- Hoa không sắc -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_[Isarin]_
[Warning:ooc]

"Hoa không sắc, liệu anh còn thương?"

Lấy tên Hán Việt của 2 bạn nhỏ
Rin : Mịch Sư Lẫm
Isagi: khiết Thế Nhất
________________________________

Khi trời nắng nóng của mùa hạ đến, cậu Khiết Thế Nhất luôn bị đứng ở dưới trời nắng nóng hơn 40 độ này, cậu đứng cũng không mấy cô đơn vì có mấy em khối dưới cậu cũng đứng cạnh , cậu vẫn đang nhìn các em đứng bên, thì cậu để ý đến 1 người, nó có mái tóc xanh ngọc khiến cho cậu mê mẩn, dẫu không biết nó là ai nhưng khi nhìn vào mắt nó cậu như nghĩ chính cậu đã chìm vào dại dương sâu thẳm, giấu biết nó sẽ chả có tình cảm với cậu ,nhưng từ ngày đấy cậu luôn theo nó mà không nghĩ gì, cậu yêu nó thì cớ gì mà bỏ nó được, sau hơn 1 tuần cậu theo đuổi nó thì cậu biết nó tên là Mịch Sư Lẫm.

Tên đẹp người cũng đẹp ,nói sao ta Lẫm là người đẹp nhất mà cậu từng thấy, cứ ngày nào cũng theo Lẫm cậu yêu nó lắm , ngày nào Lẫm cũng thấy một hộp sữa trong gầm bàn cậu, lúc đầu cậu cũng chả nghĩ là ai ,nên cũng kệ ,nhưng dần già về sau thì cậu biết đó là một thằng khờ nào đó khối trên cậu Khiết Thế Nhất ,đúng là một tên khờ khạo

________________________________

Xuất năm cấp 3 và mấy năm đại học, Thế Nhất luôn theo nó, yêu thương nó,từng đấy năm Thế Nhất càng thấy Lẫm càng đẹp hơn mọi khi, yêu vào ai cũng khờ mà.

Lẫm,nó cũng rung động về hành động của tên khờ này, dù cậu có hơn nó 1 tuổi, nó vẫn không chịu xưng hô bình thường,nó luôn cảm nhận được tình thương mà chàng trai với mái chữ M kia dành tặng cho nó, nó chưa từng cảm nhận được cảm giác này.

Thế Nhất cũng đã tỏ tình nó chả biết bao lần nữa, nó toàn từ chối, nếu là người khác, có lẽ  họ đã chịu bỏ cuộc rồi, đâu ai crush 1 người mà tỏ tình tận mấy lần vẫn bị từ chối thì đâu ai còn niềm tin nữa chứ.

Nhưng cậu thì không , cậu vẫn theo đuổi em, cho dù em có từ chối cậu đi chăng nữa thì cậu vẫn luôn tỏ tình em, dù cậu biết sẽ không đi về đâu.

________________________________

Khi sắp ra trường thì cũng là lúc cậu tỏ tình em lần cuối cùng, nếu em không đồng ý thì thôi vậy ,coi như đây là lần cuối cậu tỏ tình nó đi , sẽ xem như cậu và nó không có duyên với nhau, nhưng cậu vẫn mong Lẫm sẽ đồng ý lời tỏ tình của cậu.

Khi xong buổi lễ tốt nghiệp Thế Nhất cứ thế mà nhìn xung quanh, cậu muốn nhìn thấy hình bóng quen thuộc mà cậu đã theo đuổi từng đấy năm, cậu muốn nó tới chúc cậu, nhưng dù có nhìn bao nhiêu lần thì cậu vẫn không thể nào thấy được nó, tủi thân quá đi mất.

TN - " ..em biết cách làm người khác đau đấy Lẫm.."

Ánh mắt luôn mở to của cậu dần rũ xuống, một cảm giác hụt hẫng trong lòng , cậu muốn gặp nó chỉ hôm nay thôi mà, vậy là coi như không có duyên sao?

________________________________

Khi đang sắp đi về thì cậu thấy điện thoại mình hiện thị tin nhắn,khi cậu thấy tên người gửi thì lòng cậu bỗng nhẹ đi đáng kể, đôi mắt đang chứa đầy nhưng nỗi tâm tư giờ đã bay đi hết, mặt cậu nở một nụ cười rất vui , con người mà ,thương một ai đó thì sẽ không nghĩ gì hết, chân nhanh hơn não ,cậu quay người và chạy đi, cậu đã bỏ đám bạn ở lại mà không cho họ 1 lời giải thích nào hết

Thiên Thiết Báo Mã , một người bạn của cậu cũng mặc kệ cho người kia chạy theo tình yêu của mình mà dần lôi Lạc Hồi về , Thiên Thiết biết cậu bạn Thế Nhất của mình chạy đi đâu nên cũng đành thôi, không cản được bọn yêu nhau mà.

________________________________

Thế Nhất đã chạy đến nơi mà người kia nhắn cho cậu, cậu đứng đợi, ai nhắn cho cậu thì tất nhiên không ai khác ngoài Lẫm, cậu nhắn cho anh hẹn anh dưới cây bàng đằng sau trường.

Thế Nhất đứng đấy đợi nó, đợi tình yêu của mình đến ,lúc đấy cậu sẽ tỏ tình nó mà không suy nghĩ gì hết , đơn giản vì cậu thương nó.

________________________________

30 phút

1 tiếng

1 tiếng rưỡi

Và..

2 tiếng..

________________________________

Thế nhất đã đứng dưới đây 2 tiếng đồng hồ chỉ để đợi nó, thế còn nó?, nó làm gì mà mãi chả xuống chứ cậu nghĩ nó chỉ trêu cậu thôi, nhưng dù là trêu cậu vẫn sẽ đứng ở đây đợi nó, dù có ,sáu tiếng đi nữa thì cậu vẫn đợi, còn nó đang làm gì?

Lẫm, cậu vẫn ở trong phòng học mà nhìn qua cửa sổ xem thằng khờ kia có chịu nổi nó không mà bỏ về , nhưng đã 2 tiếng trôi qua Thế Nhất vẫn đứng đấy mà đợi nó, có lẽ nó có tí tình cảm với thằng khờ này thật rồi nhỉ?

Sau 3 tiếng cậu vẫn đứng đó và cuối cùng cậu đã gặp được nó , nó đi gần lại cậu, vẫn cái cảm giác lúc ban đầu gặp, cảm giác trái tim bị chậm 1 nhịp, vẫn luôn là ánh mắt dịu dàng dành cho mình nó, nó vẫn đẹp như ngày nào.

________________________________

L - " ồ?, vẫn đứng đây sao thằng khờ?"

TN - " tất nhiên, anh vẫn đứng đây đợi em mà Lẫm , yêu em thì cái gì anh chả đợi được, dù là 7 năm thì anh vẫn đợi em mà , Lẫm nhỉ?"

L - " điên "

TN - " thế Lẫm , em gọi anh ra đây có gì không em?"

L - " cũng chả có gì, tao chỉ muốn chúc mày tốt nghiệp thành công thôi "

TN - " cảm ơn em nhiều nhé Lẫm, anh cũng muốn nói với em một điều"

L - " hả? "

TN - " em biết mà đúng không, tất nhiên là, anh yêu em Lẫm, em đồng ý làm người yêu của anh nhé,anh sẽ không làm em thất vọng vì anh đâu , em hãy trao thanh xuân của em cho anh nhé, anh sẽ khiến thanh xuân của em thật hạnh phúc, xin hãy đồng ý làm người yêu của anh, anh không muốn mất em đâu Lẫm "

L - " ...."

TN - " xin em đấy, đừng từ chối anh , anh xin em đó Lẫm "

L - " thôi được, tao đồng ý.."

TN - " thật á!?"

L - "ừm.."

________________________________

Mùa đông năm ấy dù lạnh nhưng cậu trao cho nó một cái ôm ấm áp khiến những cơn gió lạnh lẽo dần biến mất đi, lúc đó Thế Nhất khóc thật rồi, không phải khóc vì từ chối nữa, mà là những giọt nước mắt của cậu trai trẻ khi được người mình yêu chấp nhận lời yêu, nước mắt mang những cảm xúc hạnh phúc nhất mà cậu có thể dành tặng cho người kia.

Cũng là lần đầu tiên Lẫm cười với cậu 1 nụ cười dù không phải một nụ cười tươi, chỉ mà khoé miếng nó chỉ hất lên một tí cũng đủ với cậu rồi, thấy người mình thương cười ai chả vui , Thế Nhất cũng vậy, cậu thấy Lẫm cười dù chỉ một tí cũng là mãn nguyện rồi.

Cứ thế khi hai đứa 25 tuổi thì đã cùng nhau dắt tay nhau đi vào lễ đường,nơi chỉ tổ chức 1 lần duy nhất trong cuộc đời, cũng luôn là lần vui nhất của 1 đời người, không ai muốn phải 1 lần bước vào lễ đường với người khác nữa, 2 bạn nhỏ đã chính thức trao cho nhau cặp nhẫn cưới của tình yêu ,9 năm đối với Thế Nhất cũng chả là gì nữa, giờ đây cậu cũng đã có Lẫm bên cạnh rồi.

________________________________

Thời gian là kẻ thù của sắc đẹp quả không sai, dù thời gian mang lại cho ta nhan sắc, nhưng cũng là thứ phá hoại nhan sắc và tình cảm.

Thế Nhất từ khi cưới Lẫm, cậu vẫn yêu nó rất nhiều nhưng khi Lẫm đã hơn 30 tuổi, nhan sắc nó đã bị phai nhạt đi , không còn sức sống như tuổi 16 nữa ,và cũng vì chăm cho gia đình nhỏ này và luôn thức khuya để đợi Thế Nhất về ,khiến cho nó bây giờ rất tàn tạ , còn Thế Nhất, cậu thì dần có những cô gái khác vây quanh, có lẽ nhưng cô gái ấy có sắc hơn Lẫm, vì họ là những người trẻ người non dại sao hiểu được.

Lầm đã cảm thấy Thế Nhất bắt đầu chán ghét nó, nó tự hỏi những lời lúc trước mà anh trao cho nó giờ anh còn nhớ?

Lầm cũng đã soi gương mà trong chính chiếc gượng đấy chính là mặt của nó bây giờ, đôi mắt xanh ngọc đẹp tuyệt của nó giờ đây mang một màu u tối, không còn lấp lánh như trước nữa, da mặt của nó cũng vậy, da mặt nó bây giờ đã khô sơ và cũng xanh xao đáng kể, nó không hiểu tại sao bây giờ một con người có khả năng như nó bây giờ chỉ biết ở nhà mà chả làm được gì.

Thế Nhất thì sao?

________________________________

Thế Nhất đã càng ngày càng chán ghét nó ra mặt, những lần đi đâu thì cậu đều bảo nó ở nhà mà không muốn cho nó đi, có lẽ là vì sợ mọi người sẽ chê vì sao cậu lại yêu một người như này chăng?

Đến cả sinh nhật của Thế Nhất thì cậu cũng chả mời nó đi, cậu luôn bảo nó ở nhà không muốn nó đi vì quá mất mặt đi thôi, một người có khuôn mặt phai nhạt kia thì mọi người sẽ nói gì về cậu chứ.

Lẫm thì bây giờ nó cũng chả tha thiết gì nữa rồi, nó luôn ở nhà mà chả được đi đâu hết, cứ thế ở trong ngôi nhà mặc kệ nhan sắc có phai đi , nó cũng chịu đủ rồi, chả tha thiết gì thằng này nữa

Nó cũng đã đợi được Thế Nhất về mà muốn nói chuyện với cậu ,còn Thế Nhất miệng cậu thì bảo được nhưng bản mặt thì lại hiển ra biểu cảm chán ghét, Lẫm quá quen rồi, nó mặc kệ mà vào hẳn vấn đề chính, nó đứa cho Thế Nhất một tờ Ly hôn, nó không muốn sống cùng thằng này nữa rồi, quá đủ rồi, giấy tờ nó cũng kí xong hết rồi chỉ cần đợi Thế Nhất kí thôi.

________________________________

TN - " hửm?, em lại bày trò gì đây Lẫm, đừng trẻ con nữa "

L - " tao không đùa với mày, kí đi vậy đủ rồi"

TN - " em chắc?"

L - " chắc "

TN - " ừ , vậy anh kí "

________________________________

" anh sẽ khiến thanh xuân của em thật hạnh phúc "

Thật hay làm sao, có lẽ giờ cậu cũng đã quên đi câu nói này , chắc chỉ có mình nó nhớ về câu này thôi, có lẽ anh yêu nó vì nhan sắc chăng?, chắc vậy rồi, nó nên tìm một người thương nó, chứ không phải một người dễ nói từ yêu với nó như vậy, nó khờ khạo thật, đồng ý yêu một người giờ lại ly hôn một cách dễ dàng như vậy ,hay thật.

Từ khi ra toà, Thế Nhất đã ngay lập tức có người mới, là một cô gái cỡ 25 tuổi, độ tuổi lúc đó mà cậu và nó tiến lên lễ đường,thật hạnh phúc làm sao, nhưng giờ đây, cậu và nó như 2 người xa lạ , Thế Nhất chả còn nhớ gì về Mịch Sư Lẫm nữa, bây giờ Mịch Sư Lẫm chỉ còn là một cái tên vô danh mà Thế Nhất không quan tâm thôi, còn Lẫm,cậu từ khi ra khỏi toà đã nói với Thế Nhất đúng lần cuối nhưng lại là cậu nói khiến Thế Nhất suy tư hôm đó , Lẫm nói đúng thật.

________________________________

L - " Khiết Thế Nhất"

TN - " hửm?"

L - " mày yêu tao vì nhan sắc đúng không? , nếu lúc đó tao bảo nếu lúc tao không còn nhan sắc như hồi đó thì liệu mày vẫn yêu tao ,hay lại rời bỏ tao một cách nhanh chóng như bây giờ?"

L - " hmm, " hoa không sắc" hay nhỉ, mày đã từng nói mày xem tao như một bông hoa lily, hoa không sắc, thì mày cũng vứt đi thôi, như bây giờ vậy, mày chỉ yêu tao vì nhan sắc"

TN - " ...anh xin lỗi.."

___________________________________

Nay viết bộ mới
12/1/2014
1h sáng
Đăng chap cũ
2172 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro