Cậu đã ăn cơm chiều chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Buổi chiều gió mát, dưới tán cây trứng cá sai quả chín đỏ].
Chuyến đi 48 giờ đồng hồ sắp kết thúc.
Dành những giây phút cuối cùng ở nơi đây để nhìn ngắm mọi cái xinh xẻo nơi đất mẹ.
20h42:
Rồi chuyến đi về nhà trong 48h đã kết thúc.
Có lẽ tôi đã quen dần với những lần "tạm biệt", chẳng còn khóc lóc ỉ ôi, chẳng còn tiếc thương cho chốn cũ,...
Mỗi lần thấy mẹ, là mỗi lần tôi lại nghĩ sâu hơn về cuộc đời, về cái sống và về chính tôi.
Thôi cái chần chừ cho mẹ, thôi cái chậm chạm nơi bản thân, thôi cái thói vẩn vơ của cuộc đời.
Khi khốn khổ, đau thương qua đi, ta lại thấy cuộc đời không khó sống như mọi người vẫn bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro