Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———
"Reeng, reeng, reeng"

- Chào mừng quý khách đã đến với của hàng hoa của chúng tôi. Cần gì giúp đỡ hãy hỏi tôi ạ!

Tiếng chuông cửa reo vang sau đó là giọng nói trong trẻo lảnh lót của cô bé giúp việc đang ngồi gần đó tỉa vài bông hoa hồng thắm. Ánh mắt nó vẫn chăm chú nhìn vào bông hồng tươi trên tay, tay bên kia cầm chiếc kéo cắt lia lịa. Một cô bé sành nghề.

Không có tiếng trả lời. Lisa ngẩng đầu nhìn về phía cửa ra vào. Một.. một người đàn ông đang đứng trước thềm nhà. Bộ dạng lấm lem, tóc gã dài và khá bết. Có lẽ đã lâu không gội. Trên mặt lấm tấm vài vết bẩn và bị trầy xước, bong tróc nhiều, râu ria cũng mọc lởm chởm.

Trên tay gã là vài đồng bạc lẻ rách nát. Lisa bình tĩnh chạy lại, cây kéo và bông hồng vứt lăn lóc dưới sàn nhà trơn bóng. Nó bước tới cạnh gã, miệng liên tục hỏi han.

- Quý khách cần mua hoa gì sao? Tôi sẽ tư vấn thật tốt!

Gã không trả lời.

- Hoa ở cửa hàng đều là hoa tươi hết đấy ạ, quý khách đến mua tặng bạn gái sao? Hay tặng sinh nhật?

Hai tay nó nắm chặt lấy nhau để trước bụng. Khuôn mặt chẳng mấy chốc đã lấm tấm mồ hôi. Rất lo lắng a! Lần đầu gặp người khách như vậy, không biết phải xử lý thế nào. Chị chủ quán vừa đi mua đồ vài phút trước, không biết có quay lại nhanh không nữa.

Gã vẫn dửng dưng đứng đó không trả lời. Tay gã càng nắm chặt số tiền trên tay hơn.

- Tôi.. tôi .. muốn,.. cơm! Môi gã mấp máy đủ để nó nghe được. Nó khó hiểu nhìn gã, vào cửa hàng hoa mua cơm?

- Xin lỗi quý khách, ở đây chúng tôi chỉ bán hoa, nếu quý khách cần, tôi có thể chỉ nơi mua cơm ngon cho! Lisa xin lỗi rối rít, mặc dù đây không phải lỗi của nó.

Người đàn ông này thực sự rất đáng thương, không thể như vậy mà đuổi đi. Thật may mắn là sáng nay nó đi làm muộn, có mua đồ ăn sáng nhưng chưa kịp động đũa đến. Mang cho người này là được thôi!

Lisa kịp thời dặn dò rồi chỉ chỗ ngồi cho gã. Gã ngoan ngoãn ngồi xuống, nó cũng nhanh chóng chạy vào phòng. Gã ngồi trên chiếc ghế nhựa đỏ chót, mắt nhìn xuống sàn nhà sạch sẽ, trơn bóng rồi lại hướng về phía những bông hoa cúc vàng trên kệ.

Hôm nay là ngày giỗ mẹ gã, nhưng gã điên mà, nhớ được sao?

Nó hối hả chạy tới, trên tay là bịch cơm hộp thơm phức, nó đã dành thời gian gã ngồi đợi để cho vào lò vi sóng hấp lại. Thơm ghê ấy, Lisa thực sự cũng muốn ăn!

Gã ngửi thấy, mắt sáng rỡ như cún con nhìn Lisa. Vội vội vàng vàng chìa hai tay ra chực chờ đón lấy.

- Trước tiên phải đi rửa tay! Hành động của gã lọt vào mắt nâu của nó. Lisa không muốn thấy ai bị bệnh cả. Rửa tay là điều thiết yếu!

Gã uỷ khuất nhìn hộp cơm đã bị để lên một chỗ rất cao. Tay bị nó nắm lấy kéo vào phòng vệ sinh.

Cuối cùng cũng đã rửa tay xong.

Gã ngồi đó ăn ngon lành. Vài hột cơm và sốt dính trên mép môi đã được nó chu đáo lau sạch. Lisa nhìn gã một hồi lâu, nhìn vào mái tóc bết dính, quần áo rách rưới và những vết thương rỉ máu trên mặt gã. Có một cảm giác nào đó len lỏi trong tâm trí nó, một chút thương cảm và có một vài phần ghét bỏ.

- Anh mau ăn đi nhé! Ăn xong nhớ phải đi rửa tay rửa miệng lại một lần nữa. Nếu có thờ gian, lần sau lại đến, tôi sẽ mang cơm cho ăn. Tí nữa sẽ băng vết thương cho, để vậy bị nhiễm trùng, rất đau! Nó nói, nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối. Không hiểu sao lại có cảm giác rất quen thuộc. Gã không trả lời, vẫn cặm cụi ăn.

Lisa hôm nay lại làm được việc tốt rồi!

—————

"Reeng rreeng"

Tiếng chuông cửa lại reo vang, đón chào gã đàn ông luộm thuộm đến nhà. Gã nay đã sạch sẽ hơn, tóc tai được cắt tỉa gọn gàng hơn, trên mặt không còn những vết sẹo nữa. Mọi người khi gặp gã cũng không ghét bỏ như trước nữa, còn cho đồ ăn và nước uống. Gã điên đổi đời rồi!

- A! Jungkook lại đến hả? Lại đây ngồi đi, Lisa đang đi mua đồ ăn trưa. Jisoo niềm nở chào đón. Cô đang ngồi gói bó cúc trắng vẫn cố nở nụ cười tươi rói tặng gã.

Gã im lặng nhưng môi cũng nở nụ cười nhẹ và cúi đầu đáp lại lời chào của Jisoo. Đã vài tuần nay rồi, nghe lời Lisa nên ngày nào gã cũng tới đây, có hôm còn lấy tiền mọi người cho mua một bông hồng tặng cho nó. Tên điên cũng có ngày học được cách lãng mạn! Nó và Jisoo cũng không cảm thấy phiền hà gì trái lại thấy vui vô cùng, có thêm người bầu bạn mà! Đối với Lisa, nó đã dành ra một góc để chứa đựng gã trong tim mất rồi.

Cứ mỗi ngày như vậy, Lisa lại dạy cho gã vài việc để làm. Gã điên đã biết cắt hoa, biết gấp quần áo, biết gội đầu và chăm sóc cho bản thân.

Nhưng có một điều là, gã cứ suốt ngày lẽo đẽo đi theo Lisa. Những lúc nó đi mua cơm hộp, những lúc nó đi giao hàng. Gã cứ thấy nó là lại chạy đến rồi sải bước đi sau lưng. Điều đó khiến Lisa khá khó chịu.

Đời tư của nó như bị moi móc ra vậy. Nó gọi điện cho mẹ, gã ngồi cạnh áp tai vào nghe. Cô viết thư cho em, gã dí sát vào đọc. Ôi mặc dù gã còn chẳng hề biết chữ nữa nhưng nhìn xem, gã không như đang say sưa đọc mà quên cả thì giờ vậy.

Đỉnh điểm là lần đó, nó giao hoa và đứng nói chuyện với khách một hồi lâu, quên mất phải đi mua cơm cho gã. Gã bắt đầu giận giữ rồi ra hét, phá phách làm nát hết hoa trong cửa hàng. Gã điên lên và đánh nó, đập vỡ đồ đạc trong phòng. Mảnh xước cứa vào tay gã và khiến nó chảy máu rất nhiều, nhỏ giọt khắp nơi.

Nó ngất đi vì cú đánh đó, Jisoo ngồi cạnh ôm chặt nó vào lòng khó nức nở. Có lẽ chứa chấp gã là điều ngu ngốc nhất mà Lisa từng làm.

———

Gã bỏ đi sau trận ẩu đả đó, biệt tích. Lisa đã cố gắng để ngoài tai những tin đồn thất thiệt về gã nhưng không thể. Cửa hàng sau vài ngày đã mở cửa trở lại, Jisoo cũng đã thuê thêm người mới nhưng không đuổi việc nó và vẫn trả lương đều đều. Nó nghĩ, đây là điều may mắn và nó nên nắm giữ ngay thôi.

Nhưng tại sao, con tim vẫn hằng ngày nhớ mong về gã điên Jeon Jungkook đó.

Nó bước đi thẫn thờ trên nền đường lát gạch tím than. Nó yêu gã mất rồi, nó đã để tâm đến gã thật nhiều. Nó đã yêu một gã điên, là bản thân nó sai sao?

Tiếng chiếc xe phân khối lớn mất thắng tuýt còi khắp nơi. Mọi người ai nấy đều sợ hãi tránh xa, nó để ngoài tai những lời hò hét đó. Vẫn bình thản, từ tốn bước đi. Chiếc xe lao nhanh trên vỉa hè chiếu ánh sáng chói lên khuôn mặt xinh đẹp của Lisa. Nó nghe được tiếng hò hét thất thanh của mọi người. Tiếng người lái chiếc xe đó hô to "tránh ra". Tiếng đâm xe kêu lên "Rầm".

Tiếng gã điên thì thầm bên tai "cẩn thận".

Nó mắt nhắm mắt mở, tâm trí lơ mơ, mắt như bị phủ một màn sương dày đặc. Nó nhìn thấy, chiếc xe phân khối lớn màu đen tuyền bị móp đầu và xác gã điên đó đã bị bắn ra xa nằm lăn lóc nơi xó xỉnh nào đó của đường phố Seoul tấp nập.

————

Lisa tỉnh lại. Đầu óc choáng váng. Chỉ toàn là màu trắng xoá. Jisoo đang ngồi bên cạnh khóc nức nở. Nó chỉ bị trầy xước nhẹ, thân thể hoàn toàn bình thường. Về nhà bôi thuốc là khỏi.

Gã điên Jeon Jungkook đã lao vào cứu nó trước vòng vây tử thần. Người ta nói, tâm thần thì chẳng biết cái gì đâu. Gã có trái tim sao? Gã suy nghĩ được như người bình thường sao? Vậy tại sao gã lại lao vào cứu nó mà không quan tâm gì hết trong khi mấy người ngoài kia chỉ biết đứng chỉ chỉ trỏ trỏ.

Vết thương bôi thuốc là khỏi, người chết bôi thuốc vào có cứu rỗi được gì không?

Lisa đã nghỉ việc ở quán bán hoa vài ngày. Mặc cho Jisoo khuyên ngăn, hàng ngày đến gọi cửa mang đồ ăn tới. Nó vẫn cứ mãi giam mình trong căn hộ nhỏ bé.

Mỗi lần đến là một lần xót. Jisoo xót khi nghe thấy tiếng khóc thút thít phát ra âm ỉ từ Lisa.

Nó là một cô gái rất mạnh mẽ cơ mà.

Nhưng, nó nhớ gã.

Ý chí có quật cường đến đâu cuối cùng vẫn bị tình ái làm cho mờ mắt.

Trái tim có sắt đá đến nhường nào chẳng mấy chốc cũng vỡ nát trước trò chơi sinh tử.

Vậy ra, khi gặp người mình thích, mọi hình mẫu lí tưởng đều trở nên thật vô nghĩa.

Lisa mệt, Lisa nhớ gã, Rất đau lòng!

Nắng chiếu xuyên qua ô cửa sổ rọi vào giường ngủ. Bóng nó in xuống nền nhà bụi bẩn. Lisa, nó đã treo cổ tự vẫn.. được vài ngày. Đôi mắt vẫn sưng húp nhưng thân thể đã lạnh toát.

Dưới sàn là tờ giấy nhỏ với dòng chữ nguệch ngoạc, vì nước mắt mà lan ra cả ngoài mép. Nhưng cũng đủ để họ biết rõ được nội dung.

"Gã chết, tôi không cam lòng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro