Chương 2: Đồ Yandere !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm nay , mưa rất to, mưa tuôn rào rào,mưa như trút nước.Hàng nghìn tia nước trắng xoá lao xuống áo người đi đường như muốn đâm chém họ .Ở cổng trường, một cô gái có khuôn mặt Thiên thần cùng mái tóc xam xám đang chạy vun vút trong làn mưa. Cô chạy như thể có thứ gì đó đang bám đuôi mik. Sachiyo đang cất áo vô tủ đồ thì một cậu con trai bước đến và nói : 

- Yo... Sachiyo....nè , tớ đã gọi tên cậu rồi mà sao cậu vẫn chạy đi vậy ?- Kuhato nói bằng giọng hổn hển.

- Ể thật sao ? Xin lỗi cậu nha , mik ko nghe thấy vì mưa to quá !( tức thật! Ko cắt đuôi được cậu ta sao ? ) 

-  Sachiyo có sao ko? Cậu ướt hết rồi kìa, đây , lấy khăn của mik lau đi ko kẻo bị cảm lạnh đó!

- Etou... Mik ko sao đâu cậu đừng lo 

- Vậy chúng ta vào lớp thôi , chuông sắp rung rồi đó.

- ừm !

- Wao! Mới sáng sớm mà đã bắt cặp rồi sao ? Sachiyo à, cậu đang làm mik ghen tị đó . Mik ước ko bị F.A và tay trong tay với một anh chàng đẹp trai nào đó ngay bây giờ .- Asako lên tiếng

- Ể , đâu có .... Tại tụi mik....

- Là tớ , tớ đã đuổi theo cậu ấy trên đường nên các cậu đừng hiểu nhầm nha !- Kuhato vội đáp lại .

Nói rồi, cậu ta nắm chặt lấy tay Sachiyo rồi kéo vào lớp . Cậu ta tự tin bước vào chỗ ngồi một cách thản nhiên, bỏ mặc khuôn mặt đỏ ửng như quả cà chua vì xấu hổ  của cô bé tóc xám kia .

- Ể , các cậu là một cặp đôi lãng mạn ghê ha !- cả lớp đồn ầm lên.

- Ko có đâu ! - Cả hai lên tiếng đáp lại câu hỏi kia.

Nói vậy chứ bây giờ trong lòng ông Kuhato sướng lắm vì mới nhập học mà đã quen được một cô bé đáng yêu như Sachiyo, lại còn được mọi người coi là bạn trai của cô ấy. Kuhato hãnh diện lắm , từ nãy tới giờ cứ cười thầm mãi .Trong đầu thì nghĩ vẩn vơ rằng mik là 1 soái ca đẹp trai, mới vào lớp mà đã có gái bâu.

Sachiyo thì khác, cô ko thik bị mọi người gắn cho cái biệt danh là "đã có bạn trai " hay " hoa đã có chủ "  . Cô ko hề thik một chút nào .Ko phải vì cô ko thik cậu mà chỉ là Sachiyo ko thik cái tính cách sĩ diện , thik chiếm hữu của Kuhato . Một lúc sau,vì ko kiểm soát nổi sự tức giận nên cô lỡ mồm lộ bản chất thật : 

- Cậu cứ đợi đấy ! Tôi sẽ tước cái giọng nói ấy của cậu đi sớm thôi! Cứ nghĩ rằng tôi thik cậu rồi muốn làm gì thì làm hả? Cậu sai rồi!(Cười nham hiểm ) 

- Sachiyo , cậu vừa nói gì sao ? 

- À ko, ko có j đâu!- Lại trở lại với vẻ ngây thơ thường ngày.

- Etou, Kuhato , chiều nay cậu có rảnh ko? Tớ muốn đi về nhà cùng cậu . Chúng ta cùng đường phải ko, vậy cũng tiện hơn mà.

Ai cũng bất ngờ , và tất nhiên là cả Kuhato vì hôm nay , chính cô, Sachiyo mới là người rủ . Nhưng mọi người đâu biết rằng đó chỉ là cái cớ để cô thực hiện kế hoạch nham hiểm của mik.

- Ể , ko được sao ? Vậy thì để lần sau cũng được.

Kuhato vội trả lời, mắt cậu sáng lên : 

- Được , được chứ , tất nhiên rồi , tớ sẽ về nhà cùng cậu .

Cậu vừa dứt lời , cô Wakana đã bước vào lớp và bắt đầu tiết học . Kuhato vừa nghe giảng bài , lòng vừa hồi hộp chờ đến buổi chiều.

----------------------------- thoáng cái đã đến buổi chiều ------------------------

- Bye bye Sachiyo, mai gặp lại nha ! 

- Ừm

- Sachiyo, cậu sẵn sàng chưa ? Chúng ta đi thôi ! - Kuhato lại gần chỗ cô sau khi chào tất cả mọi người.

- Ừ , đi thôi! 

Trên đường về nhà , họ trò chuyện rất vui vẻ cho tới khi Sachiyo đổi giọng và nói : 

- Kuhato này, cậu biết đấy .... Tớ ...từ lần gặp đầu tiên , tớ đã rất thik cậu và...tớ thik ...thik nhất là..

- Ừm , cậu nói đi .

- TỚ THIK NHẤT GIỌNG NÓI NGỌT NGÀO CỦA CẬU .

- Ể ,thật sao , cám ơn cậu 

- Vậy nên, hãy cho tớ tước nó đi nha ! 

- Ừm ! Cái gì ? Ý cậu là sao ?

- Ể , giờ chúng ta đã là một cặp đôi rồi thì cậu phải hiểu tớ chứ

- Tôi ....tôi thực sự ko hiểu cô đang nói cái quái gì cả ! Cô..cô định giết tôi sao ?

- Hể , ko ai lại làm thế với bạn trai mik chứ , nhưng cũng có thể nói vậy , vì tôi sẽ tước đi thanh quản của cậu .- vừa nói cô vừa dồn Kuhato vào một con hẻm gần đó.

- Tôi cấm cô đó , cô mà làm vậy là tôi sẽ báo công an . ĐỒ YANDERE !!!

- Yandere sao? Giờ cậu sẽ ko còn tư cách gì để nói như vậy với tôi đâu ! Ha Ha Ha !!!

- Cô....

Xoạc.. Chưa kịp nói xong câu thì Kuhato dã bị Sachiyo cắt lìa đầu 

- Haiz.. Mãi mới tìm thấy ngươi, giọng nói ngọt ngào...

Cô lấy từ phần cổ bị lìa kia một Bộ phận của Kuhato rồi nói nhỏ với anh dù biết Kuhato đã chết: 

- Này , nói nhỏ nha ..Đừng lo tới cái này, tôi sẽ bảo quản nó thật tốt cho anh và nhớ là đừng bao giờ quên em nha ! Kuhato yêu dấu....

Nói rồi cô lặng lẽ bước đi cùng chiếc đao dính máu và đôi tay trắng muốt đầy tội lỗi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro