Vinh Hạnh của Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch. Ưm~~~

Cmn, vừa nghe tiếng gõ cửa thôi em đã định làm liều mà BJ cho gã, nhưng lại bị đẩy ra. Em liền hậm hực mà phụng phịu nhìn gã

Tiếng bước chân ngày một tiến gần lại bàn, là giầy âu của nam, rất nhanh mà còn... Không đàng hoàng, đúng thế vì chỉ mới gõ cửa chưa có sự đồng ý của chủ phòng mà đã tùy tiện bước vào. Thật bất lịch sự.

-ohhhh, chào huynh trưởng của tôi.

Là một người đàn ông, hắn dám ta ngã ngớn nói chuyện với người đứng đầu gia tộc Chittsawangdee?

Khoang, 'huynh trưởng' chẳng lẽ là...

- Nói, có chuyện gì?

Tất nhiên là ngày ấy có vẻ không ưa gì tên này, gương mặt tỏ rõ sự khó chịu bởi hắn là em họ của ngài ấy đã bị điều đi đến khu biên giới làm nhiệm vụ dài hạng vì hắn đã không ý để ngài Pawat trở thành người thừa kế từ mấy trăm năm trước. Nay trở về chắc chắn cũng chả có ý tốt.

- Lâu lâu trở về thăm anh trai của em, 'người đứng đầu gia tộc' thôi ấy mà.

Cmn, nhấn mạnh làm đéo gì? Em nghe mà còn phát cáo nói chi ngày ấy. Thôi không quan tâm hắn ta là ai em vẫn thích việc chơi đùa với cậu nhóc đầu hồng hơn.

Lưỡi em vương ra, đến khi sắp đến nơi lại bị đẩy ra và cuối mặt xuống cau mày với em. Ok, không nháo nữa nhưng không được chạm vào ngài ấy chứ đâu có nghĩa em không được tự chạm mình.

- không cần, ta vẫn khoẻ. Về đi.

Giọng của ngài ấy rất lạnh, nghe qua là biết không ưa gì tên đó.

- nào, đừng cáo, tôi đến là để bàn công việc với anh.

Tiếp theo họ nói gì đó em không rõ Vì thân dưới em nóng phát điên từ lúc nhìn thấy hạ thân của ngài ấy. Em cho một ngón tay vào vòm họng ấm nóng, lấy đi một ít dịch rồi đưa xuống cửa huyệt, xoa trước cửa vài vòng rồi liền đưa tay vào sâu. Graaa... Chật chết em rồi, cảm giác vừa rát vừa thèm muốn hơn nữa chiếm lấy đại não em phát điên.

phải dùng tay còn lại giữ mồm, không thì em phát ra tiếng mất. chết thật, hai tuần nay không đụng vào liền khép chật quá, hưmmm đau... nhưng sướng lắm. nước mắt em ứa ra nhoè đi tầm nhìn, cánh tay thì bị em cắn thật chặt để bản thân không rên, hai chân em theo quán tính dang rộng ra làm mọi thứ phơi bày ra trước mặt ngài, chỉ cần nhìn xuống sẽ thấy toàn bộ dáng vẻ vừa chật vật vừa đĩ thỏa của em.

em dùng ngón chân gãy nhẹ vào cổ chân ngài ấy được vài lần, thấy không có tác dụng nên em không đụng nữa mà ấn sâu ngón tay ào hậu huyệt hơn.

-ha~~~. pawat ngài...?

tim em giật thót, khi đôi mắt vừa nhắm, vừa ấn ngón tay vào sâu để cẩm nhận thì bị ngài ấy bế lên đặt lên bàn. em hoảng sợ nhìn xung quanh vì lo sẽ có người khác ở phòng nhưng mai thật, không có ai cả vì có lẽ lúc em đang cao hứng thì kẻ kia đã đi rồi.

nhìn quanh phòng xong em đảo mắt lại nhìn người đàn ông trước mặt, em lại làm sai gì nữa rồi sao? đôi bàn tay em run rẩy áp vào mặt gã với đôi mắt rưng rưng đầy nước.

-em đã làm ngài tức giận rồi ạ? ... ưm~~~

khi môi gã chạm vào lòng bàn tay em cũng là lúc ngón tay thô to đi sau vào hậu nguyệt khiến em giặt bắn người rồi siết thật chật ngón tay của gã.

- nanon korapat kirdpan, em làm ta điên rồi cưng à.

em mới là người muốn điên đây vì chiếc lưỡi thon dài của gã chạm vào lòng bàn tay em dù chỉ là phớt qua nhưng gã biết gõ điểm mẫm cảm của em nên khi chiếc lưỡi chạm vào tay thì hậu nguyệt của em liền thả lõng để bài tỏ sự thèm khát.

khi em còn chưa thể thông được những gì vừa diễn ra thì gã liền như hổ dữ, cuối xuống ngấu nghiến hạ thân của em. Gã điêu luyện lắm, từ khi ở bên nhau em không còn nhớ đã bao nhiêu lần gã tự động BJ cho em, thậm chí không quan tâm thân phận tôn quý của bản thân mà mút mát chân em, từ ngón đến đùi đều được chăm sóc cực kĩ lưỡng. gã từng nói với em
'được hôn em là điều vinh dự nhất của cuộc đời tôi, được nâng niu đôi chân em là điều hạnh phúc nhất vì tôi thương em đến phát điên chỉ có thể nâng niu từng tất thịt trên cơ thể em mới khiến tôi yên lòng và tôi muốn em dựa dẫm hoàn toàn vào tôi, Korapat kirdpan'

nhờ sự điêu luyện của chiếc lưỡi chọc ngoáy nơi lỗ nhỏ hồng phấn mà trong thời gian ngắn em bắn đầy miệng gã, thậm chí còn vương ra ngoài dính lên sơmi tạo nên lên sự đối lập hoàn hảo giữa trắng và đen. nhưng em không muốn thế đâu vì thế dơ lắm, lúc gần lên đỉnh em đã đẩy đầu gã ra nhưng bất thành, nên em cũng đành bất lực ra đầy khuôn miệng ấy để rồi thấy được cảnh gã nuốt lấy thứ trắng đục đó làm em đứng hình một lúc rồi từ từ nhõm dậy nhảy xuống khỏi bàn, quỳ xuống để giúp gã giải tỏa thứ căng cứng kia.

nhưng mà chưa kịp làm gì đã bị gã bế thóc lên đặt lên giường, đè em dưới thân mà hỏi tội.

- em lại không nghe lời ta rồi, korapat yêu giấu.

đôi mắt thì nghiêm nghị chứ bàn tay thì không, đôi tay gã đi từ ngực đến eo rồi một tay ôm trọn lấy em mà kéo sộc lên làm em hơi hoảng, giọng run run mà trả lời.

-em xin lỗi, em chỉ muốn giúp ngài...

nước mắt em giờ kiềm không được mà trào ra. em biết lỗi rồi, nhưng khi thấy gã giận em vẫn sợ lắm. em cảm nhận được gã cũng có chút bất lực khi thở ra một hơi nặng hơn bình thường rồi hôn vào mi mắt, cắn nhẹ vào vành tai em mà hạ giọng.

-nó rất dơ, ta không muốn em phải hạ thấp bản thân như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro