Chap3: chuyện của Author

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay khi Apol vừa rời khỏi tầm mắt, Creator liền bước nhanh vào một con ngõ nhỏ. Cất giọng nói với một khoảng không hay tưởng chừng như chỉ là một khoảng không : - Author , cậu làm gì ở đây vậy ?

Tôi dần hiện nguyên hình : - chúa kêu tôi xuống xem cậu, nghe nói gần đây cậu bỏ bê công việc.

-Ế ! sao thế được, tớ vẫn rất chăm chỉ làm việc đấy thôi_Creator làm mặt ngạc nhiên

- thôi đi, nếu đã thế thì sao lại dong chơi cái chốn ma chê quỷ hờn này làm gì?

-không phải dong chơi, làm việc đấy làm việc đấy_ Trông mặt Creator thế kia, có nói 100 lần cũng chẳng ai tin nhưng đột nhiên mặt cô ta trở nên nghiêm túc:- Tớ đến đây để tìm nhân vật huyền thoại: Apol

-Apol? Chả nhẽ...kị sĩ khải huyền. Rốt cuộc cậu tìm Apol làm gì?

-cho thú vị_Đúng là riêng về mức độ thú vị, Creator viết chuyện thú vị hơn tôi nhiều. Chỉ là... nhiều nhân vật trong câu chuyện đó...:

-Cậu làm gì thì làm nhưng đừng để cho bất kì nhân vật nào đau khổ nữa

-Ukm

Cô ta nghĩ chỉ ukm là xong ak? Có sống thêm 10000 nữa, cô ta cũng không bao giờ bù đắp hết cho những nỗi khổ mà cô ta đã gây ra. Nhưng thôi, tôi chuyển chủ đề:

-Tôi vẫn không hiểu, cậu tự ý bỏ công việc vậy mà chúa vẫn để cậu giữ đến 1/3 sức mạnh là sao?

- Cậu nghĩ tại sao những kẻ viết chuyện cho chúa như chúng ta ra đời?_Cô ta hỏi lại 1 câu không mấy liên quan nhưng tôi vẫn trả lời:

- để lại công cụ mua vui cho ông ta

-Thế cậu nghĩ tại sao ông ta cần mua vui?

Tôi vẫn tiếp tục trả lời những câu hỏi vô nghĩa:- Bởi vì ông ta chán

-Tại sao?_Vẫn tiếp tục

-Bởi vì thế giới này quá nhàm chán chứ sao?

-Thế cậu nghĩ tại sao thế giới này lại nhàm chán đến vậy?

Đến đây tôi im lặng. Creator tiếp tục hỏi:- cậu biết Lime không?

Câu này thì tôi biết: -Một trong 6 chủ sở hữu viên đá vô cực, Past change

-Còn hơn thế nữa. Lime có thể coi là người viết lên những trang sử đầu tiên của thế giới, nói cách khác cậu ta chính là chúa sáng thế._ Creator tiếp tục:- không ai chắc lí do vì sao cậu ta tạo ra một thế giới nhàm chán như thế này, có thể do lòng trắc ẩn, lương thiện quá mức, không muốn ai đau khổ nên vô tình biến thế giới trở nên nhàm chán.

-Thế thì liên quan thì đến chuyện cậu được giữ lại sức mạnh.

-Cậu biết Lime sống ở đâu không?_Lại 1 câu hỏi không liên quan, tôi đôi lúc thật không hiểu nổi con người này, không để tôi trả lời, cô ta tự trả lời cho câu hỏi mình đặt ra: - Lime sống ở chiều không gian thứ 5, đó là một không gian ngoài tầm hiểu biết của loài người, nơi không gian và thời gian không ngự trị, không 1 bóng người, chẳng trách đầu óc cậu ta không được bình thường. Lime sống ở đó là một nỗi khổ vô hạn. Nhưng Lime chỉ có khả năng thay đổi quá khứ, không thể thay đổi hiện tại, tôi là người duy nhất có thể giải thoát cho cậu ta.

Tôi vẫn không hiểu:-không phải nếu tôi có toàn bộ sức mạnh của Creator thì tôi cũng có khả năng giải thoát cho Lime sao?

-Không thể được_Creator lắc đầu:- sức mạnh của các viên đá vô cực không thể tác động lên nhau, chỉ có 1 cách duy nhất. Đến 1 thời khác nhất định, 6 viên đá vô cực sẽ tập hợp lại cùng chủ sở hữu của chúng . đến lúc đó...

-Cậu sẽ rút sức mạnh của tôi và để tôi chết. _Tôi cười cay đắng , tôi cứ nghĩ Creator còn, dù chỉ là một chút nhân tính nhưng không , tất là những gì cô ta nghĩ đến chỉ là bảo vệ The heart of the universe như chủ sở hữu một viên đá vô cực thực sự.

Mắt Creator nhìn thắng vào mắt tôi lạnh lùng, vô cảm:

- Đúng vậy, tôi sẽ lấy lại sức mạnh và tụ họp cùng 5 chủ sở hữu viên đá còn lại . Vì tôi mới chính là chủ sở hữu viên đá vô cực Reality change thực sự, 1 trong 6 người bảo vệ the heart of the universe. Còn cậu, Author, cậu chỉ là kẻ thay thế tạm thời, người viết chuyện cho chúa.

Chợt một luồng suy nghĩ như một dòng điện chạy qua người tôi, tôi cười nửa miệng:

-thì ra đây là những gì cậu đã hứa với tôi, để tôi chết, để tôi có thể gặp được người tôi yêu. Ít ra cậu vẫn còn giữ lời hứa.

Creator im lặng, ánh mắt cô ta rung động không còn vững vàng như trước nữa, cô ta liền quay mặt đi như không muốn tôi nhìn ra. Tôi không để ý lắm mà tiếp tục lấy nó làm sự đồng tình:

- cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Tôi cũng sẽ không đi đâu. Khác cô, tôi sẽ hoàn thành câu chuyện cho chúa_nói đoạn, tôi biến mất trong ánh tà chiều.

Tôi đã từng nghĩ cô ta là người tốt, từng cảm thấy cô ta đáng thương khi là chủ sở hữu của hòn đá vô cực. Bây giờ nghĩ lại mới thấy mình thật ngu ngốc thật ngây thơ khi tin cô ta để rồi mất hết mọi thứ.

Tôi vẫn nhớ như in hồi đó, những ngày tháng tràn ngập niềm vui, vô lo, những ngày mà chúng tôi còn là bạn. Lúc đó tôi mới thành công trong một cuộc tình với Emilia-người tôi yêu. Thấy tôi vui như vậy, Creator cũng vui lây:

-Sướng quá rồi còn gì nữa

-ukm

-Nhưng cũng đừng vì thế mà quên con bạn thân này nhé_ Creator trêu chọc tôi

-Xí, khỏi lo_Tôi đáp trả: -Cậu ế cũng hơi lâu rồi đấy, khi nào mới có ý định kiếm ny đây, chỉ sợ không có ai dám rước về.

Creator mặt đanh lại:- cái đó chưa đến lượt cậu lo

Tôi vui vẻ nhưng như nhớ ra việc gì đó, tôi liền trở nên nghiêm túc:

-Creator, cậu là chủ sở hữu thực sự của viên Reality change phải không? Sao giấu tớ vậy?

-Một sức mạnh như vậy có gì đáng để kể_Creator vẫn vui vẻ

Tôi thở dài lo lắng:- Dù có vậy sao lại đi nói cho chúa biết, trở thành kẻ viết chuyện có gì hay?

-Chỉ là chán quá thôi, đừng lo lắng_Creator vẫn cười tươi: - nhưng chắc là không có ny đem về khoe cậu đâu, vì một người viết chuyện không bao giờ có câu chuyện riêng

-------

Một thời gian sau đó, Emilia qua đời do tai nạn giao thông. Tôi đứng trước cửa phòng phẫu thuật, nhận được tin em đã không qua khỏi, tôi không tin vào tai mình, vào mắt mình, hoàn toàn mất niềm tin vào thế giới. Khi nhận ra điều đó là sự thực nhưng tôi vẫn không chịu chập nhận, tôi biết mình phải làm gì... Creator, cô ấy có thể viết lại câu chuyện này, cô ấy có thể cứu sống em, tôi biết vì tôi đã nhìn thấy sức mạnh ấy, sức mạnh của một viên đá vô cực, của Reality change.Nhất định, chỉ cần tôi cầu xin, là một người bạn tốt, cô ấy sẽ không bỏ tôi. Trông Creator có vẻ bối rối. Hi vọng của tôi như vỡ tan thành nghìn mảnh, trái tim tôi cũng vậy:- Sao vậy? Cậu không làm được sao?

Tôi để ý Creator lấy một hơi dài rồi thở ra, lấy bình tĩnh, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, trả lời thành thực: - Xin lỗi Author, sức mạnh của tôi không thể thay đổi được quá khứ đã qua, chỉ có thể thay đổi hiện tại và tương lai. Tôi không thể...không thể mang Emilia về cho cậu được._ Creator nhắc lại hai lần như để dám chắc với tôi. Thế giới dường như sụp đổ trước mắt tôi. Giọng nói Creator lại vang lên lần nữa:

-Nhưng tôi biết người có thể

Đó là một hi vọng, một ánh sáng nhỏ nhoi, tôi phải nắm lấy nó:- ai? Creator, nói đi, tớ cần phải biết.

Creator bối rối:- Không được, cậu không thể gặp được người ấy, kể cả có gặp được, cậu cũng không thể làm gì khiến người ấy đồng ý giúp cậu hết, điều đó nằm ngoài khả năng của cậu.

-Nhưng cậu thì có thể phải không?

-Uk, nhưng không phải ngay bây giờ, tớ cần một thời gian nữa, với cả ..._ Creator dừng lại một lúc như lưỡng lự: - sẽ có một cái giá phải trả, một cái giá rất lớn

-Là gì, tớ sẽ làm tất_tôi không do dự

-Hãy sở hữu của 2/3 sức mạnh của viên đá vô cực và trở thành người viết chuyện chó chúa_ Lúc đó, tôi đã không nghĩ nhiều mà đồng ý luôn. Đó là sai lầm lớn nhất đời tôi. Sau ngày hôm đó, tôi trở thành kẻ viết chuyện cho chúa, liên tục thay Creator viết ra nhiều trò vui... một công việc tẻ nhạt.

Gần một nghìn năm, tôi đã đi theo một cái kịch bản do Creator viết ra. Và giờ cũng vậy, mặc dù cái chết cận kề nhưng tôi hoàn toàn không bận tâm và vẫn tiếp tục trôi theo cái dòng thời gian nhàm chán, vô ý nghĩa ấy.

Và rồi ngày đó cũng tới... Creator hiện ra trước mắt tôi, sức mạnh của viên đá vô cực tỏa ánh sáng màu đỏ. Creator đưa tay lên, chạm vào trái tim ở lồng ngực tôi:- tạm biệt Author, người bạn tốt của tôi.

Hình ảnh Creator cùng những thứ khác mờ dần, rồi tất cả chỉ còn lại một màn đêm vô tận. Thì ra đây chính là kết thúc của tôi.

Emilia, tôi đến chỗ em đây!

'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro