crazy fox

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con cáo biến thái.

Thiên thần say ngủ.

Và ông bác sĩ điên khùng.

Crazy Fox

Jaejoong là một đứa cực kì điên khùng.

Tôi phải nói như thế, vì Jaejoong thật sự là một đứa điên khùng. Hơn nữa lại là một con cáo điên khùng. Điên khùng. Điên khùng.

Aishhhh...!!!!!!!!!

- Yunho yah~~~~!!

Ngay lúc này, cậu ta đang trườn đến gần tôi, với chín cái đuôi cáo ngoe nguẩy và nụ cười ngọt lịm. Tôi bàng hoàng nhìn lại Jaejoong, đôi tai nhọn nổi bật trên đỉnh đầu trông dễ thương không thể tả. Làn môi đỏ mọng quyến rũ nhịp nhàng cử động, lẩn khuất phía sau là hàm răng sắc nhọn trắng ởn.

Khi thấy Jaejoong lúc này, người ta sẽ thật sự nghĩ rằng cậu ấy đang cosplay.

- Yunho ah~~~!!!

Cậu cười khúc khích. Điên thật, tại sao lại có thể cười vào lúc này chứ! Jaejoong điên khùng, điên khùng!

Jaejoong đưa tay bịt miệng khi nhìn thấy bộ dạng bối rối của tôi, cậu ta kéo toạc một bên áo xuống, để lộ bờ vai trắng mịn. Tôi định quay mặt đi, nhưng trước khi làm thế, tôi đã kịp nhận ra Jaejoong đang mặc một cái đầm Trung Quốc đỏ rực (nói thế, vì thật sự tôi không biết cái loại váy áo đó được gọi là gì). Tà áo phía dưới được xẻ cao đến tận hông, khoe luôn cả đôi chân hoàn hảo của Jaejoong.

Định quyến rũ tôi sao?

Lạy Chúa, cậu ta làm tôi nhớ tới những con Vampire nữ mang vẻ đẹp đầy nhục dục trong quyển "Bá tước Dracula".

Jaejoong đưa tay che miệng khi tiếng cười ngày một lớn hơn, cậu ta tiếp tục bò đến gần tôi. Mấy cái đuôi cáo thi nhau khua loạn xạ. Và tôi có thể khẳng định rằng đã thấy Jaejoong liếm môi thèm khát ít nhất là 3 lần. Mồ hôi trong người tôi túa ra ướt đẫm.

Cậu ta vuốt dọc má tôi, ánh mắt màu nâu bình thường giờ đã chuyển sang màu đỏ rực. Jaejoong choàng tay qua cổ tôi, hai chân cậu ta thu gọn lại rồi để hẳn trong lòng tôi.

Hay là cậu ta muốn hút máu tôi đây?

Jaejoong đột ngột hơn phớt lên môi tôi. Tôi hoảng hồn nhắm mắt lại, xô mạnh cậu ấy ra. Trong cái không khí đặc quánh mùi trầm này, tôi vẫn có thể nghe tiếng Jaejoong cười lớn.

Rồi tôi rơi...

Rơi...

Rơi...

Tôi chậm chạp mở mắt khi nghe tiếng hát dịu dàng lướt qua tai, giọng hát quen thuộc quá.

Tôi đang nằm trên một thảo nguyên bao la rực nắng, những thảm cỏ rộng bao la xanh mượt và êm ái như nệm nhung làm tôi cảm thấy thật thoải mái. Hai cánh tay tôi tự do vung vẩy xung quanh, đột nhiên chạm tới một thứ gì đó thật ấm áp. Tôi quay đầu nhìn sang, một thiên thần đang say ngủ bên cạnh tôi.

Thiên thần mang khuôn mặt của Jaejoong.

Tôi sững sờ đến câm lặng trước vẻ đẹp của cậu ta, mái tóc vàng mềm mại lấp lánh ánh bạch kim chứ không phải màu nâu đỏ biến thái (?) như lúc nãy, khuôn mặt đẹp tràn ngập sự bình thản và trong sáng đến nao lòng, phía sau lưng là đôi cánh rộng trắng muốt. Bất chợt, tôi vươn tay ra, vuốt ve mái tóc lòa xòa xuống vần trán dễ thương ấy.

Và rồi Jaejoong mở mắt.

Tôi nhìn cậu, khẽ mỉm cười ngọt ngào.

Jaejoong nhìn tôi, cười lại. Cậu mở rộng vòng tay, khẽ khàng nói với tôi:

- Lại đây...

Tôi bất giác lùi ra xa, có thứ gì đó ở thiên-thần-trong-sáng này làm tôi cảm thấy không ổn.

Là hàm răng của cậu ta.

Trong trí nhớ của tôi, hình như chưa bao giờ gặp phải một thiên thần có hai cái răng nanh dài và sắc như thế, cả nụ cười quỷ quyệt đó nữa. Trong phút chốc, hình ảnh trong sáng từ khi gặp thiên thần Jaejoong cho đến giờ đột nhiên bay biến sạch, tôi thoáng rùng mình khi nhớ lại con hồ ly gợi cảm lúc nãy. Cậu ta đang làm tôi sợ.

Jaejoong không còn kiên nhẫn nữa, cậu ta nắm chặt lấy tay tôi, rồi kéo mạnh vào người cậu ta. Tôi hét lên, xô mạnh Jaejoong ra. Đột nhiên, không gian xung quanh chúng tôi bao trùm một màu tối đen như mực. Trước khi để cả thân thể lẫn tâm hồn mình đắm chìm vào trong bóng tối, tôi còn kịp nghe thấy giọng cười ma quái lạnh lẽo của cậu ta - con cáo đáng sợ đó.

....

....

"Lách cách..."

"Lách cách..."

Tôi giật mình tỉnh giấc trong không khí đậm mùi thuốc tê, tiếng dao kéo đụng vào nhau lách cách đầy ghê rợn. Tôi đang nằm trên một cái bàn mổ với cổ tay và chân bị khóa chặt, cả người bất động như một bức tượng thật sự. Vị bác sĩ tiến đến gần tôi, kéo nhẹ khẩu trang ra, khoan khoái thưởng thức nỗi bàng hoàng của tôi khi nhìn thấy khuôn mặt của ông ta.

Là Jaejoong. Với đôi mắt rực lửa khát khao, và nụ cười nở rộng khoe hàm răng trắng ởn đến ghê người. Nhưng lại không kém phần quyến rũ.

Thật khủng khiếp.

Tôi cố xoay người trốn thoát, nhưng vô ích, cả thân thể của tôi đã như dính liền với cái bàn mổ này rồi. Jaejoong đưa tay đến gần môi, che đi cái nhếch mép gian xảo. Cậu ta đưa tay vuốt dọc theo ngực tôi, rồi dừng lại ở khóa quần. Cậu ta lầm bầm điều gì đó, rồi cúi đầu hôn vào môi tôi. Tôi có thể chắc chắn rằng mình suýt nữa là phát điên khi bị đôi môi đầy đặn hấp dẫn nhưng lạnh toát đó chạm vào. Jaejoong cười thành tiếng, tay với lấy một con dao sắc bén trên khay dụng cụ, đưa qua đưa lại trên vùng bụng của tôi. Tôi gào lên phản đối, và Jaejoong thầm thì:

"Rồi sẽ xong ngay thôi mà..."

"Cậu là đồ biến thái!!!" Tôi giận dữ nói.

"U..uhm..."

Jaejoong lại cười khúc khích, nhưng lần này tiếng cười lại nghe như đang rên rỉ. Tôi nhìn cậu ta như van lơn, nhưng Jaejoong không hề chú ý tới vẻ mặt đáng thương của tôi. Cậu tiếp tục thầm thì:

"Sẽ xong nhanh thôi..."

Xong thế quái nào được!!!

Jaejoong lại cười to hơn nữa, cậu ấn mạnh con dao mổ xuống bụng tôi. Và ngay khi đó, tôi cảm thấy có thứ gì đó nóng ấm ươn ướt chảy đầy người mình, hòa lẫn cùng tiếng cười kinh dị của Jaejoong.

Máu?

- Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi mở choàng mắt kinh hãi, mồ hôi đầm đìa trên trán. Hình ảnh tên bác sĩ điên khùng đó vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi, cùng với mùi thuốc tê nồng nặc.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi nhẹ nhàng nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, nói đúng hơn là một cơn ác mộng. Trời vẫn còn tối. và bên cạnh tôi là khuôn mặt lo lắng của Jaejoong.

- Cậu không sao chứ?

Đúng là Jaejoong thật rồi, Jaejoong của tôi! Nụ cười hiền lành, đôi mắt thánh thiện và khuôn mặt trong sáng như thiên thần. Đúng là Jaejoong thật rồi!!

Tôi mừng rỡ ôm chầm lấy cậu ta, vùi mặt vào mái tóc thơm nồng. Jaejoong vỗ nhẹ vào vai tôi như an ủi, trong giây lát, tôi tưởng như lại nghe thấy tiếng cười đáng sợ đó một lần nữa. Và nỗi bất an lại lấp đầy tâm trạng đang trống rỗng.

Tôi cúi mặt qua một bên vai của Jaejoong, nhìn xuống dưới. Và ngay lúc đó, tôi thật sự chỉ muốn đá bay cậu ta ra khỏi người mình.

Một cái đuôi cáo đang ngọ nguậy sau mông cậu ta.

Cơn ác mộng của tôi vẫn chưa chấm dứt.

Jaejoong dường như đã nhận ra sự hoảng hốt không thể che giấu của tôi, cậu nắm chặt cổ tay rồi ghì mạnh tôi xuống giường. Jaejoong hiện nguyên hình là con hồ ly với chín cái đuôi to xù, đôi tai dễ thương và ánh mắt đỏ rực thèm khát. Cậu thầm thì vào tai tôi, ngay trước lúc tôi biết cuộc đời trong trắng của mình chuẩn bị kết thúc oan uổng, dưới tay cậu.

"Bắt được rồi."

~The End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tree