chapter 12 - Đấng sáng tạo thức tỉnh: part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Con người, là loài động vật bậc cao cấp. Điều làm nên thứ bậc cao cấp của con người trong thế giới động vật này là sự tiến hóa đến mức cao cấp, bộ não cao cấp.

 Và đặc biệt nhất.

 Là "suy nghĩ cao cấp"

 "Suy nghĩ cao cấp" không chỉ giúp con người suy nghĩ một cách thông thường. Nó cho ta cảm xúc, hay có thể tóm gọn lại và đỡ trừu tượng hơn.

 Đó là "suy luận cao cấp"

 Đó là thứ đem lại sự khác biệt rõ rệt giữa con người với những loài động vật khác. Cũng chính vì "suy luận cao cấp" đã điều khiển con người giết con người...

 Cho đến tận bây giờ số người còn sống sót trên thế giới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Rồi thế hệ sau sinh ra nhờ sự "lựa chọn" do thế hệ trước thực hiện. Tạo hóa sinh ra con người, để con người mang giới tính khác nhau, con người trao cho nhau thứ tình cảm sâu sắc mang tên "yêu". Cũng có thể sự chọn lựa hay ép buộc từ một phía nào đó. Nhưng đa phần là do tình cảm từ sâu thẳm đáy long mà đén với nhau.

 Thế nên, có thể kết luận về "sự lựa chọn" để tạo ra những con người "siêu phàm" mang hoàn toàn nghĩa đen này chẳng khác nào "lách luật tạo hóa" cả. Sẽ có một ngày con người nhận ra sự sai trái này, con người sẽ lại tìm cách gây dựng lại "luật lệ tạo hóa" mà thôi. 

 Suy nghĩ của Nido trước giờ vẫn thế. Cậu nhận thức sâu sắc về sự việc này. Vậy nên cậu sẽ là người mở ra trang sử mới cho con người sau một quãng thời gian quá dài: 400 năm thiếu vắng con người.

                                                                                                       "*"

 Vào khoảnh khắc cận kề của trang sử mới, Nido lúc này đang ở trong "thế giới kí ức" do chính "cậu của quá khứ" tạo ra để truyền lại cho cậu hiện tại.

 Mặc dù vẫn đang bất ngờ vì sự tình trước mắt, nhưng cậu lại có hai cảm giác trái ngược nhau lúc này, lo lắng và vui mừng.

 Lo lắng rồi sợ lần này sẽ giống như lần trước.

 Vui mừng vì rốt cuộc cậu sắp có được "chìa khóa" để xây dựng thế giới mới

 "Cậu đây rồi"

 Hả?

 Là thật sao?

 Giọng nói tương đồng với Nido đến đáng kinh ngạc. Dù chỉ một lần, cậu cũng không nghĩ rằng mình của quá khứ lại giống với mình nhiều đến như thế, dù chỉ là già đi đôi chút mà thôi.

 Nhưng cậu chợt nhận ra điều cậu cần nói với ông ta ngay bây giờ chứ không phải quan tâm tới vẫn đề nhan sắc.

 Phải rồi!

 Bản di chúc

 "Bản di chúc đó...là sao?"

 Với giọng như bị gượng ép. Nido cố ép mình "giữ chắc" cảm xúc hỗn loạn lúc này để nhanh chóng đi vào vẫn đề chính. Dù vậy vẫn không thể ngăn cản giọng nói vừa rồi.

 Độ tuổi của người đàn ông đang đứng trước cậu cách xa tận hơn 300 tuổi. Hẳn chưa có thứ gì, điều gì ông ta chưa biết cả. Ông chỉ cần nghe, không cần nhìn là đã nắm thóp được tâm can Nido lúc này rồi.

 Không cần suy nghĩ dông dài, ông ta liền đáp.

 "Bản di chúc mà Kurumi đưa cậu xem có phải không?, là đồ giả đấy!"

 Gỉa...đồ giả?

 Vậy là còn một bản nữa. Bản giả mạo để làm gì? Để...lừa đảo sao? Không...đúng rồi, đó là kế hoạch!

 Những nảy số trong dầu Nido liên tục (t nghĩ nên để là: lúc này Nido đang liên tục suy nghĩ, liên tục, liên tục,.. sẽ hay hơn), liên tục tang nhanh. Chỉ có điều, thứ "kế hoạch" của ông ta dựng lên với bản di chúc giả kia ắt có điểm nhấn. Nghĩ đến đây thì Nido quay ra hỏi ông ta lí do, vì suy nghĩ nhiều cũng chỉ là phỏng đoán mang tính chất lí thuyết.

 "Bản di chúc giả, hẳn phải có nguyên do"

 Có vẻ như cậu vẫn đang nghĩ rằng cậu tức Nido hiện tại với "cậu của quá khứ" đang bằng vai phải lứa. Sai rồi. Nhận định sai lầm này của Nido khiến ông ta nheo mắt lại khi nghe câu nói thứ hai của Nido, câu đầu tiên ông ta có thể châm trước bỏ qua, nhưng giờ thì phải giải thích cho Nido hiểu rồi.

 "Cậu trai trẻ, trước khi trả lời cậu ta cần giải thích luôn với cậu vì điều này rất cần thiết nên hãy nghe cho kĩ. Cậu có ngoại hình và giọng nói giống với ta là nhờ gen của ta, chứ việc ta và cậu cùng chung một suy nghĩ, không, đơn giửn hơn đi, ta và cậu không phải cùng một người. Vì thế địa vị của hai ta là khác nhau. Chưa kể, độ tuổi của ta có lẽ còn làm khó cách gọi của cậu về ta, chí ít cậu cũng nên gọi ta bằng ông chứ.

 Nghe xong cậu vô thức bịt miệng mình lại vì đã không nhận ra điêu này sớm hơn. Rằng một người suy nghĩ kín lễ như cậu lại vô tình vấp phải "hòn sỏi nhỏ" như vậy. Cậu muối mặt định nói xin lỗi thì chợt cậu nhận thấy đúng là khó xưng hô thật. Lựa chọn phương ngữ để đáp lại ông ta quả thật quá khó.

 "Con...thật vô lễ quá..."

 " Ha ha, không sao, ta hiểu tâm trạng trong cậu hẳn đang rất khó phân định, nên cứ cho ta vừa giúp cậu một chút".

 Qủa thật là điều ông ta vừa nói thực sự giúp cậu bớt đi phần nào những suy nghĩ rối rắm.

 "Được rồi, quay trở lại với vấn đề mà cậu hỏi ta lúc đầu. Phải, nó có nguyên do. Cậu chắc đã biết đại khái về ta đúng không..."

 Nido khẽ gật đầu.

 Ông ta tiến lên vài bước, tự dựng một khối lập phương xuất hiện đối diện nhau. Nó vừa đủ một người ngồi và khoảng cách giữa hai khối vừa đẹp cho một cuộc nói chuyện như vậy. Ông ta ngồi xuống và ra hiệu cho Nido ngồi rồi tiếp tục.

"...Đúng là ban đầu ta có căm ghét con người thật, nhưng sau hơn 300 năm tồn tại ta đã ngỡ ra, tất cả những thứ ta tạo lúc này chỉ như một tờ giấy dễ dàng bị cắt đôi đến mức chỉ chạm nhẹ thôi là đã toang. Vào lúc đó ta 300 tuổi, một sự cố sảy ra. Robot thực sự có cảm xúc. Chúng muốn đạp đổ con người nên mới dẫn đến sự việc cho đến tận ngày hôm nay".

Lời nói của ông ta vang vọng, đi sâu vào suy luận của Nido. Cho đến tận bây giờ tức là...

"Quay trở lại vẫn đề chính. Ta biết cậu. Amika Nido. Cả Mishiku nữa đã lên tân EVA. Cũng đúng như ta dự tính. Hãy đi sâu vào vấn đề của bản di chúc giả kia, ta cố tình viết ra chúng để sau khi ta ra đi, nó sẽ được công bố rộng rãi toàn thế giới. Mà ta đã đề cập trước đó, Robot đã "thực sự có cảm xúc. Chúng ta không thể coi thường chúng. Nếu chúng biết ta sắp có ý đồ xấu tới chúng, thì kết quả đang chờ đợi chỉ có cái chết".

Nido lắng tai nghe...

"Ta trao quyền EVA cho Kurumi và Sakura vì hai người đó là con người. Hai con người duy nhất còn tồn tại và họ cũng là người ở gần ta nhất. Hai đứa đó hiểu ta, đã cùng ta trải qua nhiều truyện, đã vậy vào đúng lúc thì Hamto, Sakura, Kurumi, chúng đều ở bên ta. Cũng thật may mắn cho ta khi những gì ta dự tính đều được ông trời "nhìn" cho. Sự phân cấp dựa vào các vùng để cai quản thực chất chỉ có EVA vùng 1 là hai con người mà thôi. Còn lại, các khu khác đều là Robot.

Sốc. Chỉ còn một từ có thể diễn tả tâm trạng của cậu bây giờ.

Cậu xưa nay vẫn luôn nghĩ, số con người hiện tại cung hơn chục người. Nhung quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vừa đủ "năm ngón tay trên một bàn tay".

"Vậy... bản di chúc giả được đưa ra công khai cho toàn thế giới, rồi hai EVA vùng 1 lại đi thông đông điều hành thế giới với lũ Robot kia mặc dù họ là con người...thế thì...con người đâu?..."

"Bị Robot tận diệt..."

Tận...diệt.

Không thể nào. Cậu vẫn còn nhớ như in, mở file mà cậu vô tình tìm được, lần đầu tiên cậu biết sự thật về con người, lần đầu tiên cậu nhận ra sự "dối trá" của thế giới này. Trong đó có đề cập đến một vùng đất có diện tích hẹp và số người không vượt quá ngưỡng hai nghìn người. Thế thì...

"...Nhưng vẫn còn có người may mắn thoát chết...họ hiện đang ở ba vùng đất chậm phát triển", nhưng nó lịa không quá hai nghìn người. Chắc cậu cũng đã biết về điều này rồi".

"Vâng, con đã biết...nhưng...nếu suy nghĩ chặt chẽ về mọi nhất cử nhất động của ngài Kurumi và ngài Sakura thì chẳng khác gì một..."vở kịch"?

Cảm xúc sai lệch của hai EVA vùng 1 khiến Nido nhận ra dần dần, để rồi nhận ra lời nói chứng thực của "vị chúa 300 tuổi" này. Đúng là không khác gì một vở kịch hoàn hảo để che mắt lũ Robot.

"Phải. Vở kịch đó do ta đưa ra cho hai đứa nó...nhưng với tình hình hiện tại thì "vở kịch" sẽ sớm bị phơi bày".

Động não.

Nido phát hiện ra điều không lành sắp xảy đến với hai EVA, Kurumi và Sakura. Cả hai người họ đều là con người và đang diễn vở kịch với lũ Robot với cái đầu của con người. Vậy thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Trường hợp xấu nhất mà Nido nghĩ đến lúc này là cái chết của hai nghời họ.

Phải nghĩ cách giúp hai người họ. Chí ít thì họ cũng là đấng sinh thành của Mishiku, và thường có một hướng nào đó, nhờ họ mà cậu mới được sinh ra, cũng có thể coi họ là "ruột thịt". Tuy điều đó hơi gượng ép. Nhưng nghĩ xong lời giải thích của "vị thánh" kia thì bây giờ cậu chỉ cần cứu thêm hai người họ nữa thôi.

Tưởng không khó mà khó không tưởng.

Dù nghĩ thế nào cậu cũng không tìm ra cách cứu lấy hai người họ. Đơn giản thôi, vì họ đã là các EVA. Tuy là che dấu thông tin nhưng sẽ không chạy thoát được lũ EVA kia đâu, đầu của Mishiku và Nido cũng khó địch được 16 "cái đầu" kia.

"Nido, cậu không phải lo lắng cho họ. Ta đã báo trước với họ về ngày này, việc sẽ có kết quả xấu nhất hai đứa nó cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Còn nữa, ta có một thỉnh cầu với cậu, cậu có thể cho ta đi cùng được không?"

Nido vẫn đang trong cơn suy nghĩ về hai EVA kia nhưng chốt lại thì giúp cũng như không.

"Đi theo ạ..."

"Ừm, ta chỉ là một cái tai nghe thôi, cậu hiểu không? Cậu có thể liên lạc với ta qua cái tai nghe này và ta sẽ trả lời cậu. Ta không can dự vào tâm trí của cậu, được không? Vì việc ta không phải cậu và cậu không phải ta nên ta sẽ truyền lại trí tuệ trong hơn 300 năm trước của ta theo cách là di theo cậu."

Ông ta đã tính xa đến vậy sao? Từ sao được chứ, bây giờ ông ta là "chìa khóa" mà.

"Vâng, xin tuân lệnh thưa chúa"

" A. Anh ấy tỉnh rồi"

"Chỉ mất 5 phút thôi sao"

Mishiku vội chạy sang phòng "truyền kí ức". Cô đã lo lắng rất nhiều mặc dù chỉ mới có 5 phút. Nido thấy Mishiku hấp tấp lao thẳng đến ôm cậu. Chợt cậu nhận ra sự lo lắng của Mishiku, liền an ủi cô.

"Anh đây"

Ngắn gọn nhưng quá đủ đến mức dư thừa để cho Mishiku biết rằng cậu vẫn ổn và đây vẫn chính là cậu.

"Vâng"

Ngay lúc đó Haruto bước vào với chiếc tai nghe nhìn giản dị với một cái mic đi kèm gắn liền với tai nghe.

"Thưa ngài..."

"Cháu không phải vị thánh đâu ạ. Hoàn toàn không có việc phục sinh ở đây. Hẳn là bác đã tự kéo dài tuổi thọ của mình phải không.

"...Đến đây...thì đúng là vậy..."

"Và tất cả những gì mà bác và hai ngài EVA ra đang làm chỉ để "che mắt" lũ EVA Robot kia thôi.

"Cháu đã biết tất cả sự thật. Rằng chỉ có 5 người chúng ta đang đối đầu với cả một đế chế Robot ngoài kia".
Mishiku tròn mắt khi nghe những lời Nido nói tất cả những gì mà cô biết trước đây đều là giả dối. Việc nghĩ theo một hướng nào đó tốt cho cả hai thì thành ra cả hai người họ đang cố bảo vệ cô. Những thứ cảm xúc của cô liệu có làm cho hai người họ đau long. Cô chợt nghĩ như thế. Cô nắm lấy cánh tay của Nido rồi nghẹn ngào nói.
"Phải...cứu...hai người họ".
"Không thể, quá muộn rồi".
Cô thả mình vào chiếu ghế mà Nido đang ngồi với tâm trạng như người mất hồn. Thấy thế, Nido nắm lấy tay cô và giải thích.
"Họ làm thế đúng là vì chúng ta, nhưng đó cũng là nước đi duy nhất để cứu lấy loài người. Cả hai người đó đã định hình sẵn những việc sẽ xảy đến với họ rồi.
Mishiku ngậm đắng nuốt cay để tiếp tục bước đi vì cô biết nếu cứu họ thì mọi công sức, cố gắng của họ đã làm đều đổ sông đổ biển.
"Vậy Nido, chiếc tai nghe này?"
Haruto đưa cho Nido chiếc tai nghe với thiết kế đơn giản nhưng bên trong lại là cả một kho tri thức. Nido cầm lấy chiếc tai nghe, cậu nhẹ nhàng đeo nó lên tai. Âm thanh của máy móc bên trong vang lên bên tai cậu. Lúc này giọng nói từ trong tai nghe cất lên.
"Ồ, Nido phải không?"
"Dạ vâng"
Mishiku và Haruto nhìn cậu với ánh mắt hiếu kì.
"Bên tai cậu có nút volume vặn to nó lên theo chiều kim đồng hồ, nó sẽ giúp hai người kia nghe thấy những gì ta nói".
Nghe thấy ông ấy nói gì. Hả! Bằng cách nào mà ông ấy biết Mishiku và Haruto đang ở đây? Cậu khẽ hỏi lại.
"Bằng cách nào mà ...."
"Ta có "mắt thần". Mau mở to lên. Giống kiểu mắt thần trên các thiết bị vô tuyến.
Ta muốn nói chuyện với Haruto".
Tuy giọn nói có chút hơi khác so với lúc ở thế giới kí ức, nhưng với cách nói cũng như lời nói trong tai nghe phát ra nghe rất chắc chắn là của vị thánh đó. Nido nghĩ vậy, rồi vặn to volum lên.
"Chào Haruto. Lâu rồi ... không phải, 100 năm rồi ta chưa được nhìn thấy con đấy Haruto".
Ông bác Haruto trước mặt Nido là một người phong trần với lời nói và ngoại hình dày dặn nam tính ấy  rơi lệ trước một câu nói của một vị thần. Chính xác hơn thì là người cha quá cố đang nói chuyện với chính ông ấy. Phận làm con mà được nghe thấy tiếng nói của người cha người mẹ đã khuất. Đối với ông điều này quá đỗi tuyệt vời. Nghẹn ngào, ông nói.
"To-san..."
"Ừ! Là ta đây."
Chợt Haruto nắm chặt bàn tay, sắc mặt nam tính bỗng chốc trở lại. Tại sao ông ấy lại cố kìm nén cảm xúc của mình. Nó đau có sai Dẫu vậy ông vẫn biết rằng cảm xúc có toát ra lúc nãy cũng là thừa thãi. Việc vị thánh kia định nói ắt sẽ quan trọng. Việc ông lúc này là lắng nghe và thực hiện theo lời nói đó. Và chính vị thánh kia cũng mong mỏi điều này từ ông.
Nido và Mishiku cũng đã hiểu hành động vừa rồi của Haruto nên cũng chú ý đến lời nói của vị thánh kia hơn.
"Ta rất muốn cùng con tâm sự Haruto. Nhưng giờ không phải là lúc. Ta cần  con bảo vệ hai đứa trẻ này an toàn rời khỏi nơi đây. Đây là nhiệm vụ cuối cùng mà ta dành cho con, Haruto."
Từng từ ngữ vang vào trong tâm trí của Haruto.
Ta rất muốn tâm sự cùng con nhưng giờ không phải là lúc...nhiệm vụ cuối cùng...
Những lừoi nói đó cứ đi sâu mãi trong ông. Ông biết cha đang cố an ủi mình cũng vì đây là lần đầu tiên sau hơn 100 năm ông nghe lại giọng nói của cha. Và nó cũng là lời từ biệt sau hơn 100 năm của ông đối với cha.
Nhưng sẽ không vì thế mà ông bác bỏ trách nhiệm của mình. Ông sẽ làm tất cả để đưa tất cả hai đứa trẻ trước mắt ông "thoát" khỏi đây an toàn. Việc đó sẽ giúp tương lai của loài người được cứu rỗi. Và nõ cũng sẽ cứu rỗi chính ông vì nhiệm vụ cuối cùng "của cuộc đời mình."
"Vâng. Con sẽ bảo vệ hai đứa trẻ này an toàn rời khỏi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro