Tân nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark vẫn khoá chặt ánh mắt đỏ như máu đó vào cậu, anh xoa đầu cậu đầy âu yếm, không màng đến vết máu đỏ thẫm dây lên bộ hỉ phục được may tỉ mỉ của bản thân.

- Năm năm rồi đấy, Haechan à, sao em lại trốn tránh anh? Nếu em không trốn tránh anh đến như thế, hẳn anh đã có thể đem em trở lại sớm hơn rồi...

Haechan ngây ngốc nhìn anh, cơn đau đớn đột nhiên lại truyền đến, trả lại cho cậu những ký ức cậu luôn chối bỏ.

Người bị cắt cổ trong những giấc mơ của cậu không phải Mark mà là chính cậu. Cái đêm đó, sau khi mẹ cậu cuối cùng cũng tắt thở, ba cậu đã cầm dao vào phòng cậu. Cậu nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng đó của ông, thật ra có lẽ ông cũng chẳng trong trạng thái tốt lắm, trước đó ông cũng đã uống rất nhiều thuốc an thần để bình tịnh bản thân trước cái chết, chỉ cần Haechan muốn sống, cậu hoàn toàn có thể trốn đi. Nhưng cậu chỉ đứng đó, nhìn đăm đăm vào vẻ mặt rối rắm của ba mình. Ông chần chờ giữa việc tước đi mạng sống của đứa con trai ruột hoặc là để nó ở lại thế giới này chống chọi một mình với món nợ khổng lồ của gia đình. Thật ra, Haechan chẳng vướng bận gì cả, cậu không trân trọng sự sống này như ba cậu nghĩ, cậu giằng lấy con dao từ tay ông, tự mình kết liễu.

Nhát dao rất sâu, dao rất bén, rất nhanh đã cắt cổ họng cậu ra làm hai nửa, máu phun tung toé khắp nơi, thấm đẫm căn phòng màu trắng sạch sẽ của cậu. Những giây phút cuối cùng đó, Haechan bỗng có một tia hối hận. Cậu vẫn chưa tỏ tình với Mark, cậu vẫn chưa có cơ hội gặp lại anh, nói xin lỗi vì không rời đi cùng anh ngày hôm đó.

Có lẽ vì hối hận quá lớn, linh hồn Haechan không biến mất đi, lởn vởn quanh nhà xác, cậu muốn đi tìm Mark nhưng lại chẳng đủ dũng khí, cậu luôn cảm thấy bản thân xấu xí và thảm hại, chẳng xứng với anh nữa. Còn Mark, ngay khi nghe tin anh đã lập tức về nước. Một nhà ba người bọn họ còn không có nổi một đám tang đàng hoàng, Mark gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm, lúc anh tìm được, việc hoả táng ba mẹ của Haechan gần như đã xong xuôi, vì Haechan đăng ký hiến tạng, bệnh viện vẫn còn giữ xác cậu, chờ hoàn thành thủ tục mới chuyển đi.

Mark bỏ một số tiền lớn để mua lại xác của cậu, bỏ thêm một số tiền nữa để cấp đông, anh không biết tại sao mình lại làm thế, chỉ là anh cảm thấy bản thân chưa đủ can đảm để nói lời chia tay.

Đó là một ngày cuối tuần như mọi khi, Mark đến phòng trữ đông để gặp Haechan. Xác cậu được may lại rất khéo, phần cổ đó đã được che lại, ngoại trừ vẻ nhợt nhạt không thể thay thế được của một người đã chết, trông cậu chỉ như đang ngủ một giấc thật sâu. Mark liếng thoắng kể cho cậu nghe những chuyện đặc sắc xảy ra trong tuần qua lớp kính thuỷ tinh dày, cuối cùng, lúc nào cũng vậy, anh sẽ hôn lên đôi môi của cậu một cách gián tiếp rồi mới lưu luyến rời đi.

Mark va phải người phụ nữ kia ở lối ra vào, lạ thay, vừa nhìn thấy gương mặt của Mark, bà ta đã cười ngặt nghẽo, như thể một người điên. Mark đẩy bà ta ra, tâm trạng của anh khi đến đây đều luôn rất xấu, nó nhắc anh về một sự thật tàn khốc rằng Haechan đã không còn trên thế giới này nữa. Nhưng nếu không đến đây, anh sợ bản thân mình không ngăn được nỗi nhớ mà làm ra điều dại dột.

Thấy anh dợm bước định rời đi, bà ta nhanh chóng níu tay anh lại, vừa nói vừa thở dốc như thể vô cùng phấn khích:

- Hồn của cậu ta không ở đây, cậu giữ xác cũng vô dụng.

Ban đầu, Mark cho rằng bà ta là một phóng viên nào đó, anh chẳng quan tâm lắm. Đúng là trong suốt một năm trời dài đằng đẵng, dù anh đã hết lòng khẩn khoản, Haechan vẫn chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của anh. Nhưng dù sao Mark vẫn là người suy nghĩ theo khoa học, mấy chuyện tâm linh thế này sớm đã bị anh gạt hết ra sau đầu. Bà ta thấy anh kiên quyết muốn rời đi cũng không ngăn cản, chỉ lẩm bẩm những lời rất kỳ lạ:

- Nếu không kịp kỳ khăn trắng, cậu ấy sẽ mãi mãi chẳng trở lại đâu.

Mark vốn luôn tin vào định lực bản thân. Thế nhưng, thời gian dần trôi đi, bào mòn sự kiên nhẫn trong anh, những câu nói của người phụ nữ cứ bám riết lấy anh không tha. Mark không đợi nổi nữa, thời gian chẳng chữa lành bất cứ thứ gì hết, nó chỉ khiến anh cảm thấy thêm bức bối và tuyệt vọng. Ba năm sau đó, Mark gặp lại người phụ nữ, anh như phát điên mà níu lấy bà ta, cũng là níu lấy tia hy vọng cuối cùng của cuộc đời mình. Thật ra trước đó một thời gian, anh đã tìm đến rất nhiều phương pháp tâm linh, thế nhưng, họ đều cho anh một đáp án duy nhất:

Người chết không tình nguyện đối mặt với anh, anh sẽ không bao giờ tìm được cậu.

Người phụ nữ luôn giấu đi đôi mắt của mình, khoan khoái nhìn Mark đã gấp gáp đến độ không thể chờ nổi nữa, đây mới là biểu hiện mà bà ta thích. Bà ta cho anh biết Haechan vẫn quanh quẩn ở nhà xác, cậu sợ gặp lại anh với dáng hình bây giờ, vô tình chối bỏ luôn cái chết của bản thân. Người phụ nữ đồng ý sẽ giúp Mark lừa chiêu hồn Haechan về, với điều kiện muốn Mark đổi mắt với bà ta.

Cả tính mạng Mark còn có thể đem ra đổi được, đôi mắt chẳng đáng là bao, ngay đêm hôm đó, khế ước được hình thành.

Chiếc khăn trắng Haechan đội lên đầu đêm "tân hôn" thật ra là khăn chiêu hồn. Cảm giác ẩm ướt, những vết hôn xuất hiện trên người cậu sau đêm đó là dấu hiệu của việc linh hồn đã từ từ dịch chuyển qua một thể xác mới. Haechan chết vì mất máu, bồn tắm đó thật ra đều chứa máu, chỉ khác là chúng có sự sống, chúng được hấp thụ vào trong cơ thể mới của cậu nên lúc cậu tắm xong, nước trong suốt trở lại.

Hình dạng Haechan thấy trong gương của bản thân chỉ là một nỗi ám ảnh sâu xa trong tiềm thức, dù có cố lừa bản thân bao lâu đi chăng nữa, cậu vẫn biết rất rõ rằng mình đã chết, việc chiêu hồn đã hoàn tất nhưng trong gương, cậu vẫn cảm thấy như mình chỉ là một bóng ma vậy. Đôi mắt của Mark tuy không làm cậu thấy sợ nhưng hình ảnh phản chiếu trong đó khi nhìn cậu lại là một chiếc đầu đầy máu, anh đổi lấy mắt âm dương, mãi mãi chẳng thể nhìn thấy hình dáng sau khi chiêu hồn của cậu nữa.

Haechan không thể chấp nhận sự thật đó. Cậu còn ghê sợ bản thân, huống gì Mark. Cậu khóc rất nhiều, luôn hỏi anh tại sao lại làm như thế. Cậu không sợ chết, cậu chính là sợ Mark trông thấy hình dáng này của mình, bây giờ cậu sống lại thế này thì có ích gì đâu?

Mark hiểu tại sao người phụ nữ đó lại vui mừng đến vậy khi đổi được đôi mắt, cũng hiểu vẻ nhẹ nhõm đến cùng cực của bà ta lúc rời đi rồi.

Để tránh cho Haechan làm ra những việc gây hại cho bản thân, Mark rút ra cây kim tiêm bản thân chuẩn bị sẵn đề phòng bất trắc. Từ đó, trong bệnh viện trung ương thành phố, ở căn phòng số 806, xuất hiện một bệnh nhân hôn mê, dù mùa đông hay hè đều mặc áo kín cổ.

Bệnh nhân đó luôn đều đặn được một người đàn ông mặc vest lịch lãm đến thăm, người đàn ông đó, dù ngày hay đêm, dù nắng hay mưa đều mang một chiếc kính râm, mà nếu nhìn kỹ vào đó, con người ta có thể cảm thấy cả linh hồn của mình bị xoắn vào. Từ đó, vài lời đồn kỳ lạ bắt đầu xuất hiện, một, người đàn ông là một đại minh tinh nào đó, muốn giấu thân phận bằng cách đeo kính. Hai, người đàn ông đó có một đôi mắt rất xấu nên dùng kính để che lại.

Cho đến một ngày, người đang ông để lộ đôi mắt tuyệt đẹp của mình, anh ta chẳng phải người nổi tiếng gì cả, cũng chẳng phải người xấu xí. Anh ta đến đón bệnh nhân vốn luôn hôn mê đó, nay đã tỉnh dậy, mỉm cười rạng rỡ hạnh phúc.

Ở một nơi xa nào đó, có một kẻ si tình đang mang một đôi mắt đỏ, thống khổ tìm kẻ kế nhiệm...

Mấy bà có đoán đúng khum???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck