chap 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Almost done

Sáng hôm sau khi Craig 1 lần nữa thức giậy ở nhà của Tweek, cậu mơ hồ cố nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua.
Cả 2 đã ở nhà của Tweek, đã được 1 thời gian khi Tweek chưa chủ động làm gì vả lại cậu là người muốn kéo Tweek qua lại nên sao mà từ chối được, ngoài mời cậu ăn tối ra thì cũng có chuyện muốn nói với cậu.
Cả 2 vẫn còn yêu nhau, đối phương đều biết rõ điều đó nhưng Tweek chưa sẵn sàng, cậu đang ổn định với cuộc sống độc thân này, cậu chưa thực sự muốn yêu ai hay bắt đầu lại 1 mối quan hệ cậu vốn đã nghĩ nó kết thúc từ lâu. Craig rất buồn khi nghe thế nhưng, dù là có đi xa hay không, chuyện chia tay là chuyện sẽ xảy ra nhưng chỉ là cách mqh ấy kết thúc sẽ ko làm tổn thương người khác. Tweek cũng nghĩ lại rất nhiều về chuyện ấy, cậu cũng ko còn giận Craig nữa, cậu muốn xin lỗi vì những lần quá khích, không sao cả Craig sẵn sàng tha thứ cho cậu và chuyện đó cũng dễ hiểu. Cậu cũng nói về chuyện Craig muốn cả 2 quay lại với nhau, cậu nghĩ cậu cần thời gian, có lẽ 1 tuần sẽ có câu trả lời cho cậu.

Craig nắm chắc lời đồng ý trong tay nhưng đây vẫn giống như đây là 1 thử thách cho cậu, cậu sẽ có 1 tuần để tán đổ cậu ta. Cậu nằm trên giường và mỉm cười một lần nữa, mỗi lần nghĩ đến Tweek cậu lúc nào cũng rạo rực và hạnh phúc, đây mới chính là cảm giác yêu mà cậu đã thiếu vắng 1 thời gian, đấy chính là thứ cậu đã muốn, là cảm xúc cậu đang tìm kiếm.

Mark không vui, cậu muốn bằng được Tweek, cậu cảm thấy chuyện này thật khó chấp nhận.
Mark đang ngồi trong lớp nhìn bảng nhưng ánh mắt cậu gần như ghim chặt vào nó 1 cách bực tức, chỗ của Tweek hôm nay đã trống và giờ cậu bị kẹt ở trường, cậu thực sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra nhất là khi giờ Craig đang làm cậu ghen sôi máu, ai biết được giờ này 2 người đang làm gì? Dù Mark có nhắn tin hay gọi điện thì Tweek cũng ko nghe máy. Cậu giờ chỉ muốn bỏ về nhà thôi.

Phía bên kia, Craig thực sự nhận ra cả 2 đã ngủ cùng nhau nếu cậu không nhầm, có lẽ cả 2 lại say xỉn, cậu ngó nghiêng xung quanh và đoán rằng cả 2 đã ngủ mà ko làm gì. Cậu cười nhẹ khi nghĩ đến những thứ đen tối ấy, Craig thực sự yêu cậu và muốn cậu, ko thể tả được những cái cảm xúc ấy vì nó quá lớn nhưng cậu vẫn sẽ luôn tôn trọng Tweek nếu cậu chưa sẵn sàng bất kể việc gì. Tiếng chuông điện thoại reo lên và cậu nhận ra Tweek vẫn để điện thoại ở nhà, có lẽ giờ này Tweek đã tới quán để làm việc rồi. Craig tới gần và lấy đth xem ai đã gọi
"Lại là hắn à"
Craig nhíu mày khi thấy nó và quyết định để yên ko nhấc máy, cậu khó chịu khi biết rằng 2 người có nhắn tin qua lại, nếu là người khác cậu sẽ ko để tâm nhưng đây là Mark.
Được Craig sẽ tự vả vào mặt mình khi nói câu tôn trọng Tweek, cậu vẫn xem các tin nhắn của 2 người. Có thể thấy Tweek luôn giữ thái độ trung lập còn Mark thì luôn thả thính khá nhiều, nghĩ mà tức thật nhưng ít nhất Tweek ko biểu lộ gì là thích lại hắn nhưng ai mà biết được? Cứ ghim tại nỗi thù này lại cũng được. Cậu tắt điện thoại rồi để nó ở đấy và bắt đầu đi dò xét nhà Tweek.

Căn nhà cũng ko có gì quá đặc biệt, Tweek nói rằng căn nhà này là số tiền tiết kiệm thời gian dài của cậu nên nội thất bên trong cũng ko có gì nhiều(đó cũng là lý do cậu thuê thêm ktx) nhà chỉ 3 phòng duy nhất, phòng khách liền phòng bếp, nhà tắm cũng chỉ có vài thứ cơ bản, phòng ngủ chỉ có 1 chiếc giường đơn và tủ quần áo nhỏ và cái bàn trống không, đối với Craig nó còn thảm hơn cả căn hộ cậu thuê ở chung với Tricia nhưng ít nhất đó là tiền cậu làm ra.

Cậu nhìn xung quanh rồi lại đi đến quán của Tweek. Vừa mở cửa ra thì thấy Stan trước cửa nhà, cậu giật mình lùi lại và nhìn cái bộ dạng thảm hại của cậu ta
-s-stan?
-ồ.. Chào Craig! 2 người quay lại với nhau rồi à? Chúc mừng!
-hả? -Craig nhìn Stan 1 cách khó hiểu- cơ mà đến đây làm gì đã?
-ồ... Chỉ là tôi muốn tâm sự chút... -Stan thở dài 1 cái-... Tôi biết tôi làm phiền cậu ta hơi nhiều về chuyện của tôi và Kyle..
Stan định quay gót bỏ đi thì Craig đã giữ lại cậu ta
-nào, chuyện gì về Kyle nữa? -cậu lôi Stan vào nhà- vào đây, có chuyện gì nói xem tôi giúp được ko

Cả 2 kéo ghế ngồi xuống
-rồi, ruốc cuộc là chuyện gì?
-à... Kyle sắp quay về New Jersey cùng mẹ cậu ấy... Và tôi sợ là... Cậu ấy sẽ không quay về đây nữa..
-gì?! Chính cậu ta và mẹ cậu ta thừa biết New Jersey kinh khủng như thế nào, vả lại giờ Kyle còn là người do thái!
-yea.. Tôi biết... Cậu ta nói gia đình cậu ta ở ngoại ô nên không có gì quá ảnh hưởng nhưng... Tôi.. Tôi còn...
-hửm?... Cậu... Cậu muốn nói gì với Kyle?
-đúng... Tôi có rất nhiều thứ muốn nói với cậu ta... Tôi và cậu ta đã cùng nhau được 25 năm, ý là tôi sẵn sàng cho bất cứ thay đổi gì của cậu ta nhưng... Tại sao phải như thế này? Chẳng nhẽ đây sẽ là kết thúc?-cậu bắt đầu sùi sụt muốn khóc

Craig tuy cũng khá bối rối và buồn nhưng cậu ko thực sự bộc lộ nhiều biểu cảm
-ừm... Chuyện này tôi cũng ko biết nên làm thế nào nhưng... Giờ cậu còn cơ hội, Kyle khi nào sẽ đi?
-ngày mai...
-vậy giờ làm đi! -Craig vội lôi Stan đứng dậy-giờ còn điều gì bứt rứt, nói với Kyle đi, đừng lãng phí 1 phút giây nào! Nhanh lên! Thổ lộ đi!

Stan vội làm theo hành động của Craig dù chưa hiểu chuyện gì
-nào! Hãy nghĩ kĩ cậu thực sự muốn gì đi! Nói 1 câu cũng ko khó thế đâu! Cả 2 đã bên nhau nhưng chưa mấy khi vui vẻ đúng ko?
-gần như là vậy... Bọn tôi toàn vuớng vào những rắc rối..
-đấy!! Giờ thì làm đi! Đừng làm thằng hèn nữa-Craig vỗ nhẹ vào má cậu

Stan quệt nước mắt mình đi sau đó mỉm cười
-yeah cảm ơn.. Tôi còn hôm nay mà! Cảm ơn nhiều! -Stan vội quay lưng bỏ đi

Craig thở dài, ko phải chuyện của cậu nhưng vẫn thấy đôi chút áy náy, đôi ch buồn, cũng khó vì cậu trước đây chẳng chú ý đến cảm xúc cùa người khác, nhưng giờ cậu để ý những hành động và lời nói ấy khiến cậu phải suy nghĩ.
Stan và Kyle vốn luôn là 1 đôi luôn bên nhau, dù cả 2 chưa bh xác nhận rằng mình có thấy đối phương đặc biệt hơn chữ bạn không nhưng ai cũng ngầm hiểu thế, mọi người đều biết thừa rằng 2 đứa có gì đó rất đặc biệt mà chỉ bản thân tụi nó hiểu.
Craig thừa biết Stan thích cậu ta, chả ai đánh cũng tự khai, mà ko nói rõ thì cũng nói hàm ý, đến đứa trẻ con cũng hiểu được. kyle từ dạo đây lại kín tiếng, cậu ít giao tiếp với bạn cũ trừ Stan, Kyle cũng trưởng thành hơn và cậu cũng chả tham gia những trò quậy phá ngày xưa cậu vẫn hay làm. Ai cũng thế, ai cũng phải thay đổi thôi
Craig đang ngồi thẫn thờ thì lại thấy Tweek đi vào
-ơ?cậu ko đi học à Craig?
-ừm.. Sáng nay dậy muộn quá nên thôi.. -cậu gãi đầu
-... Tôi cũng vậy haha... Nay nghỉ một buổi chứ... Dạo này mệt mỏi đau đầu quá... -Tweek nhìn cậu

Craig thở dài cái nữa và nhìn cậu tiếp, có vẻ cậu thực sự mệt mỏi và gầy đi so với tuần trước rất nhiều
-cậu sụt cân khá nhiều đấy nhỉ?
-ừm.. Có lẽ vậy... Dù sao thì có phải Stan vừa đến nhà tôi à?
-đúng rồi! Cậu ta muốn tâm sự 1 chút, cả 2 có vẻ thân nhau nhỉ?
-ừ, tôi với cậu ta khá thân nhau cũng là vì giờ chỉ có đám cậu ta là ở gần với tôi... Mọi người cũng đã rời đi nơi khác rồi đúng không... Nên là lúc buồn thì làm gì còn ai ngoài cậu ta..
-giờ thì... Kyle sẽ đi và chỉ còn Stan...
-cái gì cơ?!? Kyle sẽ đi á? Đi đâu?!?
-trở về New Jersey cùng mẹ cậu ta...
-gì?! Tôi đã nghĩ cậu ta có chết cũng không trở về đấy kể cả là mẹ cậu ấy cơ mà?!
-tôi cũng nghĩ thế... Nhưng mà tôi ko hỏi rõ, chuyện của họ thì.. Thôi, tôi nghĩ chúng ta ko nên can thiệp vào chuyện này! Có Stan hoặc ít nhất giờ cậu ta cũng trưởng thành hơn chứ! Chúng ta chỉ nên giúp họ thôi...

Tweek nhìn cậu 1 cách hoang mang nhưng rồi cũng thôi, nó cũng đúng nhưng trông ánh mắt cậu đượm buồn.
-yeah... Cậu nói đúng.. -cậu ngồi xuống ghế sofa- mọi người, những người bạn cũ càng ngày càng xa cách nhau... Thật khó để vui vẻ như xưa khi chúng ta còn bé..

Craig ngồi xuống cạnh cậu, vuốt nhẹ mái tóc rối bời của cậu và mỉm cười
-thôi nào! Ai cũng sẽ phải có cuộc sống riêng, ai cũng phải thay đổi thôi! Ta ko thể kìm họ và họ cũng ko thể tự giam mình mãi 1 chỗ mà ko tiến lên, đúng ko?
-mmm... Cậu lại nói đúng... Chỉ là tôi thấy duy nhất Stan và Kyle họ có vẻ không vui, đáng lẽ Stan nên vui và an ủi kyle nhưng giờ mình lại phải an ủi cậu ta!
-à thì.. Cậu ta vẫn thế mà- Craig nhún vai- cậu ta thì vẫn cứ mãi bám đít 1 người thôi nhỉ... Giống cậu với tôi ấy- Cậu cười rồi vuốt nhẹ má cậu
-ôi thôi đi-Tweek cười rồi hất nhẹ tay cậu ra-tôi đoán là họ cũng có tình cảm cho nhau nhỉ
-... Yeah có lẽ, cơ mà tụi nó có yêu nhau thì cũng ko bất ngờ lắm

Cả hai im lặng 1 lúc suy nghĩ rồi lại nhìn nhau lần nữa rồi đột nhiên Craig sát lại gần và đưa mặt cậu lại gần
-Tweek... Tôi thực sự rất buồn đấy, cho đến hết tuần này xin đừng yêu người khác được không?
-uh... Ý cậu là sao?
-không biết nữa, nhân viên mới hay là bạn học Mark của cậu ấy!
-cậu ấy sao?
-cậu ta có vẻ thích cậu- Craig lấy tay nghịch tóc cậu
-ồ... Tôi chả để ý nữa... Kệ cậu ta thôi
-ồ vậy sao- cậu cười thầm-thế vui quá
-huh... Vui cái gì-cậu cười rồi gạt tay Craig ra
-cậu không thích cậu ta thì tôi vui chứ sao- cậu kéo Tweek lại gần
Cả 2 người sát lại gần nhau, Craig đưa tay lên vuốt nhẹ má cậu rồi từ từ miết nhẹ môi cậu
-cậu biết không Tweek, cậu lúc nào trông cũng thật quyến rũ, bất kì 1 điểm nào tôi cũng thích...
-ồ vậy sao, cậu cũng rất đẹp trai đó Craig-Tweek đưa tay lên vuốt tóc cậu rồi cười khúc khích
-chả sao cả, chuyện tôi đẹp tôi không quan tâm đâu... Tôi chỉ nghĩ đến cậu thôi, tại sao cậu vẫn chưa muốn quay lại?
-cậu biết mà, tôi chưa sẵn sàng, dù... Tôi vẫn yêu cậu nhiều lắm...
-tôi đúng là thằng đần

Craig nhắm mắt lại, tiến sát hơn nhưng rồi cậu bị đẩy ra. Tweek vội đứng dậy và tiến vào phòng bếp
-không phải người yêu thì không hôn nhau được-cậu ngoái lại nhìn cậu rồi cười tin nghịch
Thấy cái hành động trêu ghẹo và khiêu gợi ấy, cậu càng thích hơn nữa và đi theo cậu
-ái chà, thế thì tôi sẽ biến cậu thành của tôi ngày bây giờ!!
Cậu cười khúc khích rồi nhảy đến ôm chầm lấy cậu từ phía sau. Cả hai cùng cười lớn, Tweek cố gắng chặn cậu lại để cậu không hôn nhưng nếu mà Craig có đánh son thì chắc chắn người cậu sẽ đầy vết son. Cả hai chỉ ngừng cười khi họ đụng mắt nhau, cả 2 nhìn nhau say đắm và lại đến gần nhau hơn.
Không khí lãng mạn ấy bị phá vỡ ngay khi cả 2 súyt chạm môi bằng tiếng chuông cửa.

-trời ạ! -Craig tức tối buông Tweek ra và tiến gần phía cánh cửa, mồm lầm bầm chửi- đứa trời đánh nào đây!

Craig đến gần và mở cửa ra, cậu thề là dù có là ai thì cậu vẫn sẽ xé xác họ.
Đó là Mark, chắc chắn là muốn chọc Craig muốn tức nổ đầu. Nhìn cái tay xách theo đồ ăn và cái bộ dạng lo lắng kia khiến cậu không vui khi thấy người mình yêu được thằng khác quan tâm.
-.. Ủa Craig? Sao cậu lại ở đây?!
-không phải việc của cậu!
Craig định vội đóng cửa nhưng vội bị cậu chặn lại
-nào! Tôi gặp Tweek không phải gặp cậu! Tránh ra coi!
-cái gì cơ?!? Gặp làm cái gì?!?! -Cậu hắn giọng
-thì gặp là chuyện của tôi! Tôi lo hôm nay cậu ta nghỉ học được chưa!! -cậu cố gắng kéo cánh cửa và đi vào nhưng vẫn bị Craig giữ cửa chặn lại
-cậu ta ổn! Và tôi đang ở đây nên không phải lo gì hết!!
Cả 2 giằng co cánh cửa với nhau, Mark dùng hết sức bình sinh để có thể luồn vào, Craig thì to cao hơn cậu ta nên cố tình chặn lối để cậu không vào được. Giờ cả 2 không khác gì đứa trẻ con vậy.

-đệt!! Cậu có bao giờ quan tâm Tweek ra hồn đâu!!
-không mượn cậu xía vào!! Giờ cậu ta hoàn toàn khỏe mạnh! Đừng có cố chấp!!!
-cậu cố chấp ấy!!!
Craig lấy hết sức đẩy Mark ra và nhanh chóng đóng cửa vào và khóa nó lại để cậu không thể vào lại được nữa.
Cậu xuổi tay vào phòng khách ngồi rồi lầm bẩm chửi
-mất hết cả hứng!
-gì vậy? Ai đấy?
-tào tháo, vừa nói cậu ta xong thì cậu ta tới!
-hả? Ai cơ? Mark á?
-ừ, cậu ta đến làm phiền cậu ấy mà!
Craig đến gần và kéo tay cậu lại rồi ôm lấy cậu

-cậu ta chỉ quan tâm tôi thôi mà!... Cậu quan tâm được như vậy chưa!!
-xin lỗi mà- cậu dụi vào ngực Tweek- hứa là từ giờ sẽ thay đổi mà, tôi không tin là tôi không bằng 1 góc của cậu ta!!
-được rồi sến quá! -cậu đẩy Craig ra khỏi người mình- đến giờ trưa rồi, để xem nhà tôi còn gì để ăn không
Nói rồi cậu tiến vào bếp, tìm cái tạp dề mặc vào rồi nấu bữa trưa cho cả hai.

Craig đứng đó nhìn theo cái bóng lưng cao gầy ấy đang lúi húi trong bếp, tâm trạng cậu khá hơn mỗi khi ở cùng Tweek, không giống hồi bé khi cậu luôn thấy khó chịu và bực mình dù cậu luôn ở bên cậu ta, thời gian trôi đi cậu cũng nhận thấy một con người khác của Tweek, cậu ta có phần trưởng thành và hiểu chuyện(dù đôi khi làm quá nó lên) và cũng rất đáng yêu về cả ngoại hình lẫn tính cách nữa, đôi khi biết cách quyến rũ cả người mình yêu
"Ôi tại sao chúa lại đem thiên thần tới đây dù mình không phải 1 đứa ngoan hiền?"

Nó chẳng quan trọng nữa, cậu không quan tâm nếu cậu ta xấu hay tốt nhưng nếu chứa đã gửi đến cho cậu thì chắc chắn cậu sẽ giữ chặt lấy nó, kể cả có bị cho là ích kỷ nhưng số phận và chúa vốn đã sắp đặt thế thì cậu vẫn sẽ tuân theo.
Nhắc đến chuyện ấy lại nhớ đến Mark, cậu cuộn tay mình lại thành nắm đấm rồi hít 1 hơi thật dài. Cậu cay thằng đó là chuyện dễ hiểu, và cậu chắc chắn sẽ không ta cho cậu ta đâu nhất là khi giờ cả 2 chưa là gì của nhau, dù cả 2 có hôn hít hay làm tình mà ko phải là người yêu nhau thì cái danh nghĩa sẽ quan trọng hơn, đến lúc ấy kể cả Tweek cũng sẽ không được phép yêu bất kì ai khác ngoài cậu.
Cậu tiến đến bếp để tham gia nấu ăn cùng, cũng là để giải tỏa cái cảm giác bực tức ấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro