Crazy Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi yêu Hoseok đến điên dại, đến nỗi mất đi lí trí.
Rốt cuộc chỉ vì mù quáng, gã giết chết người mình yêu thương...

12 giờ đêm.

Gã ngẩng mặt, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió đông lùa vào qua cánh cửa cũ kĩ đã dần bị mối ăn mòn, làm rối tung mái tóc xơ xác của gã. Gã vươn tay cào nhẹ lên cái đầu bù xù, ngẩn người một hồi lâu. Trời lạnh như vậy mà có Hoseok của gã ở đây thì tốt nhỉ. Gã sẽ không phải ngồi ủ rũ ở cái chốn tối tăm và lạnh lẽo trong mùa đông buốt giá như thế này. Nếu có em ở đây, gã sẽ vùi mặt vào hõm cổ em để cảm nhận hương thơm dịu nhẹ mà thuần khiết từ em, ôm em thật chặt trong vòng tay gã để cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của em. Thực sự, gã nhớ em, nhớ em rất nhiều.

Ừ, nhớ thì nhớ đấy, muốn em quay về đây lắm, nhưng mà em rời xa gã mất rồi. Nói đúng ra, chính người khiến em rời xa mãi mãi.

Ba năm trước.

Em cãi nhau với ba. Lần đầu tiên em dám đứng lên to tiếng với ba mình, chỉ vì gã, vì em yêu gã. Nhưng ba em nào có đồng ý, vì em là đứa con trai duy nhất của ông, và ông muốn em trở thành người thừa kế, nối dõi theo ông, lấy vợ sinh con chứ không phải một thằng nằm dưới thằng đàn ông khác. Nói thẳng ra, ba em kì thị người đồng tính. Em biết như vậy, và em đã cố gắng giấu ba việc em hẹn hò với gã trong khoảng nửa năm. Có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như hôm đó ba em không về nhà sớm và bắt gặp Yoongi đang hôn em say đắm. Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, ba em nổi trận lôi đình, cấm em rời khỏi nhà sau khi đánh cho em một trận thừa sống thiếu chết, mẹ em không thể làm gì ngoài việc nhìn con trai cưng của mình chịu đòn roi từ người đàn ông gia trưởng kia mà trong lòng không khỏi xót xa. Còn về Yoongi, gã bị ba em gọi đến gặp mặt, giáo huấn và cấm gã gặp con trai ông: "Đi nhanh giùm đi, làm ơn sau này đừng để tôi hay con trai tôi thấy cậu thêm lần nào nữa!". Ôm nỗi đau vào lòng, gã nghỉ việc, rời khỏi căn hộ mà gã đang sống rồi chuyển đến một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, cách xa nơi ở của Hoseok và chuyển sang làm việc cho một doanh nghiệp lớn trong khu đó.

Và một ngày mưa rào mùa hạ, Hoseok trốn khỏi nhà khi ba mẹ em đang trên đường đi công tác nơi xa. Khi em đến được nhà của Yoongi thì trời cũng đã tối, và mưa cũng đã ngớt. Gã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trước mặt, đầu óc rối bời. Những tưởng cảm xúc đã phai nhòa, ngờ đâu còn sâu đậm hơn. Gã ôm ghì lấy em, mặc cho nước mưa trên người em thấm đẫm lên áo gã, bật khóc lên như một đứa trẻ. Em cũng ôm lấy gã, hai bàn tay đã lạnh đi vì mưa gió và ướt nhẹp, nhè nhẹ xoa đầu gã trấn an. Gã nhớ em, và em cũng nhớ gã. Sau một thời gian lâu dài bị chia cắt, tình yêu của cả hai dành cho nhau vẫn thế, vẫn say đắm như ngày nào. Tối hôm đó, khi hai người quấn quýt lấy nhau, em trao sự trong trắng của mình cho gã, thì gã nói rằng gã yêu em. Yêu một cách điên cuồng và say mê.

Nhưng, quay lại đôi khi không phải sự lựa chọn đúng đắn.

Một năm sáu tháng trước.

Yoongi trở thành giám đốc nhờ thông minh và sự nỗ lực không ngừng của gã. Gã ở lại công ty và dành ít thời gian hơn cho Hoseok. Lúc đầu, Hoseok cảm thấy khá khó khăn khi có những buổi tối gã không về. Em không ngủ được trong bóng tối nếu như không có gã ngủ cùng, có gã em mới cảm thấy an toàn. Sau dần, khi đã thích nghi được với việc Yoongi thường xuyên vắng nhà, thì em cũng trở nên trầm lặng hơn đôi chút. Còn gã, áp lực công việc ngày càng lớn, công việc gã làm ngày càng chồng chất, từ đó sinh ra dễ cáu bẳn. Mỗi khi về nhà, hắn xả hết mọi sự tức giận, mọi nỗi bực bội lên em. Đầu tiên là luôn cáu giận vô cớ, đối xử lạnh nhạt với em, rồi làm tình một cách thô bạo với em, sau dần là đánh đập, là tra tấn, là xiềng xích. Em lúc đầu phản kháng lại, nhưng sức lực yếu ớt của em không cho phép em làm điều đó. Dần dà em chỉ có thể mặc cho gã dày xéo lấy em trong bất lực. Em muốn nói với gã nhiều điều, em muốn hỏi gã rằng tại sao gã lại trở nên như thế này, tại sao gã không chia sẻ với em dù chỉ một chút. Nhưng em không thể, vì khi về nhà là gã lại lôi em ra dày vò, cấu xé cho đến khi em lả đi vì không chịu nổi. Sau này, em phát hiện ra gã có tình nhân bên ngoài. Em lặng thinh, nhưng trong tâm gào thét không nguôi. Rốt cuộc, em đã làm gì sai để phải chịu những bất hạnh như thế này?

Và em lại một lần nữa trốn đi. Cũng trong một ngày mưa tầm tã, khi mà gã còn đang say sưa với trò chơi ái tình ở một chốn nào đó, thì em quyết định chạy trốn khỏi cái địa ngục tối tăm này. Trời đã tối, còn em thì mệt, toàn thân rã rời và đổ ập xuống trước một căn hộ nho nhỏ màu lúa mạch. Đó là nhà của cậu bác sĩ tâm lí trẻ tuổi Kim Namjoon.

Cậu trai trẻ cao ráo định ra khỏi nhà mua ít đồ ăn cho buổi tối, vừa mở cửa ra thì đập vào mặt cậu là một dáng người con trai nhỏ bé, toàn thân ướt sũng và run rẩy vì cái lạnh đang ngồi gục trước cửa nhà cậu. Trong lòng Namjoon cảm thấy có chút khúc mắc, một cậu trai nhỏ bé làm gì trong cơn mưa bão đến nỗi kiệt sức mà gục ngã trước cửa nhà cậu như thế này trong khi dìu Hoseok vào nhà, chạy đi mua cho cậu một hộp cháo và cho bản thân một hộp cơm. Định bụng tối nay sẽ học làm tobokki nhưng có lẽ không có thời gian rồi, vì cậu còn phải chăm sóc cho một chàng trai lạ mặt tới nhà cậu một cách nào đó khá bất ngờ. Thôi thì, đằng nào cũng sống một mình bao lâu rồi, có người tới bầu bạn cũng tốt.

Hoseok tỉnh dậy, em chống tay, dùng chút sức lực còn sót lại của mình để ngồi dậy, mệt mỏi đảo mắt nhìn không gian xung quanh. Một căn hộ nhỏ nhắn, gọn gàng và dễ thương, em nghĩ thế khi nhìn thấy trên cái bàn đầy giấy tờ, có vẻ như là bàn làm việc của chủ nhân nơi đây, có trưng bày thêm vài thứ mô hình đồ chơi nho nhỏ. Khi Hoseok tỉnh dậy được một lúc thì Namjoon trở về, cậu lật đật mở cửa xách đồ vào nhà. Khi thấy Hoseok có ý định xuống khỏi giường để ra giúp xách đồ vào bếp, Namjoon liền nhanh chóng đẩy em trở lại giường: "Cậu đang mệt, đừng đi lung tung. Ở lại trên giường nghỉ ngơi chút đi, tôi có mua ít cháo cho cậu rồi đây. Để tôi đun lại cho nóng nhé".

Hoseok đành ngoan ngoãn ngồi yên trên giường. Namjoon mở đầu cuộc nói chuyện trong lúc đang đứng canh nồi cháo nhỏ trong bếp:

- Quên mất chưa hỏi, cậu tên là gì vậy?

- Jung Hoseok. Có thể gọi tôi là Hope cũng được.

- Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Tôi hỏi để dễ bề xưng hô, xin lỗi cậu nếu có đụng chạm gì về tuổi tác...

- Tôi 24, không sao đâu vì tôi biết nhìn tôi già hơn tuổi rồi - em cười trừ. Cũng đúng vì bao lâu nay em héo hon quá, suy nghĩ quá nhiều khiến cho gương mặt của em trở nên già nua và từng trải hơn nhiều so với số tuổi mà em có được. Thanh xuân của em, sức sống của em dường như đi đâu mất rồi.

- Ra là bằng tuổi mình - Namjoon thay đổi cách xưng hô cho bớt phần gượng gạo - Cậu còn chưa khỏe, cứ ở lại nhà mình một thời gian, bao lâu cũng được. Dù gì cũng có một mình mình ở đây thôi nên cứ thoải mái nhé.

- Cám ơn cậu, mà cho hỏi cậu tên gì?

- À, mình là Kim Namjoon, bác sĩ điều trị tâm lý.

Hoseok gật gù, nhìn bóng lưng cao lớn của Namjoon đang lúi húi trong bếp, lòng chắc mẩm cậu ấy có lẽ cô đơn lắm vì chỉ ở có một mình như thế này. Có lẽ em sẽ phải nương tựa ở đây một thời gian rồi.

Sau một thời gian sống cùng Namjoon, Hoseok nhận ra khá nhiều điều về cậu chàng bằng tuổi mình này. Thứ nhất, Namjoon khá là hậu đậu. Chỉ cần quơ nhẹ tay cái là làm hỏng đồ rồi, thành ra em lại lóc cóc đi sửa mặc dù em không giỏi mấy việc này cho lắm. Thứ hai, cậu ấy có đam mê lớn với nấu ăn, dù cậu ấy có nấu ăn không ngon nhưng vẫn rất dành nhiều thời gian để tìm tòi cách làm những món ăn mới. Mỗi lần cậu chàng làm một món gì mới thì Hoseok vẫn là người được mời thử trước, và kể cả nó dở tệ đi chăng nữa thì em sẽ gật đầu lia lịa và khen Namjoon tấm tắc để không phải thử nó lại một lần nữa. Thứ ba, Namjoon có một tình yêu lớn lao với công việc. Một khi có bệnh án, thì suốt mấy ngày sau đó cậu cắm mặt vào hồ sơ giấy tờ, và khi điều trị cho bệnh nhân cậu cũng rất nhiệt tình nữa. Em là một ví dụ. Sau một thời gian ngắn em tới đây, Namjoon phát hiện ra em bị trầm cảm, cậu đã cố gắng hết sức để khiến em cảm thấy thoải mái và dần em có thể mở lòng hơn. Nhờ có Namjoon, dần dần em cười nói nhiều hơn, khuôn mặt tươi vui hơn nhiều so với trước, cũng bớt suy nghĩ tiêu cực hơn. Dường như em cũng quên đi gã, quên đi thứ tình cảm kia, quên đi thời gian u tối ngày trước. Bây giờ em chỉ muốn ở lại chốn yên bình này, ngày qua ngày chăm sóc cây cảnh và chơi đùa với chú cún nhỏ tên Rap Mon của Namjoon, nấu những món ăn mà em thích và thi thoảng chạy qua lại sửa chữa đồ đạc trong nhà khi Namjoon lỡ tay làm hỏng chúng. Đơn giản mà yên vui.

Còn Yoongi, sau hai ngày mây mưa với cô thư kí của mình trong công ty, gã phát rồ khi nhận ra em rời đi không một dấu vết. Gã như được thức tỉnh sau một cơn say trong thuốc phiện dài, điên cuồng bới tung mọi ngóc ngách lên để tìm kiếm em. Để rồi hắn bắt gặp em giữa dòng người đông đúc vào một buổi chiều nắng, khi em đang đi mua đồ ăn cho bữa tối với Namjoon. Nhìn thấy bóng hình nhỏ bé quen thuộc của em cạnh người đàn ông khác, thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của em dành cho cậu trai kia, máu ghen tuông trong gã sôi sục. Mấy ngày sau khi tìm kiếm ra tung tích của em, gã kéo người đến căn hộ của Namjoon, mạnh bạo lôi Hoseok về nhà, trước đó không quên sai người đánh cho Namjoon một trận mặc kệ lời van xin của Hoseok. "Em đừng hòng trốn khỏi tôi theo người khác một lần nữa. Còn cậu, tránh xa người yêu tôi ra. Cậu không biết cậu đang đụng vào ai đâu". Gã lạnh lùng bỏ đi, kéo theo em nước mắt đang giàn giụa, cố gắng bấu víu lấy thứ gì đó để không bị lôi đi một cách thô bạo. Còn cậu bị người của gã đánh cho tê liệt, toàn thân đau nhức, chỉ có thể bất lực nằm một xó nhìn em bị lôi đi. "Xin lỗi em, anh không thể bảo vệ em được rồi, người tôi thầm thương". Cậu đã định hôm nay sẽ tỏ tình với em, sau một thời gian chung sống thì cậu lỡ lọt vào lưới tình của em ấy mất rồi, vậy mà...

Hoseok bị lôi thẳng trở lại nơi địa ngục kia, trong lòng không khỏi nơm nớp lo sợ. Em co rúm người lại thành một cục trên giường, nước mắt ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp, đôi mắt sưng đỏ còn môi mím chặt lại. Gã biết em sợ. Nhưng gã không buông tha cho em, gã muốn em nhận ra sai lầm của mình, khi em dám bỏ trốn khỏi gã. Em sẽ, và mãi không bao giờ có thể thoát khỏi gã thêm một lần nào nữa, gã cam đoan như vậy. Gã sẽ lấy đi đôi chân ngọc ngà của em, hoặc có thể làm vỡ vụn xương chân em cũng được, mặc dù nó khá là bệnh hoạn, để em không thể nào trốn thoát khỏi đây nữa. Gã cũng sẽ làm tương tự với đôi tay của em, để em không thể vuốt ve yêu chiều một ai khác ngoài gã. Lấy đi đôi mắt của em, để em không thể liếc mắt đưa tình với người khác; và cả đôi môi xinh xắn này nữa, để em không được hôn ai khác trừ gã. Phải, tất cả mọi thứ trên cơ thể của em, đều là của gã, chỉ riêng một mình thôi.

Nụ cười nhe nhởn hiện lên trên môi gã trong khi gã nghĩ tới những việc biến thái sắp làm với em khiến em nổi cả da gà. Em thầm ước gì gã có thể biến mất, ngay lập tức. Mọi thứ gã làm với em, nó đâu phải là tình yêu dành cho em, nó là hành hạ em, khiến em phải khổ sở và bị dày vò cả thể xác lẫn tinh thần. Sống không bằng chết.

Gã trói chặt em vào giường bằng dây xích, tra tấn em với thứ dục vọng điên cuồng của gã. Toàn thân em chi chít vết bầm tím do bị cắn, bị cấu, thậm chí do bị roi da vụt vào, sưng tấy lên và rỉ máu. Cổ họng em khô rát vì la hét, chân tay thì rã rời, không còn một chút sức lực để ngồi dậy chứ chẳng nói gì đến việc đứng dậy và chạy trốn. Phía dưới của em đau nhói, và chảy máu nữa. Các vết thương chồng chéo nhau trên da thịt em, vết thương cũ còn chưa lành miệng thì vết thương mới đè lên làm bật máu ra, khiến em cảm thấy đau xót cả thể xác và tinh thần. Em đã cố gắng để tự tử, để được giải thoát, nhưng gã không cho em có cơ hội đó. Gã cứu sống em khỏi tay tử thần, rồi lại tiếp tục dày xéo em trong đau khổ. Gã nghĩ, đó là cách tốt để trừng trị em, răn đe em chớ có rời bỏ gã.

Gã dồn em đến đường cùng rồi, em chẳng còn cách nào khác. Một buổi sáng mùa đông, gã bước vào phòng và như chết lặng. Hoseok, em ấy không còn thở nữa. Máu từ vết cắt sâu hoắm trên cổ tay em loang lổ khắp sàn gạch men lạnh băng, bên cạnh em là một con dao nhỏ nhuốm máu. Em gục đầu trên thành giường, mắt nhắm nghiền và khuôn mặt nhợt nhạt, nhưng vẫn thật xinh đẹp. Gã ngẩn ngơ một hồi, rồi phá lên cười như điên. Điệu cười đầy man rợn vang khắp căn phòng nhỏ. Cũng tốt, vì nếu như em còn sống, khi cắt bỏ từng bộ phận trên cơ thể em, em sẽ còn cảm thấy đau đớn nữa, và chắc chắn là em sẽ kêu gào thảm thiết. Yoongi gã không thích tiếng ồn cho lắm, bao ngày qua tiếng gào thét của em khiến gã khó chịu và muốn cắt phăng thanh quản của em đi rồi. Dọn dẹp xong căn phòng và vác cái xác lạnh của em xuống tầng hầm, trong lòng gã vừa hào hứng vừa hồi hộp. Cố gắng lắm gã mới kiềm chế được cơn sung sướng tột độ, khi mà gã sắp sửa được phẫu thuật người yêu của gã.

Gã cẩn thận lấy dao kéo phẫu thuật mà gã đã chuẩn bị để thực hiện cái ý tưởng điên rồ trước đó từ trong chiếc tủ gỗ ra và lau rửa chúng cho sạch sẽ. Gã muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, ngay cả một vết cắt nhỏ sai thì toàn bộ tuyệt phẩm của gã đem ra sọt rác hết. Gã run run đeo găng tay và khẩu trang vào, cầm con dao nhỏ và bắt đầu cắt vào da thịt em. Lần lượt đôi mắt, đôi môi của em, bàn tay, bàn chân,... tất cả mọi thứ trên thân xác em được gã cắt tách ra bằng những đường cắt gọn gàng và chính xác. Trước gã theo học ngành y, kỹ năng phẫu thuật cũng không phải tầm thường, cho nên việc này là chuyện khá bình thường với gã. Mỗi bộ phận tách ra khỏi cơ thể em đều được gã cho ngâm vào trong bình chứa dung dịch bảo quản một cách cẩn thận. Xong xuôi gã tỉ mỉ khâu lại các vết cắt, sắp xếp các phần còn lại của xác em còn thừa ra sao cho thuận mắt gã nhất. Lau dọn các vệt máu vương vãi, rửa dụng cụ sạch sẽ rồi cất đi, gã quay lại ngắm nhìn tác phẩm của mình, lúc này đã được gã bày lên ngay ngắn trên kệ tủ trong phòng gã. Một từ để diễn tả thôi. Tuyệt vời.

Một năm trước.

Sau khi Hoseok biến mất khỏi cuộc sống của Namjoon, cậu luôn cắm đầu vào công việc. Cuộc sống xô bồ khiến cậu luôn tất bật, chẳng mấy khi được ngơi tay. Nói là vậy, chứ thực ra cậu lao vào làm việc chỉ để quên đi người con trai đã từng khiến cậu nhung nhớ, khiến cậu cảm thấy hạnh phúc và xóa bỏ đi cảm giác cô đơn trong cậu. Và cậu quyết định tạm gác công việc lại, lặn lội đi tìm kiếm dấu vết của em.

Namjoon sau khi tìm hiểu thì biết được là em đang chung sống cùng với gã tự xưng là người yêu của em ở vùng ngoại ô. Cậu liền bắt xe tới đó, với hy vọng nhỏ nhoi sẽ gặp lại và đưa em ra khỏi đó. Hoseok có từng kể cho cậu nghe về gã, cậu đã rất tức giận và muốn giấu em tránh xa khỏi gã, càng xa càng tốt. Nào ngờ người tính không bằng trời tính, em lại bị gã lôi trở về nơi này và giờ không biết ra sao.

Namjoon nhấn chuông cửa, nhịp tim tăng nhanh dần. Cậu có dự cảm không lành. Cậu nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt, sau đó cửa mở và trước cậu là gã. Gã vò vò mái tóc xanh bạc hà xơ xù của gã, nhìn cậu cười nửa miệng:

- Ra là cậu à, tôi đã nói thế nào rồi với cậu rồi nhỉ? Tới đây làm gì?

- Tôi tới gặp Hoseokie, một chút thôi rồi về. Tôi chỉ muốn biết em ấy như thế nào rồi.

- Cậu muốn biết sao? Được, để tôi dẫn cậu đi gặp Hoseok - gã cười thầm, mở rộng cửa cho cậu đi vào. Namjoon theo sau gã. Và cậu sững sờ, làm rơi luôn bó hoa mà cậu mua trên đường để tặng cho em khi bước vào phòng gã.

Theo hướng tay gã chỉ, trên kệ tủ là những bình thủy tinh lớn nhỏ khác nhau, đựng các bộ phận khác nhau của một cơ thể người. Và đôi môi với đôi mắt đó khiến Namjoon chết lặng. Đôi mắt màu nâu trong veo và đôi môi hình trái tim đặc trưng đó, là của Hoseok, người mà cậu không ngừng mong nhớ bấy lâu nay. Yoongi nhìn phản ứng của cậu cười khoái chí, lấy trên kệ tủ bình thủy tinh chứa đôi mắt của em xuống ôm vào lòng:

- Hobi à, em nhìn xem ai đến nhà mình này. Là cái thằng mà em đã bỏ trốn anh để đi theo đó. Giờ thì em không thể bỏ anh lại nữa đâu phải không nào cục cưng?

Rồi gã lại phá lên cười, điệu cười quỷ dị khiến người ta sởn gai ốc. Namjoon chứng kiến tất cả, cậu cảm thấy tức giận và ghê tởm người đàn ông trước mặt cậu. Cậu tiến đến gần gã, và gã ăn trọn một cú đấm từ cậu. Gã nhếch mép nhìn cậu, bỡn cợt:

- Cậu thấy sao, đẹp chứ? Cậu muốn thăm Hobi mà, em ấy đây này, rất xinh đẹp phải không nào? Hahaha...

- Anh điên rồi. Anh giết chết Hoseok rồi, còn cắt thi thể cậu ấy ra như thế này, rốt cuộc trong đầu anh nghĩ cái quái gì thế? Đồ bệnh hoạn! - Cậu túm lấy bả vai gã lắc mạnh, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên tia giận dữ.

- Tôi không bệnh hoạn, tôi không bị điên. Là do em ấy tự kiếm đến cái chết, đéo phải do tôi. Và tôi chỉ giữ em ấy ở lại cạnh tôi thôi. Em ấy đã từng trốn khỏi tôi theo cậu rồi đấy thôi. Vậy nên tôi không muốn em ấy bỏ đi theo thằng khác, cậu hiểu chứ?

Gã khụy xuống, tay ôm chặt bình thủy tinh nồng nặc mùi hóa chất bảo quản. Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt gã. Gã khóc. Nhưng khóc cũng chẳng giải quyết được gì, vì em đi mất rồi. Và thế là gã lại cười, chua chát. Gã đã làm gì cơ chứ? Gã đã làm gì khiến em ra nông nỗi này cơ chứ? Khiến em sợ hãi, ghê tởm và chạy trốn khỏi gã. Khiến em bị bức bách tới đường cùng, khiến em phải tự tử để thoát khỏi xiềng xích của gã. Gã điên thật rồi, gã chẳng làm gì khiến em hạnh phúc cả, gã chỉ dày vò em để thỏa mãn gã mà thôi. Đến giờ gã nhận ra, em cũng chẳng còn ở đây để gã chuộc lỗi nữa.

Namjoon gọi điện cho cảnh sát. Một lát sau khi cảnh sát tới, Yoongi khai một tội lỗi của mình không một chút trốn tránh. Khuôn mặt lạnh băng của hắn giờ đây trông thật buồn thảm, đôi mắt cụp xuống tập trung vào một điểm nào đó dưới nền gạch, trong khi đợi cảnh sát đưa đến trại giam. Namjoon bần thần nhìn người ta đem cái xác không đầy đủ bộ phận cùng những cái bình thủy tinh lớn nhỏ đựng các bộ phận cơ thể của Hoseok ra khỏi nhà gã. Cậu quay sang nhìn Yoongi, gã như người mất hồn, khi nãy còn cười như điên dại, bây giờ gã ngồi thu lu một góc trong phòng khách, khuôn mặt nhợt nhạt, hai tay bị còng lại bởi cái còng sắt lạnh lẽo. Dù có là vì tình yêu đi chăng nữa,gã cũng sẽ phải trả giá cho những hành động điên rồ của mình. Chỉ mong sao Hoseok em ấy được giải thoát và vui vẻ ở thế giới bên kia thôi cũng được, cậu nghĩ như vậy.

1 giờ sáng.

Gã hồi tưởng lại chuyện cũ, nước mắt lại lăn dài trên gò má. Nếu được quay lại về thời gian đó, gã sẽ suy nghĩ lại, gã sẽ không làm như vậy, gã sẽ không khiến em phải đau khổ. Nhưng có muốn cũng không được. Gã nhớ em quá. Gã muốn em quay về với gã, gã không muốn cô đơn như thế này. Nhưng muộn mất rồi.

yêu em, cuồng si em. Nhưng yêu như thế, cái giá trả lại quá đắt. yêu em, nhưng yêu một cách bệnh hoạn, biến thái điên rồ, kết quả đánh mất em. Em không thể nào trở về với , mãi mãi như vậy.

------------------------

;;_;; lần đầu tui viết thể loại này đó, cmt góp ý nhaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro