"𝘊𝘳𝘢𝘻𝘺 𝘮𝘢𝘯 𝘧𝘢𝘭𝘭 𝘪𝘯 𝘭𝘰𝘷𝘦.."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tôi lại lang thang
Tình yêu thì miên man
Ngày xanh cùng mây tung tăng tựa mình bên phím đàn..

Tôi cứ thắc mắc mãi, tại sao con người xung quanh lại gọi tôi là con điên nhỉ? Tôi bình thường cơ mà..

"Này! Con điên kìa mày..lại chọc nó chút.."

Đám trẻ đó là con của những gia đình sống trong cái khu ổ chuột nghèo nàn này. Hình như vì sống trong khu ổ chuột nghèo nàn nên suy nghĩ và nhân cách nó cũng nghèo nàn và thối tha như hoàn cảnh gia đình chúng nó?

Chúng nó hay chọc tôi lắm, một đám trẻ chạy nhảy trước nhà tôi, có hơi phiền nhưng tôi lại rất vui, vui vì mình có bạn..à..không được coi là bạn nhưng cũng có người dám đến gần tôi, nói chuyện, tiếp xúc với tôi.

Chúng nó hay chơi với tôi trò oảnh tù xì, nhưng kì lạ là tôi lúc nào cũng thua, chúng nó bảo thế.

Đương nhiên hình phạt là do chúng nó định, nắm tóc là hình phạt tôi nhận được nhiều nhất, chúng nó giật mạnh lắm, mỗi lần tôi chơi cùng chúng nó, tóc tôi rụng đi nhiều lần.

Lâu lâu chúng nó nổi hứng thì đè tôi nằm xuống đường, dơ chân đạp vào tôi đến mức có thể bẹp dí cơ. Chân tay tôi bầm tím hết cả, có điều, chúng nó chỉ toàn đạp ở bụng và tay chân tôi nhưng tại sao miệng tôi lại chảy máu nhỉ?

Sau mỗi lần đó, đám trẻ kia vô tư cười đùa, mấy đứa có điện thoại thì lấy ra chụp choẹt tách tách, cái thứ chúng nó cầm trên tay cứ phát ra ánh sáng chiếu thẳng vào mắt tôi, làm tôi không thể mở mắt, khiến tôi đau đầu nữa.

"Haha..đúng là điên..bảo gì làm nấy, tính ra là nó tù xì thắng ấy chứ nhưng mà tại điên..nên nói thua là thua..haha"

Một đứa trong đám trẻ cười, dơ chân đá đá vào bụng tôi thêm vào cái nhẹ. Bụng tôi nhói đau, khiến tôi nhăn mặt.

"Tôi không điên..sao mấy người cứ bảo tôi điên hoài thế..tôi bình thường mà.."

"Ha..không điên..đầu tóc bù xù, ăn nói vớ vẩn, đi đứng còn không ổn định, suốt ngày cười cười như thế mà bảo không điên?"

"Nói không ngoa chứ cả cái xóm này ai chả biết mày có vấn đề về não bộ? Vậy mà còn cố lang thang ở cái xóm này.."

"Nói chuyện với mày thì đúng là tốn nước miếng..đồ điên"

Dứt câu, bọn nó lại cho tôi thêm mấy cú đạp nữa rồi cười đùa bỏ đi. Chúng đâu biết tôi đã đau thế nào.

Lộc cộc..

"Mỉm cười lòng chợt bâng khuâng tôi chẳng biết mơ hay thật. Đợi chờ dù ngày hay đêm anh chỉ cần nghĩ cũng thấy vui"

Nàng nhảy chân sáo, nhìn lên những đám mây trời bồng bềnh trôi, ngân nga hát một khoảng sau đó thì bất ngờ dừng lại, nhìn lấy tôi.

"Chị bị sao thế..sao lại nằm ở đây"

Giọng nói nàng ngọt ngào rót vào tai tôi, tôi ngước nhìn lấy nàng, gương mặt bầu bĩnh trắng như bông bưởi, mắt long lanh ánh nước ngây thơ, gò má ửng hồng, môi mấp máy chúm chím làm tôi ngây người.

Nhìn em mình ngơ ngác
Lòng anh chợt hơi khác

"Tôi..tôi..aa."

Tôi gặng nói những bên dưới bụng tôi đau nhói khiến tôi ré lên một trận. Nàng vẫn chớp chớp đôi mắt ngọc, ngây thơ nói với tôi.

"Aa..hình như chị nằm ngủ ở đây ư..không được, chỗ này dơ lắm"

Tôi không nói thêm được gì nữa, bụng tôi quặn thắt mấy hồi, chân tôi cuộn lên, mắt tôi nhắm lại vì đau, tư thế nằm như con tôm. Nàng vì vậy lại càng chắc chắn với suy nghĩ của mình, nàng lại thốt lên.

"Chỗ này ngủ không được đâu..chị ơi."

"Chị ơi..chị còn nghe em nói không.."

"Chết rồi..giờ làm sao đây nhỉ, chị ấy ngủ rồi..nằm ngoài đây lạnh lắm..hay mình ôm chị ấy cho đỡ lạnh nhỉ"

Vừa dứt câu, nàng ngã ịch xuống tấm gỗ tôi đang nằm, nằm úp người, hai tay đỡ cằm, chân đung đưa trên khoảng không. Nàng nằm cạnh tôi, ngó tôi một cách ngốc nghếch.

"Em đừng nằm dưới này, dơ lắm..dơ cái..cái này nè"

Tôi thấy nàng đang sát cạnh, tôi giật mình, chỉ vào chiếc váy trắng nàng đang mặc.

"Dưới này dơ, chị cũng biết nhưng sao chị lại nằm đây mà ngủ?"

"Tôi đâu có nằm đây ngủ.."

"Thế sao lúc nãy chị nằm đây nè, mắt nhắm lại nữa"

"Tại tôi đau.."

"Đau hả..em..em ..em làm phép cho chị hết đau nhé.."

"Làm phép ư? Nhưng sao mà hết được, người ta bảo đau thì phải uống thuốc mới khỏi mà"

Tôi gãi đầu, tôi cũng chỉ nghe những người xung quanh than đau rồi sau đó uống mấy cái viên tròn tròn nhỏ nhỏ như kẹo đó, rồi người ta nhăn mặt than đắng, tôi thắc mắc nhưng không dám hỏi. Có kẹo nào mang vị đắng đến thế sao? Tôi cũng muốn thử nhưng mà..tôi lại không có tiền.

"Thuốc hả? Càng uống thuốc chỉ càng thêm đau thôi. Đây này, em làm phép cho..chút xíu là chị hết đau liền"

Nàng ngồi dậy, múa tay quay cuồng cái gì đó rồi lẩm bẩm chỉ vào bụng tôi. Ngay tức khắc, bụng tôi hết đau..

Tôi bất ngờ, nhìn lấy nàng.

Nàng nhìn tôi, cười vui vẻ.

Nụ cười tỏa hương nắng
Bình minh và mây trắng
Hình như đều kêu tôi, "Ôi thôi tình yêu đến rồi"

***

Nàng cùng tôi đi dạo, nàng đi trước, tôi đi sau.

Nàng mặc chiếc váy trắng yêu kiều, bước chân sáo, tai đeo tai nghe, miệng ngân nga vài câu hát quen thuộc. Tôi đi sau, chỉ biết cười, nhìn lấy nàng.

Mỉm cười lòng chợt bâng khuâng tôi chẳng biết mơ hay thật
Đợi chờ dù ngày hay đêm anh chỉ cần nghĩ cũng thấy vui

Đi ngang một cửa tiệm váy vóc, nàng khựng lại, chăm chú nhìn vào bộ váy qua khung kính. Một bộ váy xanh, xinh đẹp và đáng yêu. Tôi cũng thấy, nó cũng đẹp nhưng có điều..tôi lại không có tiền.

Tôi thấy được ánh mắt say mê của nàng, lòng tôi nổi lên một cỗi khát khao, tôi muốn có tiền, tôi muốn tự tay mua cho nàng bộ váy kia, tôi muốn làm nàng vui nhưng thật trớ trêu, tôi bị coi là một người điên..

Tôi không có điên mà, sao mọi người cứ nói tôi điên?..

"Lalisa, cô mau thành thật khai báo, sẽ hưởng khoan hồng!"

"Tôi không biết gì hết mà..tôi không nhớ được gì hết mà.."

Tôi nức nở, nhìn lấy hai cánh tay đầy máu tươi của mình mà sợ hãi. Tôi không nhớ tôi đã làm gì mà khiến cho mình mẫy, tay chân đều đẫm máu, cả lí do tôi ngồi đây nữa, tại sao tôi phải ngồi đây nói chuyện với một người cảnh sát hung dữ này chứ!?

"Aiss..cô không biết là cô vừa giết cả một gia đình 3 người trong một đêm đấy sao..cô có bệnh gì về thần kinh không vậy?"

Viên cảnh sát nhìn chằm chặp tôi, nổi giận lớn tiếng, anh ta dường như mất hết kiên nhẫn đập bàn rồi đứng phắt dậy.

"Đ*t mẹ! Đúng là lòng người máu lạnh, cô nhẫn tâm cướp đi mạng sống của một gia đình 3 người hạnh phúc rồi sau đó lại khóc lóc bảo không biết, không nhớ.."

"CÔ TƯỞNG LẤY LÍ DO KHÔNG NHỚ, KHÔNG BIẾT LÀ THOÁT ĐƯỢC TỘI À.."

"Tôi..tôi thực sự không nhớ gì hết mà..tôi chỉ..chỉ biết là lúc đó, có một người..người đó nói với tôi nên giết 3 người kia, sau đó..đó tôi không nhớ được gì nữa"

"Camera ngôi nhà đã chứng minh cô hành động 1 mình, chẳng có ai kề theo cô, đừng lí do nguỵ biện nữa.."

Đêm hôm đó vì quá hoảng sợ, tôi bỏ chạy khỏi cái nơi đáng sợ kia, chạy đến đâu thì tôi không biết, nhưng tôi chỉ thấy..chân mình như sắp rơi ra rồi. Đến khi thấy được ánh sáng nơi chân trời, tôi ngã quỵ trước một khu ổ chuột thối nát.

***

Tôi và nàng dạo chơi đến tận xế chiều. Hoàng hôn rực lửa hắt lên gò má ửng đỏ của người thiếu nữ, tôi cùng nàng ngồi trên thảm cỏ xanh mơn mởn, trước mặt là một con sông nào đó tôi không biết tên. Nhưng tóm lại, tôi thấy đẹp!

"Hình như hai chúng ta vẫn chưa biết tên nhau nhỉ? Chị!"

Nàng bối rối, đúng thật, bọn tôi đã gặp nhau được mấy lần nhưng vẫn chưa biết đối phương là ai, tên tuổi ra sao. Tôi chỉ biết gọi nàng bằng "Em" .

"Em là Park Chaeyoung, năm nay 17 tuổi.."

"Lalisa Manobal.."

"Hửm? Chị bao nhiêu tuổi rồi"

"Không..không nhớ"

"Thật là..chị ngốc thật đấy, đến tuổi của mình cũng không thể nhớ.."

"Em đây mang bệnh cũng có thể nhớ được mà.."

Nàng nhỏ giọng, tôi hơi ngạc nhiên, chớp chớp mắt nhìn lấy nàng.

"Em có vấn đề về đường thở..và tim"

"Bác sĩ nói, em chỉ còn sống được trong khoảng thời gian ngắn nữa thôi..dạo gần đây, em hay quên lắm.."

"Nhưng..nhưng tại sao em lại vui vẻ đến thế..lúc nào tôi cũng thấy em cười"

"Đâu thể buồn rầu hoài trong khoảng thời gian sót lại đâu Lili..em phải vui, vì em còn thời gian, em còn sống, và em được gặp chị.."

"Chị là người bạn duy nhất của em đó.."

"Chị cũng biết, người ta cũng hay nói em là một đứa điên, suốt ngày chỉ biết cười cười, nhảy múa hát ca bất chấp miệng đời..nhưng người ta đâu biết, em phải lạc quan để sống hết quãng đời ngắn ngủi còn lại của em chứ.."

"Chaeyoung à, em đói không"

Nàng vẫn nói, ánh mắt sâu xa ẩn chứa nét buồn rầu, khoé mắt nàng đỏ hoe, mũi cay xè, nàng muốn khóc. Nhưng khi nghe được câu hỏi không liên quan gì đến chuyện mình đang nói thì nàng bật cười.

"Đói gì chứ!? Em đang kể chuyện cho chị nghe cơ mà.."

"Không..tại chị thấy em buồn, em muốn khóc nên chị muốn làm em cười"

"Ngốc thật đấy! Vì vậy chị mới dễ bị bắt nạt"

Tôi nhìn nàng chăm chú, nơi ngực trái phập phồng, cái cảm giác khi thấy nàng buồn, tim tôi lại thấy đau nghĩa là gì đây?

Sau câu bông đùa kia của tôi, nàng vui vẻ trở lại, nở nụ cười tươi tắn trên môi.

Tôi cảm giác như mình là nhà vô địch trong một cuộc thi lớn.

I'm in love
Màu nắng cuốn lấp chân mây mờ xa
I'm in love
Thành phố chỉ thấy mỗi riêng mình ta
I'm in love
Tựa đầu bên tình yêu mới thiết tha
Chỉ crazy man fall in love

"Em có ước mơ làm ca sĩ đó.."

"Ừ! Đúng rồi, Chaeyoung hát rất hay.. hay hơn ca sĩ nhiều"

"Đây! Em sẽ hát lại cho chị nghe nhé.."

Nàng đứng bật dậy, từ đâu rút ra một cái máy, phát ra một bài nhạc, giai điệu nhẹ nhàng, trầm ấm, tiếng hát em phát ra. Từng tiếng từng tiếng khắc sâu vào tâm trí tôi, giọng hát ngọt ngào bay bổng tựa thiên sứ, nàng thực sự đang đưa tôi vào thiên đường..thiên đường tình yêu của hai chúng tôi...

"Chơi vơi nơi mà loài người nhìn anh phiêu (như thằng điên)
Ừ thì đâu ai muốn là người bình thường khi yêu (yêu thằng điên)
Anh đang mơ màng về bầu trời đầy trăng với sao, em như cô tiên
Mình ca múa như hai con điên trên đồi thảo nguyên (là la lá)"

Tôi cũng đứng dậy, cùng nắm tay, nhảy múa cùng nàng, nhìn nàng vui vẻ hát ca hoà mình vào điệu nhạc, tôi vô thức mỉm cười. Ánh mắt nàng xoáy sâu vào đôi mắt tôi, tôi thấy cả hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt kia.

"Here we are, em như Beyoncé hát, hát
Here we are, anh như Jay-Z đang rap
Rap về từng ngày nắng, về từng ngày gió, về từng ngày tháng có em
But I don't know who you are"

Tôi nắm chặt tay nàng, dẫn nàng về căn chồi xập xệ của tôi, nơi tôi xem là nhà. Là một căn chồi nhưng lại có đủ tiện nghi cả, nhưng có điều, nó vẫn chỉ là một căn chồi, tôi không thể biết nó có thể sập bất cứ ngày mưa bão nào.

Đứng trước nhà, tôi cảm thấy quyết định đưa nàng về thật sai lầm. Tôi không muốn nàng thấy được nơi ở của tôi tồi tàn ra sao, cũng không muốn nàng phải khó xử để rồi xa lánh tôi chỉ vì tôi nghèo.

Nhưng tôi không ngờ, thái độ nàng lại rất khác. Nàng ồ lên mấy tiếng liền, phấn khích xông vào nhà tôi, đi vòng quanh ngắm nghía.

Tôi hơi ngạc nhiên, ngực trái bất giác rung rinh, đập mạnh bạo như muốn văng ra ngoài vậy. Có lẽ..tôi thích em chăng?

***

Những ngày tháng sau đó quá đỗi yên bình của nàng và tôi. Nàng ta cứ như vậy, vui tươi, xinh đẹp dù căn bệnh quái ác vẫn hoành hành trong nàng. Tôi biết, nàng đã từng đau đớn thế nào, nhưng tại sao nụ cười trên môi nàng vẫn còn đó, như ánh dương rạng rỡ nơi chân trời, soi sáng lòng tôi.

Sáng sớm, em vẫn còn ngủ trong căn chồi xập xệ đó, dạo này mưa bão lớn, đêm mưa giông gió cứ ầm ầm, ít nhiều gì cũng làm rung rinh căn chồi của tôi. Tôi có ý muốn nàng đừng ở lại, nhưng nàng không chịu.

Tôi đi dạo khắp con phố nhỏ, đi ngang cái cửa tiệm váy, trước tấm kính vẫn xuất hiện bộ váy xanh nàng đã từng say mê hôm trước, tôi dừng lại nhìn ngắm nó.

Tôi không có tiền, nhưng vẫn muốn có được bộ váy đó đem về cho nàng. Đầu tôi bỗng nảy ra một ý định hết sức điên rồ. Tôi sẽ trộm nó.

***

Một hồi giằng co, tôi ôm được bộ váy xanh trong tay mà lòng vui phơi phới..không biết, khi nàng thấy được bộ váy này, nàng có vui như tôi không?

Tiết trời lành lạnh, mây đen ùn ùn kéo tới, trong tích tắc, trời rầm rầm đổ mưa to. Hôm nay có vẻ chuyển bão rồi, gió giông gào thét, mưa nặng hạt bất thường. Tôi lo lắng, chỉ cách một đoạn, tôi đã về đến nhà. Nhưng khi về được nhà, bộ váy này có ướt hay không mới là chuyện quan trọng. Còn tôi thì như nào cũng được.

Loáng thoáng đâu đó tôi nghe có một tiếng động rất lớn, như là vừa sập một cái gì vậy, nhưng vì mưa quá to, tôi chẳng thể nghe được gì thêm nữa..

Trong đầu liên tưởng đến một viễn cảnh không mong muốn, tôi giật nảy, co chân chạy nhanh về nhà.

"Chaeyoungie...CHAEYOUNGIE!"

Tôi không tin vào mắt mình nữa, trước mặt tôi..là một đống hỗn loạn. Căn chồi nhỏ ngày ngày tôi cư trú giờ đã thành một đống đổ nát, nằm trên đó là một cái cây to đùng, nặng trịch đè lên. Mưa bão hôm nay mạnh đến nỗi, cái cây lớn tuổi bao năm vững vàng cạnh căn chồi của tôi cũng phải đổ gục, theo đó..lòng tôi cũng đã gục theo cái cây to xác kia. Gục lên chỗ thân ảnh nhỏ bé, ướt đẫm nằm dưới thân cây kia..

Tôi chạy lại chỗ nàng đang nằm, gương mặt nàng trắng toát rồi..tôi tưởng nàng lạnh, tôi lật đật lấy cái chăn phủ lên người nàng..tôi lây nàng, nhưng nàng chẳng mở mắt nhìn tôi.

Nàng cứ ngủ, ngủ đến không biết trời trăng mây gió gì nữa rồi, ngủ đến chẳng biết tôi đang gào thét kêu nàng dậy, gào đến khàn cả cổ

***

Tôi nằm trên thảm cỏ xanh lúc trước tôi cùng nàng vui vẻ ca hát nhảy múa, nhưng sao giờ chỉ còn mình tôi thế này..

Từ khi nào, thảm cỏ xanh đã mọc thêm cái cây, không to, nhưng nó nhanh già quá, bên ngoài gai góc sần sùi, cành của nó khô héo, lá rụng rơi.

Tôi ngồi dựa vào nó, lơ mơ liên tưởng đến nàng. Người con gái tôi thương..

Loáng thoáng tôi thấy, nàng tươi cười nhảy múa, hát ca trên điệu nhạc ngày nào, sau đó còn chạy đến chỗ tôi nằm.

Mỉm cười lòng chợt bâng khuâng tôi chẳng biết mơ hay thật

Tôi bất giác đưa tay, tôi cũng cười, tôi vui vì thấy được nàng. Tôi ôm được nàng, tôi thấy nàng cười, tôi được nói tôi thương nàng, yêu nàng đến mức nào. Dù tôi biết, tất cả chỉ là ảo ảnh.

Ngả lưng bên cành cây lá xác xơ
Mờ sương đưa tay anh ôm lấy em
Dẫu biết chỉ là mơ

Tôi không muốn thức dậy, tôi không muốn gặp cái cảnh tôi mở mắt mà chẳng thấy được em, người con gái luôn mang trên mình nụ cười bất kể thế nào.

Nhưng rồi, giấc mơ tan biến, tôi mở mắt, ánh chiều tà rực đỏ nơi chân trời, làn mây trắng trong mắt tôi đang kết lại với nhau, kết thành một bóng hình con gái.

Tôi nghĩ mình điên thật rồi..đến nhìn lên trời, lên mây cũng thấy nàng.

Tôi nghĩ mình điên thật rồi, trong đầu tôi chỉ toàn bóng hình nàng thôi. Và mỗi khi tôi ảo tưởng thấy được bóng nàng, tôi lại khóc như một đứa trẻ.. dẫu cho biết bao lâu tôi luôn cố ầm ĩ rằng tôi không phải là người điên!

Wake up, I'm wake up
Thu sang rồi, em thấy không
Em đi rồi, anh cứ mong chờ
Wake up, and wake up
Tiếng vỡ tan cơn mê màng
Đánh thức nơi thiên đàng anh mơ
Nơi thiên đàng anh mơ
Nơi có em là yên bình, anh mãi như thằng si tình
Dù đôi chân anh đi mòn lối vẫn mãi không về nơi em

Dòng sông yên tĩnh trôi, mạch nước chảy siết, tôi thấy được chính tôi trên mặt nước của dòng sông. Bên cạnh đó, tôi còn thấy cả nàng.

Nàng dưới mặt nước trong vắt, vẫy vẫy tay, mỉm cười với tôi. Hình như nàng muốn tôi xuống cùng nàng, nàng muốn tôi chơi cùng với nàng, nàng đang cô đơn, nàng đang một mình.

I'm in love
Màu nắng cuốn lấp chân mây mờ xa
I'm in love
Thành phố chỉ thấy mỗi riêng mình ta
I'm in love
Tựa đầu bên tình yêu mới thiết tha

3 ngày sau, người dân đứng tụm lại, đưa ánh mắt xót thương.

"Tội quá, còn trẻ như vậy mà lại nhảy sông!"

"Nghe nói nó bị điên, nên chắc lên cơn nên nhảy thôi!"

"Bà đừng có nói bậy nha..coi chừng nó về nó kéo chân bà đấy.."

"Thôi thôi sợ quá, đừng nói nữa. Về!"

Chỉ crazy man fall in love..
End.

[ Hí hí! Và đây là một chiếc Oneshot tớ đã ấp ủ từ lâu..]

Idea: Thằng điên - Justatee x Phương Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro