hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông lớn vang lên cũng là lúc đôi tay be bé của Lona dừng lại. Vội thu dọn sách vở để chuẩn bị ra về, em còn có hẹn với Seongmin nên chẳng thể lâu li được. Liếc mắt lên phía trên, em trông buồn thiu vì taeyoung đã quải cặp về từ sớm, chả nhìn đến em một lần và em biết điều gì đang xảy ra. Taeyoung đang giận em.

Lona đón những làn gió mát rượi từ trên ban công đầy nắng, gió luồn vào tóc em vỗ về, gió ôm ấp gương mặt tròn bầu bĩnh, gió làm đôi mi em khẽ rụp xuống, gió cuốn bay những bộn bề lo âu. Gió mượt mà thướt tha là thế, trong trưa hè trải đầy nắng vàng dưới sân, một người con trai dáng cao lêu nghêu sải từng bước chân lớn mà chẳng thiết tha ánh mắt đượm buồn này. Làn gió cũng hiểu được người, luồn qua mái tóc mềm của chàng trai như nếu giữ một chút vụn vỡ của trái tim nồng nàn, một ánh mắt tràn ngập ánh dương.

Mảnh giọng mềm mềm của Seongmin rót đầy vào tai em, cậu chạy đến với cái balo nặng trịch trên vai, sốc qua sốc lại như muốn đè hết lên người.

- Sao lại có mình cậu thôi? taeyoung đâu?

- về rồi.

Lona đáp lại cụt ngủn rồi vội lấy một tờ giấy ghi nhớ ra, với một dòng chữ nhỏ xinh trải đều trên mảnh giấy mỏng:" Tối đến Star"
Lona cũng như hiểu được tất thảy suy nghĩ của cậu bạn, em ngước mặt mỉm cười giải thích:

- Tớ sợ lại quên

- Ừm thì có nhiêu đó thôi cũng quên đấy. Chả trách taeyoung lại dồn nén hết rồi nổ tung sự bực bội một lượt. Tớ nghĩ cậu ấy sẽ giận cậu dài dài.

Lona cũng chẳng nói gì, vì em biết mọi lỗi lầm là của em. Đã rất nhiều lần vì ngủ quên mà em lỡ hẹn với taeyoung làm cậu phải chờ cả buổi rồi ra về trong sự buồn bã. Biết phải làm sao để taeyoung thôi giận em đây?

------------------------

Lona và Seongmin sánh bước trên con đường quen thuộc, chỉ khác một tí đó là cả hai phải quẹo vào con đường bê tông nhỏ tại ngã 3 đường.
Một màu ánh sáng vàng vàng tỏa ra trong màn đêm tĩnh mịch, đó là ánh sáng của tấm thép gắn trên nóc của một quán cà phê nhỏ; chữ " Star" ánh vàng nổi bật ở giữa những vì sao xung quanh nó, đây chính là quán cà phê "Star" mà Lona, Seongmin và Taeyoung thường hay tới.
Là một quán cà phê nhỏ chỉ mở vào ban đêm, nằm gọn gàng trong một góc nơi chốn Seoul phồn hoa tấp nập. Nơi đây chính là cái bàn học lý tưởng của em; không phải điều đó cư nhiên mà xảy ra đâu, tại nơi đây yên tĩnh quá đấy, khác xa với cái ngôi nhà mà suốt ngày phải nghe tiếng trẻ con cười đùa khóc lóc của em.
Quán cà phê này nhỏ mà xinh lắm, tất cả đồ đạc và trang trí đều hợp ý em ghê gớm. Quầy pha chế gọn gàng sạch sẽ; bàn uống nước bằng gỗ nâu đậm cùng với những chiếc ghế mảnh mai luôn được đặt tại những vị trí có thể ngắm tất cả mọi cảnh vật; có những cánh cửa gỗ thật to, trên bề mặt cửa được đóng chắc một vài cái bệ đựng lồi ra dùng để đặt chậu câu nhỏ hay sách báo; ra lại trước cửa là một cái phản lớn kế bên cửa ra vào, khi ngồi đây, có thể thấy được cả một bầu trời rộng lớn treo đầy sao và cả mặt trăng vàng sắc nữa. Nói tóm lại, đây là một nơi thơ mộng, yên tĩnh và điều tất yếu là mọi cách trang trí của nó đều có liên quan đến " Star" .
Em đã có lần nghĩ, tại sao quán cà phê này chỉ mở vào ban đêm nhỉ? làm ăn mà kiểu thế thì dồn cả đống nợ vào mất.
Giờ em đã ngợ ngờ hiểu ra, chắc hẳn chủ quán cà phê này phải mê thích ngắm trăng lắm; em cũng vậy mà, em thích ngắm bầu trời vào ban đêm với những đám mây nhỏ trôi đều đều khi gặp gió hay một bầu trời đầy sao chẳng hạn; lúc đó nó mang cho em một cảm giác yên bình đến lạ, một cảm giác tràn đầy niềm tin yêu vào một thứ gì đó mà em không tài nào nhớ ra.

Seongmin dắt em vào trong, ấn em ngồi xuống một bàn gần cửa sổ và cũng gần quầy pha chế.

- Americano nhé?

- Không. Nóng lắm, tớ muốn uống nước chanh.

Kiểu thời tiết này là gì đây chứ? Mặt trời đã tắt hẳn nhưng nhưng cái nóng vẫn bủa vây. Em nhấc tay xem đồng hồ, ừm.. còn rất sớm nên em và Seongmin cứ thư thả. Rồi em lại loay hoay tìm điện thoại, bật vào đoạn chat của em và Taeyoung, em bĩu môi sau khi thấy cả đống tin nhắn của mình đều đã được Taeyoung xem nhưng cậu ta lại chẳng hề trả lời.

- Cái đồ giận dai.

Mọi người biết không, taeyoung cậu ấy rất hiền, giận ai là một chuyện khó có thể xảy ra và giận ghim giận guốc thì lại càng không. Ấy thế mà em lại là cái con người đặc biệt ấy- con người chọc điên taeyoung.
Thường ngày taeyoung hay bày ra các trò con bò con bê chi đó rồi lại ngớ ra cười hề hề một cách ngốc nghếch, rồi cậu sẽ thường xuyên choàng vai em và Seongmin những lúc tan học về dưới con phố rơi đầy hoa anh đào.
Taeyoung học giỏi lắm, xếp hạng luôn nhì bảng, em ngưỡng mộ cậu bạn ghê gớm vì cái sự thông minh đấy, taeyoung học giỏi đặc biệt là những môn tự nhiên, chắc hẳn IQ của cậu ấy phải cao ngất.
Em thương taeyoung lắm, thương cái cách mà cậu ấy nhìn em tràn ngập dịu êm, thương cái cách mà cậu cõng em về những ngày em mơ ngủ, thương cái cách mà cậu đan chặt bàn tay mình vào bàn tay em, thương cái cách mà cậu xoa mái đầu em rồi cười hiền, cả cái cách mà cậu ôm lấy em an ủi cho lo âu em tan biến. Tất cả đều dịu dàng đến lạ.

Và em biết, biết mọi thứ.

Taeyoung trả lời em rồi!

- Cậu đang ở đâu đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro