Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nhóm nhạc trẻ đầy tài năng và được công chúng ủng hộ hết mình, luôn kín mít các lịch trình, hôm nay lại có thời gian nghỉ ngơi. Đi dạo, mua sắm. Ai nấy đều vui và hớn hở

-Suga hyung?- Jimin quay sang thấy Suga vẫn an vị trên chiếc ghế salon dài ngoằn, nhanh hỏi

-Gì?- Mắt nhắm miệng trả lời

-Hyung không đi trung tâm?-

-Không có hướng thú-

-Dù gì hôm nay cũng được nghỉ ngơi, chúng ta cùng đi-

-Anh mày không đi đâu, vận động mệt mỏi tay chân- Suga vẫn thản nhiên nói, chân đan chéo vào nhau lắc lư

-Lâu lâu mới có một ngày, Suga đi thôi- Seokjin vội nói

-Hyunggg....-

-Đi, không nói nhiều-

Bèn đứng dậy thay chiếc áo thun đen, đội thêm cái mũ. Vậy là xong, cả bảy cùng nhau ra ngoài. Gặp anh quản lý "Tối nay trước 7 giờ, các em phải trở về kí túc xá để luyện tập cho đợt comeback sắp tới"

-Vâng- Cả bảy đồng thanh

Leo lên xe, chiếc xe chạy thẳng tới trung tâm siêu thị gần đó. Nơi này cũng không lại gì Bangtan, ít nhất cũng đã tới đây hơn 10 lần, các nhân viên đều quen mặt hết cả rồi.

-Ya, mấy đứa bây giờ là 12 giờ, mấy đứa có thể đi mua đồ cá nhân, trước 16 giờ mấy đứa phải quay lại cổng chính nghe rõ chưa?- Namjoon cặn kẽ dặn dò

-Ok hyung..-

Cả bảy tản ra, ai nấy đều hướng tới mỗi khu mua sắm khác nhau. Thứ mà Seokjin và Namjoon hướng qua là cửa hàng đồng hồ. Suga và Jhope lượn vài vòng ở chỗ bán áo thun và quần short, Taehyung và Jimin thì lại đến gian hàng thú bông. Kì lạ thay, Jungkook lại một mình hướng đến tầng năm, khu có ít người qua lại và hay xảy ra án mạng nhất

Ít ai biết, tầng năm đã có 5 người tử vong, đa số đều là người có thế lực hoặc nổi tiếng.

Một mình đi vào thang máy, hướng lên tầng năm. Thang máy vừa mở cửa, có luồng gió lạnh khẽ lướt qua, khiến Jungkook rợn mình.

-Gì đây? Sao nơi này ngày càng ít lại qua lại thế chứ?-

Đi dạo quanh 1 vòng, phát hiện một khu mua sắm, là khu mua sắm quần áo cho cả nam và nữ.

Đi thẳng vào gian hàng, mẫu mã rất xinh và hợp ý. Lựa thêm vài cái cho các anh. Bỗng chợt thấy 1 con ma nơ canh đứng đó, Jungkook liền giật mình la lên

-Aisss..giật cả mình-

Phát hiện chiếc áo của con ma nơ canh này rất thích hợp, bèn lấy chiếc đặt ở dưới xem. Chiếc áo này có hình thù kì lạ, mặt vải là màu đỏ, họa tiết là những cô cậu với những cách mưu sát khác nhau. Hơn nữa ở đây chỉ có đúng 5 người được lặp lại nhiều trên áo

-Hình thù chưa thấy bao giờ, thú vị-

Cách sản xuất chiếc áo này là do chủ cửa tiệm này đích thân vẽ mẫu và in họa tiết nên chi phí vô cùng đắt. Jungkook vẫn chịu chi

Tay cầm bảy túi đồ, mặt vui vẻ. Cảm giác đằng sau mình có ai đó theo dõi, bất giác quay lại..

-Yaaaaaa-

Trước mắt cậu là cô nhân viên ban nãy, cô ấy làm gì ở đây?

-Cô là ai? Cô đi theo tôi làm gì?-

-Tôi..tôi..tôi- Cô nhân viên lắp ba lắp bắp không nói được chữ nào

-Không có việc gì tôi đi?-

-Khoan, tôi..-

-Bình tĩnh nào, có chuyện gì?-

-Anh làm ơn đừng đi, tôi sợ-

-Sợ gì cơ? Ai làm gì cô à?-

-Tên ác ma đó, hắn..- Vừa nói nước mắt cô vội rơi xuống

-Này, đừng khóc-

Lúc này Jungkook mới để ý xung quanh, khu này chỉ có vài người. Anh, cô và những con ma nơ canh?

-Bình tĩnh- Miệng vừa an ủi, tay lấy điện thoại bấm dãy số dài '07149328

-Jhope hyunggg, anh lên tầng năm được không?-

-Alo, Jungkook em nói gì cơ?-

-Hyung lên tầng năm được khônggg?-

-Jungkook? Thằng nhóc này?-

*Tút..tút..tút*

-Thằng nhóc này, thật nhây-

-Ai vậy?-

-Jungkook-

-Thằng bé làm sao?-

Jhope chợt phát giác ra gì đó, liền gọi cho Namjoon tập hợp mọi người lại.

____________

-Hyungggggg, bị gì thế này? Rõ ràng là mình nghe anh ấy nói nhưng..-

-Trên đây bị mất sóng, thật kì lạ-

-Đứng đây, không tiện nói, vào quầy đi-

_____________

-Có chuyện gì mà tập hợp mọi người gấp vậy?- Seokjin đứng bên khoác vai Namjoon hỏi

-Ở đây có chỗ nào bị mất sóng không?- Jhope hỏi

-Hmm..hình như có tầng năm là mất sóng- Jimin vội đáp

-Ban nãy Jungkook có gọi cho em, nhưng em hoàn toàn không nghe em ấy nói gì-

-Thật kì nhỉ? Liệu có gì không?-

-Lên tầng năm thôi-

_______________

-Có chuyện gì? Cô bình tĩnh kể đi-

-Tôi là nhân viên ở đây được 3 tháng, nhưng 3 tháng tôi làm việc ở đây vô cùng kì lạ. Ông chủ ở đây là một người góc Ý. Ông ta tầm 40 tuổi, và ông ta mang tội danh giết người-

-Gì chứ? Giết người?-

-Phải, trong 3 tháng tôi làm ở đây, có 5 người bị sát hại-

-Để tôi nghĩ, tên cửa hàng này là KILLING. Tên người chủ là Jassie-

-Ông ta, toàn giết người vào đúng ngày sinh nhật của mình-

-Ngày sinh nhật của ông ta, rơi vào ngày 31 tháng 2, là ngày đại kị của nước ta-

-Ông ta là người nước ngoài chắc không biết-

-Điều kì lạ ở đây là cách một năm ông ta lại tìm một người có thế lực hoặc người nổi tiếng để mưu sát và họ chỉ cách nhau 1 năm tuổi-

-Quả thật, âm mưu được tính rất kĩ-

_____________

*Ting*

Đám người này lên tới tầng năm vô cùng ồn ào. Miệng vẫn không kêu lớn tiếng "Jungkook"

-Quái thật, sao trên đây không có nổi một bóng người?- Suga gãi đầu hỏi

-Jungkook-

_____________

-Hyung?-

-Ai cơ?-

-Anh em của tôi-

Cả hai chạy ào ra, thế là cả bảy lại tụi hợp, Jungkook ngày càng phấn khích với vụ án này liền một mạch kể hết với anh em

-Thật sao?-

-Tất cả đều là thật- Lúc này cô gái mới lên tiếng

-Cô gái này là?-

-Tôi là nhân viên chỗ này và là người chứng kiến tất cả-

-Ohhh-

-Để tôi nói cho các anh nghe, cửa hàng này tên KILLING nghĩa là giết người, vào đúng ngày sinh nhật Jassie lại giết hại một người có thế lực hoặc người nổi tiếng và họ chỉ các nhau một tuổi. Hơn nữa ông ta có rất nhiều vợ và đều bị giết chỉ sau 1 thời gian chung sống-

-Xem ra, Jassie này cũng không tồi-

____________
Continue
@ara
Xin chào, các cậu thích nó chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro