Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người hãy bình chọn cho từng chap truyện để mình có động lực viết tiếp nhé

----------------- 

   Mọi thứ trở nên tệ đi vào năm 2055,khi mà cả thế giới náo động bởi một phát minh mang tính đột biến của Mỹ được mang tên"Light", một vật thể hình thù giống người nhưng lại cao đến 6 mét được điều khiển bởi một người , được gọi là "Pilot". Phát minh này đã gây nên sự mất cân bằng trong giới quân sự. Và xung đột bắt đầu xảy ra liên tục. Hầu hết các nước đều nhằm vào Mỹ mà tấn công. Trước sự nguy hiểm trên,Mỹ đã buộc phải nhượng bộ. Mỹ bán bản thiết kế "Light"với mức giá lớn,nhưng vì sự an toàn của nước mình,tất cả đều mua,không ngoại trừ Việt Nam. Và sự cạnh tranh cũng bắt đầu nổ ra nhiều hơn.

Thời kì của "Light",Việt Nam được rất nhiều cái lợi,từ việc phát hiện một mỏ Trinium vô cùng lớn,một vật liệu quan trọng để tạo nên Light. Họ bán 1/3 số lượng Trinium,còn lại là họ sự dụng số còn lại để tạo nên đội quân cho mình.Chỉ sau 5 năm,Việt Nam đã là một cường quốc sánh ngang với các nước khác.

Trường đào tạo "Pilot",nơi đào tạo ra những phi công tập sự để có thể điều khiển được "Light".Quy chế xét tuyển của trường vô cùng khắc nghiệt.Số lượng học sinh tốt nghiệp vô cùng nhỏ nhoi. Mỗi trường đào tạo được đánh một con số,và tại Việt Nam có 10 trường đào tạo. Và chỉ những học sinh đạt 18 tuổi thì mới có thể tham gia trường đào tạo,nhưng cũng có một số trường hợp là "thiên bẩm" có thể được rèn luyện từ nhỏ bởi các giáo quan trong quân đội.

Tại trường đào tạo số 3 tại Tây Nguyên, là một trong số những trường có số lượng học sinh ít nhất toàn nước.Trung bình mỗi trường có 1000 học sinh,nhưng chỉ có hơn 200 học sinh ở đây mà thôi , hầu hết là những học sinh bị đào thải bởi các trường khác,số học sinh tốt nghiệp thì gần như là không có,.Vì thế trường được mọi người đặt là:"Chót bảng".

- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bước từng bước chân đến trường THPT Quang Trung,Thiên Bảo đang đi với từng bước chân phấn khởi ,đơn giản thôi,vì hôm nay chính là ngày tuyển sinh của trường đào tạo số 3 .

Trở thành một "Pilot" là ước mơ từ rất nhỏ của Bảo.Cậu cũng biết rằng ,quy chế xét tuyển vô cùng khắc nghiệt,vì thế cậu luôn nỗ lực hết mình để rèn luyện bản thân cả về thể chất lẫn tinh thần. Thể chất cậu luôn đạt chuẩn của một phi công,học tập cậu luôn đứng nhất toàn trường suốt 12 năm học,tất cả cậu chuẩn bị để cho ngày hôm nay.

Ngôi trường Quang Trung là một ngôi trường lớn nhất Tây Nguyên. Cũng là ngôi trường duy nhất có thể đào tạo đúng lượng học sinh cho trường đào tạo. Rộng khoảng 30 hecta,chia làm nhiều khối. Trang thiết bị thì không cần phải nói nữa, vô cùng hiện đại. Hiện đại cũng đi kèm với học phí vô cùng lớn,và chỉ những hộ gia đình khá giả trở lên mới có thể đầu tư mà thôi. nhưng riêng với trường hợp của Bảo ,cậu nhận học bổng toàn phần vì thành tích xuất sắc.

Bước vào trường như bao ngày,nhưng lại có một sự thay đổi vô cùng lớn.Đúng vậy,một Light đang đứng đó,thứ vũ khí mà cậu mơ ước đang đứng trước mặt cậu. Một cỗ máy với màu đen bóng,bên cạnh đó là vô số vũ khí được tân trang cho nó.Trên lồng ngực,trái tim cậu như đập mạnh hơn ,khao khát cậu càng bùng cháy thêm.

Hôm nay không phải học,chỉ phải lên kiểm tra sức khỏe cho những người muốn trở thành một"Pilot" mà thôi,bởi vì lễ tốt nghiệp đã diễn ra cách đây 1 tuần rồi.

Cậu từ từ tiến lại chỗ con "Light" ấy,từng bước chân như muốn nhảy tiến đến. Càng lại gần mới thấy được sự hùng vĩ của nó. Cậu có cảm giác mình thật nhỏ bé khi nhìn cỗ máy ấy.

(mình xinphép lấy ảnh từ những bộ khác vì minh không biết vẽ)

Đang ngắm nghía cỗ máy một cách say mê,thì một giọng nói đã kéo cậu lại với thực tại.

- Này chàng trai,cậu có thích nó không nào?

Thiên Bảo giật nảy mình sau câu hỏi đó.Cậu quay ra sau,đó là một người phụ nữ tầm 25 tuổi với khuôn mặt trắng mịn,thân hình chuẩn của nữ quân nhân, mặc bộ đồ bó sát màu hồng nhạt với những chi tiết mạch điện được gắn ở vai và chân.

Không cần hỏi thì cậu cũng biết đó là bộ đồ chuyên dụng của Pilot. Nhưng đó không phải vấn đề. Thiên Bảo đang thật sự kích động khi cậu được gặp mặt một Pilot.

- Vâng ,em vô cùng thích . Một màu đen vô cùng đẹp.Nếu em đoán không nhầm thì đằng sau con "Light"này là một bộ phản lực có khả năng nén khí đốt, có thể cho bộ máy bay với tốc độ trên cả vận tốc âm thanh.Chưa kể cấu tạo của bộ máy vô cùng nhẹ gọn nhưng lại cứng cáp,nên có thể chịu được áp lực dưới tốc độ cao.Chưa hết....

Thiên Bảo dựa vào đôi mắt của mình đã từ từ phân tích con "Light" cho cô gái phi công. Sự sắc sảo cũng phân tích chính xác đã khiến cô vô cùng ngạc nhiên.

-...Thế nên em nghĩ rằng "light" này được thiết kế phù hợp cho việc sử dụng tốc độ cao.

-.....

Thiên Bảo bây giờ mới có thể nhận thức ra được sự vô ý của mình,cậu bắt đầu luống cuống xin lỗi.

- Em xin lỗi,đáng lý em không nên cư xử như thế trước mặt chị.

Nhìn thấy vẻ luống cuống đến đáng yêu của cậu ,cô gái không khỏi bật cười :

- Ahahaha...không phải đâu,tại chị quá bất ngờ thôi.Em quả thực là một học sinh giỏi đấy.Có thể thấy được bản chất của "Phi Nhạn"

-Phi nhạn???

-Đúng,là Phi Nhạn,còn chị là "Pilot" của nó...

Nói xong cô đứng về tư thế nghiêm của quân đội:

- Đại úy Nguyễn Thị Quỳnh,sư đoàn Phòng không-Không quân 361.

Cậu cũng bất ngờ trước cách chào hỏi của cô ấy ,nhưng cũng là người đã từng học qua quân ngũ nên cậu ngay lập tức chào lại.

-Chào Đại Úy, Nguyễn  Thiên Bảo hân hạnh được gặp mặt.

-Nghỉ.

Cô Quỳnh hạ lệnh,Thiên Bảo chấp hành,đó là một việc hết sức bình thường trong quân đội.Cả hai hạ tay xuống.

-Em có một khả năng phân tích rất tốt đấy,cậu có thể làm một huấn luyện viên tài ba đấy.

Huấn luyện viên là một người phân tích các thế mạnh ,thế yếu của địch cũng như của ta,từ đó đưa ra sách lược để chiến đấu tốt nhất.Mỗi một Pilot có một huấn luyện viên cho riêng mình.

-Báo cáo ,em muốn trở thành một Pilot,nên em đã cố gắng nâng cao khả năng phân tích cũng như kiến thức của mình.

-Vậy sao... Em đã biết bao nhiêu kiến Thức về Light nào?

Một câu hỏi hơi có phần nghi hoặc của Nữ Phi công.

-Tất Cả ạ

Bảo trả lời vô cùng tự tin khiến ngay cả Quỳnh cũng bất ngờ. Cô không hề thấy một tia lo lắng hay tự ti trong mắt cậu .Mà đôi mắt ấy toát ra sự mạnh mẽ,sự tự tin về bản thân mà cô chưa chắc gì đã có được.

Để chắc chắn hơn với sự tự tin của cậu bé, cô hỏi một câu mang tính đe dọa.

- Em có chắc không, Pilot không hề dễ dàng như em nghĩ đâu. Trở thành một Pilot để giúp đất nước đứng vững,nếu em làm vì sở thích thì chị khuyên em nên từ bỏ thôi.Chưa kể em phải có một độ tương thích thích hợp thì mới có thể điều khiển được Light. Nếu em rớt tốt nghiệp trường đào tạo,thì có khả năng em sẽ thất nghiệp mãi mãi, em vẫn còn muốn đi ư?

Khả năng tương thích của Light , gọi là "Link" nói lên khả năng điều khiển của Con Người đối với Light

Một câu hỏi thử của Đại Úy Quỳnh.Đã có vô số người thất bại ,đánh mất cả cuộc đời vì chọn "theo sở thích mà thôi".Đó cũng là lý do Cô ấy không muốn học viên của mình phải chịu những bi kịch như thế.

Nhưng Đại Úy Quỳnh đã không phải thất vọng.Trước mắt cô ,cậu trai trẻ biểu lộ một khuôn mặt cương trực, thần thái của một người lính. Khuôn mặt cậu toát lên khát vọng của cậu.

-Từ nhỏ,em đã có mơ ước trở thành một Pilot ,sự hùng vĩ của nó cũng sức mạnh khiến em muốn điều khiển nó để làm rạng danh nước nhà. Nếu "Link" của em không đủ,em sẽ luyện tập đến khi nó đủ .Em muốn trở thành một Anh Hùng thật sự.

-...

Đại Úy Quỳnh im lặng .Và Bảo cũng nhận ra sự xấu hổ trong câu nói của mình,cậu ngượng chín cả mặt, không dám nhìn lấy mặt của người phụ nữ trước mặt mình. Từ nhỏ cậu đã có một ước mơ,trở thành một siêu anh hùng,cậu xem vô cùng nhiều những trận đấu của các Pilot nước nhà,và trở thành những người mang vinh quang về cho đất nước,những người anh hùng.

Bỗng cô bật cười một tràng lớn,

-Ahahaha...... em có ước mơ hay thật đấy,thật không hợp với lứa tuổi của em.

Đại Úy Quỳnh càng nói thì càng khiến bảo trở nên xấu hổ . Cậu chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống đất cho xong thôi.

-Nhưng,ý chí của em tốt đấy, chị mong một ngày nào đó chị sẽ cùng em bay trên một bầy trời,và cùng chiến đấu.

Lời khích lệ này khác hẳn với câu hỏi dọa lúc trước,cô đã nhìn thấy tiềm năng, sự tự tin,sự mạnh mẽ hiện rõ lên đôi mắt của cậu,và điều đó khiến cô trở nên phấn khích.

-Em cảm ơn ạ.

Bảo cảm thấy thự sự hạnh phúc,hạnh phúc vì đã có thêm động lực tiến đến ước mơ.

-Thôi ,chị có công việc rồi.Chị phải đi thôi,hẹn gặp lại em nha.

-Hẹn gặp lại chị.

Quỳnh bước đi,Bảo nhìn theo từng bước chân của cô.

Và quay bước ,đi về phía hội trường xét tuyển cùng với ước mơ mà sức mạnh của bản thân.Cậu bước đi,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro