Người tốt không bị phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi ra khỏi The  BOx sau trận thua khá đáng tiếc ,Thiên Bảo thở dài bước ra.Cậu buồn bã bước ra ngoài, cậu đang rất thất vọng. 

Cậu đang buồn vì không thể hoàn thành đúng kế hoạch của mình, không thể hoàn thành bài thi một cách hoàn hảo nhất. Thiên Bảo là loại người theo chủ nghĩa hoàn hảo,cậu luôn muốn mọi thứ hoàn hảo nhất,ít nhất là trong mắt của cậu.

  Nhưng ,ngoài khán đài,mọi người lại biểu hiện khác. 

Nhìn thấy cậu,cảm xúc của từng người thay đổi. Thán phục sự giỏi giang của cậu,sợ hãi trước sức mạnh của cậu ,ngưỡng mộ trước tinh thần dũng cảm của cậu.

 Nhưng điều đó chỉ tồn tại trong ít phút trước khi một tên phá đám phá vỡ nó.

-Cái tên hi sinh đồng đội kia,mày vẫn còn ung dung bước ra với vẻ mặt tự hào sao hả? Mày không thấy tủi nhục sao hả.

Đúng,chả ai khác ngoài Lê Quốc Bảo,người luôn muốn dìm chết Thiên Bảo bởi vì cậu là một thường dân.

Nhưng tên theo bè theo phái của hắn cũng mạnh miệng hùa theo với vô số từ ngữ sỉ nhục cậu.

-Đúng vậy,mày không thể đánh công bằng sao,chả khác gì mấy con chó cả.

-Đồ thối tha , bẩn thỉu

- Mày là nỗi thất vọng cả các Light.

Một số Light thất bại trước cậu và trong tay cậu không phục cũng tham gia vào lời nói. 

Và đó là những gì mà Quốc Bảo cần. Hắn muốn Thiên Bảo phải tức giận lên ,đánh nhau và bị tước quyền tuyển sinh. Một kế hoạch "hoàn hảo" trong ý nghĩ của cậu ta.

Nhưng nỗi thất vọng đã tràn đến ngay lập tức. Thiên Bảo vẫn đứng đấy,vẫn bình tĩnh,chính xác hơn là cậu không để ý những lời nói đó, cậu còn đang bận buồn bã khi không thể hoàn thành bài thi của mình.

Và người ra mặt nói giúp cậu chính là Ái Linh.Cô là một cô gái thông minh và sác sảo,cô biết cách để phản ngược lại những lời nói xúc phạm ấy về chính chủ nhân của chúng.

-Các người nói mà không biết xấu hổ hay sao.Cái nỗi thất vọng mà các người nói là người đã đứng thứ hai trong cuộn khảo sát này đấy. Là người đã hai lần đấu cùng lúc với Light mà vẫn chiếm thế thượng phong đấy.Nếu cậu ấy là nỗi thất vọng,thì các người gọi là gì,phế vật của phế vật chắc.

Đừng lời nói của Ái Linh vô cùng mạnh mẽ,xen vào đó là một chút giận dữ khi người mình thầm thương trộm nhớ bị sỉ nhục. Cô là người biết rõ về năng lực của Thiên Bảo nhất,nên cô sẽ luôn bảo vệ Thiên Bảo. 

- Nhưng đó cũng không che lấp việc hắn ta đã hi sinh đồng đội của mình để chiến thắng cả.

 Quốc Bảo khá là bực bội khi Ái Linh đứng ra nói giúp cho Thiên Bảo. Nhưng cậu ta vẫn còn con át chủ bài để đuổi Thiên Bảo. Và ý kiến trên nhận được nhiều sự đồng thuận từ rất nhiều khán giả ,kể cả Ngân,cô bạn mới quen của Linh.

Thiên Bảo cũng đã lường trước về tình huống này rồi,cậu cũng không có câu nói hay một câu biện minh gì cả.Bởi lẽ cậu cũng khá tức giận về bản thân mình về hành động ấy. 

Linh khó có thể nói giúp cho Thiên Bảo,vì rất nhiều người đã chứng kiến cảnh tượng ấy.Mình Linh Hằng  và Khang không thể nào có thể chứng minh được điều đó.

-Về điều đó thì,xin các bạn hãy nghe đoạn tin nhắn này.

Một giọng nói phát ra từ loa phát thanh của hội trường,không ai khác là Hằng. 

Sở dĩ nãy giờ họ không lên tiếng là bởi họ đang tìm ra bằng chứng để minh oan cho sự oan ức của Thiên Bảo. Bởi vì chỉ có chứng cứ xác thực thì mọi người mới tin được.

Và đoạn tin nhắn ấy chính là đoạn hội thoại giữa Khang và Bảo khi sự việc xảy ra.

Tất cả mọi người trong hội trường đều nghe thấy,cả những người ủng hộ Bảo lẫn những người đang ghét bỏ cậu ấy,tất cả đều đang nghe thấy .

Từng ánh mắt,từ khinh bay tức giận đều chuyển sang sự hối hận. Từng lời nói của Khang đã nói lên rằng Bảo là người như thế nào.Không những vậy,từng lời từ chối cũng như sự bứt rứt trong từng lời nói của của cậu thể hiện sự chân thành đến đáng kinh ngạc.

Và đoạn hội thoại kết thúc. Những người trong đại sảnh đều có chung một biểu cảm duy nhất,sự hối hận. Họ không biết phải nói gì.

Họ cũng không muốn phải nói lời xin lỗi. Dù sao địa vị họ cũng cao hơn Thiên Bảo ít nhiều,không thể tự tiện xin lỗi được.

Họ chỉ lẳng lặng bước đi mà không nói gì,cũng không dám nhìn lấy mặt của Thiên Bảo.

Và người có lẽ đang vô cùng ân hận,Ngân. Cô đã sỉ nhục Thiên Bảo,mặc lời giải thích của Ái Linh.

Mặc dù cô đã ái mộ cậu,nhưng lại đổi thái độ quá nhanh khiến cô cũng phải lạnh sống lưng.

Cô cúi gằm mặt lại,không dám nhìn lấy Thiên Bảo. Những lời nói của nhóm những người bạn của Bảo không thể nào mà cô nghe được.Bởi cô đang phải suy nghĩ rất nhiều.

Bước chân của Thiên Bảo cùng Linh Khang và Hằng bắt đầu di chuyển . Ngân bây giờ mới sực tỉnh lại,cô vội vàng gọi với:

-Thiên Bảo....

Lời gọi với khiến nhóm Thiên Bảo dừng chân,Bảo quay về phía của Ngân

-Cậu là...

-Mình là phan Thanh Ngân,mình có việc muốn nói với cậu.

Cô ấy vừa nói,vừa bước đến trước mặt của Bảo.Ái Linh nhìn Ngân với vẻ khá là bực bội,bởi vì Ngân đã sỉ nhục người cô yêu thương. Nhưng hành động tiếp theo khiến cô cùng bạn mình khá bất ngờ

-Mình vô cùng xin lỗi.

Cô cúi người cùng một lời xin lỗi chân thành.

.....

Thiên Bảo từ từ đỡ Ngân .Và đập vào ánh mắt của cô là một khuôn mặt hiền từ ,có nét khá tinh nghịch.

-Mình cũng không trách gì cậu hay bọn họ đâu.Dù việc đó có là gì đi chăng nữa,thì không thể xóa rằng mình đã hi sinh đồng đội.Điều đó khiến mình khá là bực bội.

Dù nói với vẻ bình tĩnh ấy ,nhưng Ngân vẫn có thể thấy được sự buồn bã trong ánh mắt ấy.

-Thế nên,hãy làm bạn mình nhé,chúng ta hãy cùng nhau khắc phục điều đó nào.

Ngân hạnh phúc ,Linh cũng phải nở nụ cười chấp nhận mà thôi,vì đó là ý muốn người cô thích. Khang Hằng cũng không tỏ vẻ gì là Phản đối gì cả

-Được thôi. Hãy cũng làm bạn nào

Số người bạn ít ỏi của Thiên Bảo tăng lên.Và đó là bắt đầu chặng đường chông gai của cậu.

----------

Chap này hơi ít nên mình sr nha,mình khá là cạn ý tưởng cho phần này





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro