chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thì tại sao lại là chap 4? Tại vì tự dưng tôi lại nghĩ ra ý tưởng, ko có nghĩa là t tiến triển tiếp nó nhưng t có ý tưởng t sẽ viết tiếp
___________________
Có vẻ dạo này mqh của 2 người thực sự tốt lên? Đấy là ai đó nghĩ chứ thực ra nó chẳng đâu vào đâu
Hôm nay là 1 ngày chủ nhật nắng đẹp, Tweek đã mặc tạp dề nhưng lại ko quá chú tâm chuyện nó có gọn gàng hay ko mà lại nhìn vào đồng hồ
-ồ đã 6h rồi! -cậu lẩm bẩm
Ngày nào cũng thế thôi, CN cậu sẽ đến quán sớm, cậu sẽ quét dọn, tranh thủ được bao nhiêu cơ hội cậu sẽ để ý quán

Tweek thực sự giống như niềm tự hào của bố mẹ cậu và quán cà phê cũng là niềm tự hào của cậu, cửa hàng càng phát đạt thì cậu càng thấy vui(và ko lo tương lai chết đói)

Keng keng
Tiếng chuông cửa đã vang dù quán chưa hề mở cửa, Tweek giật mình vội quay ra, cậu đoán đó là Craig hoặc bố cậu vì chỉ có 2 người này hay làm phiền cậu giờ đấy

-cho hỏi quản lý đâu ạ!
1 tiếng nói vọng của ai đấy vào trong phòng nhân viên từ quầy thu ngân
-ồ! Chào mừng đến với Tweek Bros!
Tweek từ từ đi ra ngoài nhìn xem là ai
Cậu này trông có vẻ khá quen nhưng cậu thực sự ko thể nhận ra được là ai

-sao cậu đến đây sớm thế? Quán còn chưa mỏ-Tweek bối rối gãi đầu
Thanh niên trông có vẻ cao ráo và lớn hơn Tweek 1 chút cười nhẹ 1 cái rồi đặt 1 tập hồ sơ lên bàn
-tôi nghe nói quán cậu đang tìm nhân viên nên tôi chủ động tới mà ko báo trước, thành thật xin lỗi!
-ồ không sao cả, chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi!à vậy cậu muốn ứng tuyển vị trí nào?
-tôi có kinh nghiệm pha chế rồi! Nếu được mong tôi làm pha chế hoặc chạy bàn cũng được! Tôi đang cần việc thôi!
-ồ được, tôi cần bồi bàn... Vậy cậu tên là gì?
-tên tôi là Mark Durham! Gọi tôi là Mark
-hmm... Tên cậu nghe khá quen.. Như thể là bạn cùng lớp tôi vậy!

Tự dưng lại có 1 bầu không khí im lặng, Tweek đột nhiên bối rối nhìn cậu thanh niên kia
Rồi cậu ta bật cười
-hahhaha... Tweek.. Cậu thực sự ko giao lưu với ai hay là tôi nhạt nhòa đến nỗi cậu ko để ý đến tôi?
-à ừ.... Hả??? Ý cậu là?....
-đúng rồi! Tôi cùng lớp cậu thây! Cậu đúng là hơi ngáo ngáo ngơ ngơ thật!
-ồ... -cậu thấy xấu hổ vì điều ấy nên cậu đưa ngón tay gãi mũi nhẹ-cậu biết đấy... Tôi khá kiệm lời ở lớp, và tôi chỉ tập trung vào chuyện kiếm điểm nên thế!
-chúng ta đã học năm 3 rồi! Cậu thực sự vẫn chưa có tí kinh nghiệm nào à?
-yeah.. Có thể nói là vậy... Tôi thực sự thấy mấy môn này rất khó!
-tôi thấy cậu có vẻ không thực sự hợp mấy thứ này lắm? Cho tôi hỏi không phải tí.. Sao cậu chọn trường này?
-tôi chọn đại học mà tôi chọn đại để học... Và giờ tôi chả biết làm lại kiểu gì!..
-không đúng lắm.. Cậu qua được vòng năng khiếu? Nghĩa là cậu có tiềm năng mà?
-nó tào lao lắm! Có lẽ nó giống lần... Hồi tiểu học tôi đã diễn và mọi người đã tin sái cổ chuyện đấy... Có thể tôi là diễn viên giỏi? Nhưng nó ko phải là tất cả!
-ồ tôi hiểu rồi... Nhưng chuyện hồi tiểu học đó là sao?
-nó tào lao lắm! Tôi nói rồi... Giờ thì tốt nhất cậu nên chuẩn bị cho công việc đi! Cậu muốn làm việc ngay hôm nay ko?
-thế thì tốt quá!
-về luơng chắc cậu đã biết, cậu cứ làm 1 tuần ở đây đi rồi tôi sẽ xem xét lại chuyện đấy! Cậu chọn làm ca đúng ko?
-tất nhiên, cậu hiểu lý do mà haha
-được rồi, dọn dẹp mọi thứ thôi, chút nữa mọi người sẽ đến đó!

...
Có vẻ là 1 ngày chủ nhật thú vị, ít nhất là đối với thanh niên kia
Tweek phải công nhận cậu này khéo ăn nói và rất nhanh nhẹn, có cả điểm cộng ngoại hình là cậu có hàm răng trắng sứ và nụ cười tỏa nắng, làn da cậu trắng cùng với mái tóc óng ả, dáng cậu cũng xếp hạng mảnh khảng và có vẻ là bé người hơn Tweek cơ nhưng đổi lại cậu lại được chiều cao đáng ngưỡng mộ
"Hơi đi ngược lại với ai đó"Tweek thầm nghĩ
...

-ồ, sao nay có vẻ vui vẻ phấn khởi thế Tweek?
Lucy và Tweek đang ngồi trong 1 quán ăn gần tiệm cà phê của cậu nhâm nhi phần mì Ý thịt viên, cả 2 đang nghỉ trưa giải lao
-chẳng có gì! Hôm nay tớ đã có thêm nhân viên mới thôi!
-thế tuyệt quá! Vậy cậu ta làm tốt chứ?
-khá tốt! Tớ thấy cậu ấy ổn phết! Mỗi tội là hơi nhiều chuyện! Khách hàng nữ trẻ tuổi hoặc trung niên thì chắc họ sẽ đánh giá cao
-haha! Ở đời ai mà chả thích hóng chuyện!
-nhưng cậu ta khá ưa nhìn! Tôi thấy cậu ta ko tệ
-ôi khôngg đừng nói thế chứ.. Ai đó sẽ ghen đấy hehe!
-à ừm.. Tớ ko muốn nhắc cậu ta đâu!
-sao thế? Tưởng 2 người gần nhau hơn chút rồi?
-mọi thứ chỉ tệ hơn thôi! Cậu ta có 1 cô bạn gái mới rồi!
-Jane á? Chẳng phải Craig đã giải thích rồi sao?
-tớ ko rõ nhưng nghe lỏm trong lớp.. Cậu ta đã trao đổi số với Jane... Cả 2 còn rủ đi cà phê nữa...mong ko dính quán mình-cậu lầm bầm
-ồ... Tớ thấy cậu ta đang cố thay đổi tốt hơn.. Dù có vẻ cậu ta khốn nạn vl!
-chả thế! -cậu hậm hực xiên 1 miếng thịt rồi bỏ vào mồm

Đang ăn thì cậu khát nước nên cậu gọi bồi bàn để lấy đồ uống

-ô... Cậu à Mark? Sao cậu cũng ở đây?
-ồ.. Lại gặp nhau rồi haha! Thì tôi thiếu tiền mà! Có việc gì làm đc t sẽ làm thôi!
-nghe tệ nhỉ...
-ủa 2 người quen nhau à? -lucy dừng ăn lại và nhìn 2 người
-đúng rồi! Cậu ta cùng lớp và cũng là nhân viên mới tớ nói đấy!
-ôi vui quá! Mong 2 cậu ko nói xấu tôi haha
-cậu nói tào lao! Đó h t chưa nói xấu ai cả!
-được rồi tôi đùa! Vậy cậu gọi gì?
-cho tôi thêm ly nước cam, lucy cậu gọi gì ko?
-thêm bánh tart trứng nhé! Cảm ơn!
-dạ vâng, chút nữa sẽ có ngay!
Cậu thanh niên cúi đầu rời đi

-wao, cậu ta cũng thú vị đấy chứ! -lucy che miệng cười nhẹ
-yeah tớ nói rồi mà! Êy êy! Cơ mà đừng có nói là!...
-ấy! Đừng có nói bậy!... Tớ sắp kết hôn rồi cậu ko nhớ à!
-haha thử thôi mà!

...
Mọi thứ khá suôn sẻ ngày hôm ấy, tối đó trong khi nhân viên đã về hết Mark vẫn ở lại với Tweek
-muộn rồi sao cậu chưa về?
-à.. Ai lại để sếp mình về cuối!
-aisss-Tweek khua khua tay như bảo cậu đi-nói vớ vẩn, tôi với cậu là bạn cùng lớp! Bằng tuổi nhau thì sếp, nhân viên cái gì?
-ơ kìa! Đâu ra đó chứ! Ở lớp chúng ta là bạn, chỗ làm thì là sếp nhân viên là đúng mà!
-à thì.. Ý tôi là ko cần khách sáo! Cậu cứ về! Tôi dọn quán r còn đợi tí nữa cơ!
- nhưng công nhận ở tuổi nàu cậu đã làm chủ! Tôi thực sự ngưỡng mộ cậu đó Tweek, thề luôn! Nhưng chẳng phải sắp dọn xong rồi sao?
-à thì...
-sao thế? Việc gì phải ở lại?
-thực ra... Mỗi lần quán sắp đóng cửa thì lại có khách tới nên tôi mới phải chờ!
-ồ! Ai tệ thế nhỉ... Cơ mà có phải khách quen ko?
-có! Tôi chuẩn bị sẵn phần cta sẽ mua rồi nên chỉ chờ rồi về thôi!
-nhưng mà... Việc gì phải thế? Cậu đóng cửa sớm hơn là đc mà?
-....
-bộ... 2 người có gì đặc biệt với nhau à?
Nói đến đây Tweek bắt đầu bối rối, tay cậu đan vào nhau còn mắt đánh đi chỗ khác

-à thì... Ừm... Khó nói lắm... Nó cũng đặc biệt! Cậu nói vậy làm tôi rối quá!... Nghĩ lại mình làm thế làm gì ko biết!
-ồ xin lỗi! Tôi ko cố ý, xl nhẽ.. Tôi tò mò linh tinh quá rồi...
-ko sao đâu.. Dù sao có nhiều thứ cũng khiến tôi bối rối...

Lại là tiếng chuông cửa keng keng
Lại là hình bóng ấy
Lại là cái giờ này vẫn chỉ 1 kẻ tới làm phiền cậu
Cả 2 đều quay ra nhìn xem đó là ai
Lại còn ai nữa ngoài Craig Tucker? Cậu trai có ngoại hình trong mơ và cái cách nói chuyện như thằng khó ở
-ơ? Ủa chẳng phải cậu là Craig bên lớp diễn xuất sao?
-ồ.. Ừ đúng rồi, cậu là ai thế?
-bạn cùng lớp Tweek! Tôi làm nhân viên ở đây!
-sao cũng đc!... Chào Tweek! Tôi định đến chiều nay nhưng bận quá!

Tweek trông có vẻ ko vui lắm

-sao thế?
-ôi Craiggg, cậu đến làm phiền ngta như thế chả ko khó chịu à?
-cậu im đi! Tôi với cậu ta ổn chuyện này phải ko Tweek?

Tweek vẫn cứ im lặng, buồn bực ko thèm cất lời
Thế này Craig cũng chịu, cậu chả biết nói gì thêm
-à đây, Tweek đã chuẩn bị sẵn đồ cậu hay đặt rồi! Trả tiền cho bọn tôi đóng cửa!
Craig miễn cưỡng nhận món đồ từ tay Mark rồi bị đẩy ra khỏi quán

Còn Tweek vẫn xứ đứng đấy, cậu bấu chặt lấy tay áo, mím môi lại như thể muốn bật khóc đến nơi
Mấy giọt nước mắt cứ chảy một chút rồi lại bị cậu lau đi, cậu đứng đó sùi sụt 1 lúc rồi được Mark dẫn vào phòng tắm và giúp cậu lau mặt
-thôi nào đừng khóc nữa! Vậy xấu lắm! Nào bỏ tay ra tôi ko cuời cậu đâu! Để tôi lau mặt cho cậu nhé! -Mark nhẹ nhàng gỡ tay Tweek đang ôm chặt lấy mặt mình
Cậu lau nước mắt, Mark xoa lưng cho cậu bình tĩnh lại rồi từ từ ôm cậu vào lòng

-nào ko sao! Ko có gì phải lo hết! Cậu ko phải sợ đâu! Tôi ở đây mà! Hít thở sâu cậu sẽ dễ chịu hơn đó!

Cuối cùng Tweek cũng chịu im lặng và nín khóc
Cậu từ từ bình tĩnh lại rồi cậu nhận ra Mark đang ôm lấy mình. Mặt cậu đỏ ửng lên rồi cậu hốt hoảng vùng dậy và đẩy Mark ra
-... Cảm ơn vì đã an ủi tôi!...
Tweek chập chững đứng dậy rồi hơi lùi ra phía sau
Mark thấy vậy thì chỉ cười phá lên
-ko có gì!cậu khóc vậy làm tôi lo quá đó! Có chuyện gì giữa 2 người à?
-không... Không có gì...
-hay cậu ta tưởng mình hot boi nên thích phá cậu thì phá? Đừng sợ cậu ta làm gì cả Tweek! Lần sau tôi đuổi câu ta cho nhé?
-ừm... Cảm ơn, nhưng đấy ko phải lý do-ý tôi là kệ đi đừng quan tâm
-... Được rồi tôi sẽ ko hỏi gặng cậu, nếu như cậu ta bắt nạt cậu thì cứ nói với tôi nhé! Cậu lớn rồi mà- cậu đưa tay lên xoa đầu Tweek
Tweek nhẹ nhàng hất tay cậu ra rồi bỏ đi
-cảm ơn cậu! Đó là chuyện riêng của bọn tôi... Nếu nhờ gì tôi sẽ nói!
-vậy thì tốt! Nhưng cậu tính ko dọn quán à?
-kệ bố nó, tôi mệt rồi! Về thôi, mai nhân viên họ sẽ dọn

Cả hai tắt hết điện quán, khóa cửa rồi đi về

Trời hôm nay ko tuyết, quang đãng mà với Tweek thì là hơi nóng, cậu cùng với Mark có lẽ là trùng hợp nên đi cùng đường
-nhà cậu cũng ở gần đây à?
-à thì đây là lối tôi hay đi, tôi ở kí túc xá trường
-ồ đúng rồi! Đây là lối mà tôi hay đi
-cậu cũng ở ktx à?
-yeah đúng là vậy nhưng lâu lâu tôi hay về nhà trọ gần đây!
-sao phải thế? Thế chẳng phải tốn tiền hơn sao?
-ko đâu! Tại phòng đấy trống mà có người quen của tôi nên lâu lâu tôi ở đó cho con bé đỡ buồn
-thú vị nhỉ, hóa ra cậu có nhiều bạn hơn tôi tưởng!
-ko hẳn, tại mấy thứ nó cứ liên quan nhau đâm ra mới quen ấy! Mà tôi sẽ vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn, cậu đi trước đi!
-ôi dào cậu ăn nhiều đồ sẵn thế không tốt sức khỏe của cậu đâu!
-tôi lười nẫu lắm, giờ tối rồi!
-vậy cậu lười thì qua chỗ tôi đi! Tôi ko chỉ biết pha chế mà biết nấu ăn đó!
-ồ vậy sao..... Nhưng mà...
-sao? Cậu ở 1 mình mà? Hay là có gì vướng?
-tôi...
-à.. Cậu có người yêu rồi hả?
-không... Tôi chưa.. Yeah tôi chưa có
-thế sao cậu phải ngập ngừng thế? À! Tôi ko có làm gì cậu đâu, có lẽ tôi hơi nhanh vội quá, cậu còn chưa tin tưởng hay thân với cậu đúng không? Xin lỗi cậu nha
-à... Khô-à ừ... Yeah, chắc thế nhưng mà ko sao đâu! Thế tôi mua đồ ăn rồi chũng ta cùng nấu? Cũng thú vị chứ nhỉ haha
Cả 2 đã gạt bỏ được cái không khí bí bách ấy mà cười vui vẻ với nhau, dù cả 2 chưa thân nhau quá nhiều nhưng với Tweek cậu lại thấy họ hợp nhau lạ thường, có lẽ cậu hơi "trưởng thành" quá so với tuổi, ở cạnh người như Mark cậu thấy thú vị và thấy mình được phép trẻ con, điều mà cậu vô tình ngăn mình lại, ngăn bản thân mình cười nói mà lúc nào cũng phải tập trung làm việc, học hành và cuốn theo sự vội vã của cái thành phố buốt lạnh này.
Mark thực sự là người sởi lở, nói rất nhiều và giờ đây cậu lại thành người lắng nghe, điều mà trước đây vốn ngược lại khi cậu luôn lo lắng và nói quá nhiều
Có phải cậu thấy an toàn hơn?
Cậu không chắc nhưng cậu thấy thư giãn, chưa bao giờ cậu nghĩ buổi tối cậu có thời gian cho chuyện này, cậu chỉ mải về ăn rồi ngủ cho sớm do cậu là người khó ngủ
Và cái giờ cậu đang nằm ườn trên giường xem điện thoại hoặc thậm chí là ngồi ôm đồ án
"Cũng ko tệ" cậu thầm nghĩ
"Đúng là thanh niên này nấu ăn ko tệ"
Nhưng mà Mark thì cứ chối, cậu khăng khăng Tweek nấu ngon hơn cậu gấp ngàn lần
Điều này làm cậu cười, dù cậu có dành thời gian pha đồ uống, làm bánh ngọt cho quán thì cậu cũng chả biết họ thấy ngon không, nhưng thấy dở thì cậu biết, lâu rồi chả ai dành cho cậu 1 lời khen cả
Cậu thấy vui, cậu thấy hôn nay thật tuyệt vời

Nhưng ai đó thì không




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro