1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thường không hay viết hoặc bàn luận đến người khác như một cái thói đàm tiếu vô phép. Bởi tôi không có khiếu thẩm giá con người, lại chẳng có sở thích bàn tán sau lưng nhân gian. Tuy nhiên với riêng Lý Đông Hách, em lại là một ngoại lệ, lạ kỳ, rực rỡ và không kém phần ác độc.

Thực thế, em là loại người sẽ khiến một người vốn thản nhiên với những cuộc chạm trán chớp nhoáng qua đường cũng phải đắn đo dừng chân lại. Rồi chẳng biết từ khi nào, sự cuốn hút ấy nuốt chửng mất lý trí họ và chỉ chừa phần những cái xác rỗng vô hồn.

Cuộc gặp gỡ lần đầu của chúng tôi xảy ra vào dịp hè hiếm hoi tôi được cấp phép mở rộng bán kính kì nghỉ của mình từ 3km cách nhà về phía nam và 4,2km cách nhà về phía tây thành một chuyến du ngoạn xa cùng người thương mến. Chúng tôi đã lên kế hoạch này hàng tháng trời, dễ phải đến gần một năm. Và khi cô chủ nhiệm thông báo trước lớp rằng chúng tôi đã có thể bắt đầu bước vào một dịp không cần cắp sách tới trường, tôi đã và luôn hình dung ra được phần nào bộ dạng háo hức của Thái Dung như thể đứa trẻ con lần đầu đón nhận món quà giáng sinh. Vui vẻ, hào hứng và trân quý nhất thế gian.

Mất non gần nửa ngày đường để chúng tôi đến Mississauga, vùng ngoại ô heo hút miền đông Canada. Thái Dung không kể gì nhiều về chuyện dòng họ nhà anh. Trên thực tế, anh tóm gọn chuyện lịch sử ấy còn từng này : Cụ tổ của anh gốc là dân miền nam. Chẳng ai rõ lý do vì sao một vị luật sư đáng kính trong ngành như cụ lại đưa ra một quyết định lớn như di cư về vùng xa xôi này, lập nghiệp trồng bông vải. Nhưng rồi mặc cho bạn bè đồng nghiệp can ngăn khuyên bảo, cụ vẫn khăng khăng cuốn gói rời đi cho bằng được. Và đó là sự ra đời của trang trại Leslie's, được đặt theo tên của người-vẫn-được-đồn-đoán-rằng là tình thơ trong mộng của cụ tổ. Leslie's chủ yếu trồng bông vải, thu nhập đem lại dẫu không giúp cụ phất lên thành tay giàu có trong vùng nhưng cũng đủ "máu mặt" để nuôi nhà nhiều miệng ăn và sắm sửa vật chất khang trang.

Ngày chị cả yêu quý của nhà họ Lý nhận được giấy báo trúng tuyển của một trường cao đẳng cộng đồng có tiếng ở Toronto cũng là ngày mà cả trang trại Leslie's chìm nghỉm trong sự trầm lặng. Không ai bảo với ai câu nào cả. Bởi vì mọi người đều tự hiểu rằng đây là vấn đề trọng trách về việc kế nghiệp công việc của gia đình. Nếu đã có người muốn ra đi thì phải có người hy sinh ở lại.

Và cuối cùng, chú út của nhà, Lý Dương Cảnh đã đề nghị gia đình nhà Lý phải có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với nhau. Thái Dung bảo cuộc nói chuyện ấy kéo dài hằng giờ, hằng ngày và thậm chí hơn cả tháng. Chú Dương Cảnh thì từ lâu cả cái xóm nhỏ quanh đây đều đã biết ước mộng làm bác sĩ của chú. Nhưng mọi người biết đấy, chú Dương Cảnh là một người tốt bụng. Và một người tốt bụng sẽ không bao giờ nghĩ tới lợi ích bản thân mình là lựa chọn tiên quyết nhất. Nhất còn là quyền ra đi của người anh trai thân thiết của mình. Bởi mặc dù bố Thái Dung vẫn luôn lặng lẽ diếm giấu niềm đam mê cháy bỏng của mình vào mỗi buổi tập ba lê đêm khuya sau kho rơm nhưng làm sao mà chú Dương Cảnh sẽ có thể bị "cú lừa" không chuyên đó qua mắt được. Trên thực tế thì cả gia đình nông trại Leslie's ai cũng đều tường tận ước mơ của bố Thái Dung cả. Từ rất lâu nữa rồi là đằng khác.

Mà truyền thống gia đình nhà Lý không hẳn bắt buộc tất cả con cháu đều phải ở lại nơi quê cha đất tổ. Nhưng hầu hết con cháu về sau đều tự biết bổn phận gắn bó với mảnh đất tổ tiên. Nhiều nhất thường là vài người ra đi và ít nhất một người ở lại tiếp tục sống cùng trang trại.

Trong câu chuyện này thì cuối cùng, chú Dương Cảnh cũng đã chọn việc ở lại và từ bỏ giấc mơ làm bác sĩ. Ngày bố Thái Dung ra đi, chú ấy ôm chặt bố Thái Dung và khóc dữ lắm. Vì thế nên đến tận bây giờ, chú Dương Cảnh vẫn luôn là vị khách mời đặc biệt trong các câu chuyện kể trước khi đi ngủ của bố Thái Dung. Rằng chú Dương Cảnh đã dũng cảm như thế nào và bố Thái Dung đã mang nợ sự hy sinh của chú ra sao.

Chúng tôi đến nơi vào lúc chiều tà đang dần tắt phía cuối chân trời. Đó là một căn biệt thự cổ mang kiểu dáng Gothic, loại hình biệt thự khá phổ biến của những năm một ngàn chín trăm hồi đó. Hai bên hông lối đi dẫn thẳng đến biệt thự đính vô số những khóm hoa sặc sỡ đủ màu xen lẫn với màu xanh ngai ngái của cỏ.

Hai đứa chúng tôi đặt chân lên bậc tam cấp phía trước. Thái Dung đi trước, miệng lẩm nhẩm cái câu "Joie de vivre" mà trước đó anh đã làm ràm hàng giờ đồng hồ liền trên chuyến tàu tốc hành của hai đứa tụi tôi.

"Căn nhà thật đẹp"

không ngăn nỗi sự thán phục đang cuộn trào ở cuống họng, tiếng khen ngợi hiếm hoi của tôi đã vụt thoát thành tiếng ra ngoài.

"Phải rồi. Cậu có biết là chú của tôi giàu đến mức nào không? Đây mới chỉ là nhà ngoại ô thôi. Tôi còn chưa dẫn cậu đến căn nhà thuyền bên hồ Watts của chú ấy đâu nhé"

Nghe vậy, Thái Dung tự hào thao thao bất tuyệt về con số bất động sản đầy ấn tượng của chú mình, đánh cho tôi một cái nháy mắt trước khi kệ nệ xách hành lý lên bậc tam cấp. Ba kiện hành lý kềnh càng trông thật khổ sở đối với Thái Dung. Không cần đắn đo suy nghĩ, tôi vội theo sau anh phụ giúp.

Thái Dung vẫn luôn kỹ tính như vậy. Nhưng đôi khi cái tính kỹ càng ấy thường phản tác dụng nhiều hơn là đem lại lợi ích. Chẳng hạn như biến chuyến hành trình mật ngọt của chúng tôi thành địa ngục kinh hoàng mang tên "gần ba chục kg hành lí". Và phải tưởng tượng xem một mình tôi gánh quá hơn nửa số hành lý ấy vì tôi chả muốn để anh xách những "gã khổng lồ" này một chút nào đi.

Trong khi tôi còn đang đau khổ vật lộn với "những gã quái thai" cộp mác thành quả của Lý Thái Dung thì một bóng người thấp bé thấp thoáng hiện ra sau cánh cửa chính và nhìn chúng tôi thật ngọt. Ánh mắt em lấp lánh những giọt nắng rõ dài, làm tôi dễ liên tưởng ngay đến màu mật ong mà mẹ tôi thường dùng như "công thức bí mật" cho món trà chanh của mình.

"Anh đến rồi, Thái Dung hyung!!!"

Tim tôi như muốn hụt đi một nhịp khi em nhảy chồm lên thân người cò hương của Thái Dung. Nhưng có lẽ tôi lại lo thừa, Thái Dung bế bổng em trông rất thoải mái. Mắt anh cao hứng híp thành hai đường cong, cảnh tượng phải gom cả chục lần diễm phúc của tôi lại may ra mới có một cơ may chứng kiến.

"Anh về rồi đây"

Và như thể sau cả thiên niên kỷ, Thái Dung mới chợt nhớ đến sự tồn tại của người bạn đồng hành khốn khổ của mình, quay sang tôi cười tươi rói. Nhường chăng anh cũng thừa biết tỏng, rằng cái nhếch mép xinh đẹp ấy luôn là cái giá rất hời cho sự thứ tha của tôi với mọi lỗi lầm và vô ý của anh.

"Tại Hiền, đây là con của chú Dương Cảnh, gọi là Lý Đông Hách. Năm nay vừa khéo tròn mười bốn tuổi rồi đấy"

"Em chào anh"

"Rất vui được gặp em nhé, Đông Hách"

Tôi mỉm cười đáp lại cậu bé đáng yêu kia. Nhưng đột nhiên lại có hơi chùn lòng vì ánh mắt em trong phút chốc bỗng rất khác lạ.

Dường chăng em đang tò mò về tôi, một cách mãnh liệt là đằng khác.

Đó cũng là cách mà một mùa hè khó quên của tôi đã bắt đầu.

Thái Dung, một phần được thừa hưởng dòng máu nghệ thuật từ gia đình, bao giờ cũng luôn tìm thấy cảm hứng hoạ sĩ từ mọi nơi, mọi vật, mọi người. Có hôm anh họa một trang canvas chỉ toàn những dáng hình đôi mắt. Ánh mắt cụp buồn rười rượi, đôi mắt tin ranh náu mình dưới hàng bóng mi và không quá khó cho tôi để nhận ra hình thù quen thuộc dưới cọ vẽ dở dang của anh. Đó là đôi mắt tôi, dưới lăng kính góc nhìn và suy nghĩ của anh, tôi nghĩ nó đã được nghệ thuật hoá lên bảy tám phần. Những cảm thụ mà người khô khan như tôi chắc sẽ mất đến hàng năm trời để đạt tới cảnh giới đó trong khi với Thái Dung nó đã nằm sẵn trong máu anh.

Vậy nên hôm nay, thay vì cùng tôi tản bộ dạo chơi lung tung như đã giao kèo trước thì Thái Dung lại tự nhốt mình vào garage với mớ ý tưởng gì gì đó về "mảng trời Monet". Hoàn toàn, đúng nghĩa, bỏ mặc tôi với mớ chén bát từ buổi ăn lỡ đầy hiếu khách của vợ chú Dương Cảnh. Ấy là tôi không phải bực bội gì vì phải rửa bát nơi đất khách quê người đâu nhé. Tôi chỉ là một anh bạn trai mang tâm trạng chán chường vì bị "bồ đá" mà thôi.

"Tại Hiền hyung, anh có thấy vui khi ở đây không?"

Đông Hách bắt chuyện với tôi, không đầu không đuôi, đột ngột y chang sự xuất hiện của em vậy.

Đây là điều kỳ lạ đầu tiên về Lý Đông Hách.

Những ngày đầu khi tới đây, dù không phải là người giỏi chuyện quản giao hay thậm chí sở hữu được một phần ba khả năng đọc vị của Thái Dung nhưng tôi đã luôn lấy cố gắng bù vào thiếu sót đó. Nỗ lực đầu tiên làm bạn của tôi là lời mời cùng ra biển chơi bóng chuyền vào đêm ngày thứ hai khi chúng tôi đang quây quần cùng gia đình em trong phòng khách. Nhưng khác với sự hiếu khách của bố mẹ, em hững hờ quẳng lại cho tôi một câu "Lần khác đi anh!" rồi nhanh chóng lượn đi mất, mặc cho tôi bị hụt hẫng bỏ lại.

Nếu bảo rằng tôi chỉ dựa vào ấn tượng tiếp xúc đầu đó để thẩm định em thì rõ sai quá là sai rồi. Sau đó tôi cũng đã cố gắng đưa ra vài lời mời mọc khác, thậm chí tôi còn theo ý kiến của Thái Dung, đề nghị em làm chủ chuyến thăm thú và đưa tôi đi xem đây đó. Nhưng em chỉ thờ ơ cười xã giao nhất, viện những lý do nghe có vẻ hợp lý nhất và lặng lẽ trốn đi đâu đó có quỷ mới biết.

Tôi không biết mình đã làm gì sai để đáng nhận phải sự ghẻ lạnh khó chịu này. Vợ chồng chú Dương Cảnh thì không ngừng áy náy còn Thái Dung chỉ chốt ngắn gọn rằng có lẽ là số tôi xui hoặc có thể vì trông tôi giống một đứa khốn nạn nào đó mà em ghét chẳng hạn.

Suy cho cùng tất cả cũng chỉ là đoán mò. Chả ai đoán ra được tâm tình em. Em khó quá. Nên chắc có lẽ tôi phải tránh xa em.

"Anh rất vui". Tôi nói dối không chớp mắt, ráng vờ như cái sự gượng gạo đang trôi nổi trong không gian chật hẹp của căn bếp chỉ là một thứ không khí loãng vô hại nào đó. "Anh và Thái Dung đi chơi cũng khá nhiều"

"Tụi anh đã đến đỉnh núi X chưa? Đi qua khu rừng thông là tới đấy. Ở đây em và mấy đứa bạn hay gọi nó là đỉnh của đỉnh"

"Vậy à? Anh chưa đến đó đâu"

Tôi cẩn trọng đáp lời em.

"Thế hả... Anh nên đi. Đó là một nơi rất tuyệt"

Đôi mắt em chầm chậm dời ánh nhìn dọc theo mặt tôi đến bờ vai, như thể em đang soi xét tôi dưới góc độ y học, giải phẫu từng phần nhỏ rồi mới dựa vào đó để ghép thành một bức tranh lớn. Hoặc có thể đó chỉ là một ảo tưởng thô thiển bởi trên thực tế, em đâu có dành cho tôi chút để tâm nào.

"Cảm ơn về gợi ý của em"

Tôi cúi đầu và cố tập trung vào mớ chén dĩa trong tay. Cuộc nói chuyện này kì quặc hơn tôi tưởng. Và em thì ấn tượng hơn hẳn cả độ tuổi mười bốn vốn dĩ.

Tôi sẽ không nói ra đâu.

"Tại Hiền này, anh và Thái Dung ấy, hoàn toàn ổn với chuyện đó chứ?"

Em cắn cắn đôi môi thơ thẩn ngồi đong đưa chân trên bàn bếp. Dù trong chốc lát hay đã quá chốc lát, tôi thấy cơ vai mình gồng lên hết cỡ và giọng nói cũng đột nhiên mất hết lực. Như người ta thường nói ấy, tôi đang run lẩy bẩy cả đây.

"Chuyện gì?"

"Yêu nhau. Cả hai anh đấy"

Tôi giật mình xém chút nữa đánh rơi cái đĩa còn đang đầy xà phòng. Lời nói của em như giáng một cú xuống đầu tôi, quay cuồng, ngộp ngạt và hãi sợ.

Như thấy có lẽ bản thân đã quá vô phép, em vội xua tay với tôi đầy ngượng ngùng.

"À... Nếu câu hỏi này có quá đụng chạm đến sự riêng tư thì cho em xin lỗi..."

Điều kỳ lạ thứ hai, Lý Đông Hách khắc nghiệt với cái cung cách ăn nói cụt lủn từ khi nào lại biết ngượng với tôi vậy?

"Không sao, không sao...", tôi liền trấn an và có Chúa mới biết khuôn mặt tôi đang méo xẹo khó coi đến mức nào. "Anh chỉ ngạc nhiên khi em lại nhận ra được điều đó"

"Em đã thấy", đầu lưỡi đỏ của em đánh một vòng quanh vành môi. "Hai anh cùng nhau làm tình bên dưới thác. Lộ thiên chưa bao giờ là vị trí đắc địa để làm chuyện đó. Em cứ nghĩ lớn như hai anh thì phải biết rõ điều đó chứ"

Tôi cứng họng. Dù vậy nhưng mắt tôi vẫn ráng mở thiệt to, một nỗ lực giả vờ ngạc nhiên quá giả tạo.

"Hãy nói em nghe đi. Cảm giác đó như thế nào vậy?"

"Anh không nghĩ rằng sẽ thích hợp nếu nói cho em biết đâu. Em chỉ mới 14 tuổi mà"

"Ai bảo 14 tuổi không được hiểu chuyện?"

"Mà trên thực tế, đây cũng chẳng phải lần đầu em thấy người khác làm tình. Đó là anh trai em với một trong nhưng hoạt náo viên của đội cổ vũ ở trường", em khẽ dừng lại, liếm nhẹ đôi môi nhỏ nhắn. "Em biết dù nhìn lén anh ấy là sai trái nhưng điều đấy thực sự khiến em phấn khích"

Em mỉm cười dịu dàng thay cho lời khẳng định vững vàng của mình.

Vào khoảnh khắc ấy, thời điểm đó, tôi đã chẳng ngờ ra được dục vọng của một đứa trẻ 14 chỉ là một cách nói khéo hơn cho những khát vọng thầm kín khác, chôn vùi sâu thẳm dưới tận đáy linh hồn em.

"Dù cho tụi anh làm tình thì cũng đâu có cơ sở gì mà em khẳng định là tụi anh yêu đương được. Ý anh không phải là phủ nhận tình trạng quan hệ hiện tại của tụi anh. Mà sao em không nghĩ tới chuyện có khi tụi anh chỉ là FWB?"

"Em thì lại không nghĩ vậy đâu", Đông Hách hơi chun chiếc mũi. "Anh toàn nắm tay anh Thái Dung dạo bước, còn toàn chăm sóc anh ấy rất kỹ càng. Rõ nhất là ánh mắt anh dành cho anh ấy. Dịu dàng, ngọt ngào và hỡi ôi không hiểu sao em lại cảm thấy ghen tỵ chết đi được"

Vừa nói, em vừa tiến lại gần tôi. Thanh âm trầm bổng như thể đang rì rầm bên tai tôi một loại thuật chú bỏ bùa.

Chưa đủ hai mươi mùa xuân xanh nhưng tôi vẫn đã đủ lớn để hiểu tính hướng của mình. Rằng nó hoàn toàn bình thường như mọi cậu thiếu niên tuổi mười bảy khác. Không dị hợm, không trái đạo đức, không đi ngược xã hội. Thế mà hôm nay, ngay tại đây, có một tiếng nói xa lạ nào đó cứ liên tục văng vẳng lại ngay bên tai tôi : Hãy nhìn chiếc short ngắn cũn e lệ trên làn da bánh mật ấy đi, hãy thả hồn phiêu đãng nơi cổ áo sơ mi em đang hé mở đầy ý tứ và hãy ngã vào biển xanh dập dìu nương mình dưới làn cánh bướm xinh xinh.

Và hãy đừng quên những cơn thèm khát cháy bỏng em chẳng thèm diếm đi dưới đôi môi đỏ rực kia nữa. Như chăng em đang bóc lột từng lớp vỏ của tôi vậy. Khiến tôi trần trụi. Khiến tôi quy phục em vô điều kiện.

Sẽ không phải nói quá nếu một ai đó bảo rằng họ tin chắc tôi có máu mủ với Humbert(*) đâu.

Tôi, có phải đang bị mắc bệnh không vậy?

Chú thích :
Humbert : Nhân vật chính trong tiểu thuyết Lolita.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro