Culi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chỉ chỗ lên phòng coi nhỏ kia!." Cô ra lệnh".

- Nảe?

Uả vụ gì vậy thần tượng trong mắt mình sẽ đoan trang, thùy mị ngại ngùng các thứ nhưng không xem ra trông rất thoải mái, tự nhiên với lại hơi láo!

- ?" Nhướn mày"

- À đi..đi theo em." Bối rối+hoang mang"

Phòng của cô nằm ở tầng 2, căn phòng cũng rất rộng, sáng sủa và đặc biệt là đối diện phòng là ban công, ban công nhìn là biết đuợc chủ của nó chăn bón rất cẩn thận, nào là cà chua bi, cây chanh, vài cây quất cảnh và nhìn xuống sẽ thấy nguyên một trang trại dâu tây của ba mẹ chaeyoung để lại

- À ừm nienie à không jennie chị..chị thấy thế nào

Thấy cô cứ lon ton quan sát khắp phòng mà mặt nhăn như khỉ nên chaeyoung nãy giờ cứ lo lắng hai tay bấu vào mảnh đùi thon, nó chính là sợ cô sẽ chê rồi bỏ nó về thành phố nếu như vậy thì nó sẽ chết mất

Thật ra đây chính là căn phòng mà nó mới sửa sang lại để ở nhưng chưa kịp huởng thì “sao chổi” tới a, nói thế thôi chứ để cho jennie ở là nó khoái lắm chứ không chê bai gì đâuuu

- Chị thấy nó có thiếu hay chị không thích chỗ nào không, em…em sẽ sữa

- Cũng được đi nhưng mà tôi không thích màu chủ đạo của căn phòng này

Nói xong nó nhìn xung quanh căn phòng toàn màu hồng của mình mà là hồng cánh sen a, nhưng tức thật chaeyoung của chúng ta vẫn chả thấy nó xấu chỗ nào, mà còn thấy nó rất ok

- Hả em thấy nó..nó cũng đuợc mà
- Năm nay em mấy tuổi rồi.
Nhìn nhóc truớc mặt xem cặp má phúng phính, đôi môi đỏ mọng cứ chu chu ra, body cũng ra gì lắm đấy chứ, wow giờ mới để ý tóc em ấy là vàng tự nhiên luôn cơ à, da thì trắng trẻo hồng hào, trời ạ nếu không phải do có người trong lòng thì cô đã yêu cái cô sóc chuột trước mặt quá"

- 22 tuổi và chỉ 3 năm nữa là đậu đại học *cúi mặt trả lời*

- Haha 22 tuổi cơ á thế mà còn sơn phòng màu hồng cơ à, em trẻ con thật dấy ahaha nếu không phải em cao thì nóiem lớp 2 người ta cũng tin cơ đấy

“Gì chứ ai nói 22 tuổi là không đuợc thích màu hồng cơ chứ hừ”
Nói thế thôi chứ cục chaengie kia không dám nói đâu ai biểu sợ vợ cơ chứ

- Vậy để ngày mai em sẽ tô lại màu trắng kem cho chị nhé, chứ bây giờ đã 9h sáng rồi chắc chị tới đây cũng mệt nên cứ nghĩ đỡ đi, bây giờ em sẽ ra vuờn hái dâu đem lên huyện bán chị ở nhà ngoan nhé 12h trưa em sẽ về

Nói chứ để có một căn phòng ĐẸP như vậy thì rất kì công đó nhất là phải pha màu sap cho phù hợp, rồi còn phải sơn sao cho không bị lem những đồ vật khác nữa, lúc đầu sơn phòng nó mất tận 2 tuần làm lận đấy nhưng bây giờ lại phải làm lại thì ai mà làm đuợc cơ chứ đấy là người khác nói còn chaeyoung nhà ta thì khác nói làm cho crush là mặt khác liền

Cô định hỏi sao biết màu mình thích thì nghe nó nói bận lên huyện nên thôi với lại bây giờ cô cũng đã thấm mệt muốn nằm ngủ một giấc nhưng nãy đến giờ cô cứ lo một việc đó chính là chaeyoung chính là sasaeng fan, dễ hiểu thôi vì chaeyoung cứ chủ động như thế với lại người thuờng phải la làng lên khi gặp cô chứ còn chaeyoung thì cứ im lặng, với lại nãy giờ cô nhìn xung quanh phòng là sợ có máy quay lén bởi vì có được ngày hôm nay cô cũng không lạ gì những tên quay lén thần tượng để kiếm tiền và quan trọng là bắt đầu ngày hôm nay cô sẽ phải sống cùng với một người lạ chưa gặp ngoài đời bao giờ thì ai mà chả lo nhưng nhìn chaeyoung trông cũng không phải người xấu nên cô cũng tin phần nào nhưng vẫn không nên nhìn mặt mà bắt hình dong được nên cô quyết định phải thử lòng cô sóc chuột này

“Thôi thì giờ cứ tin người một chút vậy, xem ra cứ lo lắng mãi cũng không tốt thôi thì đi tham quan nhà cô ta một chút vậy ’’

Lúc mới buớc vào nhà cô đã bị thu hút truớc căn nhà trắng đuợc bao phủ bởi vuờn dâu trước mặt nói không ngoa chứ chỗ này cứ như căn nhà mơ ước của cô vậy mộc mạc đơn giản

- Wow cô ta còn biết trồng hoa hồng luôn sao, cúc họa mi nữa này

Hình ảnh cô gái lo sợ đủ điều bây giờ đâu rồi bây giờ lại ngây thơ chạy lon ton giữa vườn thế này
Ngừng lại trước cái xích đu nhỏ giữa vuờn cô vô thức ngồi lên mà đong đưa, miệng cười tươi hết mức xem ra căn nhà nhỏ này của chaeyoung rất được cảm tình của nàng ta

Chaeyoung vừa bán dâu ở trên huyện xong lầ đã chạy lên tỉnh để mua đồ dùng cá nhân cho con mèo đa nghi nhà mình

- Em cần chị giúp gì không

Irene đang xem xét cửa hàng nhà mình thì thấy khách hàng chaeyoung cứ khó khăn lựa đồ nên cũng lại giúp đỡ

- À em đang tìm nơi bán drap ấy ạ

[ Giải thích: thật ra chaeyoung bả đang tìm drap giường và bả đọc là “ra’’ nên bà Irene tuởng mua bra]

- À bra á hả, ở đây ở đây

Nói rồi cô dẫn Chaeyoung đến khu bán bra

"Mua bra sao, hừ nhìn như con tép thế này không biết size gì đây"

Ở một khu thay đồ rộng lớn nọ những tia nắng cùng ông mặt trời cũng đã bắt đầu nổi dậy, những tia nắng chói lại bị những tấm kính trong suốt chắn lại, nơi mà những lớp trẻ đang bắt đầu di chuyển giữa trung tâm thương mại đông đúc thế nhưng có lẽ cô nàng sóc chuột của chúng ta vẫn còn đang bỡ ngỡ, hoang mang những thứ trước mắt mình

- Đây là khu dành cho phái nữ, rất nhiều size em có thể chọn thoải mái và nếu muốn chị có thể tư vấn cho em

Irene nói rồi chỉ tay về những bộ bikini nóng bỏng và thiếu vải, có lẽ đây là chuyên ngành của Irene nên nãy giờ chaeyoung bị chị ta lôi ra làm chuột bạch thử đồ hết ấo tắm hở lưng rồi đến đồ một mảnh và đến những bộ lọt khe thì chị ta vẫn không tha nhưng chaengie của chúng ta vẫn thông minh lắm đó nó từ chối khéo sau khi mặc vài bộ thử

- Này có phải em mua để làm quà cho bạn trai không

Cô nhân viên tâm huyết Irene cảm thấy thật tò mò nha rõ ràng nhìn em ngây thơ như thế không ngờ lại biết cách lấy lòng bạn trai cơ đấy hay là em ấy tặng cho cô géi nào đó

- Đâu có em đi mua grap giường cho chị nhà ạ, còn cái này thì em không biết

Cầm bộ bra đen “thiếu vải” trên tay nó ngượng chết đi được nhưng cũng đã cố nhịn mà ngắm một chút thế mà lại bị hiểu lầm như thế thì cũng nhanh chóng li khai “cái thứ” đó qua một bên, mặt cũng đã chuyển thành màu hồng phấn, cái đầu vàng lắc liên tục cứ như oan ức lắm
- Khoan đã mua grap giường??? Chẳng phải là cái này sao?

Lụm lại bộ đồ vừa bị cô em kia ném qua một góc, thắc mắc cầm giương nó lên trước mặt
chaeyoung để hỏi rõ một lần nữa

Vừa ngước lên thì lại bắt gặp cái bộ đồ đáng ghét đó, nếu có cái lỗ chắc nó đã chui ngay vào, trong người vẫn còn thắc mắc không biết người trước mặt có biết ngượng hay không mà lại có thể cầm nó trên tay mà vãn có thể bình thản để hổi như thế, nó thề nếu như không nể tình người đẹp thì chaeyoung đã xé nó ra làm nùi dẻ từ lâu

Cốc cốc cốc

- Không biết khách hàng có chuyện gì khó chịu, chuyện là tôi nghe thấy chỗ này hơi ồn ào nên không biết có chuyện gì

Mẹ của Irene đang đi kiểm soát chất lượng chuỗi cửa hàng nhà mình thì lại nghe ồn ào từ dãy cuối phòng thay đồ nên cũng thắc mắc đi tới hỏi han tình hình

__________________________

- Haha ra là như vậy mong cô chaeyoung thông cảm, chẳng qua con gái của tôi đang thực tập làm việc nên còn nhièu sơ hở

Sau khi giải thích, trình bày tình hình cho chủ shop nghe thì bây giờ nó đang bị nữ trung niên giữ lại với lí do là xin lỗi khách hàng nhưng tại sao lại bắt đầu chuyển qua chuyện con chó nhà cô bị béo phì cơ chứ!!!

“Trời ạ đã 11h30 rồi sao mình đã hứa là 12h sẽ về cơ mà, không biết chj ta đã dậy chưa nữa hay là chị ta đói quá mà phát khùng không nhỉ’’

Ngồi trên ghế da mắc tiền nó không ngừng loay hoay, mắt ngắm cái đồng hồ riết thôi, chân đánh nhịp như người lớn vậy

- Chuyện con gái ta làm phiền cháu, cháu bỏ qua cho nó nhé, ta gửi cháu cái này coi như tạ lỗi

May thay mẹ của irene đây là một người phụ nữ biết làm biết chịu không chỉ vậy còn nổi tiếng lầ một người kiệm lời van tinh tế thấy chaeyoung cứ nhìn đồng hồ như thế liền nó bận nên cũng hiểu chuyện mà tiễn khách

- Đây là phiếu mua sắm, cháu có thể mua tất cả đồ ở đây miễn phí trong 1 năm

- Miễn phí?

Vừa nghe từ miễn phí hai tai của nó như ù đi, gì chứ miễn phí sao trong đầu nó bây giờ chỉ còn hai từ miễn phí, nhìn bộ dạng ngu ngơ của chaeyoung mà Irene nãy giờ im lặng cũng bất giác mỉm cười nhưng cũng trở lại bình thuờng trong giây lát, định xin sđt của nàng thì…

- Cháu cảm ơn!

RẦM

Thời tới rồi, vừa cầm tấm thẻ “quý” trên tay liền quên đi mọi thứ chạy nhanh ra đóng đồ đang đợi mình và tình yêu ở nhà nhưng nghĩ lại mình là một con người lịch sự nên vừa đóng cửa đã cảm ơn thật to

Thật ra nó không quan trọng cái ăn mặc đâu chẳng qua là muốn mua cho cô chị nhà mình mấy cái grap giường đẹp nên mới vứt bỏ liêm sỉ như thế thôi, tất cả đều là nghĩ về cô đầu tiên

________________________

- Hừ đã 12h30 cô ta không định về sao hừ thế mà ghi trong thư là yêu mình lắm

Sau khi khám phá và truy lùng thì cuối cùng cô mới tin là ở đây không có camera quay lén và cô ta cũng không phải saseang fan như mình nghĩ thì bức tường nghi ngờ của cô cũng đã vỡ một tí vì cô vẫn sợ nó là tên biến thái sẽ nhân lúc cô không phòng bị sẽ tấn công mình mất

Tạch tạch rào…

Những chiếc lá khô ráo đang vui vẻ nô đùa cùng nhau dưới những tia nắng ấm áp thì từ đâu những đám mây đen ồ ạt kéo đến, giống như nó hiện diện cho cục tức của ai đó vậy, tội nhất vẫn là mái nhà, nó kiên cố ra sức chống lại sự vô lí của cô

“Gì sao mình phải quan tâm cô ta chứ, kệ đi giờ đi ăn cái đã”

“Hừ chắc ở ngoải ăn ngon mặc đẹp rồi chứ gì”

Bỏ vào nhà bếp lục tìm đồ ăn nhưng ngoài mì ăn liền thì tủ lạnh lại chẳng có gì thiếu nữa còn mấy lát chanh khô nữa này, cô quyết định lấy 2 gói mì định là sẽ nấu cho cô ta nữa nhưng lại bỏ lại chỉ lấy 1 gói

Đến khi nồi mì đang yên vị trong bồn rửa nhưng vẫn không thể thấy bóng dáng của cô ta đâu thì bắt đầu lo lắng, đứng ngồi không yên, hiện tại mưa vẫn không ngừng rút, ngồi trên ghế sofa nhưng tâm trạng lại đặt ở nơi đâu chiếc tv đang chiếu không ngừng lấy lòng nàng nhưng lại bị ngó lơ hoàn toàn không quan tâm

Cạch

- Em về rồi đây ơ… sao chị lại ngồi ở đây chị ăn gì hắt xì

Ngồi trên sofa nàng quay lại nhìn nó, giả vờ như không quan tâm nhưng nhìn thấy nó người ướt như chuột lột thế mà trên tay lại cầm một chiếc túi to, tay kia thì chung thủy cầm bịch nguyên liệu mà nó mới lặn lội đi mua

Thấy gió và bùn đất đang bay vào nhà nó nhanh chóng đóng cửa lại, cẩn thận khóa chốt, nó để ý thấy nàng cứ ngồi im trên ghế mà im lặng thầm nghĩ chắc chỉ giận mình rồi, trong lòng hơi buồn đi vì lúc tới đây nó đã hứachỉ khiến nàng trở nên hạnh phúc thôi mà giờ lại thất hứa, để đống đồ lên bàn rồi định bước lên phòng tắm

- Tôi có nấu nuớc dư nếu được cô cứ lấy để mà tắm còn không thì cứ đổ đi

Thấy đối phương không trả lời, tưởng không nghe nên thắc mắc mà nhìn hướng của ai đó

- Không sót một giọt !

Vừa quay qua đã thấy nó đứngchết trân ở cầu thang, nàng còn tưởng nó là bị mưa ngấm đến khùng rồi còn định đi lên xem thử thì ai đó đã chạy vọt mất, hừ gì chứ có biết người ta đã tốn công đứng lên lắm không biết vậy ngồi im một chỗ rồi

Dù gì cũng lỡ đứng dậy nàng định sẽ đi uống cốc nước thì thấy trên bàn đang để một đống đồ thì cũng thắc mắc không biết cô ta đã mua gì mà về lâu như vậy nên cũng mạo phạm tiến tới xem thử

_____________________________

⭐⭐⭐


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro