- "yêu" -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_[Isarin]_
[Warning:ooc]

Cảm hứng từ bài " chàng trai bất tử "

___________________________________

Cứ mỗi ngày cuối tuần Isagi đều đi đến bệnh viện rồi đến mai cậu mới ra,cậu cứ lụi thủi như vậy mãi cũng cỡ mấy tháng rồi, mấy cô y tá và bác sĩ trong đấy cũng đã quá quen khi cuối tuần nào cậu cũng tới,cậu vào đây cũng là vì có việc thôi , chứ mấy người tự hỏi xem có ai điên mà cứ vô rồi ở đó nguyên một ngày nghỉ rồi xong mới về đâu,đều là có lý do cả.

Sơ qua thì Isagi là một người khi được kha khá nhiều người xung quanh biết đến là một người khá lạc quan và có song theo đó là tính tình rất dễ tính chả cậu và lúc đó cũng kèm theo biểu cảm hiền hòa của cậu nữa,nhiều người nhìn vào thì chỉ muốn đi tới bên cậu mà bắt chuyện thôi,và cũng rất rất nhiều người thích cậu.Nhưng xui thay Isagi đã có người thương trong lòng rồi, là Itoshi Rin,đàn em nhỏ hơn cậu 1 tuổi ,dù có là đàn em thì cái việc cậu lại thích nó thì có liên quan gì đâu chứ đúng không?,đơn giản vì khi ta thích hoặc yêu một ai đó thì ta cần gì lý do đâu đúng không?, và cậu cũng vậy,cậu yêu Rin thì lần gì lý do chứ.

Nhưng thật đáng buồn làm sao khi người thương của cậu lại bị mắc bệnh và đã ở trong bệnh viện rất lâu rồi , Isagi cũng lo cho nó lắm nhưng cậu chả biết mình nên làm gì cho tốt cả ,chỉ biết cứ ngày qua ngày nào được nghỉ thì liền tới thăm nó thôi , ngày nào còn thấy nó chửi cậu thì cậu rất mừng rồi,vì lúc đó cậu nhận ra khi nó còn chửi cậu như bây giờ là nó vẫn luôn dành một tình yêu cho cậu và vẫn khoẻ mạnh.

Cậu thương nó lắm,cậu không muốn nó rời bỏ cậu đâu,cậu thà thương nó 1 kiếp hơn là nói lời yêu vu vơ,cậu thương nó,thương rất nhiều, cứ thi thoảng rảnh là cậu đều đi thật nhanh đến bệnh viện mà để gặp nó, nếu không gặp thì cậu lo lắm,lo sợ vì nếu 1 ngày cậu không đến kịp thì nó sẽ rời bỏ cậu,nếu lỡ may cậu không đến gặp nó,nó sẽ rời xa cậu mãi mãi mất,cậu sợ việc nó rời xa cậu lắm , cậu sợ,rất sợ.

___________________________________

Từng có hôm cậu không đến thăm nó vì vài lý do , vào lúc đó là cuối tuần lúc đấy cậu đang rất  bận có lẽ là vì bài tập nên lúc đó cậu rất là bận nên không thể nào đến thăm được nó, cho đến khi hai tuần liền trôi qua , lúc đấy cậu vẫn chưa đến thăm nó được , khi vào cuối tuần cậu đã một mạch chạy đến chỗ nó càng nhanh càng tốt.

Khi đang đi đến bệnh viện để gặp nó ,thì cùng lúc đấy bên trong cậu cứ như có một sợi dây vô hình nào đó quấn lấy những tế bào và những thứ bên trong cậu vậy ,nói sao ta,cảm giác rất là khó thở vậy,cậu vừa đi mà trong người cảm thấy cứ như bị ép vậy cảm thấy rất khó thở ,cậu đã tưởng tượng viễn cảnh khi nó rời bỏ cậu để đi đến một nơi khác rồi  ,nhưng mà cậu lại không muốn đối mặt với việc đấy chút nào cả ,cậu không muốn nó rời bỏ cậu,cậu muốn nó luôn bên cậu,có vẻ cậu đã quá ích kỷ ,nhưng đơn giản là cậu yêu nó thôi mà ,cậu không muốn nó rời xa cậu đâu.

Khi đã đến bệnh viện,thì cậu cứ theo thói cũ mà đi đến phòng nó,mấy bác sĩ và những y tá ở đó cũng đã quá quen thuộc với việc cậu đến đây rồi nên cũng chả có chút gì bất thường cả ,nhưng lạ thay lúc ấy cậu lại đi rất nhanh ,nhanh hơn mọi khi nhiều , lúc đấy cứ như cậu bị ai đuổi vậy , khi đi đến trước cửa phòng bệnh rất quen thuộc kia ,cậu liền mở cửa ra để xem nó như nào rồi,cậu lo lắm ,rất lo là đằng khác,khi cách của phòng bệnh được mở to ra,trước mặt cậu vẫn chỉ là một cái giường trắng tinh , nhưng thứ làm cậu sợ nhất khi mở cửa phòng ra chính là trên chiếc giường bệnh kia không hề có một ai trên đó cả.

Không hề có một cái,chăn gối cũng đã được gấp gọn gàng ngăn nắp lại,cậu rất hoảng,cậu sợ rất rất sợ,cậu nhìn quay mấy lần rồi nhưng vẫn không thấy người thương của mình đâu,cậu ngã quỷ trước cách cửa phòng bệnh, khuôn mặt cậu suy sụp,giờ trong mắt cậu không còn một tí ánh sáng nào nữa.

Khi đấy Rin từ đâu đi ra mà ngồi khuỷnh xuống kế bên cậu mà nhìn cậu với vẻ mặt bối rối không hiểu vì sao Isagi lại trở nên suy sụp như thế này ,Rin đã cất tiếng lên gọi Isagi nhưng có vẻ cậu không nghe thấy gì cả ,đúng vậy thật,Isagi vẫn như cũ,vẫn vẻ mặt ấy.

Rn - " Này thằng kia,mày ổn không đấy?"

Isg - " H..hả..hả anh đây anh đây "

Isagi khi nghe thấy tiếng người kia gọi mình thì ra là người thương của mình thì cậu liền định hình lại mà đứng lên,cậu vẫn không quên kéo người thương của mình đứng dậy mà ôm thật chặt,cậu sợ rồi sợ thật rồi,sợ đánh mất nó ,sợ lắm.

___________________________________

Cho đến bây giờ cũng đã khá lâu rồi chưa có chuyện gì sảy ra ,việc này khiến cho cậu rất vui cậu đã nghĩ bệnh tình của nó đã tốt lên ,cậu đã nghĩ thế.

Cái suy nghĩ ngu xuẩn ấy đã khiến cho cậu quên mất một điều rằng Rin,nó luôn chịu đựng những cỡn đau xé da thịt vào những ngày cậu không tới,cả khi cậu có ở bên nó thì nó vẫn đi chăng nữa,thì nó vẫn có chịu không để cho cậu lo vì nó.

___________________________________

Khi cậu lại như thói cũ mà đi đến thăm nó,khi đến cậu cảm thấy một sự gì đó khác lạ so với ngày thường,cậu đã đến muộn nhưng nó lại không mắng chửi gì cậu nữa, khi đến gần nó thì trước mắt cậu mà hai dòng nước mắt của nó ,khi nó nhận ra thì cũng đã lau đi,cậu rất sợ,cực kì sợ...

Khi đã qua ngày mới cũng là lúc cậu đi về ,thi chào tạm biệt nó thì Rin đã bảo cúi xuống ,vì luôn thương người kia nên khi nó nói gì cậu cũng nghe theo mà làm theo những gì nó nói,nó trao cho cậu cái ôm ấm áp,hơi ấm từ cơ thể của một người khoẻ mạnh và một người bị bệnh   nó chênh lệch nhau thật, cậu khi nhận được cái ôm của nó cũng có chút lạ nhưng vẫn đáp lại nó.

Cho đến khi cậu đã dần đi xa thì mới dần dần hiện rõ sự khó chịu của cơn đau gây ra ,nó đã nói với bác sĩ và cứ tình trạng này nó sẽ chẳng đỡ được là bao nhiêu , nó chỉ có thể uống thuốc giảm đau mỗi khi cậu tới để cậu không còn phải lo lắng cho nó nữa.

___________________________________

Vào buổi tối khi cậu đang làm dự án , trong đầu cậu vẫn nghĩ tới nó,cậu luôn tự hỏi khi nào nod mới được xuất viện để về bên cậu khi đang chạy dự án thì máy cậu nhận được tin nhắn ,khi mở lên những giồng nó nói khiến cho tim cậu ngừng lại, cậu đọc từng tin nhắn của nó ,càng đọc tim cậu cảng vỡ vụn vậy ,đau thật đấy ,cậu không tin vào những gồng tin của nó cậu không tin.., liệu ai đó nói với cậu đây là trò đùa đi.., cậu không muốn như vậy..

___________________________________
Rin:

" xin lỗi mày Isagi,có lẽ khá muộn nhưng tao muốn nói với mày."

" thì mày cũng biết bệnh tình tao rồi ha ,nếu mày nhận được giỏng tin của tao thì mày đừng đến gặp tao nữa,vì giờ tao không nghĩ tao sẽ đợi mày được nữa rồi."

" à nói chứ,tao yêu mày yêu rất nhiều ,tao đã luôn nghĩ mày như mấy đứa khác yêu tao chỉ cho vui ,nhưng có lẽ tao đã nhầm,tao không nghĩ mày có thể theo tao đến bây giờ,ừm thì tao có chút tình cảm với mày từ khi mày theo đuổi tao,tới giờ tao với mày cũng là một đôi rồi ha."

" mày đừng thức khuya quá Isagi,mày muốn bị giống tao hả?, mày toang cứ kiểu lo tao mà thức dù cho tao nói mày im miệng đi  ,tao biết dù hơi muộn nhưng giờ có lẽ tai phải phẫu thuật rồi,tao viết trước có gì còn những giây phút cuối gửi mày,tao xin lỗi đã khiến mày lo rồi,đừng vì tao mà không tìm người khác,tao nói rồi đấy đừng để tao tức."

" nhưng tao thành thật xin lỗi mày vì đã khiến mày lo lắng về tao,tao không biết nó để lại nỗi buồn trong cuộc đời mày không,nhưng đừng vì tao mà lười biếng, tao sẽ luôn gặp mày trong mơ nên nhớ đừng thức khuya tao không thích đâu, ăn uống đầy đủ vào,đừng thức khuya nhiều , và cũng đừng vì tao mà không tìm người khác, giờ mày ngủ đi"

" những dòng tin tao nhắn mày thì hãy coi nó là những gồng tin cuối cùng nhé Isagi Yoichi? , tao không chắc tao vẫn tốt khi xong đâu nên đừng mong đợi gì ở tao"

" và giờ thì ngủ đi Yoichi, mày thích tao gọi thế mà đúng không Yoichi?, và bây giờ,Yoichi à,ngủ đi ,đừng thức đêm nhiều nhé Yoichi?, không tốt đâu, và tao yêu mày Isagi Yoichi à."

___________________________________

Khi đọc những gồng tin nhắn của Rin xong thì cậu liền hoảng loạn tột cũng ,cậu không biết phải làm gì hết , cậu đã bỏ dự án kia mà chạy đến chỗ nó thật nhanh ,nếu muộn thì cậu không nghĩ cậu sẽ gặp nó thép một lần nữa đâu.

Khi đến nơi trước mặt cậu là một cô y tá đang gấp gọn giường của nó,cậu đã hỏi chị ấy rằng có thấy người bệnh ở đây không,chị y tá cũng nói thật lòng thì người bệnh này đã vào phòng phẫu thuật được mấy phút rồi.

Khi nghe xong tim cậu cứ như chế vậy,cậu không nghĩ mình lại đến muộn như này,những dòng kí ức của hai đứa cứ thế lần lượt chạy qua đầu cậu như một cuốn phim vậy,cậu không còn gì để nói nữa rồi.

Cậu cứ thế mà chỉ ngồi ngoài phòng mà đợi tình hình của nó ,thời gian trôi qua rất nhanh nhưng theo cậu,thời gian bây giờ trôi rất chậm ,chậm hơn bình thường rất nhiều ,cứ từng phút lướt qua khiến cậu càng lo hơn,rất lo,cậu sợ lắm rồi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
___________________________________

Bây giờ trên mặt Isagi chỉ không còn nét mặt vui vẻ như trước nữa ,đôi mắt xanh ngọc này của cậu bây giờ chỉ còn nhớ một bóng hình quen, không xa lạ gì chính là người cậu yêu "Itoshi Rin" , sau lần ấy đã khiến cậu không còn muốn tồn tại trên thế giới này nữa.

Cậu cứ thế đọc lại nhưng dòng tin cũ của Rin ,đã mấy năm rồi nhỉ?,cậu đã nhớ nó bao lâu rồi ta,đến giờ cậu cũng chả nhớ nữa,nhưng cậu chắc cậu sẽ đi với nó sớm thôi.

Cậu không muốn quen ai khác ngoài nó,nếu một khi nó đã rời bỏ cậu,thì cậu cũng  chả tha thiết sống trên cái thế giới này nữa,dù cậu biết còn nhiều thứ phía trước ,nhưng bây giờ cậu không còn tha thiết mà ở cái nơi tồi tàn này nữa rồi,cậu muốn đi với no,muốn bên cạnh nó,rất muốn.

___________________________________
Ê hình như lâu rồi chưa viết gì nhỉ,cuối cùng cũng quay lại
17:8
4/3/2024
20133 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro