mày lại đưa nó về.. tại sao ? tao đã bảo mày tống quách nó cô nhi viện rồi mà ? mày lại đưa nó về.. con đĩ, mày lại cãi tao ? được rồi, tao sẽ cho mày biết..'

'ông à.. làm ơn.. ông cũng là bố của nó.. làm ơn đi mà, hãy cho thằng nhỏ sống cùng chúng ta đi ông..'

nhất bác không ý thức được gì nữa. những ký ức của năm xưa ùa về, khi bố uống say và đánh cậu. những ký ức kinh hoàng ở cô nhi viện. nhất bác muốn phát điên.

tiếng tát đầu tiên vang lên, mẹ cậu ngồi thụp xuống đất, tóc tai bù xù. bà khóc.

có lẽ bà khóc cho số phận tủi nhục của mình, khi đã li hôn, nhưng gia đình chồng lại bảo bên gia đình bà nợ họ một số tiền rất lớn, nếu không trả lập tức kêu người đến phá tan bên đó. có lẽ bà khóc cho người bố, người mẹ nhu nhược của mình, bởi vì không còn cách nào lại để bà tiếp tục sống với một con quỷ, để trả món nợ kia. và có lẽ bà khóc, vì đứa con trai đáng thương bà đã nuôi nấng, bị hành hạ đến mức như vậy.

nhất bác nhìn mẹ mình khóc, nắm tay siết chặt. không để người đàn ông kia giáng tiếp cú tát thứ hai vào người bà, nhất bác vơ lấy chai rượu rỗng, trực tiếp đập vào đầu người đàn ông kia.

ông ta la lên một tiếng, nằm vật xuống đất. nhất bác thở mạnh, đôi mắt mơ mơ hồ hồ nhìn người mẹ đang kinh hoàng nhìn mình.

bà nhìn đứa con trai đang phát điên lên kia, rồi quay sang người đàn ông mà bà xem là con quỷ dữ, đặt tay vào mũi hắn. tắt thở rồi.

bà hoảng hốt, bà sợ hãi. bà đứng lên, giáng vào mặt đứa con trai của bà một cái tát. rồi bà mắng nó, bà sỉ nhục nó, bà nói tại sao lại giết hắn, bà la hét, rồi ngồi thụp xuống, khóc lóc.

vương nhất bác thả chai rượu trong tay ra. chai rượu còn một nửa từ trên tay rơi xuống, vỡ tan tành.

như chính linh hồn của nhất bác.

vỡ tan.














.
.
vương nhất bác từ đó về sau.

đối với ai cũng không có cảm xúc.

đối với ai cũng không có chút tin tưởng nào.

vương nhất bác sống một cách độc lập. bản thân lúc nào cũng lánh xa nơi đông người mà chọn cô đơn.

nỗi đau thể xác đã qua từ rất lâu. nhưng nỗi đau tinh thần luôn còn đó, luôn dày vò vương nhất bác mỗi ngày.


























viết vậy chứ hong ghét vương nhất bác nha, thiệt á 😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro