6.Chuyện ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


An lờ mờ thức dậy, cậu cảm giác được làn hơi buốt lạnh ở thân người. An nhớ rõ ràng là trước khi ngủ đã điều chỉnh nhiệt độ vừa phải. Xoay người về hướng cửa sổ.
haizz là mưa!

An ghét mưa lắm, mưa đem lại cho An tâm trạng buồn bã, phiền hà. Ngày nhỏ An cũng thích mưa lắm chứ nhưng An đi tắm mưa bị mẹ la hoài à! Không thích nữa luôn!

Trái lại, người lớn hơn kia lại thích mưa lắm.

"Sao mày thích mưa vậy?"

"Ngắm mưa là một nghệ thuật đó nha! Tao thích ngắm mưa bằng tất thảy các giác quan. Cái mùi mưa lẫn trong không khí, cái cảnh mà mưa khiến cho người của thành phố vội vàng này chậm lại vài nhịp, cái cảm giác mà hạt mưa rơi lên vai man mát, tươi mới. Thế nên là tao không thích mưa, tao yêu nó."

"Thơ dữ mậy"

"Mưa như ông trời đang khóc ấy, haha"

Cậu nhớ từng lời người kia nói, từ khi ấy, bỗng cậu muốn ông trời buồn thiệt buồn rồi khóc nhè một trận to. Cậu muốn thử những điều Hiếu nói, muốn hiểu được cảm giác của anh.

Thử xem vậy, cậu bước ra ngoài ban công, cơ thể cậu đã nhiễm gió mưa từ tối hôm qua run lên từng đợt. Lạnh quá! Nhìn xuống đường, nước mưa trèo lên thềm nhà, An thầm nghĩ may là đang cách ly chứ nếu còn phải đi làm, cái miệng này chắc chắn sẽ tạo nghiệp nặng lắm.

Vào trong thôi, đứng chút xíu mà sương đẫm hết người. ẮCC XÌIII~ Trời đất ơi! Mới đây mà cảm rồi, An không học cách yêu mưa nữa. Phải ăn cái gì nóng nóng lại thôi.

Nhìn đồng hồ chỉ mới 5h33p thảo nào không thấy ai, thêm lí do để An ghét mưa nữa là khiến cậu thức dậy quá sớm! Bình thường toàn năm người kia nấu bữa sáng chứ cậu có biết làm gì đâu. Mưa đem lại vận xui cho An, mì gói thường ngày để trong tủ cũng mất tiêu. Cậu chỉ dám trách bản thân tối nào cũng mò xuống ăn mì đêm, nếu còn trách mưa nữa thì sẽ bị trời đánh mất!

Thôi thì để thằng An này làm một bữa sáng thịnh soạn cho chúng mày! Coi như để trả ơn mấy hôm nay nấu cho tao ăn ké! - Cậu tự vỗ ngực quyết tâm.

...

Bắt đầu từ đâu bây giờ?

Không phải An lười nấu ăn, mà là cậu chưa từng nấu. Từ nhỏ cậu đã được mẹ và các dì giúp việc nấu ăn cho, lớn hơn thì tự đi mua hoặc đặt ship về, đi làm rồi thì được trợ lí chuẩn bị, không thì cũng mấy thằng trong nhóm nấu cho ăn.

Cậu tìm được trong tủ lạnh quả bí đỏ và cả chút thịt bầm. Hồi nhỏ cậu được ăn món cháo bí đỏ rồi, cũng rất ngon, vừa hay đủ nguyên liệu. Lên YouTube kiếm video hướng dẫn rồi bắt đầu làm.

*Click* An bấm dừng video sau khi xem tận 2 lần rồi nhưng không hiểu gì cả. Nếu còn ngồi đây xem đi xem lại thì bọn kia sẽ thức dậy hết mất!

"Nêm một muỗng cà phê muối vào thịt bầm..." - An lẩm bẩm

«Vậy là phải pha thêm ly cà phê kem muối nữa hả» Cậu càng khó hiểu hơn khi nhớ rằng lúc nhỏ chẳng nếm được một chút vị cà phê nào trong tô cháo.

May thay là nhà không có cà phê, An nghĩ là có gì bỏ vào nấy cũng sẽ được thôi. Càng làm thì cậu càng thấy sai lầm, đáng lẽ cậu nên lơ đi cơn mưa bên ngoài và đấp mền ngủ tiếp. Giờ chỉ còn cách ráng làm cho xong rồi dọn dẹp đống lộn xộn này, không thôi chúng nó mà thức dậy, thấy cảnh này sẽ cười An thúi mặt.

<Và đó là bước cuối cùng, đổ cháo vào trong tô và trang trí thật đẹp là bạn đã có ngay một món cháo bí đỏ ngon tuyệt vời. Nếu thấy hay hãy bấm like và subscribe cho mình nha>

Cuối cùng cũng xong, An đổ cháo ra tô rồi dọn dẹp. "Cũng không khó lắ- KENGGGG

"Gì vậy tụi bây? Thằng nào đó?!"

"Ơ..A tao.. tao nè, An nè... tao làm rớt cái thớt.."

«Chết cha, hậu đậu hơn thằng Hậu nữa An ơiii» - Cậu luống cuống lụm cái thớt lên.

"Đâu, mày có sao không An?"

Tía má ông nội ngoại ơi, làm rớt đồ đã ngại rồi còn gặp Hiếu nữa x1000 lần ngại.

"Ủa Hiếu hả...à..ờ tao không sao"

"Quậy cái gì mà rớt đồ tùm lum đây!?"

"Có đâu, tao làm đồ ăn cho tụi mày chứ bộ"

"Ghê, nay út An trưởng của thành rồi hen"

"An làm gì Hiếu chưa mà Hiếu này kia với An?"

Hiếu nhìn An lắc lắc đầu rồi cầm lấy đống bát dĩa trên tay cậu để vào bồn rửa.

"Rồi nấu ra cơm ra cháo gì chưa chú, hay bầy ra cho tôi dọn"

"Đừng có coi thường An nhe! Mà sao xưng chú với tui kì dạ"-An đẩy tô cháo qua phía Hiếu rồi hất tay ra hiệu anh nếm thử

"Tao giỡn, nay mưa nên nhõng nhẽo quá ta"- Anh múc một muỗng đầy lên nếm thử, sự tin tưởng anh dành cho người đối diện còn hơn cả 100% nhưng... sau lần này thì phải giảm lại rồi.

"Sao nhăn mặt vậy, hong ngon hả"-An tập trung nhìn "nạn nhân" đầu tiên của mình, cậu ước chỉ là do nóng.

"Mặn..mặn quá! Cho tao nước"

An nhanh chóng chạy đi lấy ly nước đưa cho anh

"Xạo, làm gì tới mức đó!! Tao làm đúng công thức mà!!"

"Không tin thì thử đi" - mặt Hiếu vẫn chưa giãn ra được chút nào, một tay cầm ly nước tu ừng ực, tay kia đẩy lại tô cháo cho người đối diện.

"Blè"- An nhổ hết muỗng cháo vào tờ khăn giấy, mau mau vứt vào thùng rác

"Thấy chưa" - "thôi đi!"

"Thôi, đừng giận. Tao làm lại với mày, nha!Hồi nãy bỏ bao nhiêu muỗng muối vậy?"

"Để coi coi, một muỗng vào thịt, một muỗng vào bí,.... Ba muỗng vào cháo. Năm! Năm muỗng"

"Mày định ám sát tụi tao hả?!

"Ê nha ÊÊÊÊ nha! Ắtttt xìiiii"

"Hahaahah, tự dưng ê ê cho đã rồi hắt xì ngang xương vậy ba. Cảm rồi hả nhóc?"

"Thôi mày nín đi, tao dầm mưa sáng sớm nên mới thành ra như vậy nè"

"Ủa chi vậy?"

"Để yêu mưa giống mày"

"Rồi thấy sao?"

"Ghét vãi cả đái"

"Thế ngồi yên ở đó đi, tao làm cho"

"Yêu mày"

Một tay Hiếu khuấy nồi cháo, liên tiếp bỏ thêm bí, ti tỉ tì ti các gia vị khác để cố cứu vãn nồi muối này, tay còn lại đang cố che đi cái miệng cười nham nhở kia.

"Thật không?"

"Hả!"

"Có yêu tao thật không?"

"Hah,..Thật! nếu mày nấu ngon và...đút cho tao ăn"

Đã xong, Hiếu đặt lại cái nồi lên trên bàn, phủi phủi cái tay rồi đi lấy muỗng đến chỗ hai người ngồi.

"Uầy, nhìn khác vãi, thơm nữa, thử miếng nào"

Hiếu nhanh tay hơn chụp lấy cây muỗng trước, múc một muỗng cháo, thổi thổi vài cái rồi giơ về phía đối phương

"Gì?"

"Hết muốn yêu tao rồi à"

Thật luôn hả? Cả đời này cậu cũng không ngờ thằng trước mặt mình dám cầm cây muỗng lên và đút cậu ăn. À không, sau cái tin nhắn tối qua thì An đã thấy lạ rồi, người ngoài hành tinh nào đã bắt cóc Hiếu của cậu rồi giả dạng ảnh vậy? An nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào mặt người kia, chốc chốc lại nhìn vào muỗng cháo. Muốn ăn như thế không hả? Muốn! Nhưng có thằng bạn làm vậy không?...ờm ừ thì, không cần biết nữa, được crush đút cho thì đớp thôi. Lạy cái ông gì gì đó trên cao, lạy luôn tổ tiên người ngoài hành tinh, hãy để Hiếu hàng giả này được ở đây mãi mãi.

Hiếu hài lòng đặt cái muỗng lên tay An. Bên ngoài hẵng còn mưa to lắm, Hiếu kéo tấm rèm ra để ngắm mưa trĩu nặng từng hạt từng hạt rơi trên mái lắp tôn nhà hàng sớm, lắng tai nghe âm thanh hòa nhạc của cỏ cây, và tận hưởng cái se se của buổi sáng sớm

Mưa cũng không tệ lắm, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro